Ma giới đã biến mất gần hơn một ngàn năm trên đời này chẳng còn vết tích nào của chúng, tuy nhiên cũng có một số kẻ điên rồ muốn phục sinh lại ma tôn của ma giới. Mục đích cũng cực kì đơn giản, bọn họ muốn có được sức mạnh vô song của ma tộc để phục vụ lợi ích của riêng mình.
Trong nguyên tác cốt truyện ma tôn quả thật đã được hồi sinh, nhưng cuối cùng bị nữ chính dùng nội đan cùng dòng máu yêu thuần khiết của mình phong ấn trở lại.
Trong nguyên tác cốt truyện có nhắc đến một phương pháp khác không cần đến nội đan của nữ chính mà vẫn phong ấn được ma tôn, đó là dùng tuổi thọ cùng với tu vi phân thần trở lên mà phong ấn ma tôn lại. Nhưng thời thế lúc đó ngoài trừ Vương Nhất Bác cùng với nam phụ "Tiêu Chiến" thì chẳng có ai đạt được tu vi đó lại mang theo lòng hành hiệp trượng nghĩa mà hi sinh bản thân mình cả. À quên lúc đó "Tiêu Chiến" cũng đã được lĩnh cơm hợp hết vai mất rồi nên cũng chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác.
Nữ chính đương nhiên không thể để Vương Nhất Bác hi sinh nên cuối cùng là dùng bản thân mình.
Tiêu Chiến thở dài, bỗng dưng cảm thấy có chút mơ hồ. Nếu như y bình an đi đến tận cuối cốt truyện gặp tên ma tôn đó thì liệu rằng y sẽ hi sinh bản thân mình để đổi lại cuộc sống hạnh phúc cho Vương Nhất Bác và nữ chính hay không?
"Sư tôn!"
Tiêu Chiến bị tiếng kêu của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, rời khỏi suy nghĩ đang đi sâu của mình.
"Hả? Con nói cái gì?"
Vương Nhất Bác trở mình sang dùng chăn quấn lấy Tiêu Chiến: "Con nói là người mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp được không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, người đồ đệ này của y tuy rằng nhỏ hơn y sáu tuổi, cộng hai đời tuổi của Tiêu Chiến lại cũng đủ để Vương Nhất Bác gọi một tiếng chú rồi. Chỉ là rõ ràng một người lớn đầu như y sống hai đời luôn thiếu đi cảm giác được người ta chăm sóc mình, bây giờ bỗng dưng có một Vương Nhất Bác ôn nhu dịu dàng với y xuất hiện. Hình như ngoài trừ nấu ăn ra thì mọi việc đều là Vương Nhất Bác chăm sóc cho Tiêu Chiến. Rốt cuộc cũng không nhìn ra được giữa y là người đồ đệ này ai là người lớn tuổi hơn ai.
Nếu lỡ một ngày, Vương Nhất Bác không còn ở bên cạnh y nữa thì thế nào? Suy cho cùng thì thân phận người đồ đệ này của y so với y thì cao hơn rất nhiều, hắn chính là nam chính của thế giới này là con cưng của trời đất. Chỉ cần chống đối với hắn thì tuyệt đối không có đường lui, bây giờ Tiêu Chiến biết sớm mọi chuyện nên đã quy thuận với phe Vương Nhất Bác gần hơn hai năm rồi, y cảm thấy được tu vi của mình đang tăng dần một cách dễ dàng không hề khó khăn như lúc chưa gặp Vương Nhất Bác.
Trời đất là thiên đạo, thiên đạo cho y dễ dàng tu luyện vì y đối xử tốt với Vương Nhất Bác vậy liệu khi ma tôn xuất hiện thiên đạo có tạo tình huống bất ngờ cuối cùng đem y khỏi thế gian này thay cho con gái cưng của thiên đạo là nữ chính không?
Xa Vương Nhất Bác? Sau này sẽ không còn được gặp lại hắn? Nhìn Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với một nữ nhân khác?
Đấy là điều mà Tiêu Chiến chưa từng dám nghĩ tới, trong lòng y luôn có giọng nói kêu gào rằng: "Phải bắt lấy hắn! Phải bắt lấy hắn! Không cho phép hắn rời xa ngươi, hắn là của ngươi! Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến ngươi!"
Giọng nói càng ngày càng lớn như ngập lấy tâm trí của Tiêu Chiến, y như bị giọng nói mê hoặc vươn tay kéo cổ áo của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngơ ngác, song vẫn không phản kháng mà hỏi: "Sư tôn người làm sao vậy?"
Hắn chỉ quấn chăn cho Tiêu Chiến thì thấy y nhìn hắn rồi thất thần hồn vía không biết đã đi đến tận phương trời nào, vốn định mở miệng bảo Tiêu Chiến tập trung ngủ đi thì y rốt cuộc cũng có động tĩnh, chỉ là đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn nhìn chằm chằm hắn lại không nói gì.
Nghe tiếng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bừng tỉnh, nhìn lại hành động của y đang làm với đồ đệ mình, xuất phát từ thân phận xử nam hai đời, tai Tiêu Chiến nóng lên, vội vàng buông tay đang nắm cổ áo Vương Nhất Bác ra, y xoay người trở mình không dám đối diện với Vương Nhất Bác: "Không... không có gì. Con mau ngủ đi, sáng mai chúng ta đi điều tra."
Vương Nhất Bác: "???"
Tuy không hiểu Tiêu Chiến bị làm sao nhưng Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn mà nghe lời y, chỉ là...
"Sư tôn hôm nay không ôm ngủ sao?" Vương Nhất Bác dùng giọng nói vô cùng ngây thơ mà hỏi câu hỏi hết sức (không) bình thường với Tiêu Chiến.
Tâm Tiêu Chiến vốn đã loạn lắm rồi, gặp Vương Nhất Bác lại như kẻ hiểu rõ nhưng cố tình hỏi khiến cho lòng y càng loạn hơn: "Không... Hôm nay không ôm gì hết đó, con mau đi ngủ đi."
Tiêu Chiến lấy chăn trùm lấy đầu mình chỉ hận không thể chui rút vào trong, Vương Nhất Bác sợ y ngộp thở vội vàng ngồi dậy kéo chăn xuống. Mỗi tội Tiêu Chiến lại đang thẹn thùng không thể nào cho Vương Nhất Bác biết được bản thân y đang đỏ mặt nên sống chết kéo chăn lại không cho Vương Nhất Bác kéo đi.
Nói ra thì cũng có hơi ấu trĩ rõ ràng tu vi của y cao hơn Vương Nhất Bác, chỉ là phút này đây y lại quên mất đi điều đó chỉ dùng sức thường mà đọ với Vương Nhất Bác. Và hiển nhiên sức lực của y so với Vương Nhất Bác chẳng thể so lại rồi.
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận ngồi dậy mà nói với Vương Nhất Bác' "Rốt cuộc con có ngủ không đây?"
Vương Nhất Bác vô cùng ủy khuất: "Con chỉ sợ người khó chịu thôi."
Đối với Vương Nhất Bác ủy khuất Tiêu Chiến quả thật không còn cách nào, chẳng biết từ bao giờ Tiêu Chiến đã không chống đỡ được Vương Nhất Bác khi hắn làm nũng khi hắn ủy khuất. Chỉ cần Vương Nhất Bác dùng đôi mắt long lanh như cún con mà nhìn mình thì trái tim của Tiêu Chiến như mềm đi hết một nữa, cho dù giận như thế nào đi nữa thì y vẫn bị hắn làm cho mềm lòng.
Và cũng như những lần trước, Tiêu Chiến không có sức chống cự với sự ủy khuất làm nũng này. Y lại nằm xuống hạ quyết tâm tối nay tuyệt đối không thể ôm Vương Nhất Bác: "Ta không trùm chăn là được chứ gì? Con cũng mau đi ngủ đi."
Cả hai lại an phận nằm trên giường, nãy giờ suy nghĩ lo âu trời cũng đã khuya từ lúc nào. Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến cũng rất nhanh xuất hiện.
Người ta nói thói quen vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ, tựa như lúc này đây. Tiêu Chiến vừa chìm vào giấc ngủ không lâu thì đã bắt đầu không yên phận, y lật người qua bên này lại lật người qua bên kia. Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ngủ biết ngay y thế nào cũng sẽ như thế nên cũng rất quen tay mà vớt người vào lòng mình.
Vương Nhất Bác không biết vì sao khi nghe đến ma tộc Tiêu Chiến lại có biểu hiện lạ như thế, nhưng Vương Nhất Bác cũng không trông mong gì nhiều vào khả năng Tiêu Chiến cũng trùng sinh giống mình.
Hắn biết Tiêu Chiến có cơ hội xuyên không đến nơi này của hắn là hiện tượng kì lạ lắm rồi không thể nào lại thêm chuyện y cũng trùng sinh được.
Mặc dù hắn rất muốn điều đó diễn ra.
Lại lần nữa hôn lên trán người mình yêu, dọc theo sóng mũi từ từ xuống dưới môi mềm đỏ mọng. Vương Nhất Bác nhẹ nhằng gặm nhắm như đang ăn món sơn hào hải vị hiếm nhất trên đời.
"Sư tôn, lần này con nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt."
Có lẽ do Vương Nhất Bác quá bận tâm về việc ma tu nên không hề suy nghĩ đến việc thật ra Tiêu Chiến đang rối loạn như thế là vì mình.
Cứ tựa như lúc này, Tiêu Chiến thấy bản thân mình đang ở Trúc Trạch. Y thấy bản thân mình ngồi ở bàn ghế đá trước sân uống trà, hình ảnh quá đỗi bình thường đối với Tiêu Chiến. Đây là thói quen của y những khi bản thân mình rảnh rỗi, vốn tưởng rằng giấc mơ này sẽ rất tầm thường không có gì đặc biệt thì đúng lúc này Vương Nhất Bác xuất hiện.
Trên tay hắn là một đĩa bánh ngọt đem đến cho "Tiêu Chiến", không biết có phải do ảo giác của y hay không nhưng mà Tiêu Chiến cứ cảm thấy không khí giữa mình vồ đồ đệ cưng nó cứ quái quái kiểu gì.
Gương mặt của Vương Nhất Bác vẫn hiện nét ôn nhu ngoan ngoãn như cũ chỉ thiếu có bảng vàng danh dự bé ngoan nhất nhà được hắn đeo lên thôi. Còn nét mặt của "Tiêu Chiến" ngoài trừ bình thản theo thoái quen ra thì cũng có một chút thay đổi nhỏ ví dụ như "y" hình như đối xử cưng chiều Vương Nhất Bác thêm một chút.
Người ngoài có lẽ không nhận ra như người ngồi đó là bản thân Tiêu Chiến cơ mà sao y có thể không nhận ra hành động nhỏ của mình cơ chứ.
"Tiêu Chiến" cắn một miếng bánh, cảm thấy hương vị này ngon hơn lần trước nhiều liền nói với Vương Nhất Bác: "Con nếm thử xem, lần này quả thật ngon hơn lần trước có lẽ do đầu bếp lên tay rồi."
Vương Nhất Bác cười thật tươi mà cúi đầu cắn lên miếng bánh đang ăn dở nằm trên tay "Tiêu Chiến". Nhìn thấy cảnh này không chỉ "Tiêu Chiến" đỏ mặt mà bản thân Tiêu Chiến cũng như thế đây.
Tim y đập loạn cả lên, thậm chí Tiêu Chiến còn ngốc nghếch mà ngồi xổm xuống lấy tay che đi gương mặt đang nóng lên của mình.
Tâm y loạn lại thêm loạn. Hành động... hành động này của Vương Nhất Bác không hợp quy củ gì hếtttt.
Có lẽ do gặp chuyện quá kích thích nên Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, xử nam hai đời ngây thơ chỉ vì đồ đệ mình hôn gián tiếp mình mà giật mình tỉnh dậy, nói ra đúng thật là câu chuyện buồn cười nhất của thần quan cao cao tại thượng.