"Chị với bạn học kia yêu nhau?"
Chị đã chờ câu hỏi này của em từ lâu. Chị đã nghĩ em không quan tâm đến chị, từ cái ngày em nhìn chị bị đánh, biết chị đồng tính, khinh bỉ chị và quay người đi. Chị không nói cho em, chỉ nói cho mẹ, vì chị không muốn những gì chị sợ thành sự thật.
Chị sợ em xa lánh chị, không để chị lại gần. Chị không muốn cho em thêm bất kì lý do gì để ghét chị thêm nữa.
"Thật ra là không."
"Tại sao? Hai người hôn nhau."
"Tuổi mới lớn luôn có những hành động bồng bột. Cậu ấy là người đồng tính, và cậu ấy biết chị giống cậu ấy. Có lẽ chính điều đó đã kích thích cảm xúc trong người cậu ấy, và dẫn đến hậu quả sau đó!"
"Tại sao? Người đồng tính dễ dàng hôn người giống mình hay sao?"
"Không đâu. Chị không như vậy. Chị lúc đầu không muốn hôn cậu ấy. Trong người chị không có chút cảm xúc gì với cậu ấy."
"Sau thì sao? Hai người đã bị bắt khi hôn nhau?"
"Chị xin lỗi. Chị đã bị cuốn vào."
"Tại sao chị phải xin lỗi em?"
"Chị chỉ cảm thấy nên vậy thôi..."
"Chị đồng tính, sẽ yêu người đồng tính? Nam đồng tính? Hay nữ đồng tính? Hay chị yêu nữ?"
"Người đồng tính là người có cảm xúc với những người cùng giới tính."
"Nhưng cảm xúc luôn thay đổi. Em vẫn không thể hiểu được!"
"Em quan tâm chị?"
"Không. Em chỉ đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra thôi!"
"Chị có cảm xúc với nữ, và chưa từng có cảm xúc với nam. Phải là không có cảm xúc với nam."
"Chị nói giống như chị đã yêu nữ?"
"... Đúng vậy. Cũng không biết sau này có khả năng người đó muốn đổi giới tính thành nam không, nhưng người chị yêu hiện tại là nữ!"
Em dừng chân. Điều này khiến em bất ngờ. So với câu xin lỗi vô lý làm em khó chịu, thì điều này làm em cảm thấy hơi tức giận. Có thể em vẫn chưa thể tiếp nhận được việc hai người cùng giới yêu nhau.
"Trong sách chỉ có nam và nữ. Vậy chị yêu nữ, chị có phải là nam không?"
"Về sinh học, chắc chắn chị không phải nam, chị cũng không muốn là nam. Chị là nữ, và người chị muốn yêu là nữ."
"Điều đó sẽ khiến chị gặp nhiều khó khăn. Nhưng đó là chuyện của chị. Việc của em trong 3 năm tới, là đánh tất cả những kẻ nào làm xao nhãng chuyện chị học."
Nhắc tới đây, chị lại nhớ về Shaun.
"Shaun sẽ là người bạn tốt nhất của em. Em đã mở lòng với cậu ấy!"
"Em đã nói chuyện với cậu ấy, nhưng đôi lúc em cảm thấy cậu ấy hơi phiền!"
"Em luôn cảm thấy chị phiền!"
Chị vẫn luôn nói mấy lời tự làm bản thân tổn thương. "Chị cũng muốn làm bạn thân của em."
"Không đâu. Chị luôn biết rõ em rất ghét chị!"
Điều này cho đến giờ, em không còn rõ là nó đúng hay sai nữa!
"Chị biết!"
...
"Chaeyoung. Sẽ không có chuyện chị thích em đúng không?"
"..."
"Tại sao không trả lời?"
"Em đúng. Chị biết rõ em rất ghét chị!" Nhưng...
------
Trời ngày hôm nay có vẻ đã thêm lạnh. Chiếc áo mỏng em mặc theo lúc đi học không còn tác dụng giữ ấm cho cơ thể. Mặt em có chút tái đi, hai tay đan chặt vào nhau, răng cắn chặt lấy cây kẹo ngậm trong miệng để mọi người không biết rằng em đang run rẩy.
Em đứng đợi trước cổng trường chị, nhìn từng dòng người đi ra ngoài, tiếng nói chuyện khiến em cảm thấy khó chịu. Mắt em cố tìm ra dáng người nhỏ bé lạc lõng trong đám đông, nhưng có vẻ nó không thể nhìn thấy chị. Thời gian trôi càng lâu, lo lắng trong người càng tăng lên.
Em lo chị gặp chuyện gì đó. Chị mới phẫu thuật cách đây không lâu, vết thương trên người chưa hoàn toàn lành lại. Nếu tiếp tục bị đánh ở trong trường, sợ cái tương lai tươi đẹp kia, vĩnh viễn bị chôn vùi cùng bố mẹ em.
Em chạy vội vào trong trường, chạy lên tầng tìm phòng chị học. Căn phòng trống không thể khiến em cảm thấy yên lòng. Em chạy dọc theo hành lang, gọi to tên chị. Đây là lần đầu tiên em gọi tên chị theo cách mong chờ như vậy.
Em chạy vào phòng vệ sinh. Em quá rõ mấy trò bắt nạt. Nếu không trong lớp, không trong phòng vệ sinh khóa trái, chỉ có thể là đường nhỏ phía sau tòa lớp học, nơi mà mấy học sinh hư đứng đó hút thuốc hoặc làm trò bậy bạ.
Suy đoán của em đã đúng. Em tìm thấy chị khi chị đang bị mấy người lớn hơn, cả nam và nữ dồn vào góc tường. Em nhìn thấy người con gái tóc ngắn ngày hôm đó. Em tức giận, ném cặp về phía họ, lớn tiếng quát mắng.
"Các người có dừng lại không? Còn chưa đủ hay sao?"
Một nam sinh có gương mặt hung dữ quay lại nhìn em. Em nhìn dáng người đó, còn to hơn cậu bạn kia của em, không cần giỏi toán em cũng thừa biết không có khả năng một người như em đánh lại được hết mấy người đó.
Em nhớ Shaun đã từng làm hành động dọa họ sợ. Em sờ vào trong túi tìm cái gì đó, em khẽ nuốt khan, mồ hôi lạnh rơi ra. Điện thoại đang nằm trong balo, và chết tiệt, balo đang nằm dưới chân bọn họ.
"Gì vậy? Mày là ai? Người nhà? Hay... là người tình mới của nó?"
Bọn họ cười rộ lên trong sự khinh rẻ mỉa mai. Tên cao lớn kia bước về phía em, một tay dễ dàng đẩy em lùi một bước. Em không muốn tỏ ra sợ hãi trước mặt họ, chị vẫn còn đang bị một người con gái túm tóc. Em nhìn thấy bên má trái chị có một vết đỏ mới, tức giận lấy chân đạp người trước mặt xuống.
"Thả chị ấy ra!"
Người bị đạp ngã kia đứng dậy, phủi bụi trên áo mình, bật cười lớn.
"Này cô em nhỏ! Nếu muốn làm người hùng, nếu muốn cứu mỹ nhân, em phải làm hơn thế! Ranh con!"
Một cái tát bất ngờ khiến em lùi xuống vài bước. Mấy người này chắc hẳn đã đánh chị em hơn thế. Hắn tiến tới nắm tóc em, nhưng đó là điều em muốn, một bước lùi xuống rồi nhanh gọn quật ngã hắn.
Có vẻ như hắn chỉ là một tên bắt nạt thất bại, cái ngã sai cách khiến lưng hắn đập mạnh xuống đường, xương chậu giờ chắc hẳn đang rất đau. Em mong hắn không bị thương nặng.
"Ya! Lên!"
Nữ sinh tóc ngắn kia lao lên cùng với ba người đàn ông. Em biết chắc bản thân xong rồi, nhưng chỉ mong chị nhìn ra tình huống lúc này, cần phải chạy đi tìm người giúp đỡ.
Chị không phải người nhanh nhạy cho lắm, hoặc đã bị đánh cho thần trí đảo lộn. Chị chỉ biết em đang gặp nguy hiểm, và để bảo vệ em, chị cố kéo mấy người đó lại. Cuối cùng là chị lại bị đá một cái vào bụng, đau tím người.
Em chạy tới, quật ngã được một người, nhưng không thể đánh lại nhiều người. Một người đã vòng qua sau lưng em, đá em một cái khiến em ngã nhào. Em muốn ngồi dậy, nhưng một cái gậy đánh thẳng vào ngực em, khiến em khó thở. Đầu em không bị đập nhưng nó choáng váng.
Em thấy chị đang ôm chân bọn họ, miệng van nài cầu xin. Em ghét phải nhìn thấy chị như vậy! Em ghét chị như vậy!
Tiếng còi vang lên. Có mấy người mặc cảnh phục chạy tới, còng tay mấy người kia lại.
"Lisa! Em không sao chứ? Chị xin lỗi!"
Em nhìn thấy chị khóc, khóc rất thảm thương. Chị sờ khắp người em, sợ em bị đau ở đâu đó, hoặc sợ em không còn cảm nhận được nỗi đau như chị đang.
"Chị đã gọi cảnh sát hả? Làm tốt lắm!"
Em chống người dậy, một tay xoa lấy ngực. Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Thật may mắn không có cảm giác đau nhói, chỉ là hơi tức ngực một chút.
"Tớ nghĩ cậu nên tới bệnh viện."
"Shaun?"
Chị đỡ em, còn em nhìn về người mang gương mặt hớt hải lo âu trước mặt.
"Tớ nhìn thấy cậu chạy vào đây nhưng không thấy cậu đi ra. Tớ nghĩ có chuyện không ổn nên đã gọi cảnh sát." Cậu chạy tới bên cạnh em, muốn đỡ em thay chị nhưng lại bị em né tránh.
"Tớ nghĩ chị cậu nên kiện bọn họ, tớ có thể giúp chị ấy. Có thể khiến họ chuyển trường, và ít nhất có thể khiến mấy người trong trường biết sợ. Tớ nghĩ..."
"Đủ rồi! Không phải việc của cậu! Cậu đang cảm thấy tôi đáng thương? Tôi không cần cậu giúp. Tôi không cần ai thương hại!"
"Lisa!"
Cậu có vẻ nóng giận. Cậu biết em ngang bướng, nhưng việc em như vậy sẽ chẳng thể giúp ích gì cho cả hai.
"Tránh ra đi. Chị nữa!"
Em đẩy chị ra rồi ôm ngực đi về. Cậu thở dài, đi tới đỡ chị rồi cùng nhau đi về. Em trở về nhà là vào phòng đóng kín cửa. Chị đoán em đang chùm trong chăn kín. Một nơi tối như vậy có thể khiến em bình tĩnh lại.
Cậu đỡ chị ra ghế. Mẹ đi làm giờ này vẫn chưa về, căn nhà chỉ còn ba người lạ. Chị lấy nước cho cậu uống, buồn rầu ngồi đối diện với cậu.
"Chắc em đã biết Lisa luôn như vậy. Em ấy nóng giận, bướng bỉnh, ngang ngạnh. Nhưng đừng để tâm đến mấy lời em ấy nói lúc đó, chỉ là em ấy cần thời gian để tiếp nhận hết mọi thứ đang diễn ra."
"Em muốn giúp chị."
Chị nhìn thấy mắt cậu chứa rất nhiều sự kiên định cùng chân thành. Chị mong cậu có thể là người bạn tốt với Lisa, hoặc sau này, hai người có thể có mối quan hệ xa hơn nữa. Chị cảm thấy có cậu bên cạnh Lisa khiến chị cảm thấy yên tâm.
"Chị biết. Nhưng Lisa, đứa nhỏ đó trong đầu luôn có những suy nghĩ lạc lối cùng tiêu cực. Lisa có thể nghĩ em làm như vậy là muốn tạo niềm tin với em ấy, muốn tiếp cận em ấy theo cái cách mà em ấy không thích. Lisa có cái tôi cao và một tâm hồn đã bị tổn thương. Em ấy luôn nghĩ, những người quan tâm em ấy, tới quan tâm những người có liên quan đến em ấy, là đang thương hại em ấy."
"Nhưng em không! Em chỉ đang cố muốn giúp cậu ấy và chị. Chị có thể nghĩ em lo chuyện bao đồng, nhưng em không thể đứng nhìn những chuyện đang diễn ra trong khi em có thể làm điều gì đó."
"Em là một cậu bé tốt. Lisa sẽ rất thích em."
-------