Hoseok chỉnh sửa lại lễ phục, từ cổ áo đến tay áo đều được đính bằng ngọc trai quý. Ghim cài áo được Taehyung cúi người tỉ mỉ cài cho cậu.
Hôm nay Taehyung mặc lễ phục màu đen không một nếp nhăn, không hiểu sao Hoseok cứ thấy nó na ná lễ phục của cậu, chỉ khác một bên màu đen một bên màu trắng, hắn đeo cà vạt còn cậu trai thì đeo nơ. Taehyung hôm nay vuốt tóc để lộ gương mặt góc cạnh, đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo bây giờ đầy dịu dàng nhìn cậu trai.
Chỉnh chu cho Hoseok xong thì cậu trai cũng bị gọi đến phòng trang điểm của mẹ mình, cậu vẫy tay với hắn "Con đi đây cậu Taehyung, một xíu nữa gặp cậu ở lễ đường nha".
Taehyung mỉm cười gật đầu, đến tận khi Hoseok đã đi khuất thì nụ cười cũng thu lại, hắn ra hiệu cho bảo vệ hôm nay phải giám sát chặt nơi này. Tất nhiên Kim Taehyung hiểu rõ không có ai điên khùng đến nỗi phá rối địa bàn của hắn, nhưng bảo bối nhỏ của hắn ở đây, hắn không cho phép bất cứ điều gì sơ suất xảy ra làm hại cậu trai hắn yêu thương.
Tiệc cưới hôm nay được tổ chức ở nhà tổ của nhà họ Kim. Ngoại trừ những người con trai trong nhà và con gái rượu của phu nhân Lee, thì Kim Sunhee là người con gái đầu tiên được phép tổ chức ở đây. Điều này chứng tỏ được sự chấp thuận của gia chủ họ Kim, khiến người ta càng thêm tin tưởng phu nhân Min tương lai là người duy nhất trong họ Kim được Kim Taehyung che chở.
Hôm nay ngày cưới của con gái nên bà ngoại cậu đã được dượng Min cho người đưa từ Gwangju lên. Bước vào phòng trang điểm, thấy bà ngoại mặc hanbok truyền thống ngồi trên ghế, dù bà đã có tuổi những nét đẹp đầm thắm vẫn còn giữ lại trên gương mặt bà.
Hoseok chạy đến bên bà, trước đó mẹ cậu không tiết lộ việc cậu bị thương là do Choi Siyeon gây ra, chỉ nói dối là cậu bị tai nạn té xe nhẹ thôi. Ngoại đã gọi điện hỏi hang cậu một tiếng đồng hồ hơn, đến nỗi hai lỗ tai Hoseok muốn lùng bùng luôn, nhờ mẹ can ngăn nếu không bà đã từ quê lên thăm cậu rồi. Hoseok đến bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay bà cười tươi rói "Con chào ngoại".
Bà ngắm nghía Hoseok từ trên xuống, khen ngợi "Hobi ngày càng đẹp trai, còn có da có thịt hơn lần trước rồi này. Taehyung chăm sóc con thật tốt". Bà có nghe qua là đứa cháu mình đã được gửi gắm cho Taehyung. Trước đó khi Taehyung được đưa về nhà thì mẹ của đứa bé này đã mất, bà sống dưới mí mắt của phu nhân Lee, âm thầm chiếu cố cho đứa bé này.
Lúc ấy bà cũng không mong đứa bé sau này có thể trả ơn mình hay gì, chỉ là bà không chịu được cái cảnh bọn nhóc trong nhà không ngừng bắt nạt một mình Taehyung, bà cũng cấm Sunhee không được làm theo anh chị em của con bé. May thay Sunhee cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện, nhờ vậy khi Taehyung lên làm gia chủ bà và con gái có cuộc sống dễ thở hơn.
Khi nghe Sunhee bảo rằng Taehyung muốn bồi dưỡng Hoseok sau này nên thằng bé đã đến ở cạnh Taehyung. Nghe thế bà thấy cũng yên tâm hơn, không như người ngoài sợ hãi tính tình tàn nhẫn của Taehyung. Có lẽ do đã nuôi dưỡng thằng bé từ nhỏ nên bà biết được sâu thẫm trong tâm hồn của Taehyung, nó rất cô đơn. Tính tình Hoseok dịu ngoan lại ấm áp, bà tin cháu trai mình sẽ giúp được Taehyung.
Hoseok không nghĩ nhiều đáp lời"Dạ, cậu Taehyung đối xử với con tốt cực kì luôn á". Hoseok không phải nói cho có lệ, nửa tháng chung sống chung với Taehyung, không dám nhận mình hiểu rõ hắn nhưng ít nhiều cậu thấy được hắn thật tâm đối xử tốt với cậu. Hoseok từ nhỏ với tuổi thơ không đẹp đẽ là mấy, thành thử cậu trai luôn nhạy cảm với tất cả mọi người xung quanh, nhất là những người đối xử tốt đẹp với mình.
Đừng thấy Hoseok chấp nhận làm bạn với Jungkook mà hiểu lầm, Jungkook cũng phải chật vật cả một học kì để có thể được Hoseok đưa vào danh sách "bạn hơi thân". Nhìn Hoseok như trẻ con được mua quần áo đẹp khoe với mình bộ lễ phục cậu trai đang khoác lên người, bà ngoại cậu không nhịn được nở nụ cười yên tâm.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên ba cái, tiếp theo là tiếng của dượng Min. Bà ngoại thôi cười, nói với Hoseok tạm thời không cho dượng Min vào vì mẹ cậu chưa chuẩn bị xong. Hoseok biết bà ngoại không thích dượng Min, tránh để hai người khó xử nên cậu đành làm theo.
Mở cửa đã thấy Min Yoongi trong trang phục chú rễ, hắn thấy cậu thì sững người mất mấy giây. Từ lúc Hoseok về sống ở biệt thự của Kim Taehyung, vì cậu trai còn bị thương nên tạm thời cuối tuần vẫn chưa quay lại nhà hắn. Min Yoongi nhớ cậu vô cùng, thế nên mỗi lần vợ mình muốn đến thăm cậu trai thì dù có bận cỡ nào hắn cũng sẽ sắp xếp thời gian đi theo. Khoảng thời gian ít ỏi đó đủ làm hắn bớt nhớ nhung cậu hơn, và nhắc nhở bản thân mau chóng hoàn thành dự định của mình để có thể đường đường chính chính mang Hoseok bên cạnh hắn.
Cậu trai mặc bộ lễ phục cắt may vừa vặn, vòng eo nhỏ nhắn hắn từng đụng qua, gương mặt non nớt xinh đẹp nổ bật cùng cái màu trắng muốt của trang phục, Hoseok không khác gì thiên sứ nhỏ của cõi trời. Sạch sẽ là hai từ đầu tiên hắn nghĩ, hơn ai khác, hắn càng muốn vấy bẩn sự sạch sẽ này.
Đến khi nghe Hoseok gọi tới lần thứ hai hắn mới sực tỉnh, nở nụ cười "Vậy là Sunhee còn chuẩn bị sao? Con nói mọi người tranh thủ nhé, chúng ta còn nữa tiếng".
Hoseok "dạ" một tiếng, hắn không nhịn được nói ra lời thật lòng "Hôm nay con đẹp lắm". Hoseok hơi ngớ người, xong lại giơ hai ngón cái với hắn "Dượng hôm nay cũng đẹp nữa. Dượng chắc là chú rể đẹp trai nhất con từng gặp luôn".
Min Yoongi nghe xong trong lòng vui vẻ không ít, nếu "cô dâu" của hắn là người đối diện thì dám chắc hắn không ngại để mình như con khổng tước xòe đuôi khoe mẽ. Min Yoongi cảm ơn lời khen của cậu trai xong nhanh chóng rời đi, nếu cứ ở đây hắn không dám mình có làm cái hành động điên khùng gì không.
Hoseok thở phào, quay lại đã thấy mẹ mình mặc chiếc sare trắng lộng lẫy như "nàng công chúa", bà cầm trong tay chiếc lúp có gắn vương miệng, ngoắc tay với cậu "Đeo cho mẹ được không cậu bé".
Hoseok cẩn thận cài nó vào mái tóc của mẹ, cậu không muốn mái đầu được chuẩn bị đẹp đẽ bị phá hỏng đâu. Ngắm nhìn mẹ trong gương, cậu biết mẹ thường lo lắng mình không xứng đáng với dượng Min. Vì bà có một đời chồng và lớn tuổi hơn cả dượng Min, nhưng đối với cậu trai thì mẹ mình luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Hoseok đứng dạy, đưa tay mình trước mặt mẹ "Công chúa của con, mẹ đã sẵn sàng chưa?"
Bà ngoại đã ra ngoài từ trước, trong phòng chỉ còn mẹ con cậu mà thôi. Kim Sunhee khoác tay con trai, đáng lẽ người dẫn bà để trao lại cho chồng mình nên là Taehyung, nhưng Kim Sunhee lại muốn người đó là Hoseok.
Hoseok cùng mẹ chầm chậm đi đến lễ đường, khi đối diện cả hai là Min Yoongi thì mẹ cậu cũng đã nước mắt lưng tròng. Hoseok mỉm cười, cầm bàn tay mẹ mình đặt lên bàn tay dượng Min, giọng nói trịnh trọng "Con giao mẹ con cho dượng, mẹ con đã vất vả nhiều lắm rồi". Kim Sunhee không nhịn được ôm lấy con trai, cậu cũng xoa lưng an ủi bà.
Min Yoongi đợi khi hai mẹ con đã buông nhau ra, hắn thuận thế ôm cậu trai, nuốt ngược những điều không cam lòng vào trong.
Hoseok sau khi quay về chỗ ngồi của đàn gái, ngồi cạnh Taehyung. Cậu trai chỉ vừa chạm mông xuống ghế thì hắn đã rút trong ngực áo chiếc khăn mùi soa đắt tiền, chấm nhẹ lên mí mắt cậu trai. Lúc này Hoseok mới biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào chẳng hay.
Ngượng ngùng định cầm lấy khăn trong tay hắn để tự lau đã bị Taehyung từ chối "Để ta".
Lau xong hắn cũng cho khăn vào lại túi áo, cùng Hoseok hướng mặt về lễ đường. Nhìn mẹ nở nụ cười hạnh phúc từ đáy lòng khi dượng Min đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út cho mẹ, Hoseok nhịn không được thấy vui trong lòng.
Chỉ có điều...bà ngoại vẫn đăm chiêu nhìn cả hai, đến khi lễ cưới hoàn thành bà chỉ lặng lẽ thở dài rồi lấy lí do mệt mỏi để chuyện tiếp khách lại cho đôi vợ chồng mới cưới.
Taehyung xuất hiện ở lễ cưới thu hút không ít người có tên tuổi trong giới quý tộc lẫn chính trị, nhưng rất ít người dám tiếp cận hắn. Thay vào đó sẽ trò chuyện với Kim Seokjin, dù sao người anh họ này vẫn dễ gần hơn đại ác ma Kim Taehyung.
Quẳng tất cả mọi thứ cho anh họ mình, Taehyung thảnh thơi chăm sóc cục cưng của hắn. Canh chừng Hoseok ăn hết thức ăn và không được uống rượu, chưa kể hắn ở bên đằng đằng sát khí đe dọa anh em họ Jeon có ý đồ cướp Hoseok đi bất cứ lúc nào.
Park Jimin vì đi ăn cưới cũng phá lệ mặc lễ phục, hắn nháy mắt ra hiệu với Taehyung. Nghe Taehyung hỏi một câu không đầu không đuôi "Chuẩn bị đón chờ chưa?"
Jimin chỉnh lại ghim cài áo "Tất nhiên là rồi. Không ngờ lại chọn ngay ngày hôm nay đấy, phu nhân Lee đủ thủ đoạn".
Hai người nói chuyện với nhau khi Jungkook đã kéo Hoseok đi gặp bố mẹ mình, Taehyung nhấp rượu "Vừa phá hỏng đám cưới chị tôi, vừa có biết bao danh gia vọng tộc ở đây, cậu không thể không chịu trách nhiệm".
Jimin bên ngoài bình tĩnh bên trong đã nổi bão. Anh vỗ vai người bạn tốt "Yên tâm, tôi không làm cậu thất vọng đâu". Ánh mắt Taehyung lúc này đang hướng về cậu trai cười nói cạnh Jungkook, thấp giọng "Đừng để đám cưới của chị Sunhee có chuyện gì".