Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại. Lúc Vương Nhất Bác vừa khẽ mở mắt đã nhìn thấy khung cảnh bệnh viện quen thuộc, đưa mắt quan sát một chút liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, mà Tiêu Chiến dĩ nhiên là cũng sẽ thấy được Vương Nhất Bác tỉnh lại, bởi vì trong suốt thời gian mà cậu hôn mê, Tiêu Chiến không rời một bước, anh vẫn luôn bên cạnh cậu. Cho nên vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến mừng rỡ nắm lấy tay cậu.
"Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không?"
Vương Nhất Bác thông qua máy trợ thở khoé mắt cong cong mỉm cười nhìn anh, lắc đầu.
Tiêu Chiến thế mà bật khóc, anh nhào lên ôm chặt lấy cậu.
"Nhất Bác, em có biết là em làm tôi sợ lắm không? Nhưng mà thật may, thật may là cuối cùng em cũng nghe lời tôi mà quay về, thật may."
Vương Nhất Bác cố gắng nâng tay lên nhẹ nhàng vòng tay vỗ vỗ lưng anh, như thay lời muốn nói là cậu không sao.
"Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em."
Nói rồi Tiêu Chiến vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, trong chốc lát bác sĩ liền chạy đến kiểm tra cho cậu. Bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra một lượt thân thể của Vương Nhất Bác, sau đó dặn dò vài điều quan trọng rồi xin phép rời đi.
Bác sĩ đi rồi, căn phòng lại trở về yên tĩnh, Tiêu Chiến lại ngồi xuống ghế, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, đến bây giờ thì Tiêu Chiến mới có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân, trái tim cũng thôi không còn treo lơ lửng bên trong lồng ngực trái của anh nữa rồi, tâm tình thật sự cũng tốt lên rất nhiều.
Tiêu Chiến bây giờ giống hệt như là thời tiết ngày mưa bão, lúc bão tan rồi liền nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ.
"Chú....chú không sao chứ?"
Tiêu Chiến hơi sững người một chút, anh thật sự không ngờ, khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, câu đầu tiên của cậu vẫn là quan tâm anh mà không phải chính bản thân mình, điều đó cho thấy Vương Nhất Bác có bao nhiêu yêu anh chứ?
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ vươn người đến, nhẹ nhàng đặt lên trên trán cậu một nụ hôn, nụ hôn này thay cho câu trả lời của anh, cũng như một lời cảm ơn chân thành từ tận chân tâm của mình.
Cảm ơn vì trong những năm tháng của cuộc đời, đã cho tôi được gặp em, được yêu em và được em yêu.
"Tôi không sao, em đừng lo cho tôi, hãy lo cho mình đi kìa."
"Em cũng không sao mà, xin lỗi vì làm chú lo lắng."
Tiêu Chiến đang xoa xoa tay cậu nghe thấy cậu nói xin lỗi với mình liền khựng lại. Anh một lần nữa nắm chặt tay cậu, lên tiếng
"Đừng...đừng nói xin lỗi với tôi, tôi không cần em xin lỗi, tôi chỉ cần em hứa với tôi một chuyện thôi."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh cậu cũng đưa tay mình ra nắm chặt tay anh.
"Chuyện gì ạ?"
"Hứa với tôi, từ nay về sau, nhất định phải luôn bình an, không cho phép em vì tôi mà làm ra những chuyện thương tổn bản thân mình nữa, tôi cũng sẽ hứa với em, nhất định sẽ bảo vệ em tốt nhất, cho dù có chết, cũng không để em xảy ra chuyện gì nữa."
Đột nhiên Vương Nhất Bác siết chặt tay anh lại, khiến anh có chút đau, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.
" Em sao vậy Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác cắn chặt môi nhẹ lắc đầu.
"Chú....chú đừng nói như vậy, em không muốn nghe đâu, vậy bây giờ chúng ta cùng hứa, cùng bên nhau đến suốt đời, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi bên nhau được không? Phải hứa không được phép rời xa, nếu ai vi phạm lời hứa, sẽ chịu trừng phạt."
"Được! Tôi hứa." Tiêu Chiến dùng ánh mắt kiên định nhất trả lời Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt cậu, giọng nói vì kìm nén mà có chút nghẹn ngào.
"Nhất Bác, em có biết lúc đó tôi sợ thế nào không....không có em tôi phải sống thế nào đây....Không có em cuộc đời của tôi phải ra sao? Tại sao em ngốc như thế chứ, sau này không cho phép em làm vậy nữa...không cho phép!"
"Được" Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy anh, dịu dàng trả lời.
" Chú ơi?" Vương Nhất Bác gác đầu lên vai anh, nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Ơi! Tôi đây." Tiêu Chiến trả lời một cách dịu dàng.
" Em...em yêu chú!"
Tiêu Chiến mỉm cười, thật không ngờ ngay giờ phút này lại nhận được câu tỏ tình như thế, Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà đáp lại.
"Ừm! Tôi biết, tôi cũng yêu em."
"Em thật sự rất rất yêu chú, rất rất yêu chú." Yêu nhiều đến mức, hận là không thể thời thời khắc khắc bám chặt lấy anh không buông.
Tiêu Chiến dời người ra, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, để đáp lại lời yêu thương của cậu, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng hành động để chứng minh, thay cho một câu trả lời, anh từ từ áp môi mình lên môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng, đầy ấm áp.
Sau đó lại ở bên tai cậu mà thì thầm.
" Tôi cũng yêu em, rất yêu!"
Lúc Lâm Nhã Tịnh vào thăm Vương Nhất Bác là hai hôm sau, sau khi truyền máu cho cậu, bây giờ sức khỏe của bà cũng tốt lên, chỉ cần tịnh dưỡng bồi bổ một chút là được, không có gì đáng lo.
Mà Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại, cũng liền muốn đi gặp bà, nhưng mà vì vết thương của cậu vẫn còn chưa lành, cho nên không tiện. Lúc nghe tin người cho máu cứu sống mình là mẹ ruột của mình, tâm tình của Vương Nhất Bác đầu tiên là ngạc nhiên, cậu thật sự không nghĩ đến việc bà ấy sẽ cứu cậu, cho dù thế nào Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ đến điều này.
Nhưng tận sâu nơi đáy lòng, vẫn là sự biết ơn và cảm kích. Nếu thật sự không có bà ấy, chắc có lẽ giờ phút này Vương Nhất Bác cũng chẳng còn ngồi đây, cũng chẳng thể nào gặp lại được Tiêu Chiến, có lẽ sẽ chẳng thể nào thấy được ánh mặt trời vào mỗi sớm mai.
Không chỉ Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cũng vô cùng biết ơn bà, nhờ có Lâm Nhã Tịnh mà Vương Nhất Bác có thể trở về bên cạnh anh, ân tình cứu mạng này không phải chỉ là dành cho Vương Nhất Bác, mà giống như bà cũng cứu lấy Tiêu Chiến.
Bởi vì mạng sống của Vương Nhất Bác chính là mạng sống của Tiêu Chiến.
Lúc Lâm Nhã Tịnh đẩy cửa bước vào vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang xoa bóp cho Vương Nhất Bác, hai người nhìn thấy bà cũng có chút lúng túng, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy kéo ghế cho bà.
"Lâm phu nhân đến rồi, mời bà ngồi."
Lâm Nhã Tịnh gật đầu rồi lại ghế ngồi xuống, không khí trong phòng lúc này có chút kỳ quặc, cả ba người dường như cũng cảm nhận được sự lúng túng, rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn là người mở lời trước, xóa đi cái không khí này.
"Tôi có chút việc tôi xin phép ra ngoài trước, chắc là phu nhân cũng có nhiều điều muốn nói với Nhất Bác phải không?"
Vương Nhất Bác liền đưa mắt nhìn anh, ngụ ý là không muốn anh đi, cậu thật sự không biết phải đối diện với người phụ nữ này ra sao. Nhưng mà Tiêu Chiến mỉm cười, anh cũng hiểu được ý tứ trong ánh mắt của cậu, Tiêu Chiến chỉ nhẹ lắc đầu, như có ý muốn nói, không sao cả.
Đợi Tiêu Chiến đi ra ngoài rồi, trong phòng lúc này cũng chỉ có hai người, cái sự lúng túng khó xử ban đầu lại tăng thêm, Vương Nhất Bác ngồi trên giường cứ mãi xoắn xuýt, hai tay bấu chặt lấy nhau, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm Nhã Tịnh.
Bà cũng có thể nhìn thấy được sự lúng túng khó xử của cậu, và bà cũng hiểu được điều đó, cho nên bà đành phải lên tiếng trước.
"Nhất Bác.....con khỏe rồi chứ?"
"Vâng cảm ơn! Tôi....con khỏe rồi."
"Ừm vậy thì tốt, con bình an khỏe lại là mẹ vui rồi."
"Vâng! Thế còn....còn bà...bà thế nào?"
"À! Mẹ không sao, mẹ khỏe rồi."
"Ưm....ưm....cả.....cảm ơn." Vương Nhất Bác ấp úng một chút, mới thốt ra được câu nói này.
Lâm Nhã Tịnh sững người một chút, bà có chút không tin khi nghe Vương Nhất Bác cảm ơn mình, có lẽ đây là lời cảm ơn mà bà vui vẻ nhất khi nhận nó, Lâm Nhã Tịnh bật cười vui vẻ.
"Không....không cần thiết phải cảm ơn đâu con, đó là chuyện mẹ nên làm, chỉ cần con bình an khỏe mạnh là được, đó là điều mẹ trông mong hơn hết tất cả mọi thứ con hiểu không? Cho nên con không cần phải cảm ơn mẹ.
Vương Nhất Bác không nói gì, im lặng cúi đầu, cậu thật sự không biết nói gì, chưa bao giờ cậu phải đối diện với tình huống khó xử này cả, giờ phút này người phụ nữ này đang ngồi trước mặt mình đây, là mẹ ruột của mình, là người sinh ra mình, cũng là người vừa cứu mình một mạng, ơn nghĩa ân tình đậm sâu, thế nhưng mà bà cũng lại là người đã nhẫn tâm từ bỏ cậu, vậy cho nên Vương Nhất Bác rốt cuộc không biết được, phải làm thế nào cho phải.
"Nhất Bác, mẹ xin lỗi con."
Vương Nhất Bác nghe thế liền ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy đau thương và hối lỗi của bà.
Không hiểu sao ngay giây phút ấy, Vương Nhất Bác bất chợt muốn ôm lấy bà, nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn là không có làm.
"Mẹ xin lỗi con, xin con tha thứ cho mẹ, vì một phút sai lầm của tuổi trẻ mà đã bỏ rơi con, để con phải khổ sở. Mẹ biết, mẹ không xứng đáng làm
mẹ của con, không xứng đáng để được con tha thứ, mẹ cũng không cầu mong gì cả, chỉ mong con....con nhận lời xin lỗi của mẹ được không?" Lâm Nhã Tịnh hai hàng nước mắt chảy dài, đôi tay run run muốn nắm lấy tay cậu, nhưng lúc đưa tay ra, chợt nghĩ đến gì đó, lại thu tay về.
"Không cần xin lỗi." Đột nhiên Vương Nhất Bác nắm lấy đôi tay run rẩy của bà, vành mắt cũng trở nên ửng đỏ, ngay từ lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, bà có bao nhiêu kiêu ngạo, nay lại ngồi ở đây cúi đầu xin lỗi, không mong gì chỉ mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của bà, bao nhiêu đó cũng cho thấy, bà chân thành biết bao nhiêu, cũng thật lòng hối lỗi rất nhiều.
Vương Nhất Bác cũng không đành lòng nhìn bà cứ phải sống trong đau khổ dằn vặt như thế, dù sao có lẽ có lý do cho nên bà mới phải làm vậy, còn nữa, nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải lỗi lầm năm xưa của bà, thì có khi cậu sẽ không được gặp Tiêu Chiến, cũng sẽ không được sống trong những năm tháng đầy đủ hạnh phúc như vậy.
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, lại chẳng có phản ứng gì, Lâm Nhã Tịnh trong lòng tràn đầy thất vọng, dẫu rằng bà cũng đoán được kết quả sẽ như thế, nhưng mà vẫn không khỏi đau lòng.
Bà xoa xoa lên bàn tay của cậu, mỉm cười nói.
"Không sao Nhất Bác, con không cần phải ép mình đâu, mẹ biết sẽ rất khó để con chấp nhận, mẹ cũng sẽ không ép con đâu, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là được."
Nói xong, Lâm Nhã Tịnh đứng lên, "mẹ đi đây, con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, để còn mau khỏe lại, hôm khác mẹ lại qua thăm con."
Dứt lời, bà quay người bước đi, bỗng nhiên bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy, lúc quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác rưng rưng, vành mắt ân ẩn nước mắt.
"Mẹ.....mẹ....." Hai từ mẹ nghẹn ngào trong cổ họng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thốt ra.
Lâm Nhã Tịnh như chết lặng, bà cảm giác như mình vừa nghe lầm, từ mẹ này bà chờ lâu lắm rồi, thật sự là rất lâu rồi, bà cứ nghĩ sẽ không thể nào được nghe đâu, hoặc là nếu như có thể bà nguyện ý chờ đợi, chờ đến khi có thể nghe được một tiếng mẹ từ cậu. Nhưng lại không ngờ ngay giây phút này, tiếng mẹ ấy lại được cất lên, chỉ là một từ đơn giản nhưng lại chất chứa thật nhiều ý nghĩa, niềm vui cùng hạnh phúc.
Bà vội vàng ôm lấy Vương Nhất Bác, ôm thật chặt lấy cậu, ôm lấy đứa con trai mà bà ngày đêm mong nhớ vào lòng, đứa con này, đến cuối cùng bà cũng đợi được rồi, đợi được rồi.
Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau, Vương Nhất Bác cũng kiềm chế không được nữa mà vỡ òa nức nở, hơn hai mươi mấy năm trên cuộc đời, rốt cuộc cậu cũng đã được đường đường chính chính gọi mẹ, có mẹ bên cạnh, là người thật một trăm phần trăm bằng da bằng thịt, chứ chẳng phải là người mà cậu chỉ gặp trong những giấc mơ.
"Nhất Bác, cảm ơn con, cảm ơn vì đã tha thứ cho mẹ, cảm ơn con, thật sự rất cảm ơn con."
"Không cần phải cảm ơn đâu, mẹ...mẹ."
Lâm Nhã Tịnh vừa cười vừa khóc, cười vì hạnh phúc, mà khóc cũng là vì hạnh phúc, có lẽ đối với mỗi một người phụ nữ, niềm hạnh phúc nhất là được làm mẹ, và hạnh phúc hơn cả là nghe được đứa con bé nhỏ của mình gọi mình một tiếng "mẹ".