" Anh Mikey à, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục là anh em nhé?"
Emma hỏi với chất giọng khản đặc, từng lời nàng nói ra cuốn theo sau là chút khói. Nàng cứ nằm đấy, nằm ngay sát bên cạnh em mà cố gắng dang tay ra tỏ ý muốn được em ôm trọn vào lòng.
" Hưm..tất nhiên rồi."
" Không biết ta sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục..khụ đây nhỉ..?"
Em mỉm cười, ôm lấy cơ thể của người bên cạnh, khẽ đưa tay xoa nhẹ tóc nàng. Hành động ấy lại vô thức khiến nụ cười của em thêm phần rạng rỡ.
'Mềm thật, nó vẫn vậy mà nhỉ?..'
Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn, hai mi mắt nặng trĩu không tự chủ được mà khép lại để mặc cho thân thể của cả hai đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng.
' Nóng quá..Cứ như hàng ngàn mũi kim đâm vào người vậy..Rát quá..biết vậy chọn cách khác nhẹ nhàng hơn cho Emma rồi..'
-------------------------------------------------------------------------
' Chuyện gì vậy chứ..lạnh quá..'
Thân thể em mông lung, lơ lửng trên không trung, bất giác run lên từng hồi vì lạnh, hai mi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Mái tóc đen ngắn cứ như đang chơi đùa với những cơn gió làm lọn tóc khẽ bay lên rồi lại tùy tiện đáp xuống khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh của em.
Chợt, những kí ức của ai đó mơ hồ chạy vụt qua đầu em tựa một thước phim quay chậm. Nó đánh thẳng vào đại não khiến em đau đớn, đôi chân mày không hẹn mà chau lại với nhau.
Nhưng điều đó không những chẳng làm em thấy khó chịu mà còn đem lại cho em một chuỗi hưng phấn đến khó tả.
' Ha~ Vui rồi đây'
Chuỗi kí ức đó hình như là của nguyên chủ ở thế giới này nhỉ? Mà tại sao tên lẫn ngoại hình lại giống em đến thế kia?
Nhưng cũng thật khác biệt a~ Ở đây "em" có bạn bè, người thân. Mọi thứ có vẻ đã diễn ra rất êm đềm cho đến khi thằng nhóc bước vào cuộc đời em nhỉ? Tên gì ấy nhỉ, Hamiya Kaitou sao? Cậu ta hình như là người đã gián tiếp giết hại "em" nhỉ? Ôi chao~ Mưu mô quá ha~
Mưu mô phake hả:) Không biết nên trách nguyên chủ quá ngốc để rồi tự mình lọt vào cái bẫy trước mắt hay nên cảm thán sự thông minh của nhóc Kaitou đó đây?
Cứ như thế, em suy nghĩ hết thứ này đến thứ khác mặc cho bản thân đang trôi nổi trong khoảng tối mênh mông, vô định.
Mãi đến một lúc sau đó, những dòng suy nghĩ của em bị tiếng chuông đồng hồ báo thức chen ngang.
Nó làm em quạo vl, làm em tụt mood:)
Đành vậy, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi dần mở ra để lộ đôi ngươi hắc sắc sâu thẳm tựa như chứa cả bầu trời đêm. Giơ tay quơ loạn xạ hướng về nơi phát ra âm thanh ồn ào kia mà chộp lấy chiếc đồng hồ. Quăng không thương tiếc:)
Em cứ ngồi đờ người ra mà nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, từ cách bày trí đến màu sắc thật muốn bứt điên em đây mà? Sao lại là màu hồng cơ chứ?? Đã vậy còn Hello Kitty, Eo Sà? Phải nghĩ cách dọn đống này nhanh thôi không thì sẽ tức chết mất.
Chuyển hướng mắt vào một khoảng không mà nhìn chằm chằm vào đó, cánh môi mấp máy từ nãy giờ bất giác thốt lên suy nghĩ của bản thân ngay lúc này.
"Oh~ Xuyên thật nè!"
Nụ cười điên dại dần nở rộ trên mặt em, cảm giác phấn khích, vui sướng như đan xen vào từng tế bào, từng thớ thịt vậy. Ah~ điên mất! Mặc kệ cái thân đầy băng gạc mà bước thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân theo thói quen thì..
Xoảng!
-------------------------------------------
Tu bi con tì niu~
- 1/1/2021 -