Lại một giấc mơ trống rỗng nữa, cô tỉnh dậy trong mệt mõi, cảm giác buồn nôn khó tả
Cô đi rà theo đường bếp xuống bên dưới tìm thứ gì đó để ăn, Narcis cũng ở đấy. Ông ấy đang làm đồ ăn nhẹ chờ cô tỉnh dậy là có cái ăn
Cô đi rà rà trở về phòng nhưng sự bất an vẫn cứ tăng lên mà không giảm, rốt cuộc là có chuyện gì?
Tiếng gõ cửa chính và tiếng của Narcis vang lên, có lẽ ai đó đến, cô không biết đó là ai nữa, ngó ra từ cửa sổ phòng mình...tóc nâu...
Viari cảm giác khó chịu với sự hiện diện của người đó
Khi người đó ngước lên nhìn vào ô cửa sổ phòng cô, Viari lập tức kéo rèm đi. Vết thương vốn thuộc về cơ thể cũ khi đột ngột đau nhói lên như thể nó thật sự tồn tại trên cơ thể này...Hắn...là lý do cô cảm thấy bất an sao?
Narcis gõ cửa phòng cô rồi đi vào với một lọ hoa và đưa cho cô con golden plush? Cô cầm nó rồi nhìn ông, ông nói với cô rằng người hàng xóm mới chuyển tới cho ông
Cô gật gù nhìn nó nhưng rồi giật mình khi nghe ông nói, người đó bằng tuổi mình và tên là Miziki
Cô cảm thấy bất ngờ, Miziki tự đến tìm cô như bản gốc bộ truyện...tên này có gắn định vị lên người cô à? Narcis trông thấy cô lo lắng nên thử hỏi liệu tên đó có nằm trong số đã từng bắt nạt cô không? Cô lắc đầu nói vì cái tên cậu ta lạ nên cô mới tò mò thôi
Narcis bảo cô nghỉ ngơi để tối còn sức để đi qua bên nhà cậu ta, Miziki mời họ ăn tối
Viari nghĩ, bây giờ mọi thứ đã không còn theo cốt truyện... cô nghĩ bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, cảm giác khi người đó chạm mặt cô đã cho cô thấy điều đó
Họ đến nhà Miziki theo lời mời của cậu, một bữa tiệc nướng nhưng chỉ có 3 người? Thật đáng nghi nhưng nghi hơn khi cậu ta rất hớn hở khi nhìn thấy cô như thể gặp bạn cũ rất thân, chân cậu ta vẫn đi khập khiễn, đây là lúc cậu ta mới ngã lầu không lâu sao?
Miziki: xin lỗi mọi người, cháu không biết hai người thích gì nên cháu mua mỗi thứ một ít, mong cả hai không chê
Narcis: không sao đâu, cha con bọn ta không phải thuộc tuýt người kén ăn đâu, cháu cứ thoải mái
Miziki đứng khự lại vài giây khi nghe cha nói " cha con", cậu ta thực sự có vấn đề, tôi quan sát mọi cử chỉ của cậu ta hết đấy. Cậu ta quay sang tôi mĩm cười rồi hỏi Narcis
Miziki: vậy mà cháu cứ tưởng cả hai là anh em hay chú cháu gì thôi. Chào bạn, tớ là Miziki
"Viari" tôi đáp. Không cười, mặt lạnh lẽo, giọng nói đều đều bộc lộ sự chán ghét đến đáng sợ
Cha đang nướng đồ ăn còn cậu ta thì cứ bám tôi không thôi
Thật quá phiền hà
Miziki: nè nè, bạn nghĩ sao về nơi này?
Viari: ý gì?
Miziki: à thì...về lớp? Về hàng xóm rồi ông đó? * chỉ Narcis*
Khi câu vừa dứt tôi lườn cậu ta xéo mặt khi cậu ta dám gọi người lớn tuổi hơn là ông này ông nọ, và đó còn là người Viari, vâng chính tôi đây yêu thương kính trọng. Miziki giật mình thu tay về
Viari: Miziki....
Miziki: ơ vâng? *lo lắng*
Viari: hàng xóm rất thân thiện, họ rất tốt với tôi. Khi tôi bị thương họ còn hỗ trợ chúng tôi bắt trộm và gọi cấp cứu đưa tôi đi. Lớp? Tôi bị chấn thương rất nặng nên chưa thể nhập học được, đến đi đứng và học tập còn phải nhờ đến cha, cha là người duy nhất của tôi, là niềm vui, là niềm hạnh phúc của tôi. Cậu là người ngoài, có tư cách gì để chỉ vào ông ấy và xưng hô thiếu tôn trọng như vậy? Làm ơn đừng bắt chuyện với tôi
Miziki ngập ngừng xin lỗi cô nhưng sự bất an của Viari vẫn không ngừng lại. Vẫn còn chuyện sao ?
Miziki: nè, tớ có một bộ game kinh dị á. Nếu cậu không chê thì có....
Viari: chê
Miziki hơi bất ngờ khi cô trả lời nhanh mà không cần nghĩ nhiều, dù cậu đã thuyết phục cô cùng chơi với mình nhưng câu trả lời vẫn là "không", cậu từ bỏ mà qua phụ Narcis nướng thịt
Nhưng Viari vẫn dành cho cậu ta một cảm giác khó chịu và chán ghét
...
Tôi trở về phòng, mệt mõi ngồi dựa về ô cửa sổ
Narcis đi vào đưa tôi cốc trà bạc hà và nói nó sẽ làm tôi đỡ chướng bụng vì ăn nhiều món
Tôi cầm cốc trà uống vừa suy nghĩ, cha đã thấy điều đó nên đã ngồi cạnh tôi hỏi thăm về Miziki
Narcis: thằng nhóc đó làm con bực sao?
Viari: dạ không
Narcis: đừng nói dối ta, ta vô tình thấy con nổi giận khi ta tính hỏi xem còn than không. Nếu con không thích cậu ta thì đừng cố quá, cứ tỏ ra không quen rồi tránh mặt
Viari: cậu ta làm con khó chịu. Không tôn trọng, lắm mồm cái đồ...thôi bỏ đi
Narcis: vậy cứ khi nào nó lắm mồn thì con cứ đấm nó cho ta
Viari: nhưng con là con gái
Narcis: à...mai ta đưa nó cho con. Trễ rồi, con đi nghỉ đi
...
Cô có một giấc mơ....
" không được ngủ!"
"không được ngủ con ... kia!"
"...!"
"...! Mày không được ngủ!"
" mở mắt ra nhìn anh mày coi!"
"không được ngủ!!"
...
Giấc mơ đó rất lạ..
Giọng người con trai đó như khóc sắp ngất đến nơi vậy...
Giấc mơ cho cô cảm giác rất khó thở và buồn ngủ
Nhưng người đó vẫn cứ quát vào mặt tôi, không cho tôi ngủ và tiếng xe cứu thương cứ in ỏi trong giấc mơ đó
Thật sự rất buồn ngủ vậy nên tôi mặt kệ hai âm thanh đó mà nhắm mắt lại
Tiếng hét của người đó cứ vang trong bóng tối cho đến khi tôi tỉnh giấc qua quên đi chúng
Viari mở cửa sổ nhìn xung quanh
Sáng mùa thu mát mẻ với khuôn mặt tươi rói của của Miziki nhìn cô...
Viari khó chịu đóng xầm cửa, kéo rèm đi xuống, cô thà ở bên Narcis coi ông chấm bài còn hơn ở cùng tên điên đó
Nhưng Narcis đã ra ngoài mua thêm đồ ăn, cô ăn bửa sáng trong vườn vừa phải nghe tên điên đó nói nhảm
Viari: im mồn đi được không?
Miziki: thôi nào, còn rất nhiều đ...
Viari: cậu rất phiền! Tránh xa tôi ra!
Miziki: a, xin lỗi mà..Vi? Cậu nhìn gì thế Vi? Vi?
Viari nhìn chằm chằm vào khu rừng
Cô thấy Sf đang đứng ở đấy nhưng cậu ta làm ồn quá!
Cô tức giận nhìn cậu ta muốn đuổi cậu ta đi nhưng tiếng rít chói tai từ đâu đó vang lên
Cô không thể nghe thấy gì cả
Đầu đau như muốn chết đi
Nhưng cô đã nghe thấy...
Giọng nói của những đứa trẻ gọi tên cô