[Tôi nhặt được một người cá, và giờ thì tôi bị trầm cảm bởi hóa đơn điện nước.]
Không dị năng AU. Kunikida thầy giáo x Dazai người cá.
----------------------------------------------------------------------
1.
Kunikida Doppo là một giáo viên bình thường.
22 tuổi, làm việc nghiêm túc, luôn phấn đấu trong công việc, có lý tưởng sống cao đẹp. Anh là người có kỷ luật, luôn sắp xếp thời gian biểu và lịch trình của mình, cũng như dàn xếp toàn bộ hành trang cho tương lai.
Anh cứ tưởng, mình sẽ mãi mãi sống một cách yên bình, tĩnh lặng như vậy. 22 tuổi làm việc, 24 tuổi gặp một cô gái lý tưởng, 26 tuổi kết hôn, 30 sẽ có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Rồi cứ thế làm việc đóng góp cho đất nước và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Đó là cho đến khi, anh gặp được một "con" cá.
2.
Dazai Osamu là một người cá, rất xinh đẹp.
Người cá, tiên cá, nhân ngư, sinh vật nửa người nửa cá, sinh vật đầu người thân cá,...tùy cách mọi người nhìn nhận.
Nhưng mà tiếc là đầu óc hắn không được bình thường lắm.
Tóm lại, hắn không phải là người. Và hắn đang rất muốn chết.
Vì vậy hắn nhảy lên bờ để tự sát.
Nhưng vì lý do nào đó, hắn không chết được. Hắn cứ nghĩ cá không gặp nước sẽ chết chứ ???
Để rồi bây giờ, Dazai đang nằm trên bãi cát, đôi mắt đờ đẫn nhìn trời nhuộm sắc cam hoàng hôn. Tự sát ở đây không có tác dụng gì cả ! Hắn lết lết cái đuôi xanh biếc cùng hoa văn đen tuyền của mình, bò về. Hắn sẽ cố tìm một dòng sông thông với biển thử xem, nghe nói ở thành phố vừa nguy hiểm vừa có không khí ô nhiễm, có khi sẽ dễ chết hơn.
Thế là, hắn gặp anh một cách tình cờ như vậy.
3.
Kunikida vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài giây trước, anh đang trên con đường về nhà như thường lệ - bên cạnh lề đường là một con sông nhỏ thông với một khu rừng rậm. Tuy nước rất trong, nhưng anh ít khi thấy cá ở đấy. Thành ra trước giờ anh cứ nghĩ đó là một con sông kín. Đấy là cho đến khi một sinh vật chắc chắn có kích thước lớn hơn cá nhảy lên người anh, từ dưới con sông.
"...?!"
"Á. Xin lỗi ~" Dazai ngẩng đầu, bối rối lên tiếng.
Kunikida ngơ ngác nhìn "con người" (?) đang nằm đè trên ngực mình. Cả cơ thể trên của hắn quấn đầy băng vải, còn phía dưới...
Đuôi cá.
Nó, là một, cái đuôi cá.
"...Anh gì ơi, anh ổn không ạ ?"
Không, không ổn chút nào. Kunikida giơ tay lên định xoa lại mắt của mình, để rồi nhận ra cái kính đã rơi xuống bên cạnh vỡ tanh bành từ đời nào.
Dazai gãi gãi mái tóc ướt nhẹp sũng nước của mình, lí nhí nói. "Xin lỗi anh...Tôi sẽ đền bù cho sau."
"Khoan...Cậu...Chân của cậu...???"
Dazai cười mỉm. Vừa định lên tiếng giải thích, đột nhiên mặt hắn liền biến sắc, sau đó xổ một tràng. "Cơ mà giờ tôi đang có chút vấn đề ! Tôi sẽ tìm anh đền cái kính sau. Tạm biệt nhé con người đáng yêu ~"
Vừa dứt lời, hắn liền quay người nhảy lại xuống sông rồi lặn đi mất, để lại một Kunikida ngơ ngác nhìn theo dòng sông đã tĩnh lặng trở lại.
"..."
Anh cười gượng gạo, tự vỗ mặt mình. Chắc do dạo này tăng ca dạy thêm hơi nhiều nên tinh thần xuống cấp tạo nên ảo giác. Kunikida giật giật khóe mắt nhìn xuống bộ đồ ướt đẫm, nhìn cái kính vỡ, nhìn cặp tài liệu rơi rải rác.
Ừ. Chắc chắn là ảo giác.
4.
Đến tận khi về đến nhà, Kunikida vẫn không khỏi hoang mang về cảnh tượng anh thấy hồi chiều.
Tuy rằng anh luôn theo chủ nghĩa tiến bộ và hầu như không tin những thứ kỳ ảo như tiên cá hay thủy quái gì đó có thật, nhưng rõ ràng trên thế giới vẫn có những chuyện khoa học chưa thể lý giải được. Điển hình là việc hồi chiều vừa diễn ra với anh.
Cả buổi tối anh sinh hoạt trong mông lung mơ hồ, chả nhớ mình đã ăn gì làm gì, thậm chí đến khi nằm lên giường vẫn mắt mở thao láo nhìn vào hư không tối mịt trước mặt.
Phải, Kunikida chấp nhận sự thật mình đã gặp một người có đuôi cá. Chưa kể đối phương còn bảo sẽ quay lại đền bù cái kính gãy cho anh. Bất ngờ làm sao khi anh không thét lên hay tự hỏi nhân sinh mà lại chấp nhận sự thật này dễ dàng đến thế.
Kỳ thật nếu không nghĩ đó là ảo giác, anh sẽ trả lời hắn không nhất thiết phải đền, Kunikida đã định thay kính gọng thành kính áp tròng lâu rồi.
Anh nhìn gọng kính gãy được mình mang về bỏ lên bàn. Trong lòng thật ra...có chút mong được gặp lại hắn.
5.
Hôm sau, Kunikida xin phép về sớm hơn mọi ngày.
Mọi người đều rất ngạc nhiên. Bác sĩ Yosano ở phòng y tế còn chọc anh hỏi có phải có hẹn với cô nào rồi không mà nay lại phá lệ thay đổi kế hoạch luôn theo trình tự của mình như vậy.
Kunikida thở dài, cô nào thì không biết, chỉ có một "con" thôi.
Chiều đấy, anh tiếp tục đi về nhà trên con đường quen thuộc của mình. Tuy nhiên, lần này anh chú ý hơn đến những vùng bụi cây phía đối diện con sông, chú ý đến những tiếng động nhỏ dưới nước.
Không lâu sau, anh chú ý thấy bọt nước ở một bụi cây.
Ngay khi anh vừa đến đứng sát bờ, Dazai liền ngẩng đầu lên, cười toe toét vẫy tay chào anh.
Kunikida mỉm cười có chút bất đắc dĩ, không ngờ có ngày anh lại chứng kiến được một sinh vật kỳ lạ như vậy.
"Chào anh, con người tôi vô tình gặp được hôm qua ! Thật may mắn. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không kiếm lại anh được chứ !"
Anh nhìn hắn hoạt bát như vậy, không khỏi thả lỏng một chút. Thế mà hồi nhỏ anh cứ gặp phải những câu truyện nói sinh vật huyền bí như vậy thường rất căm hận con người.
"Ha ha. Tôi cũng muốn đền nhanh cho anh cái...con người gọi nó là kính nhỉ ? Đền cho anh cái kính lắm...Cơ mà tôi thiệt sự đang cần anh giúp chút chuyện..."
Không để Kunikida trả lời bất cứ câu nào, Dazai đã tiếp tục, chỉ là nụ cười của hắn lần này có chút gượng gạo. Anh nhíu mày để ý, trông sắc mặt của đối phương tái nhợt hơn rất nhiều so với con người bình thường
"A ha ha...Đuôi của tôi bị xước một mảng lớn. Tuy là tôi thích tự sát thật đấy nhưng mà đau như vậy thì không thích chút nào..."
Được rồi, có quá nhiều thông tin lớn anh phải đón nhận chỉ trong một câu nói.
Cơ mà trọng điểm là, cậu ta bị thương ở đuôi.
"Cậu...có bơi lại đây được không ?" Kunikida có biết bơi, nhưng nếu anh nhảy xuống bây giờ rồi vác cậu ta lên sẽ ướt cả người mất. Tuy cung đường này khá vắng vẻ, cơ mà vẫn không thể loại trừ khả năng sẽ có người đi ngang qua. Về đuôi cá của hắn, anh có thể xài tạm áo khoác che lại...
"À...Về việc đó..." Dazai gượng cười, cố gắng bơi lại chỗ Kunikida đang đứng.
Nhưng rồi giữa chừng, anh hốt hoảng nhìn đối phương đột ngột chìm mất. Kunikida tái mặt, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi nhảy xuống,
6.
Kunikida thật sự không có một chút kiến thức gì về cá, ngoại trừ việc chúng sống dưới nước ra. Thế nên anh không dám chăm sóc cậu ta theo cách của con người bình thường. Thay vì để hắn lên giường, anh để hắn nằm trong bồn tắm vừa được đổ đầy nước. Nửa thân trên chìm trong nước, nửa đuôi dưới thò ra cạnh bồn. Anh nín thở, nhìn cái đuôi đang nằm trên sàn bị rách một mảng lớn.
Thật sự, quá mức thần kỳ, quá đỗi khó tin.
Kunikida lấy hộp cứu thương từ trên kệ cạnh tấm gương treo tường, cẩn thận chuẩn bị sơ cứu cho hắn. Anh không chắc vết thương của người cá có thể rửa bằng nước muối thông thường không, xét thấy đối phương suốt ngày bơi ở biển nước mặn. Vừa băng bó lại vết thương cho Dazai, anh lại càng có nhiều suy nghĩ và thắc mắc hơn nữa.
Tại sao cậu ta lại ở trong một con sông nhỏ trong thành phố ?
Lần đầu lúc họ gặp nhau, chuyện gì đã xảy ra với cậu ta ? Thái độ hoảng loạn lúc đó, là bị thứ gì theo đuổi sao ?
Và cuối cùng, Kunikida nhíu mày.
Tại sao cậu ta lại tin tưởng anh đến vậy ?
Cách cậu ta nói chuyện, tuy có thể chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên cậu chạm trán con người.
Nhưng rõ ràng, không thể nào cậu ta lại tin anh đến thế được.
Kunikida chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cẩn thận quấn thêm một vòng băng vải.
Giờ nhìn lại, hắn có một cái đuôi rất đẹp. Nãy giờ anh vội lo về vết thương nên không để ý.
Hơi ngả màu xanh lam, như thể hoà với màu của biển, cùng hoa văn đen trải dài. Như thể một bức tranh hoạ tiết cổ điển vậy.
Anh sẽ không thừa nhận, đối phương cũng có một khuôn mặt khá ưa nhìn đâu.
7.
Chính vì không biết cơ chế hô hấp của Dazai như thế nào, Kunikida chỉ biết ngồi bệt lên sàn phòng tắm canh chừng hắn. Thậm chí còn để ý nhiệt độ nước như thế nào để thay mới đề phòng hắn cảm lạnh, dù anh cũng chả biết người cá ngâm nước mỗi ngày thì có bị bệnh gì hay không.
Kunikida chặc lưỡi, tiền nước tháng này của anh sẽ cao đột biến luôn cho coi. May mắn Dazai không bất tỉnh lâu, rất nhanh đã tỉnh lại sau khi anh thay nước lần thứ 3.
"A...Chào anh !" Dazai ngẩng đầu khỏi bồn tắm, cười vui vẻ. "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi ! Anh đúng là ân nhân cứu mạng đó ~"
Hắn vuốt vuốt mấy cọng tóc ướt nhẹp của mình, cong mắt nhìn anh. "Xin lỗi vì đã gây khá nhiều phiền toái cho anh...Ngại quá, vừa mới gặp mà lại..."
Kunikida rất nhanh đã có thiện cảm với hắn, một thanh niên người cá ôn hòa có vẻ tốt bụng.
Đáng tiếc là chỉ khoảng vài tháng sau, anh mới nhận ra đây là vẻ diễn kịch của hắn. Phiền phức đến cực điểm chứ đáng yêu hiền lành cái quái gì ????????
Cơ mà đó là chuyện vài tháng sau, hiện tại anh vẫn có ấn tượng ban đầu rất tốt với hắn.
"Ôi trời...Chúng ta còn chưa biết gì về nhau mà nhỉ ?! Haha chắc lúc anh thấy tôi nhảy lên như vậy, hẳn là ngạc nhiên lắm..." Hắn ngượng ngùng cười, đôi mắt màu hoàng hôn nhìn thẳng vào anh. "Xin tự giới thiệu, tôi là Dazai Osamu, một nhân ngư."
Được rồi, Kunikida nhắm mắt hơi quay đầu về hướng khác, đối phương thật sự rất có nhan sắc. Chưa kể cả phần trên ngoài việc không có quần áo, chuyện này bình thường, nhưng lại quấn đầy băng vải, đây thì bất thường thật.
Trong 1 giây, anh đã nghĩ, dưới nước chắc không có băng vải linh tinh gì đâu, hắn hẳn phải dùng rong biển hay thứ gì đó khác thay thế chứ...
"Tôi là Kunikida Doppo, một giáo viên bình thường. Rất vinh hạnh được gặp cậu."
Vậy là chuỗi ngày dưỡng thương của Dazai bắt đầu. Cuộc sống Kunikida cũng từ đó thay đổi hoàn toàn, khi mà anh, một con người bình thường sống với một nhân ngư bất thường.
8.
Từ ngày gặp Dazai, nhân sinh quan của Kunikida thật sự được đổi mới rất nhiều.
Dazai là một người rất dư năng lượng, hoạt bát, nói nhiều không kể. Tuy chỉ có thể gặp nhau vào tầm chiều tối, nhưng anh có cảm giác giọng nói của hắn vẫn luôn vang vảng bên tai mình ngay cả khi đang làm việc ở trường vào ban ngày.
Ban đầu anh thật sự rất lo lắng vì việc để hắn ở trong bồn tắm một mình như thế cả ngày dài, nhưng khi đối phương liên tục đảm bảo hắn sẽ ổn, anh cũng đành chịu thua.
Mãi mấy ngày sau anh mới biết mình lo lắng thừa rồi.
"Haha tôi có nhiều chuyện để nói lắm. Nhân ngư chúng tôi thật ra có thể thở ở trên cạn đó. Nhưng tất nhiên là các trường hợp đặc biệt hoặc nhờ đến một thế lực khác can thiệp vào rồi."
Kunikida nhớ đến mụ phù thủy bạch tuộc mà hồi xưa anh từng nghe kể, không khỏi thắc mắc.
"À. Đúng vậy. Con người các anh coi vậy mà tưởng tượng đúng phết đó. Cơ mà tôi nghĩ tên đó giống một con chuột nhắt bẩn thỉu hơn là bạch tuộc." Dazai vừa ra vẻ mặt ghét bỏ, vừa giải thích cho anh. "Tôi từng thử sử dụng dịch vụ của gã một lần rồi. Chẳng ra làm sao. Có cái thuốc mọc chân mà tốn của tôi tận 20 miếng vảy ????? Thể loại ra giá cắt cổ gì thế không biết. Rơi tự nhiên thì không nói, phải cạo ra thì đau chết đi được ! Tôi muốn chết thật đó, cơ mà không thích chết một cách đau đớn !"
Kunikida cười gượng, đúng thế, anh cũng tình cờ biết đến đối phương có một sở thích khá kỳ lạ, tự sát. Có một bữa anh đi làm về, liền ngớ người nhìn con cá 1m81 kia lôi đâu ra sợi dây thừng đang tự xiết cổ mình, dọa anh một trận suýt mất hồn.
Tuy là đã mắng cho một trận, cơ mà xét thấy có vẻ không có tác dụng gì cho lắm. Hắn cũng chẳng có dáng vẻ gì là hối cải, chỉ cười hì hì gãi đầu xin lỗi cho có.
"Tôi cũng có thể biến ra chân được đó. Trước đây tôi từng làm mấy lần rồi. Cơ mà hiện tại đuôi của tôi đang bị thương, nếu biến ra thì chân tôi cũng sẽ bị thương..." Dazai khoanh tay cúi đầu. "A thật chờ đến ngày lành quá đi mất..."
"...Nè Dazai, tại sao cậu lại quyết định ở nhà của tôi vậy ? Và cậu định ở đây đến bao giờ ?" Kunikida thật sự rất thắc mắc, những hoài nghi cũng lớn dần hơn. Dazai trông có vẻ không phải một người cá bình thường.
"Bởi vì tôi vẫn còn nợ anh một cái kính mà ~"
Hắn chỉ nhìn anh, đôi mắt ẩn chút buồn bã (?)
"Còn đến bao giờ hả...Có lẽ là đến ngày tôi hoàn thành giấc mộng của mình, trở thành bọt biển và tan biển dưới hoàng hôn biển chăng ?"
(Hết phần 1)