Thanh Xuân Của Em Có Thầy

By zhouxun181074

7.6K 871 450

Tên truyện: Thanh Xuân Của Em Có Thầy Truyện viết ra để thoả lòng đam mê với cặp "Trần Khôn x Châu Tấn" thui... More

Chap 1: Năm học mới
Chap 2: Người bạn qua mạng
Chap 3: Chép phạt
Chap 4: Những hộp cơm trưa
Chap 5: Giờ thể dục
Chap 6: Lời tỏ tình
Chap 7: Bị bệnh
Chap 8: Gây chuyện
Chap 9: Buổi đi chơi của lớp
Chap 10: Cuộc hẹn hò bất đắc dĩ
Chap 11: Quán cà phê
Chap 12: Ôn thi
Chap 13: Chăm sóc
Chap 14 : Thi cử
Chap 15: Giáng sinh buồn
Chap 16: Buổi sáng
Chap 17: Món quà bất ngờ
Chap 18: Cuộc hẹn đi chơi
Chap 19: Đêm khuya
Chap 20: Vết thương
Chap 21: Ngủ cùng nhau
Chap 22: Hành động kì lạ
Chap 23: Tội lỗi
Chap 24: An ủi
Chap 25: Chuộc lỗi
Chap 26: Đêm không quên
Chap 27: Lần đầu
Chap 28: Về nhà
Chap 29: Năm mới
Chap 30: Dự tiệc giới thượng lưu
Chap 31: Nhà thầy giáo
Chap 32: Ghế sofa
Chap 33: Cảm giác khó hiểu
Chap 34: Lấy vợ
Chap 35: Yếu lòng
Chap 37: Cư xử quá đáng
Chap 38: Tin đồn là thật?
Chap 39: Cơn tức giận
Chap 40: Cùng nhà
Chap 41: Bị sốt
Chap 42: Ngọt ngào
Chap 43: Người bạn trai lạ
Chap 44: Hiểu lầm
Chap 45: Hợp đồng? Đơn kiện?
Chap 46: Cô...Vy?
Chap 47: Cãi nhau
Chap 48: Kết thúc thật rồi sao...?
Chap 49: Trở về
Chap 50: Gặp lại
Chap 51: Động tình
Chap 52: Chủ động
Chap 53: Thân mật
Chap 54: Câu hỏi
Chap 55: Cuộc điện thoại
Chap 56: Xem mắt
Chap 57: Bánh ngọt
Chap 58: Tình
Chap 59: Gương
Chap 60: Thiếu nữ
Chap 61: Ra mắt
Chap 62: Trò chuyện
Chap 63: Tốt nghiệp
Chap 64: Biến cố

Chap 36: Buổi gặp mặt đáng quên

85 15 2
By zhouxun181074

"Thứ 7 tuần này, thầy có hẹn, em có muốn đi cùng không?"

Đưa mắt qua nhìn người thầy đang chăm chú lái xe, nhìn một hồi mới mở miệng trả lời.

"Uhm..."

"Vậy tối thứ 7 thầy qua rước em nhé, không cần chuẩn bị quá chỉnh chu đâu, mang đồ đơn giản một chút cho thoải mái, vì cuộc gặp mặt này không quá quan trọng."

"Ư-ừm..."

Cô chỉ biết gật đầu nghe theo, không đặt thêm câu hỏi gì nữa.

___________

Tối hôm thứ 7, thầy đã qua rước cô như lời đã nói, đúng thật cô ăn mặc rất đơn giản, thoải mái, không kém phần năng động. Vừa trông thấy cô, còn cảm thấy thật dễ thương nữa.

"Em mau lên xe đi, sẵn tiện dẫn em đi ăn tối."

Cô lên xe và được thầy chở tới chỗ hẹn để gặp mặt với vị tiểu thư kia. Nơi tới là một nhà hàng, nắm tay cô bước vào trong, cô đi phía sau của thầy, chỉ đứng nép qua một bên vì thân người nhỏ bé nên bị thầy che gần hết.

Vị tiểu thư kia đặt bàn sẵn và ngồi chờ thầy tới, khi vừa nhìn thấy đã hớn hở chạy tới, khuôn mặt vui vẻ với nụ cười trên môi, cô ta chọn một chiếc đầm sang trọng không kém phần tinh tế, trên người cô được chuẩn bị kĩ càng từ trang sức tới tóc và lớp trang điểm trên khuôn mặt rất chỉnh chu.

"Anh Khôn...em chờ anh lâu lắm rồi đó."

Cô ta nắm lấy tay thầy Khôn và dẫn tới bàn cô đã đặt trước, trên bàn có nến và hoa. Để ý kĩ xung quanh không có một khách hàng nào, nguyên nhà hàng đã bị cô ta bao hết, cô ta cũng đã thuê nhà hàng chuẩn bị không khí thật lãng mạn chỉ dành cho hai người như một cặp tình nhân vậy.

Vừa mới nắm được chốc lát, thầy mạnh tay dứt khoát kéo tay của mình khỏi đôi tay cô ta. Lực khá mạnh khiến cô ta hơi mất thăng bằng ngã ra phía sau một chút, theo hướng đó, cô nhìn thấy Tấn đứng nép sau lưng thầy, tay cô và tay thầy nắm chặt lấy nhau. Hơi bàng hoàng đứng sững người lại, đôi mắt hơi trợn nhìn về phía thầy.

"Chuyện này là...?"

"Ngồi vào bàn đi, có chuyện gì tôi với cô giải quyết."

Nhanh chóng dẫn Tấn vào bàn ngồi, chọn cho cô chiếc ghế, đặt sát bên mình, chu đáo kéo ghế, mời cô ngồi vào. Vị tiểu thư kia cũng theo lời thầy mà ngồi vào bàn, đối diện với hai người.

"Cô ta là ai vậy, anh Khôn?"

"Là vợ chưa cưới của tôi!"

"Vợ chưa cưới...? Nhưng anh với em...thì sao?"

"Tôi với cô chẳng có gì cả."

Cô ta nhíu mày, nhìn về phía Tấn.

"Người phụ nữ này sao? Là vợ chưa cưới của anh?"

"Đúng."

"Cô ta hơn gì em chứ? Trông thật tầm thường, còn nghèo nàn nữa. Em còn không bằng cả cô ta?"

Tấn nhìn vị tiểu thư kia với ánh mắt phẫn nộ, cô khó chịu cáu gắt khi bị hạ thấp như vậy, nhận thấy vẻ tức giận trên khuôn mặt nhỏ của cô, thầy liền lên tiếng.

"Cô đừng nói nữa, cô sao có thể so sánh với cô ấy được chứ, tầm thường nghèo nàn hay không, thì liên quan tới cô sao? Quan tâm làm gì thế?"

"Anh Khôn à...không phải chúng ta đã từng quen biết nhau từ lúc còn nhỏ, từng rất thân với nhau sao? Tại sao bây giờ anh nói những lời này với em?"

"Tôi với cô đúng thật là quen nhau từ lúc nhỏ, nhưng từng thân thiết thì chưa, mong cô đừng nói những lời thiếu sự thật như vậy."

Vị tiểu thư kia nhìn thầy hồi lâu, không biết nên đáp trả như nào, rồi liếc nhìn Tấn với ánh mắt khinh bỉ, cười nhếch mép khó hiểu.

"Chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi, đâu ra một ả phụ nữ tầm thường chen chân vào? Anh còn tỉnh táo không vậy? Bị một ả tiện nữ này quyến rũ, trông kìa khuôn mặt này chuyên đi đào mỏ, cũng không phải là mới vào nghề đâu, trông cũng chuyên nghiệp lắm đấy."

Giọng nói gợi đòn cùng khuôn mặt tỉnh bơ, có phần nóng giận, một đòn chí mạng đánh vào lòng tự tôn của Tấn, lúc này cô nhịn hết nổi định lên tiếng quát lớn. Bị thầy kéo tay ngăn lại, cô nhìn thầy hoài nghi.

"Mong cô cẩn trọng lời nói, tôi dẫn cô ấy tới đây chỉ để bàn chuyện chứ không phải để cô sỉ nhục cô ấy. Nếu không nói được gì hay ho thì tốt nhất đừng nói tiếp, ngậm miệng vào. Còn chuyện giữa tôi và cô, hôm nay nói một lần cho xong, tôi sẽ không cưới cô thế thôi."

Giọng nói chính trực, thái độ bình tĩnh, lời nói tuy nhẹ nhàng mà mang tính nhắc nhở, mỉa mai không hề kém cạnh những lời nói khó nghe mà cô ta vừa thốt ra. Khiến cô ta đứng hình mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh của mình.

"Anh...Khônnn...? Anh nói gì vậy? Tại sao lại không cưới em chứ? Không phải giữa hai ta đã có hôn ước rồi sao? Với lại nếu anh không cưới em thì cha em sẽ hủy cái hợp đồng này đó, cha anh sẽ không chấp nhận chuyện này đâu."

"Chuyện đó tôi sẽ giải quyết riêng với ba của mình, không cần cô chen vào."

Bị nói cho không còn lời gì để đáp lại, cô ta im miệng mà cuối đầu tỏ vẻ đáng thương, thấy tay thầy đặt lên bàn, đang ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc nói chuyện với cô ta, cô ta nhanh chóng lấy tay mình nắm lấy đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn của thầy.

"Anh Khôn à...nhưng mà..."

Chưa kịp dứt lời, thầy đã nhấc tay mình khỏi tay cô ta thật nhanh. Tấn nhìn theo từng cử chỉ của thầy, tay thầy nắm lấy tay cô ra hiệu đánh dấu người tình của mình, muốn cô ta trước mặt biết mình là 'hoa đã có chủ'.

Khi không lại bị người thầy rủ tới một nhà hàng, lại bị ăn một cục tức chà bá, cô còn chưa kịp đáp lại thì những chuyện sau đó khiến cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc mình đang làm gì ở đây. Thầy Khôn sau khi nắm lấy tay cô, lên tiếng có phần lớn giọng:

"Mong cô chú ý cử chỉ, đừng có làm điều bậy bạ trước mặt vợ tôi, cô ấy không thích đâu."

Cô ta trước mặt hai người mà nũng nịu, sắp khóc tới nơi rồi mà ra sức cầu khẩn. Sau khi bị dựt tay ra, cô ta không nhịn nữa mà khóc nấc lên một cách trẻ con.

"Hic...anh Khôn...à, anh Khôn...anh khác xưa quá...lúc trước anh không phải rất thương Lôi Lôi này sao? Chúng ta đã bên ngày từ lúc còn rất nhỏ, vậy tình cảm giữa chúng ta là gì đây?...hic...hic..."

"Tôi chỉ xem cô như một đứa em gái, không hơn không kém, xin cô giữ chút tự trọng."

Đường đường là một tiểu thư cao quý, gia tộc giàu có lại đi xin một chút tình cảm của một người đàn ông, xung quanh cô ta không hề thiếu đàn ông, sao lại nhất mực bám lấy Khôn như vậy chứ, thật khiến người khác nhìn vào mà khó chịu. Không khác gì hạng phụ nữ hèn hạ, hạ đẳng đi quyết rũ đàn ông khác vậy, thật không ra thệ thống gì cả.

Cô ta bỏ hết tự tôn bản thân của mình xuống, xin xỏ chút tình cảm của một người đàn ông trước đây từng vô tâm với tất cả, nhưng lại dễ dàng động lòng với một cô gái nhỏ bé như vậy, thật thì trong lòng vị tiểu thư kia thật khó hiểu biết chừng nào. Vừa ganh tị vừa không phục.
- còn tiếp -
_________________________
Sắp có "drama" để hóng rồi 🤣🤣

Continue Reading

You'll Also Like

60.5K 3.9K 37
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
40.4K 6.7K 14
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
3.4M 194K 49
Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó. Cậu dại khờ la...
48.1K 5.7K 22
Không hiểu vì một lý do gì mà clb Nhạc Cụ và clb Thanh Nhạc lại ghét nhau một cách khó hiểu ? warning: tục và occ nặng