Tư Viện vừa bước vào nhà đã nhận được cuộc gọi của Mễ Lạc.
Giọng cô ấy vẫn ngọt ngào như mọi lần, khiến mọi đàn ông đều phải tê dại khi nghe thấy.
"Viện Viện, hôm nay cậu có rảnh không? Mình đến gặp cậu được chứ?"
Tư Viện rất muốn từ chối, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết nên đối mặt với Mễ Lạc như thế nào nữa.
Tình cảm của cô với Mễ Lạc dần trở nên phức tạp, điều này làm cô đau đầu vô cùng.
Bản thân vốn là người đơn giản, thật sự cô không muốn có quá nhiều chuyện vòng vo gây phiền phức xung quanh như vậy.
Mễ Lạc thấy cô không trả lời, không khỏi làm nũng oán giận: "Chẳng phải cậu đã nói bọn mình là bạn tốt hay sao, chuyển đến nhà mới cũng không gọi mình sang ăn tân gia, tốt xấu gì mình còn chuẩn bị quà cho cậu, cậu định bỏ rơi mình đấy hở?"
Tư Viện lập tức bại trận, nhưng không muốn gặp cô ấy nhanh như vậy: "Thứ sáu được không, buổi tối thứ sáu mình sẽ làm một bàn ăn ngon chiêu đãi cậu."
Mễ Lạc phấn khích: "Được, mình phải kéo Đình Sơn đi theo mới được, cậu nhất định phải nấu nhiều món mình thích vào đó nha."
Tư Viện vội vàng đồng ý, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Đình Sơn đi ra từ phòng tắm.
Cô sợ tới mức vội vàng cúp điện thoại, nhất thời không biết nên nói chuyện gì với Ôn Đình Sơn.
Ngược lại Ôn Đình Sơn vô cùng quen thuộc, dùng khăn lông của cô lau khô tóc, dùng xong còn ghét bỏ ném sang một bên: "Thứ này chất lượng quá thấp, để ngày mai tôi gọi quản gia đến đây, có điều sữa tắm không tệ, tôi rất thích mùi hương này."
Hắn nhìn Tư Viện đầy ý tứ, Tư Viện thấy tên này tám phần là có ánh mắt thấu thị, bản thân đứng trước mặt hắn dù có mặc đồ gì đi chăng nữa cũng chẳng khác nào khỏa thân.
"Chỗ của tôi miếu nhỏ lại đơn sơ, Ôn tiên sinh yêu cầu chất lượng cao như vậy, không ngại mời ngài về nhà cho." Tư Viện rất muốn cầm cây chổi đuổi người này biến ra ngoài, khổ nỗi bản thân vừa không đánh lại được hắn, vừa không có cách nào báo cảnh sát xử lý.
Cô tự hỏi không biết liệu mình có nên tìm một con dao găm làm bằng bạc rồi cắm vào ngực hắn hay không, giết được hắn là có thể hoàn toàn chấm dứt rồi.
Nhưng mà khả năng này chỉ chợt lóe lên, giết xong thì thi thể tính làm thế nào?
Chưa kể đến việc cô quá nhỏ bé trước mặt hắn.
"Bảo bối, xem phim ít thôi, không lẽ em thật sự cho rằng mấy thứ như thánh giá, tỏi, vũ khí bằng bạc có thể khiến tôi bị thương hay sao?"
Nếu Ôn Đình Sơn đã vạch trần thân phận của bản thân thì cũng không cần thiết phải che giấu nữa, tùy tiện ngoắc ngón tay, ngay lập tức Tư Viện bị một trận gió thổi qua, trực tiếp nhào vào trong lòng hắn.
Trùng hợp thế nào mà vừa hay đụng vào ngực hắn, mũi còn cọ xát một chút vào đầu vú của hắn.
Tư Viện đỏ mặt muốn đứng dậy, Ôn Đình Sơn lại ấn cô trở lại vào lòng.
Một bàn tay to chậm rãi đi xuống, sờ mái tóc rồi cứ thế thẳng tiến đến mông cô.
Ngón tay thon dài cọ xát qua lại giữa kẽ mông, khuấy động khiến Tư Viện không khỏi kẹp chặt hai chân.
Co yếu thế nói: "Ôn tiên sinh, có thể để tôi đứng lên được không? Tư thế này thật khó chịu."
Ôn Đình Sơn hơi nhướng mày, không nghĩ tới thái độ của cô lại biến hóa nhanh như vậy, lại học được cách yếu thế cơ đấy.
Hắn bế cô lên thay đổi tư thế, để cô ngồi trên đùi mình.
Tay hắn sờ soạng vào bên trong quần áo của cô, nhéo nơi mềm mại một cái, khẽ cắn vành tai cô.
"Sao hôm nay không nhìn thấy em trong văn phòng?"
Tư Viện không khỏi trợn trắng mắt, đã quên ban ngày ai là người pha cà phê cho hắn rồi à?
Ôn Đình Sơn tất nhiên nghe được, nhưng lại làm như không nghe thấy, tiếp tục bắt nạt cô: "Em không nghe lời như vậy, tôi nên phạt em như thế nào bây giờ?"
Tư Viện đè tay hắn lại: "Ôn tiên sinh, hôm nay tôi nghe theo yêu cầu của Aria đi mua đồ dùng cá nhân cho anh, không tin anh có thể đi hỏi Aria, cô ấy có thể làm chứng."
"Thật không? Nhưng tôi nhớ rõ là tôi yêu cầu em đợi tôi trong văn phòng, em lại không nghe lời, nên tôi phải trừng phạt em mới được."
Cầm thú, hắn chính là cố ý, tìm cái cớ để ngủ với cô.
Tư Viện khổ mà không thể nói, lập tức xin tha: "Ôn tiên sinh, chỗ đó còn sưng lắm, đau, có thể để hôm khác hay không?"
Cứng không ăn thì chỉ có thể mềm, đại trượng phu còn có thể khuất có thể duỗi, một phụ nữ nhỏ bé như cô, yếu thế cũng không có gì phải mất mặt.
Ôn Đình Sơn cười, đôi mắt xanh thẳm có thể câu lấy hồn phách, đã là phụ nữ thì chắc chắn không thể kháng cự nổi khi hắn cười với mình như vậy.
Cho dù lý trí Tư Viện vô cùng kháng cự hắn, nhưng bản tính háo sắc của động vật không thể kiềm chế khiến tim cô đập nhanh hơn.
Tay Ôn Đình Sơn đã tiến vào trong quần, nơi đó mềm mại như bông, nhưng quả thật còn chưa tiêu sưng hẳn. Hắn tiếc nuối rút tay ra: "Nếu đã thế thì em nên bồi thường tôi như thế nào đây?"
Vô sỉ!
"Chờ khi nào tôi khỏe hơn sẽ lại hầu hạ Ôn tiên sinh, được chứ?" Tư Viện nhịn xuống cảm giác ghê tởm cùng khó chịu, hèn mọn nói ra những lời này.
Ôn Đình Sơn cười khẽ: "Vậy thứ sáu đi."
Cái gì?
Tư Viện thề, tên điên này nhất định là cố ý, chắc chắn hắn nghe được cuộc nói chuyện của cô với Mễ Lạc.
Không thể náo loạn, Tư Viện chỉ có thể hạ thấp tư thái xin tha: "Ngày đó Mễ Lạc sẽ tới ăn tân gia, anh đã hứa với tôi là sẽ không để cho cô ấy biết."
Nhưng Ôn Đình Sơn hoàn toàn không thèm để ý: "Có mâu thuẫn gì chứ? Chờ khi nào ăn cơm xong thì đưa cô ta về, không phải chỉ còn hai người chúng ta thôi sao. Hoặc là, để cô ta biết cũng không sao."
Vô sỉ!
Người đàn ông này đúng kiểu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, hành động vừa cặn bã vừa ti tiện, thật sự quá lãng phí cho cái túi da đẹp này mà.
Mặc dù hận không thể cầm con dao chọc thủng mặt hắn, đá thẳng hắn ra ngoài, nhưng cái suy nghĩ này cũng chỉ có thể chợt lướt qua rồi thôi, nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ hắn biết.
Tư Viện cúi đầu hít một hơi thật sâu, nặn ra nụ cười tươi lấy lòng, làm nũng với hắn: "Ôn tiên sinh, cầu xin anh đấy, đổi sang ngày khác đi được không? Đừng để Mễ Lạc biết, tôi không muốn làm bạn mình tổn thương đâu."
"Bạn?" Ôn Đình Sơn châm chọc, nếu người phụ nữ này biết Mễ Lạc đã làm gì với mình, liệu còn có thể nghĩ như vậy sao?
Hắn đột nhiên rất muốn biết đáp án.
"Thôi được, vậy thứ bảy đi, tôi kêu tài xế tới đón em."
Lần này là không được phép từ chối.
Ôn Đình Sơn ra lệnh, quấn lấy cô náo loạn hồi lâu, tuy rằng không đi vào trong, nhưng lại giày vò cô đủ kiểu.
Chờ đến khi hắn phải đi, Tư Viện đã nằm xoài trên ghế sô pha, áo quần xộc xệch như thể vừa bị cường bạo.
Ôn Đình Sơn vô cùng vừa lòng với dáng vẻ cô bị mình giày vò, nếu không phải vừa mới đồng ý với cô, hắn quả thật đã muốn hung hăng làm cô, làm đến mức cô không khép được chân mới tốt.
Tài xế đã sớm chờ ở dưới tầng, Ôn Đình Sơn áo mũ chỉnh tề xuống dưới, vừa hay gặp thụ yêu Mã Lục.
Mã Lục khẩn trương muốn xoay người bỏ chạy, nhưng Ôn Đình Sơn chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn đã lập tức cứng đơ tại chỗ không dám nhúc nhích.
Ôn Đình Sơn lên xe, hạ cửa kính xe xuống, Mã Lục ngoan ngoãn đi tới, ngoan ngoãn thành thật như con thỏ: "Ôn tiên sinh."
Ôn Đình Sơn lạnh mặt: "Điều tra thế nào?"
Mã Lục lắc đầu, thấy Ôn Đình Sơn híp mắt, vội vàng kinh hoảng nói: "Ôn tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, rất nhanh có thể tìm được kẻ đã tung ra lời đồn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đem hắn đi bầm thây vạn đoạn, tuyệt đối không làm phiền ngài phải tự mình động thủ."
Ôn Đình Sơn hờ hững: "Hiểu quy củ là được rồi, bảo vệ cô ấy cho tốt, nếu lại có con ma thú nào tới làm phiền cô ấy, ngươi biết kết cục rồi chứ nhỉ? Hử?"
Mã Lục cúi đầu khom lưng tiễn người đi, cho đến khi chiếc xe khuất bóng khỏi tiểu khu, hắn mới đứng thẳng lên, lau mồ hôi đầy đầu.
Mẹ nó, lão yêu quái ngàn năm này quả nhiên không phải kẻ bình thường mà.