Vì muốn thăm dò thêm một bước, tôi giả vờ nghiêm túc nói: "Có phải bởi vì mẹ chiều con quen nên con không biết phân biệt lớn nhỏ với mẹ không? Mẹ sẽ không trả lại Bạch Vô Thường cho con! Cô gái tốt như vậy, mẹ sẽ tìm cho cô ấy một người tốt để cưới, không thể để cho cô ấy canh giữ ở bên cạnh con cả đời được. Các con chẳng qua là từng gặp dịp thì chơi mới bái đường thôi, con đã không thích cô ấy thì đừng ích kỷ như thế. Bộ dạng này của con là do ai dạy con thế?"
Thiên Hựu bị tôi làm cho tức giận đến mức đứng phắt dậy và xoay người rời đi. Tức giận là chuyện tốt, bởi vì tức giận mới chứng tỏ thằng bé không phải không có chút tình cảm nào với Bạch Vô Thường, nếu không đã không đến mức phản ứng kịch liệt như vậy, còn nổi giận với cả tôi nữa.
Tôi lập tức hiểu rõ ý định của tên chết tiệt. Đúng là tên chết tiệt đã sớm biết Thiên Hựu sẽ không bình tĩnh cho phép Bạch Vô Thường rời khỏi bên cạnh thằng bé, cho nên nhất định sẽ tới tìm tôi đòi người. Xem ra gừng càng già càng cay, tên chết tiệt biết tính toán cũng cao hơn một bậc.
Trải qua chuyện lần này, Thiên Hựu không ngờ không có bất kỳ hành động gì. Từ sau lần ở rừng cây, Bạch Vô Thường cũng bắt đầu vô tình hoặc cố ý xa cách Thiên Hựu. Có lẽ cảm giác Thiên Hựu đã có Lưu Ly nên cô ấy cần phải buông tay.
Tôi cũng tin tưởng tên chết tiệt nên giữ Bạch Vô Thường lại bên cạnh.
Có một ngày, tên chết tiệt đột nhiên bảo tôi đi tìm Thiên Hựu hỏi thử, tới lúc nào nó và Lưu Ly mới có kết quả. Cho nên tôi liền dẫn theo Bạch Vô Thường đi tới đó.
Tôi đi tới Quỷ Vương điện, Thiên Hựu biết rõ tôi tới vẫn không ngừng tay và không nói với tôi câu nào.
Tôi hoàn toàn không để ý, nói thẳng: "Diêm Thiên Hựu, phụ vương con bảo mẹ tới hỏi con, gần đây con và cô gái Lưu Ly kia đi lại rất gần, lúc nào có thể có thể một kết quả. Dù sao con cũng không nhỏ, nên lập phi rồi."
Vì để cho thằng bé nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi, cho nên tôi lần đầu tiên nghiêm túc gọi cả họ lẫn tên của nó như vậy.
Thằng bé chỉ liếc nhìn tôi không cảm xúc rồi lập tức nhìn lướt qua Bạch Vô Thường, sau đó bình thản nói: "Các người không cần quan tâm chuyện của con."
Tôi lập tức nói tiếp: "Con nói gì vậy? Mẹ và phụ vương con vẫn có quyền được lựa chọn phi cho con chứ? Nếu con không muốn cưới Lưu Ly, chúng ta có thể chọn giúp con."
Không ngờ thằng bé đột nhiên nói: "Phần Thất, trước đây mẹ sẽ không hung hăng như vậy."
Tôi...
Đúng là người tốt không dễ làm bằng người xấu. Thằng bé lại dám gọi thẳng cả họ tên của tôi!
Tôi cố nén cơn giận nói: "Lúc trước con chung tình với một người, cũng không có khốn kiếp như bây giờ. Mẹ tưởng con si tình với Tử Diên nhưng con lại trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nói con không chung tình thì con lại chưa từng buông tay! Mẹ cũng không nhiều thời gian như vậy để suy đoán suy nghĩ của con. Con làm Quỷ Vương, ngay cả việc riêng còn xử lý không tốt, nói gì tới thống trị Minh giới và quản lý sống chết của con người chứ? Chỉ cần sống thì phải nhìn về phía trước, con cắt đứt tất cả đi. Quá khứ lại để cho nó thành quá khứ đi."
Thiên Hựu lãnh đạm nhìn tôi rất lâu, sau đó nói: "Nếu các người hi vọng con cưới Lưu Ly, vậy thì tùy các người là được rồi."
Sau khi thằng bé nói xong còn không quên liếc nhìn Bạch Vô Thường đứng ở bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng khi Thiên Hựu nói ra câu nói đó, cô ấy đã hơi run rẩy.
Tôi trả lời: "Con đừng làm như ba mẹ ép buộc con vậy. Nói thế nào thì con không học được cách làm sống lại người bình thường mà đi làm cho Minh giới - mảnh đất chết này nở hoa khắp mặt đất. Với bộ dạng như vậy, con muốn làm gì thì làm, mẹ và phụ vương con sẽ bàn bạc chuyện cưới hỏi này."
Sau đó tôi liền xoay người rời đi. Tôi vừa ra khỏi Quỷ Vương điện, Bạch Vô Thường đã nói: "Nương nương đừng giận Thiếu Quỷ Chủ, có thể tâm trạng của ngài ấy gần đây không được tốt lắm..."
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy nói: "Dưới tình huống nó vẫn đi lấy lòng cô gái khác mà cô còn vui vẻ như vậy sao? Bạch Vô Thường, là tôi có lỗi với cô. Trong loại chuyện này, bình thường hy vọng càng cao thì thất vọng lại càng nhiều. Cô là cô gái tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được một người tốt với cô. Cho dù cô không thừa nhận cô thích Thiên Hựu, tôi vẫn phải cho cô một lời khuyên, thiên hạ lớn như vậy, đừng lãng phí thời gian ở trên thân một người. Dù sao nó vẫn không bỏ xuống cũng không thể quên được Tử Diên. Trước đó là tôi quá ích kỷ, bây giờ tôi lại sợ cô bị uất ức."
Bạch Vô Thường cười gượng nói: "Nương nương, cái này không thể trách ngài được. Thích một người sẽ không cầu bất kỳ báo đáp nào. Tôi cũng chưa từng có yêu cầu cao. Cho dù ngài ấy là phù dung sớm nở tối tàn trong giấc mơ của tôi, tôi cũng bằng lòng vì ngài ấy mà bỏ ra tất cả, nương nương không cần để ở trong lòng, tôi đã thấy đủ rồi."
Cuối cùng cô ấy đã thừa nhận tình cảm của mình đối với Thiên Hựu ở trước mặt tôi. Hay cho câu thấy đủ rồi. Tôi biết tôi có nói gì nữa cũng vô nghĩa. Sau đó tôi biết rõ lai lịch của Lưu Ly, cũng tìm được nơi ở của Lưu Ly. Lưu Ly chết vào mấy trăm năm trước, trong thời gian đó cô ta vốn có một lần cơ hội chuyển thế đầu thai, nhưng cô ta đã nhường cho em trai của mình, cho nên phải chờ thêm một lần luân hồi nữa, vẫn luôn đợi ở Minh giới.
Cô ta ở một thị trấn tên là "Lập Nghiệp", Lập nghiệp chính là ý lá rụng về cội. Nhưng người ở chỗ này thật sự không biết khi nào mới có khả năng chuyển thế đầu thai. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chết, cho nên không phải ai muốn đi đầu thai đều có thể đi đầu thai được, không phải mỗi người đều có thể nhận được sinh mạng mới.
Tôi và Bạch Vô Thường đi tới trước cửa gỗ bên ngoài biệt thự của Lưu Ly. Bạch Vô Thường đi tới gõ cửa, không bao lâu cánh cửa được mở ra. Sau khi Lưu Ly thấy tôi và Bạch Vô Thường đứng ở cửa thì hơi ngây người rồi quỳ xuống: "Lưu Ly ra mắt Quỷ Hậu nương nương, Vô Thường đại nhân!"
Tôi chậm rãi đi vào trong rồi mới lên tiếng: "Cô đứng lên đi, tôi có chuyện muốn gặp cô nên mới tìm tới chỗ cô."
Lưu Ly lập tức đứng dậy và đưa tôi đến trước bàn trong sân và mời ngồi xuống. Tôi nhìn xung quanh. Khi còn sống, Lưu Ly hẳn cũng là con gái của gia đình giàu có, cho dù biệt viện này không phải là sang trọng đẹp mắt, nhưng cũng không quá tệ, vừa nhìn là biết cô ta mất rồi được người nhà đốt cho. Nhân gian có tập tục này, con người sau khi chết, người thân của người đó ở trên trần thế sẽ đốt người và vật làm bằng giấy qua. Bởi vì có vài đồ đến Minh giới lại biến thành tồn tại thật, cũng thuộc về người chết.
Bởi vì chỉ có một mình tôi ngồi, hai người bọn họ đều đứng, tôi cảm giác nói chuyện rất không thoải mái nên nói: "Bạch Vô Thường, Lưu Ly, hai người đều ngồi xuống đi."
Vì vậy Bạch Vô Thường ngồi ở bên cạnh tôi, Lưu Ly lại ngồi đối diện tôi. Lưu Ly không đoán ra được mục đích tôi tới đây lần này nên có chút lo lắng không yên: "Quỷ Hậu nương nương, không biết ngài tới là vì chuyện gì vậy?"
Tôi không trả lời cô ta ngay, mà bước tới gần cẩn thận quan sát cô ta. Da cô ta mịn như tuyết, nhìn có cảm giác rất yếu đuối, nhưng từ trong ánh mắt cũng có thể thấy được khi còn sống đã quyến rũ vô cùng, đúng là một người đẹp.
Qua một lúc lâu tôi mới chậm rãi nói: "Lần này tôi tới chính là nói cho cô biết, không lâu nữa, cô sẽ là Vương Phi của Tử Thiên Hựu. Cô nên chuẩn bị một chút. Tôi đã biết một ít về chuyện của cô và Thiên Hựu. Chỉ cần nó thích tôi đều sẽ tôn trọng nó, tùy nó."