[ ZSWW / Chiến Bác ] Đoản văn...

By ngocdiemloan0301

16.8K 854 467

Tổng hợp Bản dịch những mẩu chuyện ngắn về Chiến Bác [Chiến Sơn Vi Vương] @@ More

Bác sĩ và Cảnh sát - Oneshot
Rời
Gã đàn ông già và con sói con của gã
"Bảo bối, hãy nhảy trên người anh đi"
"Thanh Ti"
"Về nhà"
"Vị thiếu gia khó chiều không muốn bị đánh dấu"
"Sự dịu dàng từ anh"
"Moonquakes" (Ngọt)
"Quỹ đạo trái tim"
Sự hiểu lầm kỳ diệu
"Nuôi mình em là đủ rồi"
"Giận dỗi" - Phần 2

"Giận dỗi" - Phần 1

1.1K 54 45
By ngocdiemloan0301

Tác giả: 呦呼 youhu
Truyện này chỉ có hai phần nhé mụi người.
Bí Bo bệnh, cộng với thiếu cảm giác an toàn, nên Bí Bo ngang ngược lắm nhá. Mà thui em đẹp em có quyền. 😊😊

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cảnh hậu trường bộ phim mới của Tiêu Chiến được truyền ra ngoài, Vương Nhất Bác lại bắt đầu xù lông lên. Cộng với việc cuối năm có rất nhiều hoạt động, cả hai chẳng thể gặp nhau kịp thời. Cách nhau qua một chiếc điện thoại, thế là Vương Nhất Bác bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết phải giận dỗi như thế vì chuyện này, đây chỉ là giao lưu tương tác thông thường mà thôi, nhưng nghĩ đến việc bạn nhỏ dạo gần đây đang bị cảm, từ lần gặp trước cho đến nay vẫn mãi không khỏi, để dỗ em uống thuốc đúng giờ, anh tạm thời không thể cãi nhau với em được, dùng thái độ chân thành nhất dỗ dành em suốt hơn nửa tháng trời.

Tiêu Chiến: "Bảo bối buổi sáng tốt lành! Yêu em~~~"

"Em dậy chưa? Hôm nay có đỡ cảm hơn chút nào không?

(Cuộc gọi video đã bị từ chối)

"Cún con ơi, để anh nghe giọng của cún con một chút đi~~~"

"Có phải là đang ghi hình chương trình không?"

Vương Nhất Bác: "Vâng"

Tiêu Chiến: "Được rồi, cún con làm việc đi!"

"Nhớ uống thuốc với nước ấm nhé *Bắn tim*"

"Chú ý giữ gìn sức khỏe~ Cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào cún con muốn."

Tất nhiên Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rằng bạn nhỏ đang rất tức giận. Kể từ khi đoạn hậu trường về sự tương tác của anh với nữ chính được truyền ra, Vương Nhất Bác đã không gọi điện thoại cho anh nữa, nói chính xác hơn là em ấy không thèm để ý đến anh luôn. Lâu rồi không nghe thấy giọng nói của bạn nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến nhớ chết mất thôi.

Thêm một lý do chính đó là Tiêu Chiến muốn biết bạn nhỏ đã hết cảm hay chưa. Anh biết được thông tin từ chỗ Nham Nham là Vương Nhất Bác dạo này chẳng khá khẩm hơn là bao, có thể là do cường độ làm việc quá cao khiến tình trạng bệnh càng thêm nặng hơn.

Tiêu Chiến rất lo lắng nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cho dù như thế nào, bạn nhỏ chịu đáp một chữ "Vâng" là đã rất tốt rồi, cho thấy cơn giận ấy chưa đến mức mất kiểm soát.

Đối với bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhà mình, Tiêu Chiến có bao la lòng kiên nhẫn và sự bao dung.

Có một vài lời nói và một số mâu thuẫn... chỉ có thể giải quyết bằng cách gặp nhau. May mắn thay, sau hơn nửa tháng, cuối cùng hai người cũng có thể gặp mặt. Tiêu Chiến thật sự đã đợi quá lâu rồi.

Tiêu Chiến: "Cún con, đợi anh, anh sắp về tới nhà rồi."

"Buổi tối muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em~~~"

"Hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Cún con có muốn cùng đi rạp chiếu phim không?"

Tiêu Chiến về nhà muộn hơn Vương Nhất Bác nửa tiếng, vừa mở cửa đã thấy chiếc vali nằm giữa phòng khách, trong bụng nghĩ là bạn nhỏ vừa mới đi làm về có lẽ rất mệt, nên vẫn chưa thu dọn gì. Không khí trong phòng rất ấm áp, và hơi ấm ấy đang chảy trong tim Tiêu Chiến. Anh đóng cửa, thay giày, cởi áo khoác, rồi nhanh chóng xông vào phòng ngủ tìm người.

"Cún con ơi?"

Trong phòng ngủ chẳng có ai, Tiêu Chiến gọi thêm vài lần nữa. Anh lần lượt tìm kiếm khắp các phòng, cuối cùng cũng tìm thấy bạn nhỏ đang ở trong phòng bếp.

Tiêu Chiến nhìn thấy ấm nước nóng trong tay Vương Nhất Bác, thế là ân cần cầm cốc nước đi qua.

"Để anh để anh, sao có thể để bảo bối tự rót nước được chứ?"

Tiêu Chiến một tay cầm cốc nước, tay kia ôm Vương Nhất Bác đi về phía phòng khách: "Đi đường có mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi đã, cún con có đói không?"

Nói đến cũng thật buồn cười, rõ ràng Tiêu Chiến mới là người vừa bước vào cửa, mà lại hỏi Vương Nhất Bác có khỏe hay không, nhưng mà đãi ngộ này là tự anh tìm lấy, cũng không thể trách người.

Trên người Tiêu Chiến vẫn còn mang hơi lạnh bên ngoài, anh vừa đến gần, Vương Nhất Bác đã cảm thấy có chút lạnh, mặt không biến sắc giơ tay đẩy Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, liền buông tay ra rồi tiếp tục lấy lòng người nhỏ hơn: "Ôi, xin lỗi cún con, trên người anh vẫn còn hơi lạnh, để lát nữa ấm hơn sẽ ôm em."

Tiêu Chiến đi theo bạn nhỏ đến ghế sô pha, đặt cốc nước xuống, đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống thì nhanh chóng ngồi xổm xuống phía đối diện, nhìn bạn nhỏ từ trên xuống dưới, tự động ngó lơ khuôn mặt đen như đít nồi của em, dịu dàng sủng nịnh hỏi: "Cún con, tối nay muốn ăn gì nào?"

Nếu đổi lại là trước đây, dù có chuyện gì xảy ra, và dù có giận đến cách mấy, chỉ cần hai người gặp mặt thì những điều không vui sẽ tự nhiên mà biến mất. Dường như đối với mọi cặp đôi, thì tất cả mâu thuẫn đều xuất phát từ việc không được gặp gỡ nhau. Nhưng lần này Tiêu Chiến lờ mờ nhận ra rằng, à không... phải là chắc chắn rằng lần này bạn nhỏ thật sự giận nhiều rồi, e là không dễ dỗ dành. Tiêu Chiến đã về lâu như vậy rồi, mà Vương Nhất Bác thậm chí còn không nhìn anh dù chỉ một lần.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng chẳng có chút ấm áp nào. Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe được giọng của đứa nhỏ, giọng điệu có chút xa lạ, còn mang theo chút âm mũi do bị cảm lạnh.

"Ừm, sao vậy bảo bối?"

"Tình cảm của anh đối với em là nghiêm túc sao?

Tiêu Chiến bật cười: "Đương nhiên là nghiêm túc rồi, em nghĩ lung tung cái gì vậy? Hử?"

"Tại sao người khác có thể giữ khoảng cách được, còn anh thì không? Hạ Chi Quang, Cốc Gia Thành,... còn có những nữ đồng nghiệp khác nữa...!!!" Hầu như Tiêu Chiến đều tiếp xúc thân thiết với họ, cứ ôm nhau thân thiết mãi. Càng nghĩ, lòng Vương Nhất Bác càng trĩu nặng.

"Bọn anh chỉ là ghi hình chương trình thôi mà Bảo bối." Tiêu Chiến vẫn không nghĩ rằng hành động của mình được xem là quá đáng.

"Đúng! Là đang ghi hình chương trình! Là đang quay phim! Anh đừng quên, em và anh cũng nhờ quay phim mà tiến triển đến giai đoạn yêu đương này đấy!" Vương Nhất Bác đột ngột cao giọng, tức giận đến mức đứng lên, hai mắt em đỏ bừng, sắc mặt cũng trở nên ửng hồng bất thường. Cơn giận dỗi đè nén hơn nửa tháng trời cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trút bỏ.

Tiêu Chiến bị tiếng hét đột ngột của em làm cho giật mình, nhất thời chẳng biết nói gì, không ngờ sự việc này lại gây tổn thương lớn đến bạn nhỏ như vậy. Trời xanh có thể chứng giám cho anh rằng thật sự anh chỉ là đang giao lưu tương tác bình thường, ngoài ra không có bất kỳ tâm tư gì thêm. Tiêu Chiến đứng dậy muốn ôm em vào lòng nhưng lại bị em đẩy ra.

"Nói trắng ra thì em cũng giống với bọn họ có đúng không?"

"Đương nhiên là không giống rồi, Bảo bối à... Anh yêu em."

Âm giọng của Vương Nhất Bác hơi khàn, bất giác gật gật đầu, giọng điệu mang chút đau thương, chắc nịch nói:" Thứ anh thích... chính là việc em thích anh... Bởi vì em chủ động theo đuổi anh, cho nên anh mới đồng ý trở thành một đôi với em. Nếu đổi lại là người khác, anh cũng sẽ đồng ý... có đúng không?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nói ra được câu hỏi đã đè nén trong lòng em bấy lâu nay rồi.

"Không phải!" Tiêu Chiến có chút gấp gáp và lo lắng, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Anh chỉ là giao lưu tương tác với mọi người trong đoàn phim mà thôi, sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này? Anh và Vương Nhất Bác đã cùng nhau đi đến giai đoạn yêu đương hạnh phúc này rồi, sao em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh?

Tiêu Chiến ý thức được cảm xúc của anh có chút kích động, lập tức nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng dùng hai tay đỡ lấy cánh tay của Vương Nhất Bác: "Bảo bối, anh yêu em như thế, người ngoài không biết cũng không sao, nhưng chẳng lẽ ngay cả em cũng không biết à?

Dáng vẻ của Tiêu Chiến vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng anh càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì Vương Nhất Bác càng tức giận bấy nhiêu. Vương Nhất Bác chính là không thích Tiêu Chiến có mối quan hệ thân thiết với người khác, chỉ muốn người thuộc về mình em mà thôi.

"Em có thể làm được việc chỉ thích mỗi mình anh, tại sao anh lại không thể?"

"Bảo bối, anh cũng chỉ thích em, còn bọn họ chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Anh xin lỗi, là anh không tốt, những điều em không thích thì sau này anh sẽ không làm, anh thật sự chỉ thích em thôi, Bảo bối à, anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm."

Vương Nhất Bác tựa như cái gì cũng chẳng nghe thấy, em giống như một con sò tự đóng chặt vỏ của mình, mất đi lý trí tự nhốt mình trong vỏ sò ấy, đem những lời giải thích chân thành của Tiêu Chiến tách biệt  ra khỏi chiếc vỏ, chỉ có những suy đoán cực đoan nhảy loạn trong tâm trí em mà thôi.

Những người thiếu đi cảm giác an toàn thường sẽ làm tổn thương người bên cạnh họ hết lần này đến lần khác... cho đến khi họ chắc chắn rằng người bên cạnh sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Em ỷ y vào lý lẽ của bản thân, ỷ y vào lòng bao dung vô hạn của Tiêu Chiến, để rồi nói ra những lời tiêu cực như mất hết lý trí:

"Ngoài em ra anh còn có người khác. Anh đối với ai cũng đều tốt như vậy. Nói trắng ra là em chẳng khác gì so với họ cả, thôi bỏ đi, Tiêu Chiến... chúng ta vẫn nên là......?"

"Vẫn nên là cái gì? Em tốt hơn hết nên suy nghĩ cho thật kỹ trước khi nói!" Tiêu Chiến nhịn không được mà nói lớn tiếng. Anh lờ mờ cảm nhận được lời nói tiếp theo của Vương Nhất Bác là một lời anh chẳng muốn nghe, hoặc có thể nói là anh chẳng thể chấp nhận được. Tức giận thì không sao, nhưng nếu lửa giận bùng lên quá mức thì sẽ đi quá giới hạn khó lòng khống chế.

Quả nhiên Tiêu Chiến lo lắng rồi, Vương Nhất Bác trong phút chốc đã tìm được vị trí của mình... Cho nên mới nói, bạn nhỏ thật không thể quá chiều chuộng được, càng chiều sẽ càng được voi đòi tiên. Nhìn thấy Tiêu Chiến thật sự lo lắng, em rất vui mừng, trong lòng thầm nghĩ: ~Nhìn xem, Tiêu Chiến đúng là thật sự không muốn xa rời em.~

Sau một hồi, Vương Nhất Bác đột nhiên tìm lại được một chút lý trí, bản thân đang muốn nói chút gì đó?  Rõ ràng là em chỉ muốn Tiêu Chiến dỗ dành nhiều hơn và mang cho em thêm chút cảm giác an toàn, thế mà em lại suýt chút nữa nói ra cái lời gì thế này...

Hai chữ kiêng kỵ nhất đối với những cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là đối với tình yêu thuần khiết của hai người họ, hai người chẳng bao giờ để ý đến cách nhìn của những người xung quanh. Hai chữ ấy một khi thốt ra khỏi miệng, dù tốt hay không, thì trong tương lai ít nhiều cũng sẽ để lại một bóng đen trong tim mỗi người.

Lòng Tiêu Chiến chợt trĩu nặng, nếu dùng lời nói làm tổn thương anh, nỗi đau của em cũng không thể bằng một nửa của anh nữa, sao em có thể đối xử với anh như thế này.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã chân thành giải thích lâu như vậy... ròng rã suốt nửa tháng trời... đổi lại là người khác chắc chẳng có ai nhẫn nại như anh. Ấy thế mà Vương Nhất Bác còn nói những lời tổn thương anh như vậy.

"Anh đã giải thích rất rõ ràng rồi. Những chuyện em không thích, sau này anh sẽ không bao giờ làm. Bây giờ không nói nữa."

Tiêu Chiến có thể xem như là Vương Nhất Bác cái gì cũng chưa nói, nhưng bây giờ thật sự chẳng có tâm tư tiếp tục dỗ dành người nữa. Lúc bắt đầu cãi nhau đã nghe Vương Nhất Bác đang ho rồi, cảm lạnh còn chưa lành, bây giờ lại ho nhiều như vậy, anh đâu còn tâm trạng cãi nhau, chỉ bình tĩnh cầm lấy cốc nước trên bàn đưa cho Vương Nhất Bác: "Uống ít nước đi."

Vương Nhất Bác bỗng dưng chẳng biết nói gì, nỗi hối hận dâng lên trong lòng, cơ mà lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể thu lại được, mà em lại ngại thừa nhận cái sai của bản thân. Em không nhúc nhích, cũng không nhận lấy cốc nước, Tiêu Chiến cũng không ép, đặt cốc nước xuống bàn rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Cứ thế mà đi hả? Tiêu Chiến lại phớt lờ em như thế này sao? Tuy rằng vừa rồi suýt chút nữa nói ra câu sai lầm, nhưng cũng là Tiêu Chiến có lỗi trước mà, dỗ dành nửa chừng rồi lại không dỗ nữa là sao?

Vương Nhất Bác càng lúc càng giận dỗi, Tiêu Chiến vừa vào bếp liền đứng dậy mặc áo khoác, rồi thay giày, kéo vali chuẩn bị đi ra ngoài...

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi phòng bếp, cầm lấy vali rồi kéo Vương Nhất Bác trở ngược lại ghế sô pha, anh gần như hét lên: "Em đi đâu vậy? Em vẫn nghĩ là như hai ngày trước anh không quản được em để em làm xằng làm bậy sao?"

Hai ngày trước anh không gặp được người, nên không còn cách nào khác ngoài dỗ dành, bây giờ người ở ngay trước mặt, cách để trị thì có vô cùng nhiều.

Vương Nhất Bác bị giọng điệu hung dữ của Tiêu Chiến làm cho tủi thân, những giọt nước mắt đang đọng trong vành mắt đã bắt đầu rơi xuống, mà Tiêu Chiến nhìn thấy thế cũng chẳng có ý dỗ dành.

"Đúng rồi, khóc đi, khóc cũng được, khóc to lên đi, khóc nhiều vào. Còn nếu muốn đi ấy hả... không có cửa đâu, quên cmn chuyện đó đi..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa mở vali của Vương Nhất Bác ra, lấy quần áo bẩn bên trong ra định đem đi giặt như thường lệ, đồng thời cũng cắt đứt ý định bỏ đi ra ngoài của em.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không còn giận dỗi nữa, chỉ cần Tiêu Chiến dỗ dành, em sẽ xuôi theo ngay. Nhưng Tiêu Chiến lại không làm vậy, cứ để mặc em khóc, khóc cho đã đời rồi nói sau.

Tiêu Chiến lần lượt lấy tất cả mọi thứ từ trong vali ra, nào là quần áo, giày dép, đồ dùng vệ sinh cá nhân... Đột nhiên tiếng túi ni lông bị người xáo trộn quen thuộc truyền đến, tựa như núi rừng yên bình vang lên hồi chuông cảnh báo, làm cho đàn chim trên núi giật mình bay đi, Vương Nhất Bác chợt sửng sốt khi nghe thấy âm thanh ấy. Toàn thân em như nín thở, đến khóc cũng chẳng dám nữa rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Continue Reading

You'll Also Like

334K 45.7K 117
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
101K 5.6K 43
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
627K 60.7K 126
Trọ gì mà trai đẹp không @@
77.1K 7.5K 52
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...