Kỷ Chiêm được phái đến Môn hạ tỉnh Hoằng Văn quán làm Hiệu thư lang, phụ trách biên tập, hiệu đính sách và tham gia biên soạn sách sử.
Hiệu thư lang tuy chỉ là chức quan cửu phẩm thấp nhất trong số các quan viên Đại Vệ, nhưng lại rất được kính trọng. Người nhậm chức không những phải am hiểu văn học, kinh thi, mà còn cần xuất thân rõ ràng, thường do con cháu của giới sĩ tộc đảm nhiệm.
Cho nên chức Hiệu thư lang này còn được gọi là khởi đầu của một văn nhân, nhờ đó, thường có thể đạt được vị trí nổi bật trong triều đình.
Hôm nay, vừa qua buổi trưa, ngoài trời mưa phùn, có một vị khách quý không nhanh không chậm bước tới Hoằng Văn quán.
Quán chủ cúi đầu, cẩn thận hầu hạ người tới.
Mỹ nhân rũ mắt, gương mặt trắng sáng như ngọc bích, khóe mắt ửng hồng, giống như đóa hoa hải đường lộng lẫy dưới trăng, vừa cao quý vừa quyến rũ.
Nàng uể oải ngồi đó, nhấp một ngụm trà, không nói gì.
Thị nữ Thanh Chiêu đứng bên cạnh nói, công chúa muốn tìm Hiệu thư lạng họ Kỷ mới nhậm chức.
Quán chủ liền ra lệnh cho Kỷ Chiêm tới hầu hạ Hoa Dương công chúa.
Khi Kỷ Chiêm nhìn thấy Vệ Liên Cơ, trong lòng rất kinh ngạc.
Cứ tưởng đêm đó ở Kỳ vương phủ, Hoa Dương công chúa sinh lòng yêu mến tài năng nên quyết định buông tha cho hắn. Ai ngờ, chưa được mấy ngày, nàng lại tới nữa.
Hai người ngồi trong phòng khách của Hoằng Văn quán, Vệ Liên Cơ cho người hầu lui ra. Nhìn vẻ mặt Kỷ Chiêm chuyển từ kinh ngạc sang bất đắc dĩ, nàng che miệng cười: "Ta tới tìm khiến chàng ngạc nhiên như vậy sao? Bất ngờ lắm ư?"
Kỷ Chiêm: "..."
Sau khi hành lễ, Vệ Liên Cơ bảo hắn ngồi xuống.
Nàng chậm rãi nói: "Làm việc ở Hoằng Văn quán thế nào?"
Kỷ Chiêm dịu dàng đáp: "Bẩm công chúa, không có chỗ nào không ổn."
"Chàng phải cảm tạ ta đấy." Vệ Liên Cơ nghiêng người liếc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ngọc Thanh muội muội của ta nói chàng tinh thông âm luật, muốn sắp xếp cho chàng làm bát phẩm Nhạc thừa. Quan phẩm tuy cao hơn Hiệu thư lang một bậc, nhưng chuyện chính mỗi ngày là bồi dưỡng ca kỹ cho dàn nhạc diễn tấu trong yến tiệc cung đình."
"Ta nhớ chàng từng nói gian khổ học tập hơn mười năm, chắc chắn không muốn sống cuộc đời vô dụng xa rời chính trị, cho nên đã cố hết sức ngăn cản, đưa chàng vào Hoằng Văn quán."
Kỷ Chiêm đứng dậy chắp tay thi lễ: "Kỷ Chiêm tạ ơn công chúa."
Hắn cúi đầu, cung kính nói: "Đúng như lời đồn, Công chúa là Bá Nhạc của sĩ tử trong thiên hạ, có đôi tuệ nhãn nhìn rõ vạn vật, biết dùng người."
"Không, ta không tốt bụng như chàng nói đâu." Vệ Liên Cơ không nhận lời khen của hắn, cười lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Về phía sĩ tử, ta giúp được thì giúp, chỉ là làm chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Nhưng ta sẽ không giúp đỡ chàng không công, chàng đã đắc tội ta trước, món nợ này còn chưa thanh toán đâu."
Công chúa đang ép hắn báo ân.
Kỷ Chiêm hơi do dư, suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng nói: "Ý tốt của Công chúa, Kỷ Chiêm xin ghi tạc trong lòng... Nhưng Kỷ gia ở Giang Nam cũng là sĩ tộc thanh lưu, con cháu Kỷ thị không có ngạo cốt, cũng có tôn nghiêm, cho nên Kỷ Chiêm không thể làm nhục gia phong, làm nam sủng của quý nhân."
Lời nói của hắn chân thành, trang nghiêm: "Sẽ không làm nam sủng của công chúa, càng không làm nam sủng của người khác."
Các công chúa thành Trường An là những quý nữ phong lưu hào phóng nhất, có rất nhiều người giống Vệ Liên Cơ, thích sắc đẹp của Kỷ Chiêm, thèm muốn vẻ ngoài của hắn.
Kỷ Chiêm nói rất xuôi tai, thái độ cũng rõ ràng.
Nhưng Vệ Liên Cơ lại thờ ơ, khăng khăng nói: "Ta giúp chàng, chàng nói xem muốn báo đáp ta thế nào?"
Kỷ Chiêm không đón nhận lời tán tỉnh của nàng, mà lặng lẽ chuyển đề tài: "Công chúa kim tôn ngọc quý, tất nhiên không thiếu gì. Nếu sau này Kỷ Chiêm có chỗ đứng trên triều đình, nguyện hết lòng cúc cung tận tụy vì công chúa, báo đáp ơn tri ngộ."
Vệ Liên Cơ cười nhạt, vặn về chủ đề cũ: "Ai nói ta không thiếu gì, trong phủ ta thiếu một người đẹp biết phép tắc, hiểu lễ nghĩa như chàng."
Kỷ Chiêm sững người một lúc, cúi mặt xuống, gian nan nói: "Điều Công chúa muốn, ta... không làm được."
Không nhắc đến việc gian khổ đọc sách thánh hiền nhiều năm thì gia giáo và tôn nghiêm cũng không cho phép hắn buông thả, làm nam sủng để đạt được danh lợi, dù người đó là công chúa tôn quý.
Kỷ Chiêm thanh cao như vậy cũng nằm trong dự kiến của Vệ Liên Cơ, nàng tới tìm hắn, tất nhiên cũng đã chuẩn bị mười phần kiên nhẫn để từ từ đối phó.
Dù sao lang quân vừa đẹp vừa tốt như hắn trong thành Trường An cũng không nhiều, chẳng may bị tiểu nương tử nào nhanh chân đến trước, bá vương ngạnh thượng cung vấy bẩn hắn, chẳng phải là nàng thất bại trong gang tấc ư.
Để người khác chiếm được Kỷ Chiêm thì chi bằng nàng giành lấy chơi một mình.
Vệ Liên Cơ nghiêng người, nắm lấy tay Kỷ Chiêm, đôi mắt long lanh lướt qua cổ và eo hắn, dừng lại giữa hai chân.
Nàng nhẹ nhàng nói: "Kỷ Chiêm, chàng không muốn làm nam sủng của ta, vậy hôm nay cho ta sờ, được không? Coi như chàng báo đáp ơn tri ngộ."
Kỷ Chiêm: "...?!"