Lưu Trí Mẫn không biết tại sao mình lại lui đến đây nữa.
Thật ra, nàng biết rất rõ là đằng khác, chỉ là nàng không muốn phải thừa nhận. Nàng đến đây chung quy chẳng phải để tìm vui, mà là tìm lại một bóng hình đã cũ trong suốt ba tháng trời ròng rã.
Moonlight Pub, một quán rượu nho nhỏ nằm nép dưới tán bạch dương xanh um ở phố Mai Hồng, lúc này trời đã nhá nhem tối, bên ngoài cũng bắt đầu thắp sáng đèn để xua đi cái u tịch khi bóng đêm gõ cửa từng nhà. Bên trong bày trí khá đơn giản, chủ yếu là theo phong cách cổ điển thường thấy ở những tiệm cà phê chuyên dùng hai màu nâu trầm và trắng ngà kết hợp với nhau.
Trí Mẫn chọn một chỗ ở quầy bar, vốn nàng đã quen ngồi tại vị trí này rồi, mà thói quen thì luôn luôn đáng sợ; dù cho bản thân có cố gắng tách bạch đến đâu thì nó cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày, hằn in trong tâm trí một cách triệt để. Cũng giống như chuyện nàng chẳng thể nào phân định rạch ròi giữa con tim và lý trí, khi mà nàng luôn bị vật yếu mềm ngự bên ngực trái chi phối cả ngày lẫn đêm. Những đêm dài thao thức không tài nào yên giấc, Trí Mẫn nàng nếu không choàng tỉnh giữa cơn mê khi toàn thân mướt mát mồ hôi thì cũng là bật khóc rấm rứt cho đến khi thiêm thiếp ngủ bên gối đầu thấm đẫm nước mắt. Nàng đã thử dùng thuốc an thần nhưng vô dụng, thậm chí nó còn làm cho chứng lo âu và mất ngủ của nàng trầm trọng hơn lúc ban đầu. Vẻ xanh xao vàng vọt từ đó càng hiện rõ trên mi mắt trĩu nặng của nàng, bây giờ nàng chỉ có thể dùng chút phấn son để che mờ đi nét mỏi mệt đang dần hiện hữu, ngụy tạo nên một dáng vẻ tươi tỉnh bình thản đầy giả dối. Nhưng, giả dối thì vẫn hoàn giả dối thôi.
Nàng vẫn còn giữ ảnh chụp cùng người nọ, trong điện thoại, trong cuốn album bìa xanh đã sờn cũ, cả bức ảnh đóng khung nàng trân quý đặt ở đầu giường nữa, đa số là ảnh chụp đôi của nàng và em, nhưng có một số bức là do nàng chụp trộm lúc em lơ đãng ngắm bóng hoàng hôn khẽ tan ra ở ban công nhà nàng - tất cả vừa giống như một phương thức chữa lành, vừa như một liều thuốc độc đang từ từ gặm nhấm lấy con tim méo mó sắp chẳng còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Lưu Trí Mẫn dần trở nên phụ thuộc vào nó, thật ngu ngốc và vụng dại làm sao, dù rằng nàng không thể dừng lại được.
Khi trăng kia đã treo vời vợi cao trên đỉnh đầu, thì cũng là lúc nàng nhớ đến em, nhớ về người con gái mà nàng vẫn luôn giữ kín trong lòng. Đưa tay lật giở từng trang ảnh đầy ắp, nàng cẩn thận lấy ra tấm ảnh mà nàng thích nhất; đây là bức chụp lúc nàng và em an yên tựa trán vào nhau, chóp mũi thân mật vờn lên đối phương, trên môi em còn nở nụ cười hồn nhiên biết bao. Lưu Trí Mẫn hết ngắm rồi lại nghía, dường như cảm thấy chưa đủ, nàng liền dùng tay lướt dọc theo đường nét thanh tú trên gương mặt em, nhu nhu lấy đôi má đào đỏ lựng ấy như thể đó là người thật chứ không phải đồ vật vô tri. Nàng khẽ lật mặt sau của bức ảnh lên, ở đấy chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ viết tay xiên xiên: Đời này của Chi Lợi, chỉ có một mình Trí Mẫn. Mỗi lần đọc đến đây, nàng đều bất giác mỉm cười. Chi Lợi có thói quen hay viết ghi chú lên sau mỗi bức ảnh, đôi khi là dăm ba câu thơ con cóc không biết em cóp nhặt được ở đâu, lắm lúc lại lời tâm tình gọn lỏn mà em dấm dúi mãi mới dám viết ra thành lời, ấy vậy mà lại khiến con tim nàng xốn xang đến lạ.
Trí Mẫn cứ tâm niệm hoài từng câu chữ mộc mạc đó. Nếu đời này của em chỉ có tôi làm điểm tựa, vậy vì cớ gì mà em lại dứt áo ra đi? Đến cả một lời nhắn nhủ sau cuối cũng không thấy tăm hơi, dù rằng em là người đã gieo rắt bao hi vọng vào cung lòng đầy thương tổn của tôi ư? Chi Lợi à, em tàn nhẫn thật đấy. Nhưng vì sao con tim tôi lại chỉ hướng về phía em thôi vậy? Liệu rằng em có thể thay tôi trả lời câu hỏi này được không-
"Chị Mẫn này, vẫn như cũ à?"
Giọng nói trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ rối như tơ vò ấy, đẩy nàng quay về với thực tại. Trí Mẫn ngước mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt, trong phút chốc chẳng biết trả lời ra sao, bèn máy móc đáp. "Ừm, như cũ."
Cậu chàng bartender nghe xong thì thoăn thoắt lấy dụng cụ kèm theo rượu để pha chế, qua hai ba lượt đã cho ra thành phẩm. Cậu cẩn thận đặt ly thuỷ tinh còn tỏa hơi lạnh ngắt đến trước mũi nàng, ra hiệu. "Dirty Martini của chị đây."
"Cảm ơn cậu nhé."
Trí Mẫn gật đầu cảm ơn, đoạn nàng nâng ly thủy tinh lên, đưa tay miết nhẹ lên vành ly đầy mời gọi, hương thơm dịu dàng tựa dãi lụa mềm âu yếm lấy khứu giác nàng, khiến thần kinh mỏi mệt được dịp thả lỏng đôi chút. Trí Mẫn hờ hững tì môi lên miệng ly, nhấp một ngụm đầu tiên. Vị Gin nồng đượm xộc thẳng vào khoang miệng nàng, kéo theo làn hơi the lạnh xâm chiếm mọi ngóc ngách, hòa với nốt thảo mộc êm đềm của Vermouth cùng vị đăng đắng nhấn nhá trên đầu lưỡi, sau cùng để lại hậu vị ngòn ngọt khoan khoái khiến cho nàng như bừng tỉnh. Trí Mẫn từng ngụm nối tiếp nhau, uống cho đến khi rượu trong ly cạn trơn, để lại trơ trọi dưới đáy ly một que olive ngâm dùng để trang trí.
Quả thật vẫn không thể so với em ấy pha được.
Nàng đã đến đây rất nhiều lần, nói không ngoa có khi còn nhiều hơn số lần nàng về nhà mình cơ, nhưng đa phần đều là nhân viên pha chế phục vụ đồ uống cho nàng thôi, đặc biệt là từ khi em ấy rời xa nàng thì lại càng thường xuyên nữa, đến nỗi nhân viên ở đây đều nhẵn mặt với nàng cả rồi. Như người bị ma dắt, Trí Mẫn hỏi cậu trai trước mặt câu hỏi mà nàng đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần mỗi khi lui đến, vẻ hy vọng ánh lên trong đôi mắt. "Nhân này, dạo gần đây Chi Lợi có đến không vậy?"
Cậu trai tên Nhân nọ bối rối nhìn nàng, tỏ ý không biết phải nói thế nào mới phải, ấp úng mãi mới thành câu được. "À, thật ra thì lâu rồi em không thấy chị ấy đến đây, việc quản lý quán rượu cũng tạm giao lại cho anh Huân lo liệu rồi."
"Vậy Chi Lợi có bảo với em là chị ấy đi đâu hay bận gì không?" Trí Mẫn cố gắng hỏi thêm, mong thu được chút tin tức về người thương.
"Xin lỗi, em chỉ biết được chừng đó thôi." Nhân gãi đầu, thành thật trả lời.
Nghe đến đây, Trí Mẫn cũng không muốn gặng hỏi gì nữa. Ngôi sao hy vọng lơ lửng trong tim nàng cũng vụt thu mình lại, trở thành đốm sáng le lói như lúc ban đầu. Nhân viên ở đây đều biết nàng và Chi Lợi - chủ của quán rượu này, là một đôi. Nhưng kì lạ thay, chẳng có ai biết bà chủ của Moonlight Pub đã đi đâu trong ba tháng nay cả. Trí Mẫn cười trừ, đúng là nếu ông trời đã muốn che giấu thiên cơ thì có chết cũng không thể lần ra được.
Nàng liếc nhìn que olive nằm trong ly thủy tinh, trong vô thức mân mê lấy nó, sau đó từ từ đưa đến bên miệng, ngậm lấy cả quả. Thịt quả mằn mặn bị cắn vỡ, tứa ra phần nước chua chua ngòn ngọt vô cùng kích thích, gợi cho nàng nhớ đến lần đầu nàng và Chi Lợi gặp nhau.
Đó cũng là vào một đêm trời quang đãng như thế này, mà tâm trạng Trí Mẫn lúc đấy lại bức bối khôn nguôi, tất cả là do tên khốn bồ cũ đã cắm cho nàng một cái sừng dài thượt suốt 2 năm quen nhau mà nàng lại mờ mịt không biết. Khi đó, nàng chỉ muốn uống cho thật say để quên hết sự đời bạc bẽo mà thôi, nên cứ vậy mà lang thang trên con phố này hòng tìm được nơi giải tỏa. Trí Mẫn đi mãi, cuối cùng dừng lại trước biển hiệu to oành của Moonlight Pub. So với vẻ phô trương của biển hiệu thì quán rượu này trông khiêm tốn và ấm cúng hơn hẳn, nên nàng quyết định tấp vào luôn.
Trí Mẫn đi một mạch đến quầy bar, bất cần gọi. "Cho tôi một shot Tequila."
Tiếng thủy tinh va chạm lách cách hòa chung âm sắc du dương của đàn piano làm dịu đi bầu tâm tình ảm đảm ở nàng. Trí Mẫn chống cằm, lơ đãng đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đấy, bỗng một giọng nữ dịu dàng vang lên. "Tequila của cô đây."
Nàng giật mình ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Trong phút chốc, tim nàng như muốn nhảy lên thế chỗ cho mũi tên uất hận đang phừng phừng cháy trong lồng ngực. Người con gái trước mặt đây thật quá đỗi kiều diễm, ở em có một vẻ gì đó rất thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm, dường như thần sắc ấy ngầm ẩn bên trong mái tóc đen tuyền được vấn lên gọn gàng sau gáy, hay do đôi mắt biết cười kia làm nàng chẳng thể rời mắt được? Em mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen và quần tây cũng màu đen nốt, làm nổi bật vóc dáng cao ráo tươi tắn của em, trên cần cổ duyên dáng là một mặt dây chuyền hình trăng khuyết nho nhỏ rất thu hút.
Trí Mẫn ngơ ngẩn ngắm "trộm" con gái nhà người ta đến nỗi bị phát giác, liền tằng hắng giả bộ mình đường hoàng, xong xuôi thì chộp lấy shot Tequila trên bàn, một hơi nốc sạch. Vị đạo mạnh mẽ của Tequila xông thẳng vào cuống họng, khiến nàng bật ra mấy tiếng ho khan vì uống quá vội. Cô gái xinh đẹp nãy giờ cũng thầm quan sát nàng, thấy thế bèn ân cần lên tiếng. "Cô không sao chứ? Khi uống Tequila không nên vội vàng vậy đâu, rất dễ sặc rượu đối với người uống không quen đó. Hay tôi pha cho cô một ly cocktail làm dịu lại nhé?"
Trí Mẫn bối rối xua tay. "Không cần đâu, tôi không sao nữa rồi. Cô cứ làm việc đi."
Một nụ cười mỉm hiện trên môi, em tiếp lời. "Tôi là Chi Lợi, Nội Vĩnh Chi Lợi. Xin hỏi quý danh của cô đây."
"Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn." Nàng đáp ngay, không chút do dự, âm lượng lúc đó còn lớn hơn mức bình thường.
Tự biết mình thất thố, Trí Mẫn bèn ngoan ngoãn ngồi yên lại, hai tay khoanh vào đặt lên bàn như trẻ mẫu giáo trong giờ tập đọc. Chi Lợi kín kẽ nhìn nàng, trên mặt vẫn là ý cười dịu dàng đó, rồi em bảo nàng. "Lưu Trí Mẫn, người cũng như tên. Rất đẹp." Nghe đến đây, Trí Mẫn mặt đã đỏ như quả cà chua lại càng như muốn biến thành một cột cứu hỏa di động để tự cứu lấy bản thân, bởi vì nếu Chi Lợi còn tiếp chuyện với nàng câu nào nữa thì nàng sẽ sớm nổ tung do xấu hổ mất.
Trí Mẫn dĩ nhiên cũng muốn lấy lại thể diện nên đã gạt bỏ mọi ngại ngùng để tung hứng với em. "Cảm ơn cô nhé. Nội Vĩnh... Chi Lợi? Hình như cô không phải người bản địa nhỉ? Tên cô nghe độc đáo thật đó."
"Phải, ba tôi là người Nhật, nên tôi theo họ của ba."
"Chà, hóa ra cô là con lai sao? Thảo nào khí chất lại đặc biệt như vậy." Trí Mẫn bật ra câu cảm thán.
Sóng mắt lúng liếng của em chạm phải đường nhìn ở nàng, làm Trí Mẫn đỏ mặt không biết phải phản ứng như thế nào, nên nàng bèn đánh mắt sang nơi khác. Chi Lợi cũng chẳng biết phải tiếp chuyện làm sao, em tằng hắng lấy giọng. "Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm thành lập quán rượu của chúng tôi, nên tôi xin phép mời cô một ly nhé."
Trí Mẫn hồ hởi đáp. "Cảm ơn cô nhé. Thế thì vinh dự quá."
"Đây là món signature của quán tôi đó. Mong cô sẽ thích." Nói đoạn, em đặt một ly thủy tinh còn tỏa hơi lạnh đến trước mặt nàng. "Dirty Martini."
Nàng từ tốn nâng ly cocktail đến bên miệng, khẽ nhấp một ngụm. Trí Mẫn đã từng thử qua tất cả các loại Martini khác nhau, nhưng nàng chỉ ưng mỗi Dirty Martini thôi. Hậu vị của nó chính là thứ khiến nàng lưu luyến nhất, sau hàng loạt tầng vị mạnh mẽ nồng nàn là cái thanh ngọt dễ chịu khiến người ta nhớ mãi. Và Lưu Trí Mẫn có thể tự tin nói rằng đây là cốc Dirty Martini ngon nhất mà mình từng uống. Nỗi buồn trong nàng cũng vì thế mà ngơi đi phần nào, hơi men quẩn quanh cũng làm con người giảm bớt đi sự phòng bị. Trí Mẫn bắt đầu chuyện trò về bản thân, về những bức bối nhảy loạn trong lòng nàng ngay lúc này. Nàng biết là không nên tiết lộ quá nhiều cho người vừa mới gặp, nhưng Chi Lợi mang đến cho nàng cảm giác có thể dựa dẫm và tin tưởng được, vì thế mà hai người cứ mãi tán gẫu đến khi tối muộn.
Đêm hôm khuya khoắt nên Trí Mẫn cũng không biết gọi xe ở đâu, nên Chi Lợi đề nghị đưa nàng về nhà. Do một phần thấy hợp tính nhau nên cả hai liền trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc, rất tự nhiên thành bạn tâm giao từ dạo đấy.
Chi Lợi bé hơn nàng 2 tuổi, là một cô gái giỏi giang khi tự gầy dựng nên Moonlight Pub từ năm em vừa 21. Trí Mẫn vô tình biết được em chỉ có hứng thú với phái yếu trong một lần đón em tại quán bar dành cho đồng tính nữ, dù Chi Lợi không nói gì nhiều nhưng trong lòng nàng cũng đã rõ.
Sau nhiều lần tiếp xúc thì Trí Mẫn ngộ ra tình cảm của mình đối với Chi Lợi không đơn thuần chỉ là quý mến và ngưỡng mộ, nàng cũng đã trăn trở về chuyện có nên tỏ tình hay không vì trước đây chưa từng yêu đương với phái nữ bao giờ. Bẵng đến ngày sinh nhật của Trí Mẫn, nàng chỉ mời vài người bạn (trong đó có Chi Lợi) đi mừng tiệc, hôm đó vì hơi quá chén mà em phải đưa nàng về, trong cơn say mụ người thì Trí Mẫn đã thổ lộ tiếng yêu với em, cứ ngỡ là dọa người ta chạy mất nhưng nhìn Chi Lợi rưng rưng nước mắt, còn ôm choàng lấy nàng trách móc, vì sao lại để em chờ câu yêu thương này đến vậy.
Tôi yêu người, người ấy đúng lúc cũng có tình cảm với tôi, hai nửa trái tim kịp thời tìm thấy mảnh ghép còn khuyết ở đối phương. Được ở bên người mình yêu, không phải là đã rất hạnh phúc rồi sao?
Nửa năm vui vầy cùng nhau, Trí Mẫn tưởng rằng bản thân đã trao cho đúng người, nhưng ông trời một lần lại nữa đánh sập niềm tin ở nàng. Em đột nhiên rời đi, bặt vô âm tín. Đối với Trí Mẫn, Chi Lợi là sự hiện diện quá đỗi diệu kì trong đời, nàng muốn cùng em viết nên trang sách mới bằng một lễ cưới được mọi người chúc tụng, sau này có thể bình đạm mà cùng nhau già đi.
Lưu Trí Mẫn biết, sống trong quá khứ mãi chỉ làm cõi lòng nàng thêm nặng trĩu; nhưng mà, nhưng mà, mình chẳng thể nào quên được em ấy, là tại vì sao? Mình không muốn làm bạn với thuốc an thần nữa, không muốn. Mình cần Chi Lợi của mình thôi. Muốn tìm em ấy quá, nhưng biết đi đâu mà tìm đây? Chi Lợi à, tôi nhớ em lắm. Chi Lợi của mình...
"Chị Lợi!"
Nàng nghe tiếng cậu Nhân gọi một người. Lợi? Chi Lợi ư? Có phải em ấy không? Thật tâm nàng không dám quay sang nhìn vì sợ mình lầm tưởng, nhưng giọng nữ vang lên sau đó khiến tim nàng như thắt lại.
"Nhân này, em ra phía sau giúp anh Huân kiểm tra số rượu vừa nhập kho đi, để chị đứng quầy cho."
"Vâng."
Nhân gật đầu, vội vàng đi vào buồng trong. Còn nàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi gầm mặt, một tay bấu chặt lấy lớp quần giữ ấm, cả cơ thể tựa hồ co rúm lại. Trí Mẫn nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp đi vòng qua quầy pha chế, tiếng loạt xoạt của quần áo cọ sát vào nhau, từng ấy tạp âm càng làm cho thần kinh nàng căng ra như dây đàn.
Rõ ràng là trong lòng rất muốn, nhưng lại không dám đối mặt.
"Chị Mẫn, lâu rồi không gặp."