Út Sênh với anh Tùng đi ra đầm sen phía sau vườn. Cái đầm này phải rộng bằng mười cái ruộng lúa gộp lại, có hình bán nguyệt. Điều đặc biệt ở cái đầm này chính là độ phì nhiêu của đất được phù sa con sông nhỏ bồi đắp quanh năm nên sản lượng hay chất lượng đều là tốt nhất.
Nhìn từ xa thôi là đã thấy bông sen đang bung từng cánh hoa màu hồng thắm để lộ nhuỵ vàng lấp ló dưới lá sen màu xanh thẫm, đi đến gần mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của sen quẩn quanh hai người trên bờ. Bên cạnh đó là những đài sen to múp căng tròn đang được gió thổi nhẹ cho ngả nghiêng.
Xung quanh đầm là mấy cái cầu tre để thuận tiện gặt hái, trên mặt đầm là một cái xuồng nhỏ để đi ra giữa hồ. Mặc dù rất muốn nhưng lời cậu Hai dặn hãy còn đó, Út Sênh nào dám chèo xuồng ra giữa đầm để hái sen. Thử nghĩ mà xem, bản thân chông chênh nằm vắt vẻo giữa đầm sen thơm ngát, đôi mắt lim dim nhìn trời mây xanh ngắt, còn được mấy lá sen bản to che nắng cùng với gió mát thổi hiu hiu. Sung sướng như vậy ai mà không thích cho được.
Anh Tùng nhìn nắng đang dần mạnh lên, sức khỏe anh không được tốt nên không thể đứng dưới nắng gắt quá lâu, nói với Út Sênh rằng:
- Cái thằng này đừng nhìn nữa, mau làm cho xong kẻo nắng vỡ đầu bây giờ.
Nó gật đầu, đi dọc bờ tìm mấy bông sen chưa nở, cẩn thận tách ra một lỗ nhỏ vừa phải, sau đó đổ một ít lá chè đã được chế biến vào bên trong. Làm xong thì ngắt lá ở bên cạnh ụp vào bông sen đó và lấy cọng rơm buộc lại. Tương tự với mấy bông còn lại, hai người chia nhau ra làm chẳng mấy đã hoàn thành.
Anh Tùng làm xong rồi định đứng dậy kêu Út Sênh vào nhà nhưng phát hiện ở cái ruộng con bên cạnh có rất nhiều ốc, thế là anh hào hứng hô lên:
- Út Sênh! Út Sênh!
Út Sênh đang ngửi hương hoa sen bị anh Tùng dọa cho giật mình, vội vàng chạy tới hỏi:
- Gì đấy? Anh làm sao à?
Anh Tùng vui vẻ chỉ vào ruộng con kia:
- Mày thấy không? Bên dưới có nhiều ốc lắm kìa.
Phóng tầm mắt theo hướng chỉ của anh, nó cũng đã nhìn thấy đám ốc đang trôi nổi trong ruộng, hai mắt nó sáng lên, lập tức chạy tới để nhìn rõ hơn.
Đi tới thì nhìn thấy có vô vàn biết bao nhiêu là ốc, còn có mấy con to thiệt là to. Mấy con này đem về luộc cùng với sả, gừng, lá chanh hay làm chả ốc hoặc ốc nhồi thịt thì ngon hết bài. Lát nữa nó luộc lên rồi ăn cùng với cậu Hai mới được.
Mới nghĩ tới đó thôi mà hai người đã phải nuốt nước bọt mấy lần. Anh Tùng bảo nó:
- Anh với mày không mang theo rổ để đựng nên là nhặt được bao nhiêu thì cứ vứt lên bờ, lát nữa lấy lá sen để đựng.
Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người xoắn quần lên để tránh bị ướt, sau đó cẩn thận đi xuống ruộng, hay tay thoăn thoắt nhặt ốc.
Nào là ốc lác, ốc đồng... hai anh em nhặt đến khi nào lưng đau thì mới chịu dừng lại, thậm chí Út Sênh còn bắt được mấy con cua nữa cơ.
Út Sênh nhìn đống ốc đầy ú ụ trong lá sen, nhẹ nhàng xóc lên, nghe tiếng lạo xạo vỏ ốc va vào nhau vui tai quá trời.
Anh Tùng đi bên cạnh dường như cũng vui lây khi nghe âm thanh đó, hứng khởi nói:
- Lát nữa ngâm ốc xong, anh với mày luộc lên nhé?
- Em thích nướng lên rồi chấm cơ.
- Thế chia nửa, nửa luộc nửa nướng.
- Ốc nhiều như thế này liệu có ăn hết không?
- Cái thằng này, dĩ nhiên là phải bớt lại một ít để mai làm ốc nhồi thịt rồi. Với lại, anh định làm thêm chả ốc xem như thế nào.
Út Sênh ngạc nhiên:
- Chả ốc á? Anh biết làm à?
- Không, nhưng dì Sáu biết, bảo dì ấy dạy.
Nó nghĩ ngợi, tuy nó thích ăn ốc nhưng lại không thích ăn chả ốc tẹo nào. Cái vị ăn vào nó lạ lắm.
Bọn họ vừa đi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Khi đi tới giếng thì gặp dì Sáu đang ngồi đan chổi bằng rơm.
Dì nhìn thấy chân hai người lấm lem bùn đất, trên tay thì cầm bọc lá sen là biết mấy thằng nhõi con này lội đồng bắt ốc. Dì lấy cái chậu để hai người bỏ ốc vào, mắng vốn:
- Trời thì nắng gắt còn lôi nhau đi mò ốc. Người ngợm thì toàn bùn thế này, để chiều đi có phải mát hơn không?
Anh Tùng và Út Sênh cười hì hì nhìn dì Sáu cắt ớt vào chậu cho ốc nhả bớt chất bẩn, nói:
- Bọn con đi ướp chè thấy ruộng bên cạnh nhiều ốc quá nên tiện tay bắt. Sợ đợi đến chiều thì người ta bắt hết rồi.
Dì lườm một cái:
- Chỉ cãi là nhanh. Mau đi rửa tay rửa chân đi, rồi đi hái mấy quả xoài non vào đây.
- Để làm gì ạ?
- Trưa nay cậu Hai muốn ăn gỏi xoài.
Út Sênh cười hớn hở vô cùng. Làm gì có chuyện cậu Hai muốn ăn gỏi xoài, là nó sáng nay đòi ăn nên cậu Hai đã đồng ý đó.
Cười thì cười nhưng nó vẫn phải đi rửa hết bùn đất ở chân với tay đã, cậu Hai mà nhìn thấy chắc cạo đầu nó luôn chứ đùa.
Út Sênh với anh Tùng đi tới giếng múc nước rửa ráy. Dẫu tưởng chỉ cần nó im không nói là cậu Hai sẽ không biết chuyện, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Khi nó đi qua chỗ đặt cây hồng cổ thì phát hiện cậu Hai đang đứng đó nhìn nó bằng vẻ mặt rất khó để miêu tả.
Nó giật thót trong lòng như đứa con nít nghịch ngợm bị ba mẹ phát hiện vừa đi phá làng phá xóm về với bộ dạng lấm lem bùn đất, theo phản xạ giấu hai tay ra phía sau lưng, hai mắt nó láo liên không dám nhìn thẳng vào Trần Hoài, cười gượng:
- Cậu Hai ở đây ạ, trùng hợp quá. Ha ha.
Trần Hoài chẳng nói gì chỉ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt rà quét Út Sênh từ trên xuống dưới khiến nó phải dựng tóc gáy, rén lắm chứ đùa. Nó lén nuốt nước miếng một cái, yếu ớt bao biện:
- Con không có lội xuống đầm sen đâu ạ. Con...con bắt ốc với anh Tùng.
Trần Hoài híp mắt khoanh tay nhìn thằng nhõi con không nghe lời trước mặt, chậm rì rì lên tiếng:
- Nhìn trời nhìn đất nhìn mây cái gì, đi ra đây ngay cho ông!
Nó mếu máo không dám cãi lời, nhích từng tí một về phía hắn, vừa đi vừa xin xỏ:
- Cậu...cậu Hai đừng mắng con nhé. Cái đồng nó nông lắm, nước còn chưa tới bắp chân con. Hôm...hôm nay con bắt được nhiều ốc lắm, lát nữa con...con luộc cho cậu ăn nhé?
Trần Hoài nghiến răng nghiến lợi, thằng nhõi con này sáng nay còn gật đầu vâng dạ, trưa về trông có khác gì con heo sữa lấm lem bùn không?
Út Sênh đi tới gần cậu Hai cười hì hì mấy cái, mang trong mình hi vọng nhỏ bé rằng cậu Hai sẽ không làm gì mình.
Cậu Hai có làm gì hay không thì không biết nhưng hắn biết rằng nhìn cu cậu cười tí ta tí tởn trước mặt này thì vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng không nghe lời thì vẫn phải phạt, thế là hắn trừng mắt búng lên trán nó một cái thật mạnh.
Út Sênh bị búng đau lập tức nhăn mặt nhăn mày lại, hai hốc mắt đỏ lên. Nó muốn dùng tay để che trán lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Trần Hoài đã ngăn nó lại, mắng cho một tràng:
- Tay đầy bùn còn định bôi lên mặt à? Nhìn xem giờ mày trong có nhếch nhác không hả? Sáng nay hứa như thế nào? Đã bảo đợi đến chiều rồi tao đi cùng cơ mà? Nhỡ đâu dưới ruộng có rắn thì sao? Định để nó cắn cho một cái mới nhớ đời chứ gì?
Dạo gần đây Út Sênh được cậu Hai chiều chuộng nên mỏng manh hẳn ra, bị búng trán có một cái đã không chịu được. Mới nghe cậu Hai mắng có mấy câu mà tủi thân, uất ức gấp chục lần, thế là nước mắt nó chưa chi đã lách tách chảy xuống như mưa rơi, nó muốn ngửa mặt lên trời mà khóc thật to nhưng vì nắng gắt quá, ngẩng lên vừa rát da vừa chói mắt nên lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nức nở:
- Từ bé đến giờ con lội ruộng còn nhiều hơn ăn cơm, đã thấy con rắn nào đâu mà cậu Hai mắng con. Với lại con bắt ốc cho cậu Hai chứ bộ.
Đã không khen thì thôi, lại còn đánh nó rõ là đau.
Trần Hoài thấy nước mắt của Út Sênh là xìu hẳn luôn, làm gì còn tâm trạng bực tức nữa, vợ khóc thì phải dỗ chứ biết làm sao:
- Ôi chao ôi, nào ai đã làm gì mà khóc thế này. Tao sai, nín đi nào.
Đời nào Út Sênh lại dễ nín như thế, nó còn đang dỗi cậu Hai kia kìa. Mà công nhận nó như cái van nước ấy, vặn một cái là nước tuôn ra ào ào. Trần Hoài nghi ngờ lắm, cơ thể cu cậu mềm mụp là do bên trong chứa nước đấy.
Hắn làm cách nào cũng không khiến Út Sênh nín được, trong lúc đang bất lực thì chợt nhớ ra người trước mặt này mê tiền lắm, thế là vội vàng móc hết trong túi ra mấy tờ tiền lúc sáng hắn tiện tay bỏ vào, cộng lại chắc hơn mười ngàn phe phẩy trước mặt nó, nói:
- Nín đi rồi tao cho mày tiền tiêu vặt nhé? Khóc nữa là lông mọc ở đít đấy.
Quả nhiên Út Sênh thấy tiền thì ngừng khóc. Hai mắt nó sáng lên nhìn mấy tờ tiền đang không ngừng đung đưa trước mặt mình, từ nhỏ cho đến bây giờ đây mới là lần thứ hai nó được nhìn thấy nhiều tiền như thế này. Lần đầu tiên là lúc bà Lan đưa tiền cho ba mẹ để mua nó làm người ở.
Còn cái câu xàm xí lông mọc ở đít của cậu Hai nó còn lâu mới tin. Khi trước cậu ấy cũng nói y như thế làm nó sợ chết khiếp, cứ lo sợ rằng lông mọc thật, làm nó cứ chốc chốc lại phải vạch quần ra xem có thật không. Kết quả lông thì không thấy đâu nhưng lại bị cậu Hai bắt gặp nên đè nó ra hôn hít một trận. Hôm đó môi, ngực với mông nó đẹp lắm, thi nhau sưng lên như bị ong chích ấy.
Thấy Út Sênh không còn khóc nữa, Trần Hoài thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhét tiền vào túi quần cho nó, kéo nó đi đến giếng để rửa ráy, còn không quên lải nhải:
- Nhớ cất cho kĩ đấy. Ai thấy được trộm mất thì ở đấy mà khóc, lúc nào đói mà tao không có nhà chạy ra đầu xóm mua mấy cái bánh về mà ăn. Không được chia cho ai nghe chưa, người thì ốm nhom không chịu ăn vào.
Út Sênh quên luôn cơn đau trên trán vui vẻ gật đầu. Bây giờ nó là người có tiền, chị Bình với anh Tùng mà biết chắc chắn sẽ tức bỏ cơm luôn cho coi. Càng nghĩ lại càng vui, nó ngó quanh quất không thấy ai thì trộm thơm lên má cậu Hai một cái rồi làm như không có chuyện gì cúi đầu nghiêm túc rửa tay.
Trần Hoài được hôn cũng vui chết mẹ, nắn nắn vành tai của Út Sênh, cười hỏi:
- Vui đến thế cơ à? - Mấy giây trước vừa mới khóc xong, mấy giây sau đã cười tươi như hoa rồi.
Nó cười hì hì thành thật đáp:
- Vui chứ ạ, lần đầu con có nhiều tiền thế cơ mà.
Nhìn cả gương mặt thằng nhõi con sáng sủa trước mặt, Trần Hoài đang nghĩ hay là hôm nào mua cho nó con heo đất để nó nhét tiền vào đấy. Mà tiền đâu ra ấy hả? Dĩ nhiên là từ túi ông đây chứ sao!
——————
Con ong mất nết này giàu quá.
Tui thi xong rồi nèeee, nên chắc là sẽ cố gắng ra nhiều chương hôn nữa.
Tuy hơi muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới zui zẻ, đạt được nhiều thành tựu nheee. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong năm vừa qua. Iu thươnggg💕💕