Trí Mẫn nằm nghiêng xoa xoa bụng hôm nay cứ thấy sao sao mọi khi vừa nằm xuống đã ngủ ngay đến giờ cơm trưa là dậy mà sao hôm nay nằm mãi vẫn không ngủ được. Chung Quốc cũng đi đâu lâu quá mãi vẫn chưa vào. Nằm một chút thì nghe tiếng mở cửa nhưng không nghe tiếng vợ ơi mọi khi định chống tay ngồi dậy đã nghe tiếng của người bạn bao nhiêu lâu không gặp.
" Mẫn cậu nằm xuống đi là mình Thái Hanh nè đừng ngồi dậy để mình lại đó "
Thái Hanh để bọc bần lên bàn rồi đi lại gần giường Trí Mẫn không chờ được liền ngồi dậy tuột xuống giường đi đến chỗ Thái Hanh. Hai người muốn ôm mà bụng to liền bối rối xớ rớ không biết ôm làm sao thôi thì nắm tay vậy.
" Mình nhớ cậu lắm mình đâu có giận cậu đâu sao cậu không qua chơi với mình nữa "
" Mình sợ cậu còn giận với lại lúc nào cậu út cũng bên cạnh không rời nên mình không biết có nên qua không "
" Chuyện qua rồi bỏ hết đi cậu dạo này thế nào "
" Mình.....mình với anh Nguyên vẫn vậy thôi có cậu đó ốm quá đi "
" Ốm đâu mà ốm cả nhà đã vỗ mình béo lên một vòng rồi cậu coi nè "
Chí Mẫn chùi nước mắt đứng lên xoay một vòng cho Thái Hanh xem Thái Hanh sốt ruột mang thai mà xoay cái gì không biết nhìn gương mặt tèm lem nhưng vẫn cực đáng yêu Thái Hanh mới xựt nhớ đến mớ bần khi nãy.
" Mình đem bần qua cho cậu nè định đi về nhưng cậu út nói mình vào đây luôn cho cậu đó "
" Woo, quá chừng nhiều luôn mình muốn ăn liền để gọi con Nhái đem mắm dô hai đứa mình ăn ha "
" Không được "
" Sao "
Trí Mẫn ngơ ngác, em đang thèm mà Thái Hanh còn nhớ trước khi vào phòng cậu út đã dặn anh bầu mới ăn yến không cho ăn bần với mắm vào quánh lộn nhau là chết. Thái Hanh mới làm huề xong không muốn bị cậu út cấm túc không cho qua chơi đâu.
" Bần này phải có cơm ăn dằng bụng mới được ăn khi nảy cậu dặn mình cậu chỉ vừa ăn có chén yến thôi không được ăn"
" Nhưng mà "
" Ngoan, không nghe lời sau này có đồ ăn ngon không cho cậu ăn nữa "
" Được, mình nghe lời nghe lời mà "
Trí Mẫn nhìn theo mấy trái bần mà nuốt nước miếng thèm lắm mà cũng sợ mình ăn bậy đau bụng bé con trong bụng không thoải mái nên nhịn đi ngủ dậy ăn cơm rồi hẳn ăn.
Hai người bạn thân tâm sự rất nhiều điều sau khi mọi chuyện rõ ràng mọi người đều mong ngóng cậu từng ngày cả cái huyện đều tìm cậu không riêng gì nhà họ Tuấn không. Thái Hanh còn kể cả khoảng thời gian Chung Quốc khó khăn ra sao vì không tìm được em.
Cả hai hết khóc rồi lại cười Trí Mẫn mỏi lưng muốn nằm nhưng lười nhác không chịu lên giường Thái Hanh liền vỗ vào đùi mình Trí Mẫn tươi rói nằm xuống ngay nghe một hồi lại lim dim lúc nào không hay. Chung Quốc giữ đúng lời hứa không đi đâu xa nằm võng gần phòng mình thấy đã lâu mà Thái Hanh chưa ra anh sợ vợ ham nói không chịu ngủ mới lại gần rón rén mở cửa. Thấy em nằm ngủ trên đùi Thái Hanh cậu bạn kia thì cứng đờ người không dám nhúc nhích. Anh đến gần thì thầm đủ hai người nghe kẻo đánh thức người còn lại.
" Em ấy ngủ lâu chưa? "
" Dạ được một lúc rồi cậu "
" Ngồi im, cậu bế em ấy cho "
" Ok cậu "
Thái Hanh thấy cậu bạn được nhấc lên liền nhanh chân đến vén mùng lên để anh đưa em vào Thái Hanh dém mùng kỹ càng nói cậu rồi ra ngoài.
" Thái Hanh khoang đi "
" Dạ cậu cần giúp gì hả "
" Đem bịch bần xuống cho con Nhái đi để em ấy dậy lại không chịu ăn cơm "
" Dạ "
Thái Hanh đi rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh vén mấy sợi tóc con trên tráng hôn em rồi nằm xuống úp thìa cả hai cùng ngủ tay anh xoa xoa bụng bầu miệng cười mà mắt nhắm nghiền hạnh phúc Trí Mẫn rên nhẹ vài tiếng lưng vô thức lùi về sau đến khi chạm được bờ ngực ấm nóng an toàn của chồng mới chịu nằm yên.
Qua giờ trưa một chút Trí Mẫn trong lòng anh ngọ nguậy có lẽ đã thức rồi nặng nề trở mình thì chân bị chuột rút.
" A...Quốc chân em "
" Anh đây anh đây không sao......anh xoa rồi không sao "
Xoa một lúc lâu cũng hết Chung Quốc không nói nhiều bế em đi ra bàn ngồi ăn cơm cả nhà đã quá quen thấy em ra ai cũng xông xáo hết gắp đồ ăn lại đem nước tới bà toàn nấu mấy món em thích nên ăn em ăn đặc biệt nhiều. Ăn đến chén thứ ba em đã no căng nhưng trong chén còn cơm ở nhà quy tắc là ăn không bỏ mứa Trí Mẫn ngồi im không dám gọi anh ăn dùm vì trên bàn còn ông bà nữa. Chung Quốc nhìn em xem thử em làm gì anh nghĩ em sẽ khều anh rồi đưa thôi nhưng không ngờ em lại thở khì rồi cầm muỗng múc ăn. Chung Quốc lật đật cản lại đổi chén trống của mình qua cho em rồi đem chén em sang ăn hộ làm người nhỏ vui vẻ nhìn anh cười suốt thôi.
" Con ăn không nổi cũng không sao không cần phải ém kẻo bụng khó chịu má không có la đâu con đừng sợ "
" Dạ má "
" Ngoan, ngày mai con đi khám thai đúng không má dẫn con đi rồi sẵn ra chợ mua mấy bộ đồ mặc cho thoải mái dù sao cũng sắp sinh rồi "
" Dạ...con "
Thật sự em còn ngại ra ngoài lần đó mọi người vây quanh chỉ trỏ nói quên ngay cũng không dễ dàng gì quên được. Chung Quốc bên cạnh vừa nhìn đã hiểu không chần chừ dìu em đứng dậy ôn hòa nói với bà Tuấn.
" Ngày mai con đưa em ấy đi được rồi má có đi mua lựa đồ rộng là được bụng lớn rồi cũng không cần ra ngoài nhiều "
" Má hiểu rồi nhưng nhớ cho em đi nhiều để lúc sinh nó mới dễ "
" Con biết rồi má yên tâm "
" Dạ xin phép mọi người tụi con lên phòng "
" Ừm, đi đi "
Ông Tuấn từ đầu đến cuối đều không nói gì vừa nghe anh muốn về phòng liền đồng ý ngay ông biết tính tình thằng bé này, còn ngại nên thủng thỉnh hẳn đi sau cũng được. Bà thấy thế cũng không miễn cưỡng vui vẻ gật đầu.
" Dạ cha má con đi "
" Ừa, Mẫn ngoan "
Bà xoa xoa bụng bầu cưng cưng rồi để em đi hai vợ chồng đi ra sau nhà cho em dạo vài vòng tiêu cơm ở dưới này gió mát lại có bóng cây không quá hắc nắng Trí Mẫn rất thích anh Nam Tuấn đi đâu đó kiếm được bộ ghế để gần bụi tre cho ai có muốn uống trà hay ngồi nghỉ mát đều được sẵn dịp Trí Mẫn về nên Nam Tuấn tặng em làm quà luôn bộ tách trà thì là Hạo Thạc tặng màu sắc trang nhã trông tinh tế lắm và đương nhiên cũng tặng cho em. Nhà này em được cưng nhất rồi còn gì.
Chung Quốc dìu em đi hai vòng Trí Mẫn liền mỏi chân có chăng là được chiều chuộng đến nhão người ngày trước em đâu yếu ớt đến thế chứ.
" Anh ơi, em mỏi rồi "
" Được vào trong kia ngồi "
Vừa yên vị thì em mới nhớ đến mấy ký bần lúc nảy.
" Anh em muốn ăn bần "
" Đợi anh một chút anh đi rồi ra ngay "
" Không, anh ở đây với em ở đây đi mà "
" Vậy làm sao lấy bần cho em được "
Chung Quốc chiều đến hư rồi từ khi về nhà đến giờ Trí Mẫn không để anh đi đâu quá xa lúc nảy Thái Hanh vào là lần đầu sau bao ngày em về mà hai người cách nhau ra lâu nhất. Chung Quốc chẳng những không ghét bỏ mà lại càng yêu thích cái tính này của em. Để em hoàn toàn dựa dẫm vào mình sau này hai người không ai sống mà thiếu người còn lại dù chỉ một giây.
" Thôi để em đi lấy cậu ngồi với mợ đi "
Con Nhái nhìn mà chán loại cơm này giờ khắc nào cũng ăn ban đầu còn khoái nhưng lâu dài sẽ làm trái tim thiếu nữ của em nghiện mất 'cậu mợ hai người thật quá đáng nha'
Những ngày sau đó Trí Mẫn vừa nói thèm gì là có người cho ngay món đó anh không cần cất công đi ra tới ngõ nữa chứ đừng nói cho đến ra chợ công việc có ông có bà mấy anh lo hết cả nhưng lúc rảnh ai cũng sang thăm vợ con anh. Như hôm kia Thạc Trân mang sang một đống mận ổi vườn ở nhà có nhưng sức ăn Trí Mẫn không đùa được đâu đã vậy còn lựa trái nào chua nhất ăn mới chịu bằng không lại chê là nhạt nhẽo không ngon rồi Doãn Kỳ kiếm đâu ra một thao me chua trái nào cũng to mập cuốn lá còn tươi rói nhờ Hạo Thạc mang sang đi xe hơi đồ xịn lắm xuống xe lại ôm thao me vào để trước mặt vợ anh hại anh vừa đút em có hai chén cơm nhìn vợ bỏ chạy ôm me ngồi cắn ăn rồi.
" Không cho ăn "
" Nhưng mà em muốn ăn "
" Em phải ăn cơm no mới được ăn nhiều đồ chua không tốt cho bao tử phải no cơm rồi muốn gì anh cũng cho "
" Không, em muốn ăn "
" Anh đã nói là không em dám cãi!!!!! "
"..................."
" Thôi anh về trước Doãn Kỳ chờ anh ở nhà "
Hạo Thạc còn không nhanh chân một chút đạn mìn văng tứ tán anh không bết còn cơ hội về nhà gặp vợ yêu không nữa chùn lẹ cho chắc ăn.
" ANH QUÁT EM HẢ "
" Mẫn....asshi.....không có anh lo cho em thôi đừng ăn đồ chua nhiều ăn cơm xong rồi cho em ăn nha, ngoan "
" Anh có biết mang thai em khó chịu không người ta thèm cũng hông cho người ta ăn anh thử mang bầu đi rồi biết....huuuuuuuuu "
" Ngoan uiiiiiii nín nín anh xin lỗi anh xin lỗi mà anh biết rồi em đừng khóc nha "
Thì trời không xuôi đất nó cũng khiến Trí Mẫn đang nước mắt nước mũi tèm lem mà anh dụ khị hôn hít nắm tay xoa xoa sắp nín rồi mặt cũng dịu lại vùi vào cổ anh chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ từ ngoài cửa truyền vào tiếng cha má anh về hình như còn có tiếng ai đó khác nữa bây giờ không nhanh tay là coi như mềm mình đánh liều kéo mặt em ra hôn vào môi em thật sâu thật lâu Trí Mẫn thôi thút thít mắt từ từ nhắm lại níu lấy ngực áo anh trầm mê có người vào nhà cũng không hay.
Bà Tuấn là người thấy trước đối với bà là chuyện tốt nhưng người ngoài nhìn vào sẽ khó xử bà biết Trí Mẫn nhà bà da mặt mỏng nên quay phắt lại tươi cười dẫn lối cho bác sĩ và chồng mình sang hiên ngoài vườn. Ông Tuấn ra dấu tỏ vẻ khó hiểu bà chỉ đẩy ông đi đi ngang cửa nhìn vào mới hay là chuyện gì ông cười mỉm rồi đi nhanh qua Chung Quốc biết mọi người đã đi nhưng dư vị ngọt ngào này đã lâu mới lại nếm qua bảo anh nhất thời dứt ra quả thật khó khăn.
Trí Mẫn như chìm vào sự dịu dàng này của anh. Một nụ hôn chậm rãi không kém phần quyến rũ hương vị nam tính này không lẫn vào đâu được cảm giác anh đưa lưỡi vào lôi kéo để cả hai chìm đắm cuốn lấy nhau này em nhớ nó bao nhiêu lúc khám bác sĩ ngoài Huế có nói qua ba tháng chuyện kia đã bình thường tùy vào nhu cầu của người mang thai về đây cũng đã gần nửa tháng tuy anh không có chút dao động vì chỉ cẩn trọng lo cho em chăm sóc cho em nhưng bây giờ khi em cố tình ấn mông xuống thì cái đó của chồng mình liền thành thật hưởng ứng.
Anh không kềm được khi nghe tiếng nỉ non của vợ hiền trong nụ hôn anh đơ người khi em ấn người xuống, bụng bầu nhô cao chạm vào bụng anh 'không lẽ Chí Mẫn muốn rồi'. Hai người dứt khỏi nhau Chung Quốc không bỏ sót được cảnh tượng trước mặt vì nó thật sự quá câu nhân gương mặt đỏ ửng hơi thở dồn dập môi mọng sưng tấy mông cong đang để ở nơi vốn dĩ không nên thức tỉnh tay anh cảm nhận được cái cong người ở lưng em, nhìn cái bụng đáng yêu kia nữa kìa Chí Mẫn thật sự muốn anh rồi'
" Quốc em....em "
" Em làm sao "
" Em...."
' Nhất định phải nói cho anh, anh nhớ em lắm rồi '
" Em không nói làm sao anh biết được đúng không "
" Em muốn anh "
" Hưmmmmm.....muốn anh thế nào "
Em ấy mỗi lần như thế đều không hiền đâu nhé anh thở ra một hơi đó là do em ấy nhấn mông lên thằng em của anh đấy lại còn nhún lên nhún xuống như thế đó bảo anh phải làm sao nhịn là không thể rồi.
" Muốn mình lắp đầy, chỗ đó.....chỗ đó trống trải lắm mình ơiiiii "
" Em được lắm Phác Trí Mẫn "
Trí Mẫn cười khoái chí để mặc anh bế mình lên đi thẳng vào phòng. Cũng may là ăn rồi nếu không một chút hoạt động nhiều em không còn sức mất thôi. Nghĩ thế rồi lại tự mình cười gian vùi mặt vào cổ anh đóng đô ở đó người làm nhìn cái là biết lo dọn dẹp bàn ăn cả thao me làm nên câu chuyện kia nữa chị Chi tâm lý cho mọi người đi xa khỏi phòng cậu mợ út. Dù có cách âm xịn đi nữa cũng nên đề phòng thì tốt hơn.