Mấy tháng nay, Thái hậu không ra khỏi cung Thánh Từ, cũng chẳng thấy Dụ Tông đến thỉnh an. Nàng cho rằng con mình đang học tập chăm chỉ, chứ nào hay biết sự tình ngoài kia.
_______________
"Chúa thượng, chuyện người phân phó thần đã làm xong!" - Hoạn quan Mai Thọ Đức bẩm báo
Dụ Tông tỏ vẻ hài lòng, đứng dậy hỏi:
"Thật à? Mau dẫn vào đây cho trẫm xem!"
Mai Thọ Đức là người cai quản hết tất cả cung tần mĩ nữ, lo chuyện tuyển tú cho hoàng cung. Nhưng tên này chỉ biết nịnh nọt, không biết can gián, lại còn chiều theo ham muốn sắc dục của vua. Thái hậu sớm biết nên khuyên nhủ hết lời, cũng vô ích.
Hắn dẫn vào cung Quan Triều hàng loạt dân nữ dáng vẻ đoan chính. Ai nấy cũng khóc lóc xin tha mạng nhưng Dụ Tông không quan tâm, bảo hoạn quan lột sạch đồ của họ, còn mình thì ngồi trên ỷ cười lớn:
"Ở đây ai múa đẹp hơn, thưởng!"
Đám dân nữ khép nép, muốn bỏ trốn nhưng bị quân Thánh Dực chặn ngoài cửa, không còn lối thoát. Mai Đức Thọ không muốn làm phật lòng vua, bèn dỗ ngon dỗ ngọt:
"Các ngươi cứ làm theo lời của chúa thượng. Biết đâu gia đình sẽ được phong quan phong tước, cả họ vinh quang. Còn nếu cãi lệnh vua, xem chừng phạm tội khi quân, tru di tam tộc đấy!"
Nghe đến đây, một số dân nữ bắt đầu múa, gương mặt bắt đầu giãn ra. Dần dần, ai cũng không thấy xấu hổ, nhảy múa đàn ca điên cuồng. Dụ Tông còn triệu Bùi Khoan vào bày trò đánh bạc. Mời Thiên Ninh công chúa, Huy Ninh công chúa, Tả tướng, Hữu tướng vào góp vui nhưng họ đều từ chối, tìm lý do khước từ. Xem ca múa chán, Dụ Tông nói:
"Bùi Khoan, khanh mau bày trò vui vui đi!"
"Chúa thượng, người biết trò gì ở dân gian là vui nhất không?"
"Ngươi nói trẫm nghe!" - Dụ Tông gọi hắn lại gần
"Đánh bạc!"
Rồi hắn bảo người bày trí cung Quan Triều thành một sòng bạc. Vốn dĩ, luật pháp nhà Trần ghét nhất trò tiêu khiển này, ấy vậy mà Dụ Tông bất chấp lời dặn của Tiên hoàng, nghe theo Bùi Khoan, bày trò ngay ở cung Quan Triều. Thật đáng trách!
Chu Văn An nghe tin chúa thượng bỏ học, liền vội vã đến yết kiến nhưng ngờ đâu lại bị Thống lĩnh quân Thánh Dực chặn bên ngoài. Ông liền quỳ xuống, nói lớn bên trong:
"Thần, Chu Văn An, xin bái kiến chúa thượng!"
Đáp lại ông là tiếng cười đùa bên trong của vua và đám cung nữ, kèm theo đó là tiếng nhạc inh ỏi. Thấy thế, ông cố gắng hết sức nói lại lần hai, to hơn, rõ hơn:
"Thần, Chu Văn An, bái kiến chúa thượng!"
Lần này lại khác, tiếng nhạc ngưng hẳn, một lúc sau thì hoạn quan Mai Thọ Đức đi ra đỡ ông dậy và nói:
"Chúa thượng mời đại nhân vào trong!"
Chu Văn An do dự một hồi, nhưng vẫn quyết định đi vào. Bên trong, ông không thể tin ra trước mắt mình. Mọi thứ tiêu khiển dơ dáy của bọn dân đen ngu muội đều hội tụ ở đây, ngay tại cung Quan Triều. Mất mặt, vô cùng mất mặt! Thế thì còn gì là uy nghiêm hoàng gia nữa? Giờ đây, giữa chốn cung thất lại biến thành lầu xanh cho đám văn nhân quan lại vui đùa thỏa thích, nịnh bợ lấy lòng vua. Chu Văn An thấy thế thì quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin:
"Chúa thượng, luật pháp nước ta nghiêm minh, liệt tổ liệt tông Trần gia vô cùng kiêng kỵ việc đánh bạc. Ấy vậy mà người lại..."
"Chu Văn An, khanh có biết đó là những lời đại bất kính không? Nể tình khanh là sư phụ của trẫm, trẫm sẽ không trách tội. Nếu khanh không thích ở đây thì khanh có thể lui ra, về phủ của mình, trẫm không cấm!"
"Nếu thần đã nhận làm sư phụ của chúa thượng thì việc của thần là can gián người, không để người dính vào mê lộ."
"Trẫm không cần ngươi can gián! Cút ra!" - Dụ Tông nổi giận, đứng dậy
"Tiên hoàng từng dặn dò thần phải phó tá người cẩn thận, không để người gần gũi với bọn người Trâu Canh. Nay, thần xin dâng lên cho chúa thượng Thất trảm sớ, xin chém đầu 7 gian thần hại dân hại nước!"
Dụ Tông nhận lấy bản tấu sớ, chăm chú đọc. Nội dung Thất trảm sớ như sau:
"Xưa nay qua các triều đại, quốc vận suy tàn đều cho gian thần làm lũng đoạn triều chính, mê hoặc quân vương, làm điều sằng bậy. Thật xui xẻo, triều ta vẫn còn dung túng những kẻ như thế. Để giữ nghiêm phép nước, nối dòng đại thống từ Thái tông cao hoàng đế tới nay, xin bệ hạ cho chém đầu bảy tên gian thần trên, và tịch thu sản nghiệp của chúng, sung quốc khố, để làm gương răn đe kẻ khác.
1. Hoạn quan chi hậu cục Mai Thọ Đức, kẻ cai quản phi tần và tuyển chọn mỹ nữ, đã lạm dụng chức quyền bắt về vô số con gái nhà lương dân. Để nhiều người chết trẻ, chết già vì mòn mỏi trong cung thất; lại bày ra các trò dâm ô trác táng dẫn Hoàng thượng vào con đường vô đạo.
2. Trâu Canh, viên ngự y phạm tội làm cho chúa thượng liệt dương từ năm 4 tuổi, lại bày trò phục dương cho bề trên khi 15 tuổi. Y đã bắt cóc 21 đứa trẻ khỏe mạnh con nhà lương dân, giết đi lấy mật làm thang cho bài thuốc hồi dương của chúa thượng. Rồi y bày trò cho chúa thượng thông dâm với chị ruột mình là Thiên Ninh công chúa, nói là phương thuốc chữa trị.
3. Bùi Khoan, Chính chưởng phụng ngự. Y bày trò cờ bạc rượu chè dơ dáy ngay trong cung thất, dẫn đức vua vào mê lộ, bê tha như đám dân đen ngu muội.
4. Văn Hiến hầu can tội gây bè đảng khiến các đại thần chia rẽ, ngờ vực lẫn nhau, làm cho đức vua khó phân biệt người ngay kẻ nịnh.
5. Hành khiển tả ty lang trung Nguyễn Thanh Lương, xảo trá, dẫn vua vào con đường ăn chơi xa xỉ, tới cạn kiệt quốc khố.
6. Hành khiển hữu ty, hữu bộc xạ Tâm Đức Ngưu đồng lõa với Nguyễn Thanh Lương tìm đủ mọi cách tăng thu thuế khóa, tăng các sắc thuế từ thượng cổ chưa từng có, để bòn rút của dân, lấy tiền chi vào các cuộc ăn chơi trác táng của hoàng thượng. Kể cả những năm mất mùa đói kém, dân chết đói đầy đường, chúng cũng không tha giảm.
7. Đoàn Nhữ Cẩu, Đồng binh chương sự, bòn rút khẩu phần của lính, các đồ binh khí đã cũ hỏng vẫn không chịu thay thế, để lấy tiền công bỏ túi. Y sao nhãng việc luyện tập canh phòng biên cương phía Bắc, phía Nam gần như bỏ ngỏ. Hiện thời Chiêm Thành đang ráo riết nhòm ngó miền châu Hóa." (1)
7 tên gian thần bị Chu Văn An kể tên lần lượt quỳ xuống cầu xin. Nguyễn Thanh Lương xảo trá, giả bộ khóc lóc:
"Chúa thượng, oan ức thưa chúa thượng! Chúng thần làm tất cả việc này đều là vì người, vì giang sơn xã tắc, chứ thần nào có được ít lợi lộc gì."
"Vì giang sơn xã tắc mà cưỡng ép dân nữ, tăng thuế má giữa lúc hạn hán liên miên sao? Đừng tưởng ta không biết các ngươi đã bòn rút bao nhiêu tiền trong quốc khố!" - Chu Văn An tức giận phản bác
"Sư phụ, người bỏ qua đi! Tất cả những việc khanh liệt kê ở đây đều là trẫm sai bọn họ đi làm. Khanh kể tội họ, muốn chém đầu thị uy, phải chăng nên chém luôn trẫm?" - Dụ Tông quăng tấu sớ xuống đất
"Thần...không dám!"
"Bỏ đi! Chuyện hôm nay trẫm không tính toán, nể tình khanh là sư phụ của ta. Cút đi! Ở đây ngươi không được hoan nghênh!"
"Chúa thượng, thần hổ thẹn với Tiên hoàng, hổ thẹn với lê dân bách tính. Nếu chúa thượng cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ, thần vô năng không thể ngăn cản, thôi thì thần xin từ quan, không quan tâm nữa!"
"Được thôi! Khanh cứ đi, trẫm không tiễn!"
Nghe xong lời này của Dụ Tông, Chu Văn An cởi bỏ áo mũ, bái người một lạy rồi xuất cung. Bọn người Trâu Canh được một phen thở phào nhẹ nhõm. Từ đó, cứ ỷ có chúa thượng chống lưng, bọn chúng ngày càng quá quắt, hành động ngày càng lỗ mãng. Các trung thần như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát,...đều biết rõ sự việc nhưng để tránh phiền phức thì họ không nói lời can gián, sợ liên lụy. Những điều này đã gián tiếp gây nên sự suy đồi của chế độ phong kiến thời Trần.
___TO BE CONTINUED___
Chú thích:
(1): Trong chính sử chỉ đề cập đến Thất trảm sớ nhưng không đề cập đến nội dung. Thất trảm sớ trong chương này được lấy tham khảo từ bộ "Bão táp triều Trần" tập 6, tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Hoàng Quốc Hải