"Mình lại gặp nhau rồi ha?"
Thiên Yết mỉm cười vẫy tay với cô bạn cùng lớp khi thấy cô nàng đứng im ở đó chẳng hề cất bước. Mãi cho lát sau khi cả hai đã đứng trước cổng khu C chuẩn bị đi vòng vèo hết cả hai tầng để tìm ra món đồ bị giấu bằng các gợi ý rải rác xung quanh, Ma Kết mới quay sang lên tiếng.
"Cậu có sợ ma không?"
"Hửm?" Thiên Yết đang đánh giá hai tầng lầu thì bị câu hỏi của cô bạn kéo về.
"Ma ấy? Cậu có sợ không?"
Thiên Yết không hiểu sao Ma Kết lại hỏi đến vấn đề này nữa, lẽ nào cô nàng sợ ma chăng? Nếu Ma Kết sợ thật thì đó hẳn sẽ là một "điểm yếu" chẳng ai biết nhỉ. Nhưng nhìn cô nàng chẳng có tí biểu hiện gì của một người sợ sệt, dù họ đang đứng một tòa nhà tối thui. Mà trông Ma Kết cũng chẳng giống với một người sẽ sợ ma.
"Không, có gì đâu mà sợ."
"Ừm, thế ha." Ma Kết gật gù rồi lại đăm đăm nhìn vào trong.
Bởi vì có đến ba mươi cặp chơi nên địa điểm được chia ra làm hai khu, một khu số lẻ và một khu số chẵn. Thiên Yết không biết ở khu bên kia thế nào, nhưng ở đây những hiệu ứng rùng rợn được người ta làm tốt lắm. Mỗi cặp sẽ tiến vào tòa nhà cách nhau chừng hai phút, cốt là để tránh tình trạng quá nhiều người ùa vào trong tranh nhau. Tính ra thì con số "1" của cả hai lại khá là may mắn ấy chứ, lát nữa cậu phải đi cảm ơn Nhân Mã mới được.
"Mà sao cậu lại hỏi thế?" Thiên Yết lên tiếng khi họ đi vào phòng học đầu tiên ở lầu một, âm thanh của cậu cứ văng vẳng lại giữa không gian vắng vẻ.
"Tại tôi tò mò ấy mà." Ma Kết lặng lẽ đáp lời trong lúc lại tìm thấy gợi ý dưới gầm bàn giáo viên.
Thiên Yết nhận ra cô nàng khá giỏi tìm kiếm, khi mà cứ thỉnh thoảng lúc cậu đang lục lọi dưới hộc bàn thì Ma Kết lại xuất hiện kế bên và chìa ra một mẩu giấy mới. Ngay cả những lúc họ vô tình vào chung một phòng với nhóm khác, cô nàng vẫn nhanh chóng tìm ra gợi ý rồi lôi kéo cậu đi như thể họ chẳng tìm thấy gì ở đó cả.
Dường như Ma Kết rất muốn thắng trò này.
Thật ra kể cả khi cô không muốn thắng thì Thiên Yết vẫn sẽ mang theo tham-vọng-thắng-game thay cô. Nhưng giờ thì may mắn rồi, khi cả hai đều cùng chung một chí hướng thì dù trước kia vô cùng gượng gạo, họ vẫn sẽ hợp tác tốt. Chẳng mấy chốc số từ mà Ma Kết nói với cậu tăng lên đáng kể, vì họ phải san sẻ thông tin và giải những ẩn số. Thiên Yết không hiểu được có bao nhiêu bánh răng vận động trong trí óc cô gái trước mắt, khi mà tốc độ sàng lọc thông tin của cô rất nhanh. Lúc Ma Kết lướt mắt qua mấy mẩu giấy mà họ tìm được, cô hầu như chẳng để ý mấy đến xung quanh. Cô nàng cứ bày chúng ra đất, ngồi bệt và lẩm bẩm gì đó, nên Thiên Yết đành phải canh chừng hộ cô. Nhưng có lẽ vì họ đã trốn vào phòng thí nghiệm Sinh học nơi mô hình người và bộ xương treo đối diện cửa ra vào, nên chẳng có ai đến làm phiền.
Cho đến khi Ma Kết giật góc áo Thiên Yết và cậu định cúi người xuống xem cô bạn đã tìm được gì, thì có người mở xoạch của ra.
Tuy rằng đây chỉ là một trò chơi và phần thưởng còn chưa biết được là gì, nhưng đấy lại là cả một "cuộc chiến" tìm ra bí ẩn với những người như Ma Kết và Thiên Yết.
Hay Bảo Bình và Bạch Dương.
Khi Bạch Dương phát hiện Bảo Bình là bạn đồng hành cùng mình, phải mất một lát cô mới nhớ ra cậu là người cô đã thấy dưới hành lang hôm kia. Không phải bởi vì ngoại hình, mà bởi cảm giác "lửng lơ" do cậu mang lại. Xung quanh Bảo Bình luôn mang lại cảm giác rất kỳ lạ, như thể cậu sắp biến mất vào hư vô vậy. Nhưng lúc họ bắt đầu được vào tòa nhà, sự hiện diện của Bảo Bình thay đổi hẳn. Nó như một quả bóng xẹp lép giờ đã được bơm đầy hơi, rõ ràng hết mức có thể. Có lẽ vì cậu khá mong chờ trò chơi này, mà cũng có thể vì cậu hòa hợp với cảm giác mà tòa nhà này mang lại.
Nhờ sự năng nổ của Bạch Dương và sự không-biết-diễn-tả-ra-sao của Bảo Bình, cả hai cũng nhanh chóng nắm được phần nào những gợi ý. Bảo Bình giao cho cô nàng hoàn toàn trách nhiệm lãnh đạo, còn cậu tự mình đảm nhận phần đi tìm ở những nơi chẳng mấy ai ngờ đến. Và hóa ra thì gợi ý có ở đó thật.
Lúc cả hai đi ngang phòng thí nghiệm Sinh, Bảo Bình chẳng hiểu sao lại muốn vào cái nơi chẳng ai dám vào đó. Có lẽ vì không ai dám vào thì sẽ có gợi ý quan trọng hơn chăng? Bạch Dương đã hào hứng nghĩ rằng họ sẽ là người đầu tiên phát hiện ra điều gì mới mẻ, nhưng rốt cuộc nửa sườn mặt của Thiên Yết lại xuất hiện ở đó khi họ mở cửa.
Thế là đến chậm một bước.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Thiên Yết, Bảo Bình tin đến gần chín mươi phần trăm rằng gợi ý ở đây đã bị lấy mất. Nhưng biết đâu lại không phải, vì họ đã biết bạn đi cùng của chàng hội phó là ai đâu? Hơn nữa, hình như Thiên Yết không thể nhìn tốt trong điều kiện thiếu sáng, vậy nên thỉnh thoảng người ta sẽ bắt gặp hình ảnh cậu đeo thêm kính, cả bây giờ cũng vậy.
"Ai thế?"
Giật góc áo Thiên Yết thêm lần nữa, Ma Kết nhíu mày hỏi. Cô nàng vừa phát hiện ra dữ kiện mới lại bị tiếng mở cửa làm phân tâm.
"Không có gì." Thiên Yết cười cười lắc đầu. "Vài người bạn thôi."
Tuy cậu bạn đã bảo không sao, nhưng Ma Kết vẫn gom giấy đứng lên xem ai đang ở ngoài cửa. Kết quả lại nhìn thấy hai người trông quen mặt nhưng nhớ không ra tên.
"Kia là Bạch Dương và Bảo Bình." Thiên Yết thì thầm khi thấy vẻ mặt, có hơi, ngơ ngác của cô nàng.
Ma Kết đánh mắt nhẹ sang cậu như một lời cảm ơn, sau vò cả nắm giấy trong tay rồi bỏ vào túi. Suốt một lúc lén lút ấy vẻ mặt cô nàng vẫn tỉnh như không.
"Ừm- xin chào."
Lúc này Thiên Yết mới thấy buồn cười cô bạn cùng lớp, khi mà ban nãy Ma Kết vẫn còn thuần thục giấu gợi ý thì bây giờ đã gượng gạo chẳng biết bắt chuyện với bạn như thế nào. Kể ra thì nếu cô nàng không bao quanh mình bằng một bầu không khí tĩnh mịch, Ma Kết sẽ dễ thương hơn nhiều.
"Cả hai cậu có tìm thấy gì ở đây chưa?"
Bạch Dương lên tiếng trước, dò hỏi xem tình hình hiện tại của hai người. Còn về phía Bảo Bình, khi nhìn thấy Ma Kết ngẩng dậy dưới chân bàn, cái tỷ lệ cậu vừa nói lúc nãy đã phải tăng đến chín mươi chín phần trăm. Có thể Ma Kết không biết đến cậu, nhưng Bảo Bình biết đến cô. Cũng chỉ bởi vì một gam màu đặc biệt mà cô nàng có bên mình, và thêm nữa là do Song Ngư lớp cậu cũng học đội tuyển Thành phố. Chỉ cần có một người biết đến Ma Kết thì thế nào người đó cũng sẽ biết cô nàng là một người thông minh. Tuy Ma Kết thường chẳng buồn nhớ tên nhiều người, thì thường những người đã gặp cô đều sẽ nhớ tên Ma Kết -dù ấn tượng không phải lúc nào cũng tốt, nhưng suy cho cùng Ma Kết có quan tâm đâu.
"Chưa, bọn tôi không tìm thấy gì cả."
Ma Kết đáp tỉnh rụi. Hóa ra cô nàng nói dối tốt đến vậy, ngay cả đến hàng mi cũng chẳng hề dao động.
"Các cậu có tìm được gì nãy giờ không?" Ma Kết còn hỏi ngược lại, vẫn duy trì nguyên tư thế ban đầu.
"Có, bọn tôi có tìm được vài gợi ý. Các cậu muốn trao đổi không?" Người hỏi là Bảo Bình.
"Được chứ." Và người trả lời là Thiên Yết.
Bảo Bình khẽ khàng khép cửa, sau đó Bạch Dương lôi trong túi mình ra những mảnh giấy khác và chìa nó ra trước đôi bạn đồng hành lớp 12B nãy giờ chẳng thèm tiến khỏi chỗ mình đứng nửa bước.
.
Nhưng tình cảnh bên khu số lẻ kia cũng không căng thẳng bằng bên khu số chẵn, khi mà Sư Tử và Nhân Mã nhất quyết không nhường nhau nửa bước, đến gợi ý cũng khăng khăng không chia sẻ với nhau, báo hại Xử Nữ và Kim Ngưu đi cùng phải can không cho hai bên lại chí chóe.
"Bà đừng có hòng mà nhìn lén giấy của tôi! Vất vả lắm Xử Nữ mới tìm được nên bà đừng tưởng bà được xem free nhé!?"
"Chắc mày nghĩ là tao cần, tao muốn thắng nên mày mơ mà mình còn là chị em họ với nhau."
Không thể chịu nổi tiếng ồn chỗ hai chị em kia nữa, Kim Ngưu quyết định kéo sự chú ý của Sư Tử đi nơi khác rồi lên hẳn tầng hai. Xử Nữ cũng thầm thở phào trong lòng khi cả hai đã ngừng tranh cãi. Dù cô biết là chỉ nói qua nói lại như thế chứ không hề có ác ý với nhau, nhưng vừa rồi cả hai trông như giận thật vậy.
"Thế cậu với Sư Tử định không làm chị em họ nữa à?"
"Cậu cũng biết đùa ghê ha." Nhân Mã phì cười. "Tôi với bả làm chị em mười tám năm rồi, bây giờ mà ngừng là nguy hiểm lắm."
Nói rồi cậu ngay lập tức chuyển chủ đề, ngoắc tay gọi cô nàng lại gần chân cầu thang ngồi.
"Cái này giải như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ nó là manh mối gần cuối rồi."
Nhân Mã mở tờ giấy chẳng biết tìm được ở đâu và từ bao giờ ra, Xử Nữ thấy ở bên trong ngoài một dấu mực đỏ chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ.
[ Giờ Tuất thiếu năm,
Đừng đi một mình. ]
"Ý nó là sao?" Nhân Mã lại hỏi, "Giờ Tuất? Hình như là từ..."
"Bảy giờ đến chín giờ tối." Xử Nữ nói rồi nhìn đồng hồ, "Còn năm phút nữa là bảy giờ."
Khi cô nàng vừa dứt lời, cùng là khi Nhân Mã chỉ vừa kịp thốt ra chữ khoan đứt quãng, tiếng chuông inh ỏi chợt phát ra từ mấy cái loa bình thường vẫn thông báo giờ về, giờ vào học, giờ ra chơi. Tiếng chuông vốn rất quen thuộc với học sinh bây giờ lại trở nên vô cùng rợn gáy, lại còn bất chợt reo lên cao vút khiến người ta giật bắn mình. Đang ngồi ở tầng một, Nhân Mã thậm chí có thể nghe tiếng bước chân rầm rập ở lầu dưới, cả tiếng chạy và tiếng la dường như hoảng hốt của những học sinh ở tầng trệt.
"Hả? Chuyện g- "
Xử Nữ vừa mới hoàn hồn sau tiếng chuồng kỳ quặc đã ngay lập tức bị Nhân Mã kéo chạy vào một phòng học trống. Cậu đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng khi cả hai nấp dưới gầm bàn giáo viên khuất bóng người bên ngoài, đợi tiếng bước chân lướt qua phòng nhỏ dần rồi mới dám thở phào một cái.
"Cậu làm gì mà kéo tôi đi dữ vậy?" Xử Nữ chất vấn. "Có gì cũng phải nói chứ."
"Ban nãy tờ giấy đã bảo là giờ Tuất thiếu năm thì đừng đi một mình còn gì? Lúc tôi và cậu xem xong thì đã là bảy kém năm, người ta tự dưng la hét chạy ầm ầm dưới lầu. Tôi có nghía qua cầu thang xem thử thì thấy có mấy người vào từ cửa chính bận đồ đen trông nguy hiểm lắm. Có thể nếu cậu đi một mình thì sẽ bị bắt đấy."
"Thật vậy à? Vậy đây không phải gợi ý mà là cảnh báo ư? Cậu có thấy họ bắt người nào đi một mình không?"
"Tôi có kịp nhìn đâu." Nhân Mã cười xòa. "Thấy họ sắp lên cầu thang nên tôi kéo cậu đi luôn."
"Ừm... Cảm ơn cậu. Vậy giờ cùng tìm kiếm ở trong phòng đi, đi cùng nhau thì an toàn mà ha."
"Chắc vậy."
Phía Sư Tử và Kim Ngưu thì không may mắn tìm thấy tờ giấy như hai người kia nên khi vừa nghe thấy tiếng chuông, cả hai đều bất ngờ chẳng biết có chuyện gì. Do đang đứng gần ban công hướng cổng nên Kim Ngưu bèn bước ra xem thử, cuối cùng lại phát hiện thấy mấy người chạy vào tòa nhà rồi đột nhiên tiếng ồn ào xuất hiện ở các tầng dưới. Dường như cảm thấy điều gì chẳng lành, Sư Tử giục cậu chàng nhanh lên rồi cả hai cùng chạy vào phòng học gần nhất.
"Kim Ngưu, cậu có nghe tiếng la không?"
"Có, chuyện gì vậy chứ?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa." Sư Tử hạ âm lượng giọng nói, "Nhưng không phải là hơi ghê hả? Tôi không ngờ mấy anh chị làm đến mức này."
"Quan trọng là có người tự dưng ập vào rồi bắt đầu có tiếng la, chẳng lẽ ở dưới lầu có chuyện rồi?"
"Hay là gọi hỏi Nhân Mã và Xử Nữ thử đi?"
Sư Tử toan lấy điện thoại thì mới chợt nhớ, lúc vào ngoài giấy và bút ra thì chẳng còn được mang theo gì khác nữa.
"Giờ ra ngoài không an toàn lắm, hay tôi với cậu xem gợi ý vừa tìm được coi sao."
"Đây đây, ban nãy ngay lúc chuông reo tôi tìm được cái này chỗ bình chữa cháy."
Sư Tử bày mảnh giấy lên bàn, mà thứ bên trong lại còn kỳ quặc hơn hai câu cảnh báo của Xử Nữ và Nhân Mã.
[ Này, ngươi biết gì không? Trong ba chúng ta có kẻ nói dối.
Kẻ nào không có fwddm, kẻ đó là kẻ nói dối!
Nào, còn không màu tìm ra hắn đi?
- Primary ]
"Hả? 'fwddm' là cái quái quỷ gì vậy?"
"Tôi không chắc, nhưng có vẻ như nó là từ khóa ở đây." Kim Ngưu nghiền ngẫm tờ giấy.
"Cả 'Primary' nữa, viết theo cách này thì có vẻ như đấy là người viết ra tờ giấy này đúng không, như kiểu gửi thư ấy?"
"Có vẻ là thế, tôi với cậu cần phải tìm ra ý nghĩa của nó." Kim Ngưu bày tờ giấy lên bàn.
"Primary... primary?" Sư Tử gõ gõ mặt bàn. "Những từ nào thường đi chung với từ 'primary' ha?"
"'school'? Hay 'education' cũng hay thấy." Suy nghĩ một hồi, Kim Ngưu trả lời hai đáp án hiện lên sớm nhất trong đầu mình.
"Không đâu, nó đâu có liên quan lắm với nội dung từ giấy. Hay mình nghĩ đơn giản hơn thử xem?" Sư Tử bác bỏ ý kiến của cậu.
Nói là suy nghĩ đơn giản hơn nhưng Kim Ngưu vốn đã quen lối suy nghĩ phức tạp, cộng thêm những người bạn cậu thường trò chuyện cũng toàn người nghĩ nhiều, nên một lát sau cậu chàng lại còn nghĩ ra mấy từ phức tạp hơn. Còn Sư Tử hả? Giao tiếp bằng tiếng Anh thì cô chẳng sợ, nhưng đột nhiên lại bắt nghĩ ngợi từ vựng thì đầu óc cô nàng không phản ứng nhanh bằng.
Gần năm phút trôi qua, khi những tiếng bước chân đã bắt đầu tràn lên tầng hai, đầu Kim Ngưu mới chợt nảy số đến một từ.
"Đơn giản hơn à? Nếu 'primary school' còn chưa được thì... 'primary color'?"
"Color? Màu sắc hả...?"
Nghe Kim Ngưu nhắc đến màu sắc, Sư Tử mới đột nhiên nhớ đến việc từ nãy đến giờ trong bất kỳ mảnh gợi ý nào mà họ tìm được, ở đâu đó trên mặt giấy cũng đều có một vệt màu. Kiểm chứng lại phát hiện của mình thêm lần nữa, cô nàng đem toàn bộ những gì mình biết nói với Kim Ngưu, vạch ra những tờ giấy với vệt màu bất nguyên tắc in trên đó. Cả hai lại nhìn tờ giấy thêm một hồi thì Sư Tử phát hiện cậu chàng bên cạnh đột nhiên ngẩng phắt lên.
"Sao thế Kim Ngưu? Cậu nghĩ ra gì à?" Sư Tử tự dưng cũng gấp theo.
"Nếu như primary ở đây có nghĩa là 'các màu cơ bản' và 'trong số chúng ta có kẻ nói dối', thì có nghĩa là những tờ giấy mang cùng một màu 'nói dối' sẽ dẫn đến các thông tin sai ư?"
"Thông tin sai... Thông tin... Trời ơi Kim Ngưu!" Sư Tử lay mạnh vai cậu nhưng vẫn cố không hét lớn, "Cậu đúng là thiên tài!"
"Vậy mình cần tìm ra màu nào không có cái gì mà 'fwddm' là được! Trong số ba màu cơ bản ấy." Cô nàng hớn hở đến mức Kim Ngưu tưởng như Sư Tử vừa tìm ra được điều gì mới mẻ vậy.
"Nãy giờ chúng ta có những màu nào?"
"Ừm... để tôi xem..." Sư Tử xem lại xấp giấy. "Màu xanh dương và... màu đỏ."
"Vấn đề còn lại chỉ là 'fwddm' thôi nhỉ?" Kim Ngưu xoa cằm. "Nhưng làm gì có từ nào lại không có nguyên âm như thế này..."
"Vậy nó là mật mã rồi?" Sư Tử nói ngay suy nghĩ trong đầu mình.
"Đổi mật mã... đổi làm sao..."
Mãi một lúc sau cả hai cứ vừa ngồi trong thấp thỏm vừa lẩm bẩm như thế. Kim Ngưu nhíu mày càng lúc càng chặt, cứ như mỗi lúc cậu chàng giải một bài tập khó mãi không được. Còn Sư Tử, với bao năm kinh nghiệm tham gia các game giải đố suốt ba năm cấp ba, đến giờ phút này đột nhiên những kiến thức đó mới bổ ích đến lạ.
Vì đột nhiên đầu cô nàng loé lên một suy nghĩ.
"Kim Ngưu, Kim Ngưu!" Cô nàng lại lay vai cậu. "Tôi nghĩ là tôi đoán ra rồi."
"Thế nào?" Kim Ngưu ngay lập tức lại gần.
"Cậu thử đọc bảng chữ cái từ a đến z đi, nếu cậu xem thử chữ đứng sau của mỗi chữ cái lẻ của 'fwddm', cậu sẽ ghép lại được một chữ đấy."
Kim Ngưu thử làm theo lời Sư Tử bày, và hoá ra nó lại thực sự dẫn cậu đến một chữ khác.
"Là 'green' à? Xanh lá?"
"Đúng rồi đó." Sư Tử reo lên, nhưng rồi nhanh chóng xìu xuống. "Là xanh lá, nhưng nó có phải màu cơ bản đâu? Hay là tôi sai ta?"
"Nào, nào Sư Tử. Bình tĩnh." Thấy cô bạn có vẻ mất tinh thần, Kim Ngưu đành vỗ vai khích lệ bạn một chút. "Cậu đã đến rất gần rồi."
"Tôi đâu dễ bỏ cuộc vậy đâu." Sư Tử mỉm cười. "Cậu đừng có mà lo."
"Nhưng mà biết gì không Kim Ngưu, trong lúc nãy tôi chợt nghĩ đến ý này."
"Nếu đấy là sự hoà trộn các màu thì sao?"
Mất vài giây ngơ ra, cậu mới hiểu Sư Tử đang muốn nói đến điều gì. Cũng có khả năng lắm đấy chứ, nhỡ đâu mục đích của gợi ý là hướng đến sự pha màu?
"Giờ tôi mới để ý, trên giấy viết là 'kẻ nào không có' chứ không viết 'kẻ nào không phải'. Vậy nếu như cậu nói, tức là..."
"Màu nào không pha ra được màu xanh lá, màu đó chứa thông tin sai."
"Thế thì..." Sư Tử siết chặt mảnh giấy.
"Đỏ là kẻ nói dối ư?"
.
.
.
A/n: không hiểu sao Halloween đã hết từ đời nào rồi mà mình cứ ngâm quài cái chap này :")