"Vậy tin tức mới là gì?"
"Ý tá cuối cùng cũng thừa nhận rằng đứa bé còn sống và hiện đang ở Seoul, một thành phố tại Hàn Quốc."
"Tôi... tôi muốn gặp đứa bé trước khi chết-"
"Đừng lo thưa Ngài, tôi sẽ mang con của Ngài về... sớm thôi."
__________
"Kem dưỡng da của mình đâu rồi ta?" Sunoo sáng sớm ra đứng giữa phòng than vãn trong khi Riki thì lầm bầm vì cứ phải nghe anh trai của nó nói đủ thứ. "Mình nhớ rõ ràng là để trên bàn này mà, nhưng... nhưng, Riki dậy giúp anh tìm đi~"
"Hyung... anh biết em có bao giờ dùng chung mấy đồ đó với anh đâu mà."
"Nhưng anh cần nó." Sunoo thút thít nói và bắt đầu rưng rưng nước mắt...
Cậu giả vờ khóc và hành động như một đứa trẻ lên ba, đương nhiên là Riki sẽ mủi lòng ngay lập tức. Nó chẳng thể nhìn anh mình như vậy mà cứ mặc kệ đi. Thế là đành phải xách cái mông ra khỏi giường mà đi kiếm.
"Anh biết gì không-... anh để ở trong cặp, chắc là anh quên rồi."
"U là trời cuối cùng cũng tìm được bé yêu rồi!!" Sau khi Riki đưa chai kem cho Sunoo thì cậu nhảy nhót vui mừng và đưa hai tay cầm chai kem dưỡng lên không trung, trong khi đó Riki nở một nụ cười có phần khá thâm độc. "Em tìm cho anh rồi... anh sẽ làm gì để trả ơn cho em đây?"
"Vậy... em muốn gì?"
"Một cái hôn-" Sunoo mở mắt to nhìn Riki chỉ tay vào má. "...ở đây nè!"
Sunoo đảo mắt và cười nhẹ nhàng. "Cái đồ trẻ con!" Cậu nhón chân lên hôn vào má nó. "Vui chưa?"
Riki gật đầu, quay đi để che cái gương mặt đỏ bừng kia và giả vờ như không có gì. "Nè em có trả lại nụ hôn cho anh không vậy?"
Riki cười anh nó và đối mặt với Sunoo trước khi tiến sát tới đôi má phúng phính kia. Sunoo đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một nụ hôn từ đứa em nhỏ hơn nhưng cuối cùng lại được nó chọt hai bên má. "Ahhh- Riki sao lại làm vậy? Đau quá~"
Riki còn cười tươi hơn nữa khi thấy Sunoo xoa hai bên má với cái môi như muốn rớt ra ngoài. Đứa nhỏ hơn đặt tay hai bên má Sunoo và bất chợt hôn lên trán cậu.
Sunoo chẳng thể ngờ cậu lại bối rối và mặt nóng bừng trước hành động của nó đến vậy. Cả hai đều hôn nhau nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào lại khiến cậu ngại như thế, nó khiến Sunoo vừa vui mà cũng vừa buồn.
"Anh định đứng đơ ra đó đến khi nào vậy? Mình phải đi học nữa mà- hyung?" Riki vẫy tay trước mặt Sunoo, cậu nhanh chóng gật đầu rồi thay đồ đồng phục. Cả hai cuối cùng cũng sẵn sàng để đến trường, nhưng trước tiên phải tránh được ông bố để ra khỏi nhà.
"Eomma?"
Sunoo đi nhẹ ra phòng khách, nơi ông bố đang nằm ngủ trên ghế sofa, rồi chào mẹ đang đứng trong bếp chuẩn bị sandwiches cho cậu và nó, Riki cứ nhìn vào khuôn mặt có thêm những vết bầm mới của bà ấy.
Không cần hỏi cũng biết đó là do ông bố ấy làm ra và Riki luôn tự trách bản thân vì nó chính là nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vả như vậy. Người đàn ông kia không bao giờ chấp nhận Riki là một phần của căn nhà này nhưng mẹ của nó luôn một mực khẳng định Riki là con trai của bà. Sunoo luôn tin tưởng mẹ mình nhưng Riki vì thế mà dần có chút nghi ngờ về thân phận của chính mình.
Cả hai cũng đã đến trường, Sunoo vẫy tay chào nó và bước về lớp học, nó cũng quay về lớp của mình. Sunoo bước đến chỗ bạn thân mình, người đang ngồi trên ghế đọc sách và đợi cậu.
"Jungwon, bọn họ có làm phiền em nữa không?" Cậu hỏi, ngồi xuống kế Jungwon và tập trung vào cậu ta. Jungwon bỏ sách xuống và nhìn Sunoo. "Không và cũng may nhờ em trai của cậu, bọn họ còn chẳng dám nhìn tụi mình vì Riki."
"Tụi nó đều sợ em trai anh... Nhiều lúc cũng vui khi nhìn tụi nó run sợ chỉ vì ánh nhìn của Riki."
"Nhân tiện hyung... Em nghĩ hình như mình thích Riki." Jungwon đột nhiên nói làm Sunoo cảm thấy như thời gian chợt ngừng lại nhưng tại sao cậu lại thấy thế chứ? Bạn thân cậu vừa nói rằng cậu ta thích Riki. "... Ý em là theo kiểu bạn bè ấy- nhưng mà sao nhìn anh như kiểu bị em cướp bồ vậy?"
"Hả? Anh... E-Em nói gì cơ? Anh chỉ bất ngờ vì em nói em thích e-em của anh."
"Oh... đừng lo, ý em là theo kiểu bạn bè thôi- em đã từng nói anh là em sẽ yêu người lớn tuổi hơn rồi mà, nhớ không?" Jungwon liền nói vì nhìn Sunoo chẳng khác gì thằng ngốc. "Dù sao thì em của anh trẻ trâu quá, không hợp với em, em cần người trưởng thành hơn và có thể dựa dẫm được..."
Sunoo gật đầu, hiểu được ý của Jungwon vì cậu ấy muốn một người trưởng thành và có thể chăm sóc cho cậu. Nên, Riki sẽ chẳng bao giờ hợp với Jungwon vì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Nếu Riki mà không phải em của anh, em chắc chắn hai người sẽ là bạn trai-"
"GÌ?!!" Sunoo sặc nước miếng và nhìn sâu vào mắt Jungwon trong khi cậu ấy lấy tay lau nước miếng của Sunoo bị dính lên mặt mình. "Sao? Cũng đâu có sai... Em chỉ nói sự thật thôi đâu cần anh phải phun nước miếng lên mặt em-"
"Anh xin lỗi." Sunoo cười trừ xin lỗi, Jungwon liếc nhìn người lớn hơn. "Hyung... anh có cảm giác gì lạ lạ khi bước vào cổng trường không?"
"Nè định dọa anh hay gì?"
"Aahhh không phải vậy... ý là, lúc nào em cũng thấy có mấy người mặc vest đen đứng ở gần cổng mấy ngày nay, trông có vẻ đáng nghi." Sunoo cố lục lại kí ức xem mình có thấy mấy người như vậy không nhưng có vẻ như cậu không chú tâm quá vào mấy thứ quanh trường.
"Ngày hôm qua nữa-" Jungwon nói với giọng điệu vừa nghiêm túc mà cũng lo lắng và tò mò. "...Em thấy một chiếc xe đen bóng đi theo sau anh với Riki nhưng họ lái chậm lắm, em gần mất kiên nhẫn vì nó chậm hơn cả rùa."
"Họ đi theo bọn anh? Thiệt ư? Chắc không?"
"Không nhưng mà có vẻ như họ đang theo dõi hai người đó." Jungwon thanh thản nói như thể không nghiêm trọng nhưng Sunoo lại càng tò mò hơn.
"C-Chào... ờm cậu là Kim Sunoo phải không?"
Sunoo nhanh chóng nhìn lên thì thấy một người con trai có vẻ cùng tuổi đứng trước mặt cậu với nụ cười có phần ngại ngùng và Sunoo vui vẻ mỉm cười lại với người lạ kia. "Phải... cậu cần tôi giúp gì à?"
"Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không?"
__________
Hmm.... Người đó là ai nhỉ?🤔😏
Nhớ vote nha~
#Zy