Hệ Thống Nâng Cấp Bằng Hoan D...

By myoun123

197K 10.1K 1.4K

Chủ yếu viết để giải tỏa sự biến thái của bản thân ================== Tui nghĩ tui nên đặt cái Warning cho bộ... More

Văn án
THÔNG BÁO
Chương 1: Hệ Thống.
Chương 2: Xe ngựa.
Chương 3: Thái Huyền Sơn
Chương 4: Trúc Cơ.
Chương 5: Bi Thương
Chương 6: Lễ Bái Sư
Chương 7: ( Hông biết đặc tên nhưng mà có H)
Chương 8: Có Trá!.
Chương 9: Chó dại
Chương 10: Sủng.
Chương 11: Con Muốn
Chương 12: Con Đói
Chương 13:
Chương 14:Ta là chính thất!.
Chương 15: Cửa
Chương 16: Ngũ Hành Kiếm
Chương 17: Ấp Trứng.
Chương 18: Bướm Âm Dương
Chương 19: Hậu Cấm Túc
Chương 20: 5 Năm.
Chương 21: Kết Thúc
Chương 22: Thú Nhân Thế Giới
Chương 23: Uống Sữa
Chương 24: Mua Sắm
Chương 25: Quà .
Chương 27: Kí Ức
Chương 28: Rắc Rối
Chương 29: Chán Ăn
Chương 30: Hóa Hình
Chương 31: ( nước thịt )
Chương 32: Khám Bệnh và Mua Sắm
Phiên Ngoại
Chương 33: Tắm
Chương 34: Tiền Trảm Hậu Tấu.
Chương 35: Đánh Mông
Chương 36: Đi Học
Chương 37: Ăn Bánh Uống Trà
Chương 38: Đưa Cơm
Chương 39:
Chương 40: Dưới Đáy Hồ
Chương 41: Bẫy
Chương 42: Song Trùng
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45: Bế~ ( Chương này có H nha)
Phiên Ngoại (1)
Chương 46: Sốt
Chương 47:
Chương 48
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:.
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54: Cuộc đời trêu ngươi.
Chương 55:
Chương 56
chương 57:
Chương 58
Chương 59:
Chương 60: ( Hehehehe)

Chương 26: Nghe Hiểu

1.9K 258 42
By myoun123

Văn Hi vì người phụ nữ xa lạ mà dừng việc hút sữa tận 10 giây. Người phụ nữ ngồi yên trên sofa uống trà rồi nên Văn Hi tiếp tục công việc hút sữa của mình.

Kể cũng lạ. Người phụ nữ vậy mà chẳng thèm quan tâm bày bố trong căn phòng này mà chỉ điềm nhiên uống trà. Hmmm... cốt cách quý tộc à?

" Ôi chao. Đây là bé con mà Chung Nguyên Soái đã đem về sao? Thật đáng yêu " Người phụ nữ bỗng nhiên bật tiếng nói khiến Văn Hi giật mình.

Văn Hi nhìn người phụ nữ đó, cậu nằm đây từ đầu nhưng tận một lát sau người phụ nữ này mới để ý đến cậu. Hoặc, cố tình đến lúc này mới để ý đến cậu.

Văn Hi thầm nghĩ, có lẽ do mình nhạy cảm. Tiếp đó, người phụ nữ lại nói.

" Bé con thật xinh đẹp. Thế nên bé con phải biết ơn lòng từ bi của ngài Chung Nguyên Soái nhé "

Văn Hi nhìn người phụ nữ kia cười đến dịu dàng. Nhưng trong lời nói lại vô vàn dao găm.

" Ôi chao, nằm uống sữa rất thoải mái nhỉ? Đúng là thói quen khó bỏ mà "

Dù lời nói có hoa mỹ cỡ nào cùng không che dấu được sự kinh bỉ trong lời nói của cô ta.

" Bé con chắc chắn rất biết ơn Chung Nguyên Soái, người đã đem đến cho cưng cuộc sống xa hoa này nhỉ? Nguyên Soái là lý do duy nhất khiến cưng được hưởng những quyền lợi này "

" Cho nên cưng hãy cố gắng lên để không trở thành nổi phiền toái của nguyên soái nhé"

Văn Hi thân kinh bách chiến. Hiện tại bị nghẹn một cục. Vì cậu hiện tại không thể nói lời nào ngoài ' Meow '.

Tui ghim bà rồi. Tui mà hóa thành người được thì bà chết đầu tiên!!!!

Vừa vào nhà chưa chào hỏi đã dành. Lời đầu tiên nói ra là móc mẻ cậu là đứa mồ côi được nhặt từ bên ngoài về của Chung Khanh.

Câu thứ hai là nói Văn Hi nên biết ơn vì được Chung Khanh nhặt về.

Câu thứ ba là kinh bỉ cậu hành xử thô thiển, sặc mùi thấp hèn.

Câu thứ tư và câu thứ năm là nói cậu phải vứt bỏ hết mọi thứ đi vì lợi ích của Chung Khanh. Nói cách khác là thành con tốt thí của Chung Khanh đi.

Đm Chung Khanh! Nợ phong tình của ngươi tìm đến trước cửa rồi. Ngươi về hốt đi.

Mắc cái mẹ gì vừa vào nhà người ta lại bảo con nuôi người ta trở thành tốt thí của mình đi. Mẹ nó cay cú không?

Hông lẽ giờ bay qua tát bả một phát. Ditconme. Bố mày cáu rồi nhé.

Đúng lúc Văn Hi đang phân vân giữ nên bay qua tát cô ta hay không thì ba người  Chung Khanh, Tùng Bách, Thạc Nghiễn trở về.

Hm?

Mới đi sao về rồi?

Nhìn đồng hồ. 11h42. Ủa tưởng mình tỉnh là sáng sớm?

" Chung Khanh~ Anh về rồi sao? Em thật nhớ anh " Người phụ nữ gương mặt hóa thành vui tương chạy đến đón Chung Khanh giống như cô là chủ nhân ngôi nhà này vậy.

Chung Khanh cùng với hai người kia không để ý đến cô mà ngồi xuống cạnh Văn Hi. Chung Khanh bị chậm bước chân do có ' vật cảng đường ' nên tranh không được chỗ, bất đắc dĩ ngồi ghế đơn.

" Bảo bối ở nhà có vui không? " Thạc Nghiễn ôm Văn Hi lên hôn một cái lên má cậu.

Văn Hi chụp không kịp bình sữa, mém tí là đỗ. May có Tùng Bách chụp kịp.

" Meow " Vốn rất vui nhưng bị cô ta phá.

" Hửm? Cô ta làm gì em?" Tùng Bách hỏi.

" Meow meow meow " Cô ta bảo em là đứa mồ côi thấp hèn không có gia giáo. Còn bảo em ngoan ngoãn phục tùng Chung Khanh cơ.

Ỷ lại việc chả ai nghe hiểu mình nói gì. Văn Hi bung lụa mắng quỵt tẹt ra hết. Hừ hừ. Dỗi.

" Cái thứ ti tiện kia dám nói em như vậy?! " Thạc Nghiễn giận đến mức mắng người.

Văn Hi lần đầu thấy cục đất hiền hậu - Thạc Nghiễn mắng người thì hơi shock nhưng cũng nhanh chóng meow một tiếng.

Người phụ nữ ngồi đối diện bị mắng một tiếng ti tiện trong lòng lặp tức co rúm lại. Không lẽ cái đứa nhóc mồ côi kia hiểu lời móc xỉa của cô? Không thể nào. Nó chỉ là con nít.

" Bảo bối nói gì?" Chung Khanh nghe không hiểu gấp gáp hỏi Tùng Bách.

" Bảo bối nói em ấy bị cái nợ đào hoa của ngươi mắng chửi. Bảo em ấy mồ côi, bảo em ấy thấp hèn, bảo em ấy không gia giáo. Đặc biệt còn bảo em ấy phải phục tùng ngươi. Ngươi lo mà dọn đóng rác của mình đi " Tùng Bách cũng tức giận mà nhìn cây dâu mắng cây hòe. Hình tượng anh trai vui vẻ gì đó vứt luôn.

Chung Khanh nghe xong đen nhìn người phụ nữ kia. " Nguyên tiểu thư, cô giải thích được không? "

" Ta...ta...ngài đừng nghe đứa nhỏ nói bậy. Ta không có. Ta rất yêu thương đứa nhỏ " Nguyên tiểu thư vội vàng nắm tay Chung Khanh giải thích nhưng bị mạnh mẽ cự tuyệt.

" Hi rất thật thà. Em ấy sẽ không tùy tiện mà ghét một người. Mà....Dù cho em ấy có tùy tiện ghét bọn ta vẫn chiều theo em ấy." Dừng một chút, Chung Khanh lại nói

" Theo ta được biết. Nguyên tiểu thư đây tài sắc vẹn toàn, chỉ có đức là không phục nhân. Bọn ta cũng không tùy tiện tin vào những lời đồn thổi. Nhưng có vẻ những lời đồn đó có bảy phần là sự thật rồi. "

" Không có. Anh hãy tin em mà Chung Khanh. Em là hôn thê của anh. Em yêu anh thì cũng yêu cả con. Anh nỡ lòng nào nói em như thế. Mấy tin đồn kia là do mấy kẻ ganh ghét em đồn lung tung. Xin anh đừng tin họ, hãy tin em " Nguyên tiểu thư lại muốn nắm tay Chung Khanh. Hắn lại đem tay đút vô túi áo ngoài. Nhìn phèn nhưng hiệu quả.

" Tôi không phải hôn phu của cô. Nguyên tiểu thư xin hãy tự trọng, chúng ta nói chuyện với nhau tính đến giờ cũng không quá 10 câu. Lấy đâu niềm tin cho rằng cô là hôn thê của tôi?"

" Sao anh lại nói vậy? Chỉ cần anh cưới em. Cha của em sẽ giúp anh áp lại mấy tên Nguyên Soái khác. "

" Nguyên tiểu thư xin hãy tự trọng. Trước mặt cô là ba Nguyên Soái cấp SS duy nhất của tinh hệ này. Tiểu thư nghĩ tôi cần một quý tộc cỏn con như gia đình cô?"

Nguyên tiểu thư chấn kinh. Cô không nghĩ đến, cấp SS cần gì trợ lực. Họ muốn liền có thể hủy diệt tinh hệ. Cần gì đến cô chứ. Cô ta cứ như vậy ngồi thừ người. Đuối lý.

Luận chức quyền, cha cô không bằng. Luận giàu có, không có khả năng so với vị nguyên soái đi đầu tư hàng trăm công ty khác nhau như này được.

Cô có gì cho hắn đồng ý cưới cô? Ngày trước cô tự phụ. Lại có nghìn kẻ rót vào tai cô những lời đường mật. Cô cứ thế mà tin không suy nghĩ.

" Quản gia, đưa Nguyên tiểu thư về đi." Chung Khanh nói.

" Nói với cha cô cố giữ vũng cái vị trí Công Tước đó đi. Bọn ta không tha dễ dàng như vậy đâu" Thạc Nghiễn hôm nay phá lệ cho ra lời cảnh báo.

" Đây là hậu quả chuốc lấy khi động đến bảo bối của bọn ta" Tùng Bách nói.

Văn Hi vui vẻ ngồi xem diễn. Muốn ăn bắp rang bơ.

Khoannn. Dừng khoản chừng là 2 năm.

Lúc nãy.... cậu nói chuyện với Tùng Bách và Thạc Nghiễn... hình như họ hiểu cậu nói gì....

Nếu họ hiểu thật.... vậy lúc bình thường cậu lén mắng chửi họ không phải họ đều nghe sao?

Hệ thống đang hóng chuyện bình luận trong lòng "Vấn đề nằm ở câu sau đi?"
....

Mẹ ơi, cuộc sống quá nhiều cú lừa. Ai đưa con theo với! Cho con rời khỏi nơi đây! T.T

" Bảo bối, cưng buồn sao? Không buồn anh thương thương." Thạc Nghiễn thấy cậu cuồn tròn người lại liền nghĩ cậu bị tổn thương nên gấp gáp dỗ dành.

" Bảo bối đừng buồn. Anh mua gấu bông cho em nhé " Tùng Bách cũng vội dỗ dành cậu.

Văn Hi thầm mắng trong lòng. Bộ nhìn cái nhà này chưa đủ nhiều gấu bông hay gì mấy ba. Tới cái cầu thang cũng đặt gấu bông. Phòng ngủ cũng đặt gấu bông. Mệt mỏi lắm rồi!

" Hi à. Anh không để cô ta đến nữa đâu. Em đừng giận nhé" Chung Khanh cũng đến gần cậu dỗ dành.

Nghĩ cũng lạ, cậu gặp mấy tên này không lâu. Lý do gì khiến bọn họ sủng cậu như vậy?

Văn Hi có nghĩ nữa cũng chẳng ra. Cậu giơ chân trước lên. Viên đá quý màu vàng kim phản quang ánh sáng khiến nó lắp lánh mỹ lệ. Và bàn chân mèo mang viên đá quý ấy, tát cho mỗi người mỗi phát.

" Meow " Hiểu ta nói gì sao không nói sớm?!

" A..." Thạc Nghiễn và Tùng Bách giật mình, im lặng ngồi yên.

" Em ấy nói gì? " Chung Khanh không biết gì mà thêm dầu vào lửa.

" Grừ " Văn Hi thoát khỏi bọn họ rồi nhảy lên ghế đơn Chung Khanh ngồi lúc nãy.
" Meow " Bác quản gia, sữa.

Quản gia không hiểu nhìn về phía Tùng Bách và Thạc Nghiễn.

" Pha bình sữa khác cho em ấy " Tùng Bách nói xong vần tiếp tục ngồi yên làm tượng đá. Sữa trong tay anh vốn chỉ ấm vừa đủ cho lưỡi của Văn Hi không bỏng, giờ nó lạnh rồi, không uống được nữa.

Hai người họ trong lòng đang bom nổ đầy trời rồi. Bọn họ chọn hình thái thú nhân là họ mèo nên dễ dàng hiểu Văn Hi nói gì. Nhưng bọn họ cố tình không nói để Văn Hi thoải mái quậy phá.

Hiện tại Văn Hi đã biết. Phải làm sao? Sống đã rất lâu rồi nhưng lần đầu tiên gặp trường hợp này. Phải làm sao?!

Tại con mụ đó hết!

Cũng không phải...

Tất cả tại Chung Khanh!

Bị hai người kia nhìn với ánh mắt đầy sát khí kia khiến Chung Khanh lộp độp trong lòng. Không phải Hi giận hắn chứ?

Lại thêm một người ngồi làm tượng đá. Ba người họ giống hệt ba con gấu trên bàn trà. Im lặng và vô hồn.

Văn Hi nhận bình sữa từ tay quản gia. Cậu im lặng ngậm ống hút mà hút sữa. Hừ.

Dù không biết nhau bao lâu nhưng Văn Hi vốn quen được chiều chuộng cũng chẳng bận tâm lắm mà giận dỗi bọn họ. Với cả, cậu muốn xem... giới hạn sủng ái của bọn họ là bao nhiêu.

Đại sư phụ và nhị sư phụ yêu thương cậu nên sủng cậu vô pháp vô thiên. Nhưng ba người này Văn Hi không tin tưởng. Mới chỉ gặp nhau 5 ngày, dù có là đối tượng nhiệm vụ cũng không thể không cảnh giác.

===========

Mỗi chương có mỗi 2000 chữ chắc cũng không đã thèm đâu nhờ.






































Nhưng tui thích nhìn các bác quắn quéo á. =))))))))

Tính đến giờ, chương cao vote nhất cũng chỉ có 170. Tui đòi các bác 200 cũng quá đáng quá.

Thôi mỗi chương đạt 100 nha =))))))

Miễn các bác đau khổ =))))))))

Mãi Yêu 🫀

Continue Reading

You'll Also Like

38.7K 6.1K 57
Em Quân bị hội đồng quản trị của anh Long để ý rồiii
11.6K 941 56
Chưa edit xong nên không có gì để mô tả
482K 47.7K 153
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
761K 36K 105
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...