[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gi...

By jinjin2901

18.3K 1.9K 158

-Câu truyện về trường học của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Vô cùng lằng nhằng và lủng củng, với sự có mặt... More

Chap 1: Cuộc gặp gỡ không đáng mong đợi.
Chap 2: Gặp lại.
Chap 3: Nhận lớp.
Chap 4: Tìm hiểu.
Chap 5: Cửa hàng tiện lợi.
Chap 6: Khó hiểu.
Chap 7: Có ai?
Chap 8: Đến kịp lúc.
Chap 9: Cảm ơn...
Chap 10: Rửa vết thương.
Chap 11: Bắt đầu thân thiết.
Chap 12: Hỏi thăm.
Chap 13: Sự cố bất ngờ.
Chap 14: Giải quyết vấn đề.
Chap 15: Chuyến đi.
Chap16: Chợ đêm.
Chap 17: Tham gia trò chơi. (Akuatsu)
Chap 18: Rối tung.
Chap 19: Nghiện hôn.
Chap 20: Không khác gì người yêu?
Chap 21: Cuộc thi.
Phần 22: Tỏ tình?
Chap 23: Đặc biệt.
Chap 24: Đùa bỡn sau đó.
Chap 25: Suy nghĩ.
Chap 26:
Chap 27: Đơn giản là không thích hay ghen?
Chap 28: Làm hòa.
Chap 29: Nói ra tâm tư.
Chap 30: Cãi nhau. (AkuAtsu)
Chap 31: Trốn học.
Chap 32: Hẹn hò.
Chap 33: Sáng sớm.
Chap 34: Nói chuyện.
Chap 35: Ngủ ngon.
Chap 36: Liệu ổn không?
Chap 37: Bế tắc.
Chap 38: Tôi nhớ cậu, Chuuya.
Chap 39: Kết thúc rồi.
Chap 40: Nhận ra.
Chap 42: Rình rập.
Chap 43: Tốt cả rồi.
Chap 44: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!
Ngoại truyện 1: Họp mặt.
Ngoại truyện 2: Mất nhẫn.
Ngoại truyện 3: Hạnh phúc.

Chap 41: Một lần nữa.

276 26 2
By jinjin2901

Dazai thở hồng hộc nhìn Chuuya đang ngạc nhiên nhìn mình. Quả nhiên không sai, Chuuya đang ở đây, hắn khập khiễng đi tới chỗ cậu đang từ từ đứng lên, chân đau đến chau mày vì chạy rồi lại đạp xe mà cũng đành thôi đến giờ này thì tàu điện đã không hoạt động nữa rồi. Dazai cố gắng đi nhanh nhất có thể vì hắn sợ rằng cậu sẽ lại bỏ chạy khỏi tầm mắt mình mất.

Chuuya thấy hắn đi tới mình trông đau đớn vô cùng, cậu xót, xót thật sự. Nhìn hắn cậu như vậy cậu không kìm được mà chạy tới phía Dazai, cậu không biết nữa nhưng giờ dù trời có sập thì cậu cũng nhất định chạy đến hắn, cậu không chạy trốn nữa đâu.

Dazai nhìn con người trước mắt đang tiến tới phía mình, chốc lại mỉm cười, một nụ cười dành cho Chuuya, rồi lại khẽ dang tay đợi cậu. Hắn biết, chính mình cũng mong đợi điều này. Chuuya nhìn Dazai đang mỉm cười lại còn dang tay ngay trước mắt không nhịn được mà lại bật khóc, chạy ngay vào lòng hắn ôm chặt, úp mặt vào lồng ngực Dazai mà thút thít không ngừng:

- Xin..xin lỗi. Osamu...ta xin lỗi..hức...ta thật sự xin lỗi mà...oaoa...

Dazai ôm chặt cậu, dụi dụi tóc Chuuya, hắn biết cậu cũng chịu rất nhiều tổn thương từ gia đình của mình, còn phải khó khăn đưa ra quyết định kết thúc với mình khi mà không muốn. Dazai siết chặt hơn một chút lắc đầu mỉm cười nói:

- Chuuya không làm gì sai thì việc gì phải xin lỗi? Đừng có xin lỗi không lí do vậy chứ.

- Nhưng mà ta...

Nghe cậu ngập ngừng đáp, Dazai khó chịu rồi đưa tay nâng mặt cậu đang úp trong ngực mình mà ngẩng lên đối diện với chính hắn, nghiêm túc ngăn cậu nói thêm:

- Đừng có nhưng, Chuuya không việc gì phải xin lỗi cả. Hiểu chưa hả?

Chuuya tròn mắt nhìn Dazai, cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Tên băng gạc này đang rất quả quyết, cậu biết mình làm tổn thương hắn mà, tại sao lại không cho xin lỗi chứ nhưng nếu bây giờ cậu có nói gì thì Dazai cũng sẽ phản bác lại thôi. Chuuya mím môi rồi gật gật đầu mà mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn.

Cả hai cứ thế một lúc lâu như để nhìn đối phương bù cho những ngày vừa qua vậy. Nỗi nhớ trong lòng cả hai đều được vơi đi ít nhiều khi đã có thể gặp người mình mong muốn. Sau một lúc Dazai khẽ vòng qua thắt lưng Chuuya, một tay khẽ xoa mớ tóc rối của cậu, rồi trầm trầm giọng lên tiếng:

- Chuuya, có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Làm ơ--ưm...

Chuuya kéo thấp hắn xuống rồi áp môi mình lên môi hắn. Không cần Dazai nói thì cậu cũng sẽ làm vậy thôi, cậu không muốn thế này nữa, kết thúc với Dazai khó khăn lắm nên Chuuya cậu sẽ không làm thế nữa. Dazai hơi bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười, kéo sát hơn rồi lại cùng cậu cuốn vào nụ hôn đó, cái hôn mà bấy lâu nay hắn nhớ đến điên mất và Dazai cũng biết được rằng: "Chuuya lại là người yêu của tôi rồi đúng không."

Trong màn đêm lạnh buông xuống cùng với ánh đèn vàng mờ từ khu vui chơi, hai con người yêu nhau lại trở về cùng nhau. Cả hai lại mỉm cười trong hạnh phúc, không biết là sẽ như nào trong sắp tới nhưng trước mắt không phải rất tốt rồi sao?

(P/s: tác giả viết mà tác giả muốn gớt nước mắt luôn á chòi!!!)

•••••••••••••

Atsushi đang tựa vào vai của Akutagawa mà ngủ, cậu trông mệt mỏi vô cùng. Cả hai bây giờ đang ở tạm nhà Kouyou chờ tin tức của Dazai nhưng vẫn chưa thấy đâu, Atsushi vì cố gắng tìm kiếm mà mệt mỏi ngã đầu ngủ trên vai anh. Akutagawa xót xa nhìn cậu nhưng không động đậy vì sợ sẽ làm Atsushi tỉnh giấc mất, cứ vậy mà yên lặng để cậu ngủ.

Kouyou cầm theo hai ly cacao nóng ra ngoài, cô ngạc nhiên nhìn cả hai rồi lại dịu mắt mỉm cười. Không lớn tiếng chỉ khẽ đặt xuống bàn một ly rồi đưa cho Akutagawa một ly, anh nhìn một lúc rồi nhận lấy ly cacao nóng từ tay cô, gật đầu rồi nói:

- Cảm ơn Kouyou-san...

- Không có gì, đáng ra tôi phải là người phải nói lời đó.

Kouyou ngồi xuống chiếc thảm ở phía xa mà nói, cô cũng có chút bất ngờ về hai nhóc này nhưng quả nhiên dù sao nhìn cũng rất hợp, một nóng một lạnh, dung hòa rất tốt. Thở dài một hơi rồi lắc đầu nghĩ: " Chứ không như đứa em ngu ngốc của mình.."
Đang miên man nghĩ suy thì Aku bên này vì thấy cô ngơ ra mà vội lên tiếng lôi cô xuống:

- Kouyou-san?

- A, hả? Có gì sao? - Kouyou ngơ ngác hỏi lại:

- Không, chỉ là Kouyou-san thở dài sao?

Akutagawa hỏi ra một câu mà chính anh cũng thấy nó có lẽ hơi bị ngớ ngẩn. Chưa kịp chỉnh lại thì Kouyou trả lời:

- Chỉ là cảm thấy hai nhóc thật tốt, còn Chuuya thì...haizzz.

Kouyou lại thở ra một hơi dài, Akutagawa khẽ đưa mắt nhìn người tóc trắng đang ngủ trên vai mình rồi nghĩ đến chuyện của hai người đàn anh, rồi từ từ nói;

- Chắc sẽ ổn thôi, Dazai-san và Chuuya-san sẽ lại quay về thôi..

- Sao nhóc chắc thế? Không lẽ biết gì sao?

Kouyou nhìn đăm Akutagawa hỏi lại, anh cũng nhìn cô rồi lắc đầu, trả lời:

- Không biết gì cả. Chỉ là cảm thấy sẽ như vậy..

Lúc này Atsushi khẽ động đậy, cậu dụi mắt rồi lờ mờ tỉnh dậy. Chưa kịp tỉnh táo thì một mùi hương cacao đã sộc vào mũi khiến Atsushi tức khắc mở tròn mắt, lại nghe tiếng nói của người bên cạnh:

- Uống chút đi cho ấm người..

Akutagawa đưa ly cacao mà Kouyou đưa cho Atsushi, anh chưa uống nhưng cũng không định uống vì anh muốn giữ cho nước trong ly không bị lạnh đi nên mới nhờ nhiệt độ của tay giữ lại ấm thêm một chút chờ Atsushi dậy rồi liền đưa cho cậu. Atsushi gật đầu rồi nhanh chóng cầm lấy uống một ngụm, lúc này cậu mới để ý có Kouyou liền bị hù cho mà sặc:

- Khụ..Kouyou-san đang ở đây sao. Haha...

Anh vội vuốt lưng Atsushi rồi đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình. Atsushi nhận lấy nhẹ lau rồi lại nhìn Kouyou, cô lúc này mỉm cười rồi gật đầu đáp:

- Ừm, trông cậu ngủ ngon thật đấy ha, đúng là có hơi người yêu nhỉ.

- A..hể. Không...không phải đâu..

Atsushi ngượng ngùng nói, cậu không biết có Kouyou ở đây nên mới lúng túng đến vậy. Akutagawa thấy như vậy liền xoay qua cô rồi lên tiếng:

- Kouyou-san cũng nên tìm hơi người yêu mà nghỉ sớm đi ạ...

- Ryun... -Atsushi đưa mắt bất ngờ nhìn anh:

Kouyou hơi khựng lại, rồi lấy vạt áo che miệng. Nhẹ nhàng nhắm mắt cười đáp lại:

- Haha, cũng thật biết cái bảo vệ đấy chứ.

Tuy miệng nói vậy nhưng thâm tâm Kouyou như đau đớn vô cùng. Cô rõ có người yêu mà nhưng vì Yosano tối nay bận nên chẳng về được thôi, Kouyou khóc trong lòng gào thét:

"Bae ơi, bọn nhóc ở đây bắt nạt chị này. Em mau về điiiii."

…………………==……………………

Chúc mừng năm mới 2022 ❤
Như đã nói là siêu ngọt nha. Châm đây cũng mong mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ nha :3

Các bạn đọc vui vẻ :3
THÂN❤

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 163 3
"tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này" - n...
1.2M 33.8K 157
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...
220K 11.3K 38
Hán Việt: Pháo hôi mỹ nhân bị điên phê cưỡng chế số mệnh (khoái xuyên ) Tác giả: Tam Nhi Bất Kiệt Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng bản edit : đang edi...