Chương 71: Hừ, không biết xấu hổ
* * * * * * *
Một đêm trôi qua.
Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng, bão tuyết dường như nhỏ đi chút ít nhưng chung quy vẫn rất lớn, từ đây không thể nhìn rõ con đường cách xa một trăm mét.
Củi đã cháy hết, bên đống lửa chỉ còn dư lại một bãi than đen lụi tàn, thêm vài làn khói trắng như có như không.
Vẫn chưa thấy bóng dáng của đội cứu hộ. Dù là đội cứu hộ ở dưới chân núi hay là nhân viên lái xe ủi tuyết trên khách sạn, chẳng có người nào tìm thấy bọn họ.
Chu Chẩm Nguyệt thức sớm, Cát Vi Nùng cũng thức sớm giống cô.
Những dãy núi phía xa xa tạo thành đường chân trời, ánh lên màu xanh lam của mây mù lẫn tuyết.
Chu Chẩm Nguyệt đắp kín chăn lên người Mục Tuyết Y, cầm bàn chải đánh răng súc miệng, lại lấy nước và khăn ướt đi ra bên ngoài rửa mặt đơn giản.
May mắn thay, bình thường cô thích sạch sẽ nên luôn mang bàn chải và khăn ướt theo bên mình, khi rơi vào hoàn cảnh như thế này vẫn có thể duy trì thể diện.
Làm xong mọi thứ, cô dựa đầu vào cửa, kêu Cát Vi Nùng ra ngoài cùng mình.
Cát Vi Nùng không từ chối, Chu Chẩm Nguyệt vừa gọi, nàng lập tức đứng dậy.
Đi được năm mươi mét, Cát Vi Nùng hỏi: "Kiếm củi đốt à?"
Chu Chẩm Nguyệt đi dọc theo con đường nhỏ trước đây: "Cần phải nhặt củi, nhưng bây giờ chúng ta phải làm một việc khác."
Cát Vi Nùng: "Làm gì?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Tôi sợ hai ngày tới đội cứu hộ không đến kịp, trong nhà tích tụ tuyết quá nguy hiểm. Hơn nữa mái nhà bị dột, không thể giữ ấm, nếu không đủ củi đốt sẽ rất khó chịu. Vì thế, chúng ta phải nghĩ cách tìm được hai chiếc xe ủi tuyết hôm trước, trên xe có ván gỗ và màng nhựa, có thể mang về tu bổ lại mái nhà."
Cát Vi Nùng im lặng theo sát cô.
Nàng là người thực thi, trùng hợp, Chu Chẩm Nguyệt là người điều phối.
Hơn nữa từ hôm qua đến hôm nay, có thể nhìn ra được cô là một người điều phối vô cùng đáng tin cậy.
Cho nên nàng không nói lời nào, đi theo Chu Chẩm Nguyệt làm việc là được.
Khoảng cách từ căn nhà hoang ra đường lớn gần ba cây số. Do đoạn đường khá bằng phẳng, không có vách núi, cũng không có dấu hiệu sạt lở. Hai người rất nhanh đã tìm thấy đường lớn.
Chiếc xe mà Lâm Khả Ny lái đã hoàn toàn bị tuyết bao phủ, còn chiếc xe mà Cát Vi Nùng lái đã bị che phủ một nửa, nàng đến chỗ ghế phụ miễn cưỡng mở cửa.
Hai người mở cửa, lấy tất cả những thứ có thể sử dụng bên trong, bao gồm mấy viên gạch cũ kỹ lót ghế, một hộp dụng cụ có cờ lê và ốc vít.
Sau khi thu thập xong thì bọc chúng trong một tấm nhựa lớn, đặt trên ván gỗ, kéo lê như xe trượt tuyết, kéo theo chúng trở về.
Trở lại căn nhà đổ nát, Mục Tuyết Y và Lâm Khả Ny vẫn còn đang ngủ.
Cất đồ đâu vào đó, hai người vòng ra ngoài sân, tìm nơi leo lên sửa chữa mái nhà.
Tìm được một chỗ thấp, Cát Vi Nùng chủ động nói: "Nếu cô không lên nổi, vậy lấy tôi làm đệm đi."
Chu Chẩm Nguyệt mỉm cười, phát hiện một vị trí, nhẹ nhàng bật nhảy, dễ dàng bám lấy vách tường, xoay người leo lên.
Cát Vi Nùng sững sờ.
Nàng thật không ngờ, một lãnh đạo quen sống trong nhung lụa như Chu Chẩm Nguyệt, lại có thân thủ gọn gàng xinh đẹp như thế.
Sau khi hoàn hồn, sự kính nể trong mắt nàng tăng thêm hai phần.
Cát Vi Nùng đưa ván gỗ và màng nhựa cho Chu Chẩm Nguyệt ở trên cao, sau đó cũng leo lên.
Cả hai cẩn thận tìm chỗ tốt đứng vững. Cũng may mái nhà tuy dột nhưng nguyên nhân là do thiếu gạch, kết cấu khung nhà vẫn còn nguyên vẹn. Bọn họ trải sẵn ván gỗ, tìm điểm chịu lực chắc chắn nhất, dùng đinh và búa trong hộp dụng cụ vừa mang về, đóng từng tấm ván gỗ lên mái nhà.
Lại trải thêm màng nhựa chống thấm nước, dùng đinh cố định màng nhựa trên khung nhà và ván gỗ.
Cách vài tiếng thì dọn dẹp tuyết đọng, "Mái nhà tạm thời" này, chống đỡ bốn, năm ngày là chuyện không thành vấn đề.
Hai người lại leo xuống sửa chữa cánh cửa gỗ mục nát, để hai cánh cửa có thể đóng lại như bình thường.
Tiếng gõ búa ầm ầm vang, Mục Tuyết Y và Lâm Khả Ny có say ngủ đến mấy cũng bị nó đánh thức.
Thừa dịp Chu Chẩm Nguyệt và Cát Vi Nùng đang sửa nhà, Lâm Khả Ny đẩy Mục Tuyết Y ra ngoài để thu gom các cành cây xung quanh làm củi đốt.
Lúc hai người chạy nạn, Lâm Khả Ny đẩy xe lăn của Mục Tuyết Y chạy đi, may thay xe lăn không bị ngã, Mục Tuyết Y cũng không đến nỗi ở một chỗ làm kẻ tàn phế.
Lâm Khả Ny nhặt nhạnh những cành cây khô, đặt chúng vào lòng Mục Tuyết Y. Mục Tuyết Y cũng cúi xuống, gạt lớp tuyết sang một bên, lượm vài cành cây nhỏ.
Lâm Khả Ny cười cảm thán: "Mộc Nhĩ tiểu thư, cảm giác như chúng ta đang cầu sinh nơi đồng không mông quạnh* vậy."
*Đồng không mông quạnh: Thành ngữ dùng để chỉ một nơi nào đó vắng vẻ, hiu quạnh, giữa ruộng đồng, xa với làng xóm dân cư.
Mục Tuyết Y bất đắc dĩ nói: "Này không gọi là cầu sinh nơi đồng không mông quạnh, gọi là tái xây dựng đất hoang còn tạm được."
Hai người cười đùa, ôm củi khô về nhà.
Căn nhà xập xệ đã được sửa chữa.
Gió và tuyết không thể xâm nhập vào bên trong, đồng thời còn giữ ấm, trả cho người ta cảm giác an toàn vốn có.
Khắp trời đất ngập tràn băng tuyết lại có một góc an ổn trú ngụ, khiến bọn họ nghĩ rằng... trong lúc chờ cứu hộ cũng không khó khăn đến vậy.
Chu Chẩm Nguyệt xếp những viên gạch vừa mang về làm thành một cái bếp nhỏ. Đặt cái bát bằng giấy bạc phía trên, nhét củi vào đốt bên dưới, chỉ chốc lát sau, mì gói trong bát đã sôi ùng ục.
Hương vị hôm nay là gà hầm nấm hương.
Bốn người ngồi quanh bếp gạch, mùi thơm của nước súp lan tỏa ra xung quanh, ngay cả Cát Vi Nùng cũng không nhịn được nuốt nước bọt vài lần.
"Tối mai là đêm giao thừa." Chu Chẩm Nguyệt phân chia đũa và thức ăn cho từng người: "Tôi có xem dự báo thời tiết, e rằng cơn bão này có thể kéo dài gần một tuần lễ, tôi để ý hai hôm nay tuyết vẫn rơi rất to. Tuyết không giảm bớt, khu vực tìm kiếm cứu hộ chỉ có thể giới hạn ở phía bên kia đường, vì vậy chúng ta có khả năng phải đón giao thừa ở đây."
Lâm Khả Ny cười thở dài: "Thật không ngờ giao thừa năm nay sẽ như thế. Mộc Nhĩ tiểu thư, Chu tiểu thư, Cát tiểu thư, chúng ta có thể tụ họp cùng một chỗ giống như bây giờ, có thể xem là một loại duyên phận không?"
Cát Vi Nùng lặng lẽ nhìn Lâm Khả Ny.
Thoáng cười nhẹ.
Chu Chẩm Nguyệt nghe Lâm Khả Ny phát âm "Mộc Nhĩ tiểu thư", bèn quay đầu hỏi Mục Tuyết Y: "Mộc Nhĩ tiểu thư, là em à?"
Mục Tuyết Y đỏ mặt, hạ thấp giọng: "Đừng chọc em."
Chu Chẩm Nguyệt phì cười, chia mì đã nấu chín thành hai phần. Khi đang húp mì, cô khẽ lẩm bẩm: "Mộc Nhĩ tiểu thư..."
Hình như cô cảm thấy rất thú vị, nghĩ đi nghĩ lại rồi bật cười.
Mục Tuyết Y da mặt mỏng, không chịu được cô trêu chọc, khuôn mặt tức thì đỏ chót.
Tuy bản thân nàng không biết danh xưng này xấu hổ ở điểm nào, nhưng khi nghe A Nguyệt gọi như thế, khuôn mặt nàng chợt cảm thấy nóng bừng.
Chu Chẩm Nguyệt đưa bát mì cho Lâm Khả Ny, ân cần nói với nàng ấy: "Dù sao chúng ta cũng đồng cam cộng khổ, cô đừng khách sáo, đặc biệt đối với A Nùng. Hai bữa nay A Nùng chăm sóc cô rất tốt, tối hôm qua cô ngủ quên, cô ấy còn cẩn thận đắp chăn cho cô. Hay cô gọi cô ấy là A Nùng giống chúng tôi đi?"
Lâm Khả Ny ngượng nghịu, không dám nhìn Cát Vi Nùng bên cạnh.
Cát Vi Nùng đang vươn tay, vốn muốn nhận bát mì từ trong tay Lâm Khả Ny, hiện giờ nhận cũng không xong, không nhận cũng không xong. Vội ho một tiếng, lúng túng khô khan nói ba chữ: "Đừng gượng ép."
Lâm Khả Ny không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu đưa bát mì cho Cát Vi Nùng.
Mục Tuyết Y nhìn hai người phía đối diện, không khỏi thầm cười.
Giai đoạn ám muội trong tình yêu và tình cảm vừa mới chớm nở, thật là đẹp.
Hưm...
Tình yêu giữa hai cô gái như nàng và A Nguyệt cũng rất đẹp.
Mục Tuyết Y vừa nghĩ, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng và A Nguyệt còn chưa chân chính quay lại, phải gọi là... Đôi thê thê chưa tái hôn mới đúng.
Chu Chẩm Nguyệt thấy Mục Tuyết Y cười khúc khích, bèn lắc đầu: "Em nghĩ gì thế?"
Mục Tuyết Y thu lại cảm xúc, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Không có gì."
Chu Chẩm Nguyệt không hỏi nữa, bưng bát mì, gắp mì đến bên mép đối phương.
"Há miệng." Cô nói.
Kỳ thực Mục Tuyết Y có thể tự mình cầm đũa. Tuy ngón tay bị đứt lìa chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng bốn ngón tay cầm đũa vẫn là chuyện bình thường.
Có điều A Nguyệt ở bên cạnh, lúc nào cô cũng chủ động đút cho nàng ăn, không cho bản thân nàng có cơ hội cầm đũa.
Mục Tuyết Y cũng rất hưởng thụ quá trình này. Nếu nước canh dính lên cằm, Chu Chẩm Nguyệt sẽ đặt đũa xuống, lấy khăn giấy giúp nàng lau miệng.
Nhìn ngón tay thon dài đeo nhẫn ngọc cầm khăn giấy giúp mình lau miệng, Mục Tuyết Y giống như mèo bị gãi cằm, vui vẻ đến híp cả mắt.
Đầu ngón tay của A Nguyệt, dù cách một lớp khăn giấy cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại.
Đầu ngón tay...
Nghĩ đến điều này, tâm tình Mục Tuyết Y không khống chế được lao nhanh.
Càng nghĩ, càng không thắng được xe.
"Khụ khụ!"
Quả nhiên, nàng mắc nghẹn.
Vừa rồi ở trong lòng suy nghĩ "Đầu ngón tay mềm mại", giờ phút này đang nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai của nàng mà kéo.
"Để em phân tâm chuyện ăn uống." Chu Chẩm Nguyệt nhéo vành tai nóng rực: "Bình thường thích suy nghĩ lung tung thì thôi, đang ăn cơm suy nghĩ cái gì?"
Mục Tuyết Y ngượng ngùng, né tránh tay cô: "Chị đừng nắm em..."
Chu Chẩm Nguyệt nới lỏng tay, ngược lại đỡ đầu nàng: "Đừng nhúc nhích, lát nữa canh trào ra bây giờ."
"Vậy chị đừng nắm em." Mục Tuyết Y đỏ mặt nói.
Chu Chẩm Nguyệt: "Được được, không nắm em, em đừng nhúc nhích."
Mục Tuyết Y ngoan ngoãn bất động.
Ăn xong, Chu Chẩm Nguyệt lại kiểm tra ba lô, bày ra những thứ có thể ăn được. Cát Vi Nùng cũng lấy ra tất cả đồ ăn mà Mục Tuyết Y kêu nàng đi mua, đặt cùng một chỗ.
Nếu mỗi ngày ăn no nửa phần, vậy bao nhiêu đây đủ cho bọn họ ăn trong ba ngày.
Bộ đàm và điện thoại đều hết pin vào rạng sáng.
Vị trí của căn nhà hoang khá kín đáo, rất bất lợi cho việc tìm kiếm. Nhưng nếu rời khỏi nhà, có nguy cơ sẽ gặp tuyết lở.
Trước mắt, ngoại trừ đợi ở chỗ này, xác thực cũng không có lựa chọn tốt hơn.
Thời gian từ từ trôi qua, trời đã về chiều.
Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny ra ngoài đốn củi để sưởi ấm vào buổi tối.
Bên trong hộp dụng cụ có một chiếc rìu nhỏ, cộng thêm xẻng quân dụng của Chu Chẩm Nguyệt, hiệu suất làm việc hôm nay cao hơn rất nhiều.
Trong nhà, bếp gạch vẫn bập bùng cháy, không khí từ lâu đã không còn lạnh giá như trước kia.
Mục Tuyết Y thấy Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny đi rồi, vội vã duỗi tay, gọi Chu Chẩm Nguyệt: "A Nguyệt, mau tới đây."
Chu Chẩm Nguyệt đang thu góp thực phẩm, nghe Mục Tuyết Y gọi mình, tưởng rằng có chuyện gấp, lập tức đứng dậy bước tới.
"Có chuyện gì?" Cô khom lưng.
Mục Tuyết Y ôm cổ cô, nói: "Để em hôn một chút."
Chu Chẩm Nguyệt nở nụ cười, cúi thấp đầu hôn lên trán Mục Tuyết Y: "Thì ra vừa nãy em nghĩ đến loại chuyện xấu xa này."
Bàn tay Mục Tuyết Y luồn ra sau tóc Chu Chẩm Nguyệt, đè cô xuống, vội vàng hôn lên môi cô.
Không có triền miên hôn hít, chỉ ngắn ngủi "Chụt~" một cái, hôn xong liền rút đầu về.
"A." Mục Tuyết Y thỏa mãn thở dài.
"Cuối cùng cũng hôn được."
Chu Chẩm Nguyệt mím môi, cười khẽ: "Cuối cùng?"
Mục Tuyết Y gật đầu: "Ừm! Lần trước chúng ta hôn môi là vào đêm hôm trước, đã qua bốn mươi tiếng rồi, hiện tại vất vả lắm mới hôn được chị."
Chu Chẩm Nguyệt giơ tay lên, vuốt ve gương mặt nàng, hai mắt khép hờ, cúi đầu xuống: "Ai nói..."
Cô khẽ lẩm bẩm, hôn lên môi Mục Tuyết Y lần thứ hai.
Bờ môi mềm mại lạnh lẽo cọ xát, phát ra âm thanh kiều diễm nhỏ bé.
Chu Chẩm Nguyệt ngậm lấy môi dưới của nàng, thì thào: "Lần trước hôn môi, rõ ràng là..."
"... Là sau khi em ngủ tối hôm qua."
Mục Tuyết Y nhắm mắt lại, đỏ bừng từ tai đến cổ, bởi vì nàng bị hôn, giọng nói mơ màng tựa như con cừu non ẩn trong lớp lông dày: "Chị hôn trộm em."
Chu Chẩm Nguyệt lấn lướt hôn khóe môi nàng: "Em thích bị hôn trộm."
Trong tiếng nói êm ái che đậy vài phần ám muội.
Khuôn mặt Mục Tuyết Y càng đỏ.
"Không biết xấu hổ."
Chu Chẩm Nguyệt cắn vào đầu lưỡi nàng.
"Hừ, không biết xấu hổ."
Cô dường như đang cười khẽ:
"... Tôi muốn em, vậy là đủ."