Editor: Tieen
Ở trong mắt bà, Tô Mộc là một nha đầu mềm mại, dễ dàng bị bắt nạt.
Đại nương dâng trào tình thương của mẹ, thà rằng một mình bị mắng.
"Đại nương, để ta đi."
Biết hảo ý của đại nương rửa rau, nhưng điều Tô Mộc chờ đợi chính là cơ hội có thể đi vào phủ Thập Thất hoàng tử.
Đại nương rửa rau thấy cô kiên trì, chỉ có thể gật gật đầu, dặn dò cô phải đi như thế nào, cần chú ý cái gì.
Bên kia lão Từ đã cắt trái cây xong, bày ra một đồ hình đẹp.
Tô Mộc bưng mâm đựng trái cây, dựa theo lộ tuyến đại nương rửa rau nói mà đi.
Vừa đi vừa đánh giá phủ Thập Thất hoàng tử này.
Bầu không khí đơn giản, khắp nơi đều lộ ra một cổ nhàn nhã.
Tô Mộc là một gương mặt mới, hộ vệ trên đường đi tuần tra liền ngăn cản lại dò hỏi, biết cô làm phụ việc bếp núp mới tới phòng bếp, hiện tại đem mâm đựng trái cây cho biểu tiểu thư.
Nhắc tới biểu tiểu thư, trên mặt hộ vệ đều cứng đờ, sau đó để cô nhanh đưa qua.
Xem ra người trong phủ vị Thập Thất hoàng tử này, chịu đựng sâu sắc tai họa mà vị biểu tiểu thư gây ra.
Tô Mộc bưng mâm đựng trái cây, đến nơi.
Lý Cần mặc một bộ xiêm y hồng nhạt, người tựa như hoa kiều*, nhưng đáy mắt khắc nghiệt kia lại không hề che giấu chạm phải ánh mắt Tô Mộc.
*Như bông hoa mềm mại, yêu kiều.
Bị nhìn thẳng như vậy, Lý Cần tức giận: "Còn không mau đem mâm trái cây lại đây cho bản tiểu thư!"
Chỉ một nha hoàn mà dám nhìn thẳng nàng như vậy, chờ nàng lên làm nữ chủ nhân phủ Thập Thất hoàng tử, nhất định phải lập ra quy củ cho bọn hạ nhân trong phủ.
Tô Mộc thần sắc nhàn nhạt, đem mâm trái cây đặt lên trên bàn.
Tô Mộc xoay người muốn rời đi, liền nhìn thấy nam tử từ ngoài cửa chính đi tới.
Phong tư trác tuyệt, làm người si mê.
"Biểu ca, huynh đã trở lại?" Lý Cần vui vẻ nói, nhìn thấy liền đứng dậy, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng đi về phía nam tử.
Lúc Lý Cần đi ngang qua Tô Mộc, nàng ta hất cô ra, làm Tô Mộc lảo đảo, lui hai bước sang một bên, ngước mắt lên, đáy mắt đạm mạc nhìn bóng dáng Lý Cần.
"Biểu ca, huynh vất vả rồi, Cần Nhi đặc biệt kêu phòng bếp chuẩn bị trái cây, huynh tiến vào nếm thử."
Trong mắt Lý Cần tràn ngập yêu thương say đắm nhìn Thập Thất hoàng tử không chớp mắt.
"Đứng lại." Thập Thất hoàng tử nhìn Lý Cần muốn vồ tới, mở miệng.
Lý Cần vốn định mượn cơ hội chạy về phía lòng ngực dày rộng của biểu ca nhà mình, nhưng bị hắn cấm, chỉ có thể đứng tại chỗ, mắt to ủy khuất nhìn hắn.
Đôi tay quấy khăn tay.
"Biểu ca ~"
Mỹ nhân làm nũng, thanh âm tê dại.
"Tiễn đi." Thập Thất hoàng tử cũng lười liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp mở miệng phân phó.
Đồng tử Lý Cần trợn to, vội lấy tấm mộc bài Hoàng Hậu ra: "Biểu ca, là cô cô để Cần Nhi đến chỗ huynh ở vài ngày, cô cô nói muốn Cần Nhi chiếu cố biểu ca thật tốt, biểu ca đã nhiều ngày chưa hồi phủ, Cần Nhi từ chỗ cô cô học được món điểm tâm, biểu ca còn chưa hưởng thức qua, Cần Nhi không đi."
"Thuộc hạ liền tiễn biểu tiểu thư đi." Quản gia phủ hoàng tử tiến lên căng da đầu nói, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Lý Cần.
Nếu không muốn bị ném ra phủ hoàng tử, biểu tiểu thư vẫn nên một vừa hai phải.
Lý Cần không cam lòng, lại làm nũng: "Biểu ca, huynh mau nếm thử tay nghề Cần Nhi, ngay cả cô cô cũng nói rất ngon."
"Hử?" Giọng điệu lười biếng, lại mang sát ý mãnh liệt.
Lý Cần lại hoàn toàn không biết, cho rằng Thập Thất hoàng tử đang hỏi nàng có phải thật sự ăn rất ngon hay không.
Thời điểm vui sướng lại muốn mở miệng, liền bị quản gia đánh gãy.
"Còn không mau đưa tiểu thư các ngươi về." Quản gia chỉ cảm thấy hãm sâu hầm băng, từ lưng đến cổ đều bị hàn ý của chủ tử nhà mình áp chế, quả thực muốn mạng già hắn mà.
Nhưng tiểu cô nãi nãi này như thế nào lại không biết mạng nàng như ngàn cân treo sợi tóc.
"Nha hoàn bên kia, đứng đó làm gì! Còn không mau lại đây đỡ chủ tử nhà ngươi!" Ánh mắt quản gia dừng trên người Tô Mộc, quát to.
☆☆☆☆☆