"Đêm qua em đã ở lại à?" Khi nhận cốc cà phê từ Jillen, Jimin hỏi.
"Không, sao thế?" Cô trả lời hấp tấp, có vẻ hơi giật mình.
"Có người chỉnh lại cửa sổ, màn cửa, cả cốc lẫn bình nước nữa." Jimin chỉ trỏ lung tung trong phòng, rồi lại hỏi. "Không phải em à?"
Jillen chợt thấy mình ngốc khi đã không nói có. Giờ thì phải tìm cớ thôi.
"Em làm trước khi về đấy."
Nhưng trông Jimin có vẻ như không tin lắm. Cô biết anh phát hiện điều gì đó, song không nói ra.
"Vài ngày nữa, em biết anh chán nhưng nghỉ ngơi không phải ý tồi. Vụ hợp đồng ổn thoả, anh chỉ cần thư giãn thôi."
"Ừm, em không bận gì à?" Jimin với lấy một cuốn sách và đó cũng là lúc Jillen hiểu nên để anh một mình.
"Chắc em sẽ đi vòng quanh Paris và mua cho anh vài thứ. Macaron thì thế nào?"
"Tuỳ em."
"Em sẽ quay lại vào trưa. Anh muốn ăn gì?"
"Anh ổn."
"Ừm, bye."
Jimin không đáp lại, mắt dán vào cuốn sách dù đang để ngược nó. Jillen biết anh đang nghĩ đến ai, anh không phải người giấu tâm sự, đặc biệt là với cô, nhưng hai năm qua, Jimin lại trở nên trầm lặng, giỏi chịu đựng. Anh im lặng và chỉ muốn một mình vượt qua. Jillen thở dài khi đóng sập cửa phòng bệnh, mong sao điều này sớm kết thúc.
Vẫn không rời khỏi những dòng chữ mù mịt, Jimin chẳng hiểu lấy một từ, cũng không biết mình đang cầm ngược sách. Nếu không phải Jillen, hẳn là Jungkook, anh nghĩ. Việc biết rõ họ vẫn yêu nhau nhưng lại không thể tiếp tục, chẳng khác nào giày vò, nghiền nát tim anh. Có thể quên được không? Hai năm rồi anh tự hỏi mình, nhưng câu trả lời chỉ có một. Chẳng phải anh cố chấp đến mức không chịu nghe lấy một lời giải thích. Nhưng ngay cả chính Jungkook cũng không thể tin bản thân mình thì anh phải tha thứ hay tin tưởng thế nào. Bây giờ thì sao? Hoặc là anh chấp nhận, hoặc là từ bỏ.
Jimin từng bị người bạn thân nhất đâm sau lưng, cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy, nhất là đối với một đứa trẻ cô đơn chỉ tìm được sự đồng điệu ở nơi gọi là trường học và với bè bạn. Từ đó, anh không tin ai nữa, gần như ám ảnh về việc bị phản bội.
Còn tình yêu với Jungkook? Nó lớn, anh khẳng định, nhưng có đủ lớn để xua đi nỗi sợ kia không, anh không biết được.
Jimin đặt cuốn sách qua bên, ngáp dài, lại ngủ tiếp dù mới dậy chưa được tiếng đồng hồ. Có lẽ bệnh làm anh thèm ngủ hơn hẳn.
*
Tỉnh dậy vài lần với cổ họng khô rát, bụng đói meo, nhưng Jimin trở mình ngủ tiếp, không muốn xuống giường. Đến chập choạng tối, anh không chịu được nữa, đành khập khiễng tìm đường đến canteen mua hộp sữa lót dạ.
Anh suýt ngã nhào khi bước xuống giường, hai chân mềm nhũn, không chút sức lực, Jimin không ngờ mình yếu thế, nhưng vẫn ráng gắng gượng đi tiếp. Gần thôi, anh tự nhủ, một hộp sữa rồi mình sẽ quay lại giường ngủ tiếp.
Ầm...
Jimin đâm sầm vào chiếc xe đẩy dụng cụ của một cô y tá đang đi ngược chiều, thế là theo quán tính trượt về phía trước, tức nơi có gần chục bậc thang hướng xuống.
Lạy Chúa, Jimin nhắm tịt mắt chuẩn bị cho cú ngã đau điếng mà không hề có sự chuẩn bị nào, nói đúng hơn, anh quá kiệt sức để nghĩ đến việc che chắn bản thân hay giảm thiểu sự đau đớn.
Một vòng tay mạnh mẽ đã kịp vòng qua eo và giữ Jimin lại, mặt anh đập vào ngực người đó, mùi hương và cảm giác quen thuộc này khiến anh nghĩ ngay đến Jungkook.
"Không sao chứ?" Cả giọng nói trầm ấm này nữa, tim anh chợt đập rộn lên, rồi lại nhức nhối không chịu được. Ngã xuống bậc thềm còn đỡ đau hơn, Jimin nghĩ.
Anh lặng lẽ lắc đầu, muốn đứng thẳng dậy nhưng lại lảo đảo sắp ngã. Jungkook giữ chặt anh ngay lập tức, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng, có chút xót xa.
"Anh muốn đi đâu? Em đưa anh đi."
Nhìn theo tay anh, Jungkook thấy phía xa là canteen tấp nập người qua lại. Thế rồi, không nói thêm gì, cậu bế thốc anh lên. Jimin giật bắn người, nhưng lại không hỏi, bởi mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện.
Lần cuối gần nhau như thế là khi nào nhỉ? Jimin tự hỏi, dường như đã là chuyện của thế giới khác. Thế giới đó không có đau thương, không có nước mắt và sự lạnh lùng. Thay vì cúi đầu như đã định hoặc nhìn đi nơi khác, anh không thể nào dời mắt khỏi gương mặt đăm chiêu của Jungkook. Cậu ốm đi nhiều, những đường nét có vẻ gai góc, cứng rắn hơn, chân mày thì không lúc nào dãn ra. Và cả vết bầm tím dưới đuôi mắt bị Jillen đấm hôm qua, nó khiến lòng anh nhói lên. Jimin siết chặt tay, ngăn mình không chạm vào mặt cậu, nhất là nơi bị thương kia.
Có lẽ Jungkook thừa biết anh đang chăm chú nhìn cậu. Và cũng thật may rằng cậu không muốn cả hai khó xử nên chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không hề nhìn sang dù Jimin biết cậu rất muốn.
"Em đem súp đến, nước cam, cơm cuộn, đều là món anh thích."
Sau khi đặt anh xuống giường, Jungkook đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh một chiếc túi giữ nhiệt với đủ thứ đồ ăn thức uống. Bụng Jimin sôi réo lên, anh ăn ngấu nghiến, tận hưởng những hương vị đã rất lâu đánh mất. Ăn xong, uống thuốc, cơn buồn ngủ liền ập đến.
Chưa bao giờ Jungkook ở bên cạnh Jimin mà lại phải độc thoại, nhưng còn tốt hơn là anh không muốn nhìn thấy cậu. Thế này cả đời cũng được, chỉ cần có thể chăm sóc anh mỗi ngày, rồi một ngày anh cũng chịu nói chuyện, cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi.
"Ngủ ngon."
Kéo chăn lên cao hơn, Jungkook cúi người hôn nhẹ lên trán anh. Jimin không tránh, còn muốn nó kéo dài thêm. Hơi ấm bấy lâu không được cảm nhận, anh lưu luyến không muốn rời ra nữa.
Thật đáng sợ, anh nhủ thầm. So với việc mất nhau mãi mãi, điều khiến con người khó từ bỏ nhất là đánh mất rồi lại tìm được, khi đó họ sẽ sinh ra cảm giác quyến luyến không thôi, sẽ níu giữ cho bằng được. Anh cũng thế. Song chưa phải bây giờ, anh chưa tìm được cách cho nó nên trước mắt cứ tạm thời hài lòng với chút yêu thương vay mượn này đã.
*
Một giấc mơ đến với Jimin, không biết đã bao lâu anh mới thôi gặp ác mộng. Thay vào đó là hồi ức đẹp đẽ khi họ còn bên nhau. Bất ngờ khi anh không mảy may nghĩ đến buổi sáng kinh hoàng ấy nữa mà chỉ là những điều ngọt ngào, ấm áp.
Anh tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng, những tia nắng vụn vặt đọng lại trên tấm rèm cửa vài vệt mờ ảo. Trăng mờ dần sau những rặng cây và nền trời chuyển sang sắc xanh. Jimin trở mình, định với lấy cốc nước rồi ngủ tiếp, nhưng khi đụng phải Jungkook đang gục đầu bên cạnh giường, tay anh khựng lại. Khi ngủ, cậu thường vùi đầu vào cánh tay, chỉ thấy được một bên mặt, nhưng như vậy cũng đủ đẹp trai, chẳng hiểu sao Jimin nghĩ thế. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, không ngăn nổi tiếng thở dài.
"Jungkook... Em yêu anh ư?" Jimin không ngờ mình đã thốt ra điều đó khi anh cúi người, hôn lên má cậu. Suy nghĩ hỗn loạn, ruột gan như bị xới tung cả lên. "Anh không muốn như thế này..."
Nước mắt chảy vào miệng mặn chát, Jimin cúi đầu rời môi khỏi mặt Jungkook. Ngay tức thì, cậu bật dậy ngậm lấy môi anh, cuốn bay vị mặn kia bằng vị ngọt ngất ngây.
"Ưm... Jungkook!"
Hơn hết là bất ngờ, tiếp đó là quyến luyến. Jimin muốn đẩy ra, nhưng lại vòng tay qua đầu cậu, ghì chặt hơn. So với lý trí và những gì gọi là ám ảnh, con tim và cơ thể anh có vẻ thành thật hơn hẳn. Jimin cắn mạnh lên môi cậu, mùi máu tanh len qua kẽ răng, thấm vào từng dây thần kinh xúc cảm. Jungkook để mặc anh, tà áo mỏng bị cuốn lên, tay cậu nhẹ nhàng xoa vuốt lưng anh, rồi đến bụng, cuối cùng là mớ tóc rối phía sau gáy. Không phải ham muốn, dục vọng, chỉ đơn giản là tìm lại cảm giác ngày xưa.
...
"Jimin..."
"Ừm."
Jungkook ôm Jimin, để anh ngồi trong lòng mình, rải những nụ hôn nhẹ lên tóc anh, gáy, vành tai, gò má, bất cứ nơi nào cậu có thể hôn.
"Nếu định xin lỗi anh thì đừng." Jimin dựa hết người ra phía sau như cách anh vẫn thường làm, nắm chặt bàn tay đang đặt trên bụng mình. "Anh không muốn dối lòng, vậy thôi."
"Em không thể... cứ thế này, nếu anh không quên được."
"Anh không quên. Nhưng anh yêu em."
Không còn gì có thể đau đớn hơn điều đó. Jimin sẽ nhớ cả đời này, không phải việc cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cậu không muốn anh bị tổn thương, đặc biệt là do mình. Song, Jimin yêu cậu, anh bỏ qua tất cả chỉ vì anh yêu cậu. Đó mới là câu nói ngọt ngào nhất.
Một thứ gì đó đã mất đi, không còn là Jimin của hai năm trước. Jungkook thầm nghĩ, nhưng lại bỏ ra sau đầu. Anh yêu cậu, anh chấp nhận bắt đầu lại. Cậu sẽ dùng thời gian cả đời để yêu thương, bù đắp cho Jimin, khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, miễn là anh cho cậu cơ hội.
"Em yêu anh, Jimin."