[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gi...

By jinjin2901

18.3K 1.9K 158

-Câu truyện về trường học của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Vô cùng lằng nhằng và lủng củng, với sự có mặt... More

Chap 1: Cuộc gặp gỡ không đáng mong đợi.
Chap 2: Gặp lại.
Chap 3: Nhận lớp.
Chap 4: Tìm hiểu.
Chap 5: Cửa hàng tiện lợi.
Chap 6: Khó hiểu.
Chap 7: Có ai?
Chap 8: Đến kịp lúc.
Chap 9: Cảm ơn...
Chap 10: Rửa vết thương.
Chap 11: Bắt đầu thân thiết.
Chap 12: Hỏi thăm.
Chap 13: Sự cố bất ngờ.
Chap 14: Giải quyết vấn đề.
Chap 15: Chuyến đi.
Chap16: Chợ đêm.
Chap 17: Tham gia trò chơi. (Akuatsu)
Chap 18: Rối tung.
Chap 19: Nghiện hôn.
Chap 20: Không khác gì người yêu?
Chap 21: Cuộc thi.
Phần 22: Tỏ tình?
Chap 23: Đặc biệt.
Chap 24: Đùa bỡn sau đó.
Chap 25: Suy nghĩ.
Chap 26:
Chap 27: Đơn giản là không thích hay ghen?
Chap 28: Làm hòa.
Chap 29: Nói ra tâm tư.
Chap 30: Cãi nhau. (AkuAtsu)
Chap 31: Trốn học.
Chap 32: Hẹn hò.
Chap 33: Sáng sớm.
Chap 34: Nói chuyện.
Chap 35: Ngủ ngon.
Chap 37: Bế tắc.
Chap 38: Tôi nhớ cậu, Chuuya.
Chap 39: Kết thúc rồi.
Chap 40: Nhận ra.
Chap 41: Một lần nữa.
Chap 42: Rình rập.
Chap 43: Tốt cả rồi.
Chap 44: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!
Ngoại truyện 1: Họp mặt.
Ngoại truyện 2: Mất nhẫn.
Ngoại truyện 3: Hạnh phúc.

Chap 36: Liệu ổn không?

256 28 11
By jinjin2901

Chuuya đang đi mua vài thứ linh tinh thì bắt gặp hai người lạ đứng chặn trước mình. Cậu không biết họ nhưng thoáng nhìn qua thấy có nét rất giống ai kia, bị chặn trước đường đi nhưng Chuuya vẫn lịch sự cúi đầu tính tránh sang một bên thì giọng của người đàn ông kia vang lên:

- Cậu là Nakahara Chuuya phải không?

Chuuya chớp mắt khó hiểu, đầu suy nghĩ: "quen biết sao?" xong lại gật đầu, nói:

- À, vâng... Có quen biết nhau sao?

Lúc Chuuya trả lời xong thì cũng chính là lúc mà sự đau khổ tới với chính mình. Cả hai người kia vẻ mặt có chút đanh lại rồi lại nhìn tổng thể cậu, Shino lên tiếng:

- Tôi là ba của Osamu, Dazai Shino và đây là mẹ của nó, Dazai Yuki.

- Dạ?!

Chuuya như khựng lại chốc lát, cậu chẳng hiểu gì cả? Tại sao ba mẹ của Dazai lại tới đây lẽ nào bọn họ muốn tìm hiểu hay gì sao hay là đang tính tra khảo thế? Xong ráng lấy lại vẻ bình tĩnh mà nhẹ đáp:

- Vậy sao ạ. Cháu không biết..

- Cũng không cần biết đâu, bây giờ cậu nói chuyện với chúng tôi một chút đi.

Yuki, mẹ Dazai bước tới giọng không mấy vui vẻ gì mà đưa ra yêu cầu với cậu. Chuuya vì lịch sự mà đồng ý nói chuyện cùng họ, cả 3 người ghé vào một tiệm cà phê thoáng ở trên đường.

Chuuya khá là hồi hộp và lo lắng mà từ lúc ngồi thì cứ chăm chăm nhìn dưới bàn, bỗng nhiên một phong bì thư khá dày được đẩy trước mặt cậu, không cần mở cũng đoán được bên trong là một số tiền khủng. Như đoán được điều gì đó cậu ngẩng lên nhìn Shino và Yuki, chưa kịp hỏi thì bà ta lên tiếng:

- Làm ơn, tránh xa Osamu ra. Tôi biết cậu cũng đang cần tiền mà nhỉ? Nó có lợi cho cậu cả đấy.

Như sét đánh ngang tai, cậu bất động tạm thời. Đầu cậu trống rỗng mở to mắt nhìn bọn họ, dùng tiền để trao đổi sao? Chuuya không cần số tiền đó, cậu vốn thật sự yêu Dazai kia mà. Còn nữa đây là cái quái gì đây, cứ nghĩ ở trong phim thôi ấy chứ, Chuuya đứng dậy với sự tôn trọng đẩy phong bì kia về phía kia và nói với 2 người họ:

- Xin lỗi nhưng mà cháu không cần cái này đâu ạ và lời đề nghị từ bác cháu không làm được--

*Chát!*

Một tiếng tát rõ to giáng vào mặt Chuuya, cậu ngẩng ra nhìn Yuki, người đàn bà quý phái trước mặt với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Bà ta chẳng tôn trọng gì mà nói to:

- Chừng này tiền còn không đủ với cậu à? Cậu không thấy cậu thật ghê tởm sao? Hai đứa con trai yêu nhau thì có tiếng nói gì ở đây, thật kinh khủng. Mà, không phải cậu quen con trai cũng chỉ vì tiền nên mới tự hạ bản thân đó sao? Chừng này còn không đủ?

- Không phải...cháu không phải..

Chuuya uất nghẹn, cậu run lên không biết mới phải đáp trả như nào, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán những lời lẽ khó nghe, xì xầm ồn ào. Không ngờ bản thân lại bị ba mẹ người yêu nghĩ mình là người muốn lợi dụng con trai họ để kiếm tiền, còn gì mà ghê tởm? Dazai và cậu yêu nhau thì có gì sai chứ? Chỉ vì cùng giới tính thôi sao?. Bên này Yuki được nước lại lấn tới, bà ta nhìn cậu vô cùng khinh bỉ rồi lại nói:

- Không phải? Cậu tự nhìn lại mình đi, xứng với Osamu sao? Chẳng hiểu sao con trai tôi có thể lại quen một đứa con trai đấy hay có phải cậu cho nó uống bùa mê thuốc lú gì không nữa? Tôi thật nghi ngờ mấy người thấp hèn như cậu, mà nhất là mấy con người bị-ba-mẹ-bỏ-rơi-đấy và còn có khi không-được-giáo-dục-về-giới-tính nữa cơ đấy.

Bà ta nhấn mạnh vế sau, nghĩa là ba mẹ hắn đã điều tra về cậu, không những thế còn thêm mấy lời rất khó nghe. Chuuya mím môi, câu nói kia như đang chọc ngoáy đến cái nỗi đau mà chính cậu cũng không bao giờ muốn nhắc tới lại bị người đàn bà kia đem ra nói ở đây. Yuki nhìn cậu cười khinh khi không thấy trả lời lại, bà ta như thấy bản thân đã thắng vậy, tiếp tục nói:

- Hừm, cứng họng rồi đúng không? Tôi biết ngay mà, cậu chắc cũng chẳng khá khẩm gì hơn ba mẹ---

*Chát*

Một tiếng bạt tay từ đâu tới tát vào Yuki một phát, một người phụ nữ mang bộ đồ kimono xuất hiện, giọng không mấy thân thiện gì nhìn Yuki đang ôm má lườm mình mà lên tiếng:

- Từ khi nào mà các người dám nói như thế đến Chuuya nhà tôi vậy?

Kouyou lườm sang người đàn ông im lặng nãy giờ kia, cô không ngờ em trai bé bỏng nhà mình lại bị bọn người này ức hiếp dù cô biết chuyện tình cảm của Chuuya thì cô không nên xen vào nhưng bọn họ thật sự quá đáng rồi. Chuuya ngước nhìn Kouyou, cậu không biết tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây nhưng thật tốt, cậu muốn thoát khỏi cái nơi này nếu không thì cậu sẽ không chịu nổi nữa mất. Đưa tay giật nhẹ vạt áo Kouyou không nói lời gì, cô hiểu ý Chuuya mà đưa tay dắt đứa em mình đi cũng không quên liếc 2 người đang đứng gầm gừ ở đó mà nói thêm:

- Còn nữa, nếu không muốn dính dáng tới thì cũng nhờ 2 vị bảo ban con mình đi, đừng làm phiền tới Chuuya nhà tôi. Có tiền thì sao chứ? Có tiền mà cổ hủ, mà kì thị sao? Tôi thấy mấy người mới chính là thứ ghê tởm đấy. Các người đang ngăn cản hạnh phúc của con trai mình đấy, thật đáng khinh bỉ trong ngàn sự khinh bỉ của tôi giành cho hai người.

•••••••

-Chuuya, em ổn chứ?

Kouyou quan tâm hỏi han đứa em trai của mình đang thất thần ngồi một chỗ kia. Cô cùng cậu đã về nhà nhưng là nhà của cô không phải njag của Chuuya. Nhìn cậu như vậy, Kouyou đau lòng vô cùng, tại sao những thứ tồi tệ luôn tới với em trai của mình vậy chứ.

Chuuya cúi mặt xuống mà không nhìn lên, chỉ nhẹ lắc đầu. Cậu bây giờ hỗn loạn, rối tung và liệu Dazai có biết chuyện này. Cái gì là thứ bị ba mẹ bỏ rồi không giáo dục giới tính cơ chứ, cậu vẫn tốt cơ mà nhưng tại sao. Vai cậu bắt đầu run lên, nước mắt rơi xuống cậu cố gắng kiềm chế rồi nhưng chẳng thể, vội lấy tay lau đi nhưng chẳng thể ngừng lại được. Kouyou nhích tới, giữ tay cậu lại, nhẹ giọng lên tiếng:

- Cứ khóc đi, đừng kìm nén nữa..

Đưa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình nhìn người trước mắt, cậu òa khóc ôm lấy Kouyou. Bao nhiêu sự tổn thương của cậu tuôn trào ra trước mặt cô, đối với Chuuya mà nói Kouyou không những là một người chị mà còn là một người mẹ nữa, hai người như được định sẵn kiếp này làm chị em vậy. Trong tiếng khóc, cậu thầm trách:

- Hức..mọi thứ như sụp đổ vậy. Em chỉ muốn có một thứ gì đó tốt đẹp thôi mà. Hức..tại sao, tại sao nó lại xảy ra với em cơ chứ, em đã phạm phải tội tình gì ư?..hư..hức..

Kouyou mím môi, cô rất thương đứa nhỏ này nhưng cô lại không biết làm gì. Vỗ nhẹ tấm lưng bé bỏng kia, đượm buồn cô vỗ về:

- Chuuya, em không làm gì sai cả. Em là đứa bé ngoan nhất của Ane-san, sẽ không ai được phép làm tổn thương em cả.

Chuuya chỉ biết òa khóc lớn, cậu chưa bao giờ như này. Khóc và khóc, có phải vì cậu quá yếu đuối không? Nhưng cậu chẳng thể làm gì được với bọn họ, cậu yêu hắn nhưng gia đình Dazai không hề nghĩ như vậy. Lau đi những giọt nước mắt kia, cậu nhìn Kouyou nhờ:

- Ane-san, giúp em được không?

- Ừm, chị sẽ làm. Em hãy vào phòng nghỉ ngơi đi. Còn lại để chị lo cho...

Chuuya khẽ gật đầu, cậu sau một trận khóc lớn mệt mỏi vào căn phòng của Kyouka. Có lẽ cậu sẽ ngủ cùng cô bé, họ hàng của Kouyou. Chuuya và Kyouka cũng rất thân thiết nhưng hiện tại cô bé đã đi học nên lúc về hẳn Kouyou sẽ nói lại với Kyouka.

Kouyou thở dài lấy một hơi dài nhìn Chuuya đóng cửa phòng. Cô biết tình cảm của cậu cũng như về những chuyện quá khứ của Chuuya, rầu rĩ hồi lâu cô với lấy điện thoại cho Mori, sau một lúc reo chuông thì đầu dây bên kia nhấc máy:

-Mori: "Chào, cô Kouyou gọi tôi có việc gì sao?"

-Kouyou: "Chào ngài, tôi gọi để xin phép cho Chuuya nghỉ phép ít hôm."

-Mori: "Được thôi nhưng em ấy làm sao à?"

Kouyou khẽ đưa mắt đến căn phòng, thở dài:

-Kouyou: "Một chút chuyện gia đình thôi. Vậy nhé, nhờ ngài giúp tôi."

-Mori: "Ừm, tôi hiểu rồi."

-Kouyou: "Cảm ơn ngài."

Cúp máy điện thoại, Kouyou đứng dậy đi ra ngoài tính sẽ đi chợ mua ít đồ ăn về nấu cho bữa trưa. Cô dịu mắt, nghĩ:

" Liệu ổn không đây."

………………==………………

ĐÂY LÀ NGỌT, KHÔNG NGƯỢC, XIN ĐỪNG KÍ ĐẦU CHÂM!!

Continue Reading

You'll Also Like

100K 2.6K 13
Tác giả: Thổ Phao Phao Edit: A Truyện tình ướt ác giữa ba vợ và con rể ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 siu lứng
11.5K 1.1K 20
Xin chào mọi người, như tiêu đề trên thì mọi người cũng đã biết tớ không phải là tác giả của bộ truyện này mà một chị ngày trước tên là Phương Na viế...
13K 1.2K 13
Lạy lục mãi không có cao nhân nào xuất hiện, đành phải tự thân vận động 😞😞