"Lí do nào khiến chị yêu em vậy, Jiminie?"
Kim Minjeong thì thầm từ phía sau nàng, môi vẫn hôn mút trên da thịt nhẵn nhụi, Yu Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn sau trận ân ái của hai người, còn em thì như con cún nhỏ, dùng miệng lưỡi xoa dịu cho nàng. Kim Minjeong lúc nãy mở rèm cửa, đèn trong phòng cũng không thèm bật lên, chỉ để cho thứ ánh sáng vàng vọt hiu hắt từ đèn đường và những ngồi nhà cao tầng hắt vào. Còn có cả ánh trăng tròn vành vạnh, cả sao trời lấp lánh.
"Vì nhìn em sạch sẽ."
Nàng nói trong tiếng thở còn chưa kịp ổn định, lời vừa thoát ra khiến Kim Minjeong phía sau ngừng lại hành động, chống tay chồm lên nhìn nàng, vẻ mặt không giấu nổi sự khó hiểu.
"Ngốc."
Yu Jimin đưa tay vỗ vỗ vào mặt Kim Minjeong đang ngơ ngác.
"Người ta chỉ tiếp cận chị vì cha luôn bỏ đầy ví tiền của chị, trong thẻ cũng không ít. Họ đến vì muốn lợi dụng, nhỏ thì một bữa ăn, vài chai nước, lớn thì muốn chị lên giường cùng. Một người bạn đúng nghĩa sao? Người yêu của em không hề biết đến khái niệm ấy. Khi mà những người chị từng tin tưởng, lại luôn chờ cơ hội mà đâm sau lưng."
"Em là người duy nhất thật lòng quan tâm Yu Jimin."
Nàng chui vào lòng em, để da thịt mát lạnh của em làm mình cảm thấy thư giãn.
"Còn nữa, Kim Minjeong của chị giống như hoa tuyết mùa đông, thuần khiết, an tĩnh, dịu dàng. Chị gặp em lần đầu tiên khi em đang ngồi ở bàn làm việc trong hội học sinh, người em tỏa ra khí chất khiến người khác không với tới."
Nàng vùi đầu vào hõm cổ em, trong dòng suy nghĩ miên man, vẫn luôn nhớ về hình ảnh Kim Minjeong thanh lãnh đứng tựa vào bàn làm việc, đưa tay kéo lỏng cà vạt, sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt nồng đượm ý tình.
"Jimin, nếu chị làm tan chảy tuyết thành nước thì sẽ thấy rất nhiều tạp chất đó."
Kim Minjeong nói khi đã trèo hẳn lên người nàng, lưng trần đưa về phía điều hòa, phía sau lạnh lẽo, phía trước lại ấm áp vô cùng.
"Em cũng vậy. Dẫu có là hoa tuyết như chị nói, em vẫn sẽ có những thứ dơ bẩn bên trong."
Kim Minjeong chống hai tay bên hai vai nàng, để ánh nhìn của mình và nàng chạm phải nhau.
"Nhưng chỉ duy nhất có Yu Jimin được thấy. Vì chị là người đã làm tan chảy trái tim em."
Kim Minjeong hạ người, ban cho nàng một nụ hôn nhu tình. Em giữ ở đó đủ lâu đủ để nàng thấy khao khát, ôm lấy cổ em, lật người một cái đảo ngược tình thế.
Nàng ngồi trên người em, nhoài người lên đầu giường lấy dây chun, chậm rãi vươn tay ra sau buộc tóc lên. Yu Jimin nhận thức được bản thân đẹp đẽ đến thế nào, nàng biết thế khi nhìn vào đôi mắt mị hoặc của em đang dán trên ngực trần của mình. Đồi núi trập trùng vểnh cao, đung đưa theo từng chuyển động, ánh đèn vàng phủ lên vai, lên sườn bụng, lên hông nhỏ Yu Jimin để lộ ra ngoài.
Kim Minjeong miệng lóe lên ý cười, bạn gái em vừa khiến em nâng niu trân trọng , vừa khiến em trở thành con sói đói, chỉ toan nhào tới vồ vập lấy nàng.
"Đừng có khiêu khích em."
Yu Jimin nhếch môi, nhích người tới, đem bầu ngực bên phải kề đến miệng Kim Minjeong, đầu nhũ hoa như có như không lướt nhẹ qua môi em một cái.
Đầu lưỡi nóng ướt của em chạm nhẹ vào, rồi nhanh chóng rụt lại. Yu Jimin bị bất ngờ mà khẽ rên lên.
Muốn chơi trò mèo vờn chuột với Kim Minjeong sao? Tiếc cho Yu Jimin quá, nàng không phải là mèo rồi.
"Cầu xin em đi."
"Uầy, không thích."
Yu Jimin không thèm tham gia trò chơi, đưa một ngón tay vào miệng em, kéo mở ra, đem đầu ngực mình đặt vào bên trong khoang miệng ấm áp của người yêu.
"Đừng bạo như vậy, biết là em thích lắm không?"
Em lèm bèm giữa những lần mút mát thành thạo, hai tay đã lần mò trên cơ thể trần trụi của nàng, bắt đầu chuyến du ngoạn nó đã quen đường thuộc lối, thầm nghĩ rằng mình chính là đội vợ lên đầu rồi, dung túng cho nàng muốn làm gì làm.
Cũng được, vì nàng là Yu Jimin của em.
Của mình Kim Minjeong mà thôi.
...
"Tối nay chị phải ăn tối cùng gia đình, dì nói sẽ dẫn theo con dì đến. Nếu kết thúc sớm, chị sẽ qua chỗ em."
Yu Jimin nắm lấy tay em, cả hai tản bộ trong khu cây xanh khuất sâu bên trong khuôn viên trường. Mấy hôm nay Kim Minjeong bận rộn, em chỉ vừa hoàn thành xong chương trình cho khóa vào ngày hôm qua, mà nàng thời gian này cũng tất bật thuyết trình và làm bài tập, vậy nên tần suất hai người gặp nhau không còn nhiều như trước. Vài lúc nàng chỉ kịp ghé qua phòng làm việc của hội học sinh hôn Minjeong một cái thật kêu, tiếp thêm năng lượng cho em, sau đó lại phải đi ngay, giáo viên đang chờ nàng đem tài liệu cùng bài tập của lớp đến.
"Vậy sao..."
Giọng Kim Minjeong buồn buồn.
"Được rồi, chị hứa sẽ đến. Đừng buồn mà cún ơi."
Yu Jimin nhìn thấy hai cái má đang xịu xuống của em thì không chịu được, đành chấp nhận dẫu buổi tiệc có kết thúc muộn thì cũng sẽ bắt taxi đến chỗ em ngay lập tức.
"Thật ra em cũng có hẹn, nhưng mình gặp nhau sau đó đi. Em muốn ngủ cùng chị."
Kim Minjeong chuyển từ cái nắm tay sang cái ôm thân mật, đã lâu rồi em thiếu hơi nàng, nàng sẽ không nỡ từ chối em đâu.
"Nhất định mà. Nhưng Minjeong hẹn với ai đấy?"
Yu Jimin rời ra, nheo nheo mắt nhìn em. Chỉ thấy Kim Minjeong cười rõ tươi, đưa đầu mũi mình chạm vào đầu mũi nàng một cái.
"Chị ghen sao?"
"Coi chừng cái mạng nhỏ của em."
Yu Jimin giả vờ gằn giọng, cắn lên vai Minjeong làm em khẽ xuýt xoa.
"Tối nay chị cắt tóc mái cho Minjeong nhé, dài quá rồi."
Nàng đưa tay vén tóc mái em lên một chút. Mắt Minjeong vốn đã hay lờ đờ như người thiếu ngủ, nay bị tóc che lại lại càng làm tăng thêm cái vẻ lãnh đạm khó gần.
"Mẹ bảo sẽ cắt cho em."
"Vậy cũng được."
Nàng đung đưa theo cái lắc lư của em. Sắp hết giờ ăn trưa rồi nhưng Kim Minjeong vẫn còn quyến luyến, không muốn buông nàng ra. Nàng hôn lên môi em một cái thay cho lời tạm biệt, sau đó nhanh chóng rời đi.
Kim Minjeong nhìn theo bóng lưng nàng khuất hẳn sau mấy hàng cây, lấy từ trong túi áo mình một bao thuốc, rút một điếu, thành thục châm lửa. Em giống như kẻ rành đời, ánh mắt trống rỗng hướng về phía xa xăm, để cho làn khói đắng tỏa ra, bám lên mặt, lên cổ áo mình.
Mỗi lần Yu Jimin rời đi, Kim Minjeong lại quay về vẻ cô độc, hiu hắt, sầu não ấy. Giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, đứng im giữa cuộc đời người qua kẻ lại, chờ có người vào đúng giờ nhất định sẽ đến dắt mình trở về.
...
Yu Jimin mặc một chiếc áo thun trắng cổ trái tim cùng quần jeans tối màu, đứng ở trong bếp giúp Anna chuẩn bị nốt mấy món tráng miệng. Nàng đã có thể thoải mái trò chuyện với mẹ kế, nhưng hai người đều tuyệt nhiên không động chạm đến cuộc sống riêng tư của nhau quá nhiều. Anna chỉ đơn giản hỏi nàng về mấy vấn đề học tập ở trường, và gật gù trước quyết định chọn chuyên ngành của nàng.
"Dì à, tuần sau mọi người có thể gặp người yêu của con không?"
Yu Jimin hỏi nhỏ khi đang xếp chiếc nĩa cuối cùng lên bàn. Người phụ nữ trung niên vẫn tiếp tục trang trí cho đĩa panna cotta, không mong muốn miếng dâu tây mình vừa đặt lên sẽ bị chệch đi.
"Ta tưởng con sẽ giữ bí mật đến cuối cùng chứ? Thậm chí con còn chẳng nói đến tên con bé nữa là."
Trong giọng nói thấp thoáng ý cười.
Nàng chỉ bẽn lẽn không trả lời. Đột nhiên muốn giữ kín mọi điều về em, kể cả về cái tên, sau đó mới đàng hoàng trịnh trọng mà giới thiệu em với tất cả mọi người.
"Đó cũng là một ý hay. Hãy dẫn con bé về nhà vào một ngày đẹp trời nào đó nhé? Ta cũng muốn được trò chuyện với đứa trẻ được Jimin nhà ta yêu thương."
Anna đem món tráng miệng đặt lên bàn bếp phía sau, vuốt nhẹ tóc Yu Jimin, nàng đáp lại một tiếng dạ, lòng thở phào nhẹ nhõm vì Anna đã luôn ở đằng sau ủng hộ nàng.
Yu Jimin quyết định trở về phòng một lát để dặm lại phấn má và xem thử Kim Minjeong có nhắn tin cho mình không. Cha nàng đã đi đón con riêng của Anna đến, nàng chưa gặp người ấy bao giờ, vẫn là nên cẩn thận khách sáo một chút.
"Áo thun cổ trái tim liệu có hơi không được lịch sự không nhỉ?"
Chưa đến một phút sau Kim Minjeong đã trả lời lại.
"Ôi chao, Jimin mặc gì mà chẳng đẹp chứ!"
"Thậm chí là không mặc gì..."
"Kim Minjeong!"
"Haha em đùa, chị vẫn chưa nhập tiệc sao?"
Yu Jimin giây trước còn ôm trán chửi thề, giây sau lại vớ lấy điện thoại vừa bị đập mạnh xuống bàn trả lời em.
"Cha chị vẫn chưa về nữa. Bên em thì sao?"
"Em đang trên đường tới chỗ hẹn, thú thật thì em không muốn tới tí nào."
"Thôi nào, ăn chút gì đó rồi về. Ngoan ngoãn đợi chị."
Kim Minjeong ngã người ra ghế sau ô tô, tay bấm loạn xạ mấy nhãn dán khóc lóc, thấy nàng rời đi rồi thì cũng không nhìn điện thoại nữa, nhìn ra bên ngoài đường phố tấp nập. Ở bên ngoài kia đông vui vậy sao? Hay là em cũng tới đó một chuyến nhỉ? Liệu nó có chứa người mang nỗi cô đơn lớn lao như em không?
Yu Jimin nghe tiếng động cơ xe ở phía xa, liền nhanh chóng đi xuống dưới nhà.
"Tới rồi."
Anna gọi nàng một tiếng, cả hai đứng bên bàn tiệc, hai bóng người một thấp một cao xuất hiện.
"Chào con yêu."
Yu Jimin giật mình suýt làm rơi chai rượu đắt tiền trong tay vì tiếng rung từ điện thoại của Anna đang để trên bàn. Cô ấy chỉ liếc nhìn qua một chút, sau đó lại quay về màn đón tiếp.
"Yu Jimin, đây là con của dì, tên là Min..."
"Jimin, em đến chỗ hẹn rồi. Tí chị qua nhà em nhớ đi cẩn thận nhé. Yêu chị."
"Young."
"Thằng bé vừa đi du học Anh trở về."
"Cứ gọi tôi là Adam."
Kim Minyoung lịch sự chìa tay ra chờ cái bắt tay đến từ người em kế. Anh đứng cao hơn nàng một đầu, khí chất khó gần tản ra làm Yu Jimin có chút hơi sợ, nhưng cũng đưa tay ra bắt lại.
"Chào anh, tôi là Jimin. Sau này đều nhờ anh giúp đỡ."
"Được rồi, mau ăn thôi. Ta đói bụng quá."
Cha nàng mau chóng kết thúc cuộc chào hỏi diễn ra hơi lâu, đề nghị bắt đầu buổi tiệc. Yu Jimin vẫn còn có chút không quen với không khí một nhà bốn người, cả bữa tối chỉ vâng dạ cho có lệ, Anna có nói cho Adam về ngành học nàng muốn theo đuổi. Trùng hợp thay, đó cũng là ngành anh muốn chọn làm chuyên ngành thứ hai.
Yu Jimin nghe thấy, tìm được điểm chung giữa hai người thì không khách sáo nữa, say mê hỏi chuyện. Adam đối với người trẻ tò mò gặp qua không ít, người nhiệt huyết và đam mê như Yu Jimin cũng khá nhiều, có sẵn kinh nghiệm chia sẻ, vậy là nói chuyện đến quên cả giờ giấc.
Hai người lớn ngồi bên cạnh thấy vậy không khỏi hài lòng, Yu Jimin vốn dĩ khép kín, chắc chắn không cùng một thế giới với Adam, nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã có thể nói nhiều như vậy, coi như là một tín hiệu khả quan đi.
Đồng hồ điểm 11 giờ, Yu Jimin mới chợt bừng tỉnh, nhớ đến cuộc hẹn đã bị mình lãng quên liền cuống cuồng chạy đi, cha nàng có nhíu mày vì bây giờ đã là quá muộn để ra ngoài, nhưng Yu Jimin không để ý đến, vì biết Anna sẽ nói đỡ cho mình.
"Để anh đưa em đi."
Giờ này khó mà tìm taxi trong thời gian nhanh nhất, nàng đành leo vào trong xe Adam, đưa địa chỉ. Chỉ thấy anh nhìn qua một hồi lâu, sau đó mới lái xe đi.
Chiếc xe đỗ kịch trước tiểu khu cao cấp, Yu Jimin vội vàng đến quên cả lời cảm ơn, nhanh chóng quẹt thẻ, chạy nhanh vào bên trong.
Nàng biết, tối nay mình lại không xong rồi.
...
Kim Minjeong ngủ quên trên sofa, trên người vẫn còn mặc chiếc áo len dài tay chưa kịp thay ra, khoanh tay, tựa đầu vào vai ghế thiếp đi. Yu Jimin nhẹ nhàng bước tới, trong lòng thấy tội lỗi vô cùng vì đã để em chờ lâu đến vậy.
"Cục cưng, chị tới rồi."
Yu Jimin thơm lên trán em một cái, Kim Minjeong giật mình, mở mắt ra nhìn thấy nàng liền mỉm cười.
"Chị xin lỗi."
"Chẳng phải chị đã tới rồi sao?"
Em xích vào bên trong cho nàng nằm cùng, ôm chặt lấy nàng, hít một hơi lấp đầy buồng phổi hương thơm quen thuộc, cảm giác như mình đã được sạc đầy pin trở lại. Kim Minjeong không giận dỗi cùng không đòi hỏi được bù đắp làm Yu Jimin có chút nghi hoặc, chẳng giống em chút nào.
Nàng trượt xuống nằm đối mặt với em, nhưng Minjeong vẫn như con cún nhỏ mệt mỏi, chỉ nằm im lặng ngắm nàng.
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
Yu Jimin hôn khóe môi em, để cho vết son đỏ của mình lem ra trên môi hồng mỏng manh của Kim Minjeong.
"Vẫn câu trả lời cũ, bởi vì có chị, nên ngày hôm nay của em không còn buồn bã nữa."
Kim Minjeong cười hiền, đem tay nàng áp lên hai má mình, tận hưởng cảm giác hơi ấm được truyền sang.
"Mẹ chưa cắt tóc mái cho em sao?"
Yu Jimin để ý đến phần rìa tóc vẫn cứ chọt vào mắt Kim Minjeong. Em lắc lắc mái đầu đen, đảo mắt.
"Mẹ bận nên em không nhờ. Chị cắt cho em được không?"
"Cắt xong thì gọi là Minjeong đầu dừa nhé?"
Nàng trêu em, em bé của nàng vừa soái vừa dễ thương, chỉ sợ cắt tóc lên rồi thì còn dễ thương cộng thêm chút ngố thôi. Mà nàng thì thích em cứ bé bỏng như vậy.
"Gọi là Minjeong đầu dừa của Jimin."
Nàng cười khúc khích, sau đó ngồi dậy, dắt em vào phòng tắm, tìm một chiếc kéo bén bên trong tủ đồ em hay để mấy thứ linh tinh, cẩn thận cắt cho em.
"Nào nào nhắm mắt vào."
"Ôi chị cắt ngắn thế?"
"Em đứng yên xem!"
"Ngắn quá Jimin ơi...."
"Nhìn tụi mình trong gương kìa, giống mẹ con ghê."
"Thế bây giờ em khát sữa, chị làm mẹ có cho em uống sữa không?"
"...."
...
Yu Jimin ngồi bên ghế phó lái, nhẩm đếm lại xem mình có chưa mua nguyên liệu nào hay không.
"Con đã đếm lần thứ năm rồi đó Jimin."
Anna mỉm cười khi thấy Jimin cứ chăm chú xem đi xem lại hóa đơn và đồ đã mua, có vẻ con bé quan trọng buổi tiệc ngày hôm nay lắm.
"Con nên làm sốt tiêu cay hay sốt cam Anna nhỉ?"
"Loại nào cũng đều ngon cả."
Anna đáp lời Jimin, sau đó bẻ lái, cua trái thay vì cua phải như thường lệ. Yu Jimin có chút thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì Anna đã lên tiếng giải thích.
"Đến nhà ta một chút, ta cần có một số giấy tờ phải lấy."
Anna dừng xe trước một căn nhà sang trọng, rộng lớn nhưng không quá lộng lẫy, mang một tông màu trầm. Anna dắt nàng vào trong nhà, bảo nàng ngồi sofa đợi mình chút. Phòng khách rộng lớn như vậy không có một bóng người làm Yu Jimin cảm thấy không được thoải mái, nàng đứng dậy, đi xem mấy bức tranh nghệ thuật được treo trong nhà. Chỉ toàn là tranh trừu tượng, không có lấy một bức ảnh gia đình.
Nàng tự nghĩ rồi lại tự bật cười, làm gì có người vợ nào sắp kết hôn lần nữa sẽ treo ảnh gia đình cũ trong nhà mình chứ?
Nhà cửa đơn sắc lại ít đồ đạc, có quầy bar riêng và tủ trưng bày đồ nghệ thuật lớn, Yu Jimin chợt nhớ đến căn hộ của Kim Minjeong, em cũng sắp xếp đồ đạc từa tựa vậy.
"Jimin!"
"Vâng con đây?"
"Con có thể ghé qua phòng khách nằm bên trái, lấy giúp ta chai nước hoa để trên bàn gỗ có được không?"
"Con sẽ lấy ngay."
Yu Jimin mở cửa phòng, cửa có chút kẹt, nàng xoay tới xoay lui, vốn dĩ định bỏ cuộc và nói lại cho Anna biết, nhưng lại cố đẩy thêm một lần nữa.
Cửa bất ngờ bật mở, Yu Jimin mất đà loạng choạng bước vào, nàng bực bội, trên tay đã in mấy dấu gỗ hằn.
Yu Jimin đảo mắt tìm chai nước hoa Anna nói, nó nằm ngay trên cạnh bàn, nàng bước tới cầm lấy, mùi hương này, chính là mùi nàng ngửi được từ áo của cha khi ông trở về vào lúc rạng sáng sau cuộc hẹn của ông và Anna.
Nó quyến rũ, đê mê lại để lại mùi hương lâu. Giống như cách Anna đến và ngự trị trái tim của cha nàng vậy.
Yu Jimin đăm chiêu đọc thông tin trên lọ, thầm nghĩ mình cũng nên mua một chai, xài hoài những hương thơm dịu nhẹ cũng khiến nàng có chút chán. Vả lại cũng muốn một lần dụ hoặc xem con cún nhà nàng phản ứng thế nào. Chắc em sẽ bám dính cùng nàng ở trên giường cả ngày mất.
Yu Jimin ngẩng đầu lên.
Và rồi.
Xoảng.
Chai nước hoa trên tay nàng rơi xuống đất, vỡ toang.
Mùi hương nồng bay ra, đọng lại trong không khí đang chết lặng.
Ở cạnh cửa, đối diện với bàn làm việc có treo một khung ảnh cỡ đại, nàng thấy Anna ngồi ở giữa, đứng bên trái là Adam. Đứng bên phải.
Chính là Kim Minjeong.
"Em thường trở về nhà vào tối thứ Sáu mỗi tuần, cùng gia đình dùng bữa."
"Anna, em có thể phá lệ, ở lại dùng bữa với cha con anh được không?"
Mặt đất quay cuồng.
Trái tim Yu Jimin ngừng đập, lồng ngực như bị bóp nghẹt đi, nàng đứng trơ ra như cái xác không hồn, ngàn con dao mũi tên từ vạn hướng bay đến, xuyên thẳng vào da thịt.
Những mũi tên con dao cay nghiệt ấy hình thành từ kí ức, từ kỉ niệm của nàng và Kim Minjeong.
Nàng nhìn nụ cười dịu dàng của em trong khung ảnh, lại nhớ về tiếng cười ngọt ngào mỗi đêm bên cạnh nàng.
Kim Minjeong mặc chiếc sơ mi xanh trời lụa, chính nàng vào một đêm cuồng nhiệt của cả hai đã tự tay xé rách nó đi.
Cả cái tên Kim Minjeong được tỉ mỉ khắc ngày ở hàng cuối cùng và dòng chữ con gái ngay bên cạnh, Yu Jimin đã gọi tên em rất nhiều lần khi em ôm nàng, hôn nàng và kéo nàng vào những trận hoan ái như cuồng bão.
Thảo nào. Thảo nào Adam lại tên Kim Minyoung, thảo nào anh ta mang cái khí chất giọng hệt Kim Minjeong, thảo nào anh ta nhìn mãi tấm danh thiếp địa chỉ tiểu khu.
Yu Jimin ngã quỵ xuống sàn, trái tim nhói lên từng hồi, đau đến mức nàng không chịu được nữa, cắn nát môi dưới của mình.
Nàng đã xem Anna là mẹ, nhưng Anna lại là mẹ của Kim Minjeong.
Em trên danh phận, chính là em kế của nàng.
Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã đến vậy?
Tại sao Kim Minjeong lại là con của Anna?
Tại sao nàng lại yêu con gái của mẹ kế?
Tại sao Anna lại là mẹ kế của nàng?
Tiếng khóc lọt thỏm trong vòm họng, chùng nặng không thể nào thoát ra ngoài. Yu Jimin gào thét giữa vực âm chết, tưởng như lòng mình như bị xé thành hai mảnh, đau hơn cả đổ máu, đau hơn cả lấy dao róc lên da thịt, đau hơn cả cái chết từ đâu ập đến bất ngờ.
Em nói dối nàng rằng em có một gia đình hoàn chỉnh, chỉ là em không hợp với bố mẹ và chuyển ra ngoài sống. Em đêm ấy chính là đến nhà nàng, nhưng lại không đến, em đã đi đâu, nàng không biết, nhưng nghĩ đến buổi tối em một mình cô đơn vì bị chính người thân bỏ rơi, bị chính nàng quên mất, trái tim nàng nỗi đau lại chồng thêm nỗi hận.
Nàng hận chính nàng.
Anna từng kể với nàng rằng con của cô ấy thích ăn tôm lột vỏ, Adam hôm ấy nói rằng mình bị dị ứng với tôm nàng cũng chẳng hề nghi ngờ. Kim Minjeong ở nhà ăn của trường luôn gọi một suất cơm hải sản.
Vì ở trường nấu tôm đã lột vỏ sẵn.
Yu Jimin như kẻ điên cười khanh khách, nàng cười cho số phận cay nghiệt của mình, cười vì bản thân tưởng chừng đã có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc.
Cuối cùng tất cả chỉ là hư ảo.
Nỗi tuyệt vọng lăm le ngày sau lưng nàng, và nó vồ lấy Yu Jimin khi nàng sống trong những tháng ngày đẹp đẽ nhất.
Yu Jimin vơ lấy mảnh vỡ từ chai nước hoa đắt tiền, cứa mạnh một đường vào cổ.
Giờ đây nàng chỉ muốn chết đi, trốn khỏi kiếp sống quá đỗi tàn nhẫn với nàng.
...
Tin nhắn đến từ Minjeong:
Jimin, màu trắng và màu xanh, em nên mặc màu nào bây giờ? Em quên hỏi chị là có muốn mặc đồ đôi hay không, còn nữa, em có nên đeo nhiều trang sức quá không. Em sợ nó lố lăng quá ba mẹ chị lại không thích. Em đã mua sẵn quà luôn rồi này, chị không phải cất công chọn giúp em nhé.
Khi nào chị về đến nơi thì nhớ nhắn lại với em.
Yêu chị.
...
Yu Jimin không qua khỏi, nàng chết trên đường đi bệnh viện.
Anna phát hiện ra nàng, nhưng Yu Jimin mất quá nhiều máu, nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Anna.
Kim Minjeong băng qua đường, dừng lại trước gian hàng quen thuộc mua một bó hồng đỏ. Ngón tay vô tình trúng phải gai hoa chưa được cắt, máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt.
Người bán hoa lo cho em, em chỉ xua tay bảo chỉ là vết thương nhỏ, không sao.
Hai vợ chồng già cũng không hỏi nữa, nhanh chóng đi bó lại mấy bông hoa được Kim Minjeong tỉ mỉ chọn nãy giờ.
"Cháu mua hoa hồng cho ai đấy?"
"Người yêu cháu ạ. Cô ấy thích hoa hồng."
Kim Minjeong cười, lộ rõ nét hạnh phúc.
Tiếng còi xe cấp cứu dồn dập lướt qua đằng sau lưng em. Kim Minjeong có nghe, nhưng không quay đầu lại nhìn, chỉ tập trung theo bó hoa đã được gói xong đằng kia.
Người vợ dọn dẹp đống lá dư xong, ánh mắt tiếc nuối nhìn theo chiếc xe đã chạy khuất dần, lắc đầu thở dài.
"Một kiếp người ngắn ngủi quá, cháu nhỉ?"
Happy Together, end.