♠♠
"Mãi mãi chẳng thể đủ dài với anh,
Để anh cảm thấy đã ở bên em đủ lâu..."
♠♠
Chae Young's POV
"Không sao cả, Park Chae Young." Tôi gạt đi những giọt nước mắt khi chiếc xe dừng lại ở trước khu nhà.
"Chae Young-ah, chúng ta tới nơi rồi." Anh quản lý nói, rồi đi ra ngoài và mở cửa xe cho tôi.
"Cảm ơn anh." Tôi cười với anh quản lý, nhưng có vẻ như anh ấy đã nhận ra tôi không ổn.
"Em ổn không, Chaeng?" Anh quản lý nói với khuôn mặt lo lắng.
"Em không sao. Cảm ơn anh một lần nữa. Anh cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi."
"Được rồi, Chaeng. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Tôi gật đầu và bước vào trong. Cơ thể có chút mệt mỏi, tôi thầm thở dài thườn thượt.
Lấy chìa khóa rồi mở cửa, và lập thức bị bao trùm bởi bóng tối...
Sao trong nhà không có ai? Dì bảo mẫu đâu? Tôi hơi hoảng hốt, vội mở đèn.
*
*
*
Nhưng ngạc nhiên là....
Mọi người đều đang ở trong nhà. Gia đình tôi, Chae Wonie, các thành viên BTS và BLACKPINK, có cả một số bạn bè thân thiết khác trong 97line... Tất cả đều mỉm cười với tôi khi họ đang cầm trên tay một bó hoa hồng trắng. Còn Jung Kook đang ôm một bó hồng tím.
*
*
*
Jung Kook đang cầm mic và đứng ở giữa những đóa hồng đỏ thắm.
'Chuyện gì thế này?!' — Tôi đứng đơ ra, thầm hét lên trong đầu.
*
*
*
Tiếng nhạc vang lên, thanh âm da diết của mưa rơi, hòa cùng giọng hát ngọt ngào của Jung Kook.
━━━━━━
Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi,
Xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa
Tôi vẫn đứng đây dưới hoàng hôn giá lạnh
Cứ thế tôi sẽ từng bước hướng về em
Still With You (Vẫn bên em)
*
Căn phòng tối đen không một vệt sáng
Tôi không nên dần quen thuộc với nó
Nhưng một lần nữa tôi lại cảm thấy quá đỗi gần gũi
Tôi nghe thấy tiếng điều hòa khe khẽ phát ra,
Nếu không có những điều này, chắc tôi sẽ sụp đổ mất
Chúng ta đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc
Tưởng chừng những cảm xúc giản đơn này, từng là tất cả đối với tôi
Ngày ấy khi nào sẽ tới?
Nếu như có thể gặp em lần nữa,
Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng,
Tôi rất nhớ em
Trong ký ức đắm say của tôi,
Mưa vẫn rơi khi tôi đơn bước nhảy
Khi màn sương này biến mất,
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng
Hãy ôm lấy tôi khi khoảnh khắc ấy đến, em nhé!
*
Ánh trăng kia trông thật cô đơn,
Có lẽ trăng cũng đang khóc giữa bầu trời đêm rực rỡ
Dẫu vẫn biết, ngày mai rồi bình minh sẽ lại đến
Những tôi vẫn muốn ở lại nơi bầu trời của em, tựa như vì sao sáng
Mỗi ngày, mọi khoảnh khắc
Nếu biết mọi thứ sẽ trở nên thế này
Tôi sẽ cố lưu giữ lại nhiều hơn
Ngày ấy khi nào sẽ tới?
Nếu như có thể gặp em lần nữa
Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng,
Tôi rất nhớ em
Trong miền ký ức đắm say kia,
Mưa vẫn rơi khi tôi đơn bước nhảy
Khi màn sương này biến mất,
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng
Hãy ôm lấy tôi khi khoảnh khắc ấy đến, em nhé!
*
Phía sau nụ cười nhạt nhòa kia,
Tôi sẽ vẽ nên một sắc tím xinh đẹp
Dẫu cho đôi chân không cùng chung nhịp bước...
Tôi vẫn muốn được cùng em đi hết đoạn đường này
Still With You (Vẫn bên em)
━━━━━━
Những ca từ giàu cảm xúc, những câu chữ da diết như đánh mạnh vào trái tim tôi ngay lúc này. Những mảng màu ký ức tình yêu của chúng tôi chợt hiện về trong tâm trí như thước phim quay chậm... Tựa như thanh socola ngọt ngào tan chảy trong tim, tôi không thể kìm được nước mắt vì xúc động.
Jung Kook đi đến trước mặt tôi...
"Chae Young, em và Chae Wonie là điều tuyệt vời nhất đã đến với cuộc đời anh. Anh yêu em."
Jung Kook nắm lấy bàn tay tôi, ánh nhìn trìu mến...
"Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?"
*
*
*
Tôi bật khóc to hơn, nước mắt chảy dài trên má, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Trước đó, tôi đã buồn bã vì điều gì cơ chứ... Tôi không bao giờ nên nghi ngờ tình yêu của Jung Kook dành cho tôi. Không bao giờ...
Tôi nhìn Jung Kook, rồi khẽ gật đầu, và cắn chặt môi dưới để kìm lại thanh âm thổn thức trong cổ họng, ngăn không cho mình khóc nữa.
"Vâng."
Jung Kook khẽ thở nhẹ ra một hơi, ôm tôi thật chặt, chân thành nhìn vào mắt tôi và thì thầm.
"Chúc mừng sinh nhật. Anh yêu em, Chae Young." Nói rồi anh trao cho tôi nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất mà có lẽ suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Mọi người xung quanh bắt đầu hoan hô vỗ tay reo mừng. Mẹ tôi đã bế Chae Wonie cho Jung Kook, và chúng tôi đã trao cho bé con một nụ hôn trên má. Chae Wonie cười khúc khích không ngừng.
"Chúc mừng!"
"Chúc mừng nha, Jung Kook, Chae Young!"
Mọi người bắt đầu chúc mừng, và cũng nhào đến ôm lấy chúng tôi.
"Hai đứa định khi nào sẽ tổ chức đám cưới?" Bố của Jung Kook hỏi, trông bác ấy rất hạnh phúc và hài lòng.
"Càng sớm càng tốt ạ. Có lẽ là tháng sau." Jung Kook tự tin nói.
"Không được!! Như vậy có gấp quá không, Jung Kook?" Tôi lo lắng hỏi lại.
Jung Kook mỉm cười và khẽ đặt một nụ hôn lên má tôi, "Đừng lo, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Điều duy nhất anh cần là em bước vào lễ đường nữa thôi."
"Ý anh là gì? Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi?" Tôi hỏi, không giấu nổi sự kinh ngạc trên khuôn mặt.
Jung Kook gật đầu. "Anh xin lỗi vì đã không dành thời gian cho em và con trong những tuần qua. Anh đang chuẩn bị cho mọi thứ. Các hyung, Ji Soo noona, Jennie noona và Lisa cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều."
Vừa đúng lúc các thành viên của hai nhóm tiến đến gần chúng tôi.
"Ngạc nhiên chưa?" Ji Soo unnie nói với một nụ cười tươi tắn.
"Em cứ tưởng mọi người hiện tại đều đang ở nước ngoài?" Tôi hoàn toàn bất ngờ vì tất cả những chuyện này.
Lisa bật cười khúc khích. "Cậu hãy hỏi Jung Kook! 3 tháng trước, cậu ấy đã gọi cho tất cả chúng tớ, nhờ giúp đỡ về kế hoạch cầu hôn và đám cưới của hai người. Cậu không biết đâu Chaeng, Jung Kook liên tục quấy rầy chúng tớ!!"
Lisa đảo mắt lườm Jung Kook, nhưng ngay sau đó đổi thành một nụ cười vui vẻ mãn nguyện.
"Nhưng thật là tốt... Tớ vui cho hạnh phúc của cậu, Chaeng!" Lisa ôm tôi thật chặt và thì thầm vào tai tôi để Jung Kook không nghe thấy. "Nhưng tớ vẫn ghét Jung Kook, vì cậu ta đã cướp mất người bạn thân này khỏi tay tớ." Lisa bĩu môi, khiến tôi không thể ngừng cười.
Jennie nắm lấy tay tôi, "Unnie đã về đến Hàn Quốc vào khoảng một tuần trước, tụi chị không cố ý phớt lờ sinh nhật của em đâu."
Có chút xấu hổ, đúng là tôi đã hơi buồn vì họ lúc nãy, tôi nhìn xuống và nghịch các ngón tay của mình, mím môi thật chặt. "Unnie, đúng là em có hơi buồn khi không ai trong số những người thân yêu nhớ đến em." Tôi thành thật thú nhận, giọng nhỏ dần.
Các cô gái ôm tôi một lần nữa. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Chaeng. Jung Kook đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Mọi người muốn làm em ngạc nhiên, và thật may là kế hoạch đã diễn ra thực sự tuyệt vời."
Ji Soo unnie mỉm cười rồi nói tiếp. "Em biết là chúng ta luôn yêu thương nhau mà, đúng không?"
Tôi gật đầu và cảm ơn mọi người.
Đó là một đêm ngập tràn hạnh phúc. Cảm ơn gia đình, các thành viên, bạn bè, và Jung Kook. Tôi thực sự rất may mắn vì có họ trong cuộc đời này.
Mọi người lần lượt về hết, và dì bảo mẫu cũng đã đưa Chae Wonie vào phòng của con. Tôi đang bận thu dọn những chiếc cốc rỗng trong phòng khách thì cảm thấy có 2 bàn tay vòng qua và ôm lấy tôi từ phía sau.
Jung Kook hôn nhẹ lên má tôi. "Em... Có thấy vui không?"
Tôi quay đầu lại đối mặt với anh, gật đầu và mỉm cười.
"Cảm ơn anh." Tôi thì thầm.
"Anh mới là người nên nói cảm ơn. Cám ơn em đã đồng ý ở bên cạnh anh... Mãi mãi." Jung Kook nói. "Anh đã rất lo lắng..."
Tôi bật cười khúc khích, và véo nhẹ vào má anh ấy.
"Em thực sự hạnh phúc... Rất rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả, Jung Kook."
"Anh yêu em." Nhẹ nhàng anh nói, mắt vẫn say đắm ánh nhìn.
"Em cũng yêu..."
Tôi chẳng thể nói hết câu khi Jung Kook đã cúi xuống, trao cho tôi một nụ hôn ngập tràn yêu thương, đam mê, ấm áp và nồng nàn sâu thẳm.
Trái tim tôi căng đầy niềm hạnh phúc.
⤝❁⤞
Em có thể trở thành tri kỉ của anh không?
Em có nguyện ý làm người yêu của anh đến cuối cuộc đời này?
Hãy để anh chứng minh tình cảm chân thành này, chẳng chút giả dối
Hãy vẫn mãi bên cạnh anh, ngay cả khi thế giới có sụp đổ nhé
Em đừng lo lắng gì cả
Vì anh sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần
♡♡ At My Worst ♡♡
♡♡♡♡♡♡♡
🍪🌹 Tình yêu là nhẫn nại, tình yêu là sự ân cần, tình yêu là vĩnh hằng. Luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn kiên trì. Tình yêu không bao giờ thất bại.🌹🍪
━━━━━━
Đôi dòng tâm sự mỏng:
Cuối cùng thì tớ cũng đã hoàn thành [Vẫn bên em].
Tớ đã từng mất tự tin đến mức muốn bỏ ngang [Vẫn bên em]... Nghĩ lại chuyện đó, tớ vẫn còn cảm thấy có lỗi ghê gớm. Thật sự tớ nghĩ [Vẫn bên em] sẽ không còn ở đây, nếu không có mọi người đã động viên và ủng hộ tớ như vậy.
Tớ thật lòng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều luôn. Và hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho những thiếu sót của tớ.
Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!❤️
Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nha! Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người nà!😘
-----------------------------------------------------------
TOÀN VĂN HOÀN.