Sau khi trở về nhà, Takemichi suy nghĩ rất nhiều, cậu thực sự không biết là với tình thế này, liệu trận chiến ngày 3/8 có diễn ra hay không, và nếu thực sự là không, vậy là có nghĩa sứ mệnh của cậu đã hoàn thành ư?
Thế nhưng Takemichi không cho rằng mọi thứ đơn giản như thế, cậu có cảm giác rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi, điều này khiến cậu trở nên lo lắng.
Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy Sasaki Ayaka trông rất bình thường, hơn nữa trong mắt Takemichi, quyền hành của cô trong Toman chả là gì nếu so với Mikey hay Draken. Một người như vậy thì làm sao có thể trở thành một thủ lĩnh tàn độc được nhỉ ?
Bỗng dưng Takemichi nhớ ra một chuyện.
Phải rồi, vụ tai nạn của Mikey-san, theo như Naoto nói, rõ ràng là cô ấy đã mất, nhưng hiện tại vẫn còn đang sống. Mình cần phải biết xem coi đó là trùng hợp, hay là quá khứ đã thật sự thay đổi.
——————————•••—————————-
Ngày hôm đó đã đến lễ hội Musashi, Ema cùng Hinata thay Yukata, vui vẻ tung tăng ra cửa, còn Ayaka thì không thích mặc Yukata lắm, cô quyết định chọn một bộ Hakama, dẫu sao khi học kiếm đạo cô vẫn thường hay mặc.
Mikey không đi theo bọn họ, mà hôm nay em đi với Sanzu từ sớm, chẳng vì gì, chỉ là em muốn tận hưởng một chút thời gian hiếm hoi với hắn.
- Vua à, ngài ăn mặc thế này ổn không - không sai, Mikey mặc đồ y chang hồi thế giới bên kia, đi thêm quả dép tông lào, tóc thì cột lên, trông chả khác gì một đứa con trai.
- Kệ đi, ê bên kia có bán Taiyaki kìa, qua lẹ - không kịp để Sanzu trả lời, Mikey liền nhanh chóng kéo tay hắn đi.
Em vừa đi vừa suy nghĩ, Peyan chắc chắn sẽ không phản bội Toman, nhưng mà sao vẫn thấy bất an thế nhỉ. Có khi nào chúng nó dụ dỗ đứa nào khác bang mình không ? Nếu mà là thằng chả Kisaki thì dám lắm, nhưng với Mikey của hiện tại, hắn sẽ chẳng có cái thá gì để mà đi phá vỡ cuộc sống em cả.
Hơn nữa, dù không phải là Mikey 27 tuổi, thì Sano Manjirou hàng thật sẽ chẳng thể nào gục ngã bởi ba cái chuyện này, nàng vốn mạnh mẽ, lại khôn ngoan khác thường, gia đình và anh Shin vẫn đang sống, không lý nào nàng lại sụp đổ tâm lý vì mấy điều đó được.
Hay là thằng đó không nhắm vào mình ?
Từ từ đi, tốt nhất là cứ qua chỗ hội Draken trước đã, sau khi hai đứa về đến trước cổng nhà Sano, Mikey quyết định nhờ Sanzu.
- Nè, tao nhờ mày một tí, một lát nữa ghé qua nhà Ayaka lấy thanh kiếm gỗ cho cô ấy trước khi đi chung với mọi người trong Toman, cứ nói với mẹ của cô ấy là mày quen tao, thế là được, không được thì cứ gọi tao. Và chuyện thứ hai, nhờ mày để ý Kenchin một tí, nói trắng ra là cản thằng chó Kiyomasa lại giùm tao. Tuy là chả biết mấy chuyện này có diễn ra hay không nhưng cứ làm trước cho chắc.
- Nếu đó là yêu cầu của người thì tôi sẽ làm, nhưng mà tôi muốn nói thêm một điều.
- Điều gì ?
- Kazutora Hanemiya xác thực đã vào trại cải tạo, với tội danh giết người.
- Cái đéo!? Nó giết ai, anh tao còn sống sờ sờ mà !?
- Tôi không rõ danh tính của người đó, nhưng hình như là chủ của một tiệm kiếm rèn lâu đời.
- Kiếm rèn, kiếm, kiếm,... - Mikey ngừng lại một chút, sau đó mắt em mở to, trong những người em quen biết, ngoài Sanzu ra, biết sử dụng Katana chỉ có một, không lẽ là liên quan đến cô ấy ?
- Vua ?
- Không có gì, cảm ơn mày vì đã nhọc công tìm kiếm giúp tao, đây là phần thưởng trước - Sau đó, Mikey vòng tay qua ôm cổ Sanzu, tặng cho hắn một nụ hôn dài, sau đó mới thỏa mãn mà buông ra, mặc kệ cho khuôn mặt đỏ ửng không biết là đang ngượng hay đang high của hắn. - Đi đi.
- Rõ.
Chờ tới khi Sanzu đi rồi, Mikey mới nhận ra một chuyện, vì hiện tại em là con gái, nên con CB250T nằm trong cửa hàng của Shinichiro rồi. Thôi thì mượn con xe của ổng chắc không sao đâu ha.
Nghĩ là làm, con xe của Shinichiro đứng trước nhà, Mikey liền nhân lúc anh không để ý hốt cái chìa khoá, sau đó lái luôn xe chạy đi. A, mưa rồi.
Shinichiro vừa bước ra khỏi phòng, bỗng nghe tiếng rồ ga, ngó ra ngoài cửa sổ thì hốt hoảng, trời má ơi, đứa em gái của anh nó đang lái con Bob kìa, đã vậy còn phóng như bay nữa chứ. Anh chạy ra định đuổi theo, nhưng sau đó phát hiện là mình không có xe, đành gấp rút gọi viện trợ.
Lạy chúa tôi, em tôi nó đang làm gì thế này.
Còn về phía Mikey, vẫn là địa điểm như cũ, em rồ ga thẳng về đó, đúng là không có gì đảm bảo, chính vì vậy cần phải lên kế hoạch chu toàn để đề phòng mọi thứ. Nếu Takemichi có thể thay đổi quá khứ, có nghĩa là không cẩn thận thì việc có ai đó chết hoàn toàn có khả năng diễn ra.
Vừa đến nơi, Draken đang gục xuống, đầu của anh có máu chảy ra, bên cạnh là Takemichi, Mitsuya và ba cô gái. Sớm hơn dự kiến đấy. Không có Peyan, nhưng chúng nó đã đánh lén được, thế tức là có con chuột nhắt nào trong Toman à?
- Mikey-san! - là tiếng gọi của Takemichi.
- Sao cô ấy biết được chúng ta đang ở đây ?
- Mikey..., khoan đã, đó không phải là con xe của anh cậu ấy à, sao cậu ấy lái nó vậy?
- Hể, chị, chị cướp xe anh Shin à !? - ngay cả Ema cũng giật mình, chị nó bình thường chả hứng thú với mấy cái việc đua xe lắm, sao hôm nay chơi lớn thế.
Mikey gác chân chống xuống, tóc em ướt đẫm, dựng con xe lại, rồi từng bước tiến về phía lũ Moebius, nơi mà Hanma Shuuji đứng đầu.
- Nói đi, chúng mày đã đút lót đứa nào trong Toman ?
-!?
- Hể, biết được chuyện này cơ à? Mà, có quan trọng gì đâu, nhưng cũng công nhận là con chuột nhắt bên bang của chúng mày liều đấy, dám phản lại người mà nó không nên phản cơ đấy - giọng nói điên loạn của Hanma cất lên, bên cạnh gã là một thằng nào đo mặc bang phục của Toman, hẳn là kẻ phản bội đi. Cái thằng đó nếu Mikey nhớ không nhầm, thì nó là đứa làm chung với Kiyomasa ba cái việc cá cược làm xấu thanh danh của bang.
Hanma đang rất phấn khích, bởi vì đứng trước mặt gã, chính là một kẻ không thể động vào, sức mạnh vô địch, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Sano Manjirou, à không, Mikey chứ nhỉ, dạo gần đây mới đổi tên còn gì.
- Mày tốt nhất là nên ngậm cái mồm của mày lại, Hanma Shuuji.
- Biết cả tao cơ à ? Mạng lưới thông tin khủng đấy cưng.
- Mikey, chuyện gì đang diễn ra thế?
- Thằng chó đó đã cố tình nói cho lũ Moebius về vị trí của chúng mày, và chia hai đứa mình ra, chắc là định xử lý mày và khiến Toman rối loạn. - Mikey chỉ thẳng về phía tên kia và nó đang run lên cầm cập đầy sợ hãi.
- Wow, suy luận thật là tài tình, xem ra chị đại đây không những giỏi đánh đấm mà còn có trí óc rất là minh mẫn đấy. - Hanma buông một câu bông đùa, nhưng đúng là không thể coi thường cô gái này được mà. Tuy nhiên, dù cô ta có mạnh đến thế nào, thì với mấy đứa phía sau, làm sao cô ta bảo vệ được hết.
- Thế mày định làm gì đây, tổng trưởng của mày vừa bị bọn tao cho một cú vào đầu, còn một mình mày với đội trưởng của nhị phiên đội, à, tao còn thấy cả Thánh kiếm cũng đang ở đây nữa này, nhưng nó không có kiếm thì làm được gì nào ?
Nói nhiều quá.
Bỗng nhiên tiếng xả bô vọng lại từ đâu đó, Draken bất ngờ, tiếng này xe này rất quen thuộc. Trong khi Mitsuya nhẹ thở ra
- Xem ra là đến kịp rồi.
Tiếng đèn xe flash chói loá, chiếu lên bộ đồng phục màu đen của các thành viên trong Toman, đi đầu là đội trưởng các phiên đội, Muto, Smiley, và dĩ nhiên là không thể thiếu tên Baji.
Thoáng nhìn thấy bóng của Sanzu, em nhẹ nhàng ra hiệu, Sanzu đáp lại bằng một cái gật đầu. Cứ theo chỉ thị mà làm là được.
- Thế là được rồi chứ hả ?
Trong lúc đó, Sanzu lấy ra thanh kiếm gỗ đã bọc sẵn, đem đưa cho Ayaka, trước sự ngạc nhiên của cô, hắn liền nói
- V- à chị đại nhờ tôi đưa cho cô, có lẽ là cô ấy đã dự đoán được tình huống này.
- Khoan đã, trời mưa như vậy, đừng nên tham chiến, Ayaka mau ra cản chị em lại đi. Nguy hiểm lắm đó! - là Ema, nó có lẽ là cảm nhận được một chuyện không hay sẽ xảy ra.
- Rất tiếc là ngay từ đầu chị và chị em đã xác định là sẽ tham gia cuộc chiến này rồi, không sao đâu Ema, bọn chị mạnh như thế, sao có thể có chuyện gì được.
Ema không ngăn được đành đứng ra một bên, nó không muốn trở thành gánh nặng đâu.
Trước lệnh của Mikey, tất cả mọi người trong Toman sôi sục lên, bọn họ đều đã chờ ngày để được đánh Moebius rồi.
- Toàn thể mọi người, xông lên.
Nói thì nói thế, nhưng Mikey chỉ đưa ra chỉ thị thôi, bản thân Draken đã xông lên trước, còn em ở lại khúc tuyến sau, có hai lí do, thứ nhất, em muốn kiếm cho ra thằng chó Kiyomasa, và thứ hai, nghe hơi không liên quan nhưng Mikey muốn chiêm ngưỡng kiếm đạo của Ayaka.
Hai tay cầm chắc vũ khí của mình, Ayaka vừa vung lên từng đường chém vừa né những cú đấm đến từ đối thủ. Động tác mượt mà không một chút dư thừa, những đòn cô gây ra toàn là đòn hiểm, nếu thứ cô đang cầm mà là một cây Katana hàng thật, chắc là nãy giờ xác chất thành đống cũng không ít. Nhưng mà may cho chúng nó là Ayaka đang cầm một cây kiếm gỗ, chúng chỉ gây bầm tím nặng và gần như khiến cho người bị đánh trúng khó cử động mà thôi.
Nhưng như thế là quá đủ rồi, bởi vì khi không thể cử động, đứng trước mặt của kẻ thù, thì kết cục chỉ có một.
Ái chà, trông cũng chả phải dạng vừa. Nghe danh lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình tận mắt chứng kiến, ấn tượng thật đấy. Một vũ điệu trong cơn mưa, xinh đẹp và nguy hiểm.
Mikey quay về phía Draken đang ngay gần đó, em quay đầu lại thấy tên đó vẫn đang đánh đấm rất ngon lành. Bỗng dưng, có một tên nào đó đi tới, trên tay hắn đang lăm lăm một thứ rất sắc nhọn. Đúng lúc em đang định chạy đến hướng đó, liền bị một lực đạo kéo lại rồi vứt về phía khác. Là Hanma.
- Tìm thấy mày rồi, Mikey.
Má mày, để tí nữa rồi đánh đéo được à.
- Kenchin cẩn thận!!
Draken quay mặt lại, anh bất ngờ khi thấy có tên khùng nào đó đang cầm dao xông về phía mình. Nhưng khoảng cách này quá gần rồi, tay anh còn đang bị giữ lại, làm sao mà né đây.
Bốp.
Là Sanzu, hắn đứng canh sẵn, làm thẳng một quả vào đầu của Kiyomasa, tên đó bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Mikey lúc này mới an tâm, quay sang đối đầu với Hanma. Nhưng đời có ai hay được chữ ngờ, lúc này có một tên khác không biết từ đâu xông ra, đâm thẳng sau lưng của Draken. Anh gục xuống, thổ huyết. Đến cả Sanzu cũng ngạc nhiên, hắn nhớ Mikey chỉ dặn về Kiyomasa, hơn nữa đây là thù oán cá nhân, không nghĩ là sẽ có một thằng khác lòi ra. Takemichi tìm được Draken, thấy cảnh tượng này thì lập tức hét lên với em.
- MIKEY-SAN, DRAKEN-KUN ĐÃ BỊ ĐÂM RỒI!
Cái đệch, đã làm đến thế rồi vẫn đéo né được, không lẽ chỉ có Takemichi mới thay đổi được quá khứ à?
Lúc này, đang có rất đông mấy đứa Moebius vây xung quanh Mikey, và em không thể vượt qua được. Takemichi thì đã quỳ xuống khóc lóc bên cạnh Draken rồi, không còn cách nào khác, em hét lên
- Takemicchi, Kenchin giao cho cậu, chỗ này để mình tôi là dư sức rồi!!
Mikey thừa nhận là mình có chút lo lắng, nhưng em tin Takemichi và cả Draken, rằng họ sẽ ổn thôi và công việc của em bây giờ chính là xử lý cái tên điên đang đứng trước mặt mình.
Thư giãn gân cốt một chút nào.
—————————————————————
Lời tác giả :
- Như các bạn thấy, anh Long vẫn bị đâm, và đừng vội phán xét Mikey bất cẩn không để ý nhé, bởi vì nó là một trong những tình tiết mà tôi muốn tái hiện lại thôi.