nhà họ toàn là gia đình nổi tiếng ở khu này vì nhà đó giàu nứt đố đổ vách. ai đi qua nhà họ toàn đấy là đều phải ngoái lại nhìn vì nhà họ toàn to như cái lâu đài vậy. nhà họ toàn có hai đứa con, trộm vía đứa nào cũng là con trai, mà lại còn giỏi.
trong nhà thì ông toàn thương nhất là cậu ba toàn. cậu ba toàn tên thật là toàn viên hựu, cậu học giỏi lắm, thường đỗ đạt cái gì ấy chả biết, nhưng nói chung là cậu giỏi, cậu mới mười bảy tuổi thôi, nghe bảo đến năm hai mươi tuổi sẽ cho sang tây làm mấy năm rồi lại về, như cậu hai toàn thì đi tây về lâu rồi, cậu vừa lấy vợ năm ngoái.
lại nói đến nhà họ toàn, hỏi ở trong xóm năm người, thì đến ba người bảo "tôi làm gia đinh cho nhà họ toàn", ai may mắn thì được làm con hầu, mà làm con hầu cho cậu hai thì may hơn, chứ làm hầu cho cậu ba thì xui lắm, vì cậu ba tính khí thất thường, cậu dễ cọc, mà một khi cọc thì cậu sẵn sàng lấy chày thụi chết mấy đứa làm trái ý cậu. nên là con hầu của cậu ba tuy ít, nhưng cậu rất tin tưởng bọn nó vì cho dù cậu có đánh có chửi chúng nó thì chúng nó vẫn theo hầu cậu như thường.
nhưng hôm nay, cậu ba toàn đặc biệt cáu gắt, hôm nay cậu đã cho ba đứa gia đinh ăn đòn rồi, đứa nào làm cũng run cầm cập, dù trời đang nắng chang chang mà đứa nào cũng run như kiểu chúng nó đang ở ngoài bắc đón đợt sương muối vậy. đến bữa, đứa nào cũng lấm lét nhìn mặt cậu ba toàn rồi vừa làm vừa dọn cơm. hôm nay có bít tết, là món tây, làm cực lắm, đứa nào cũng mong cậu ba ăn xong thì đỡ cáu chứ cứ như vầy đến tối là chết.
nhưng cậu ba vừa cho được một miếng bít tết vào miệng thì lại phun ra ngay lập tức, ông bà toàn, cậu hai toàn và mợ hai mở to mắt nhìn cậu ba, đứa nào chơi ngu lại chọc cậu ba rồi?
"khuê!"
cậu ba gắt giọng gọi khuê đang đứng gần đó phe phẩy quạt cho mình. khuê là gia đinh mới thuê, được cậu ba gọi vào làm "thằng hầu" cho mình. khuê chân chất mộc mạc, lại hay cười nên cậu toàn cảm mến nó lắm. khuê lại còn nấu ăn ngon, có bữa đang ngủ mà đói quá, khuê nó chiên cơm cho cậu ăn, cái cậu nghiền tới giờ, thi thoảng lại bảo khuê chiên cơm ăn miếng cho đỡ thèm thuồng.
"dạ! cậu gọi con?"
"đứa nào làm cái này?"
"dạ con hiểm nó làm"
cậu ba toàn nghe đến đấy thì lại gắt gỏng, lớn giọng gọi.
"hiểm! con hiểm đâu?"
hiểm từ nhà dưới hớt hải chạy lên, có lẽ nó chưa biết chuyện gì.
"dạ, cậu ba gọi con?"
"mày làm bít tết hả?"
"dạ vâng là con làm"
"MÀY!"
cậu toàn chọi nguyên đĩa bít tết vào đầu hiểm, làm đầu nó chảy máu từa lưa. hiểm ngụp đầu xuống, hớt hải van xin cậu ba tha cho nó, dù không biết chuyện gì nhưng nó biết đời nó sắp tiêu rồi.
"sao mày lại làm món này mặn thế? mày biết tao ghét đồ ăn quá mặn mà. hay tao nói mày không nghe hả hiểm?"
"con xin lỗi cậu, con bỏ lố muối, con xin cậu, con xin cậu tha con" - hiểm vừa khóc vừa nói.
cậu toàn hừ mũi, cậu ngồi xuống, vẫn còn mắng vốn vài câu. cậu hai toàn thì hiền khô, không cáu bẳn giống cậu ba, cậu hai dịu giọng dỗ dành cậu ba ngồi xuống ăn tiếp trước khi cậu nhai đầu con hiểm. ông bà toàn thì không quan tâm nhiều, chỉ lẳng lặng ăn cho xong bữa.
"thôi ngồi xuống ăn đi, em"
cậu ba tuy dễ gắt nhưng cũng rất nghe lời, đặt biệt là người lớn.
"đợi tao ăn xong bữa rồi tao xử mày"
cậu lại cho một muỗng canh vào miệng rồi lại phun ra nhanh chóng. mắt cậu giờ đỏ hỏn toàn những tia giận dữ, cậu đập bàn, lớn giọng:
"canh này ai nấu?"
canh do hiểm nấu, cả bữa hôm nay do hiểm nấu, nhưng nó sợ nếu nó nói là nó làm, cậu ba sẽ thật sự nhai đầu nó mất, thế là tay nhanh hơn não, nó nhanh chóng chỉ mặt khuê.
"thằng khuê làm thưa cậu!"
khuê trố mắt nhìn hiểm, rõ ràng không phải khuê làm, sao hiểm cứ xấu tính mãi thế? cậu ba quay đầu lại, đứng dậy chất vấn khuê.
"canh của mày làm?"
khuê láo liên nhìn cậu ba, rồi lại nhìn hiểm, nó muốn phủ nhận, nhưng nó thương hiểm quá, đầu nó máu chảy be bét, tay nó thì khua liên hồi, mắt nó thì như van xin khuê. khuê mềm lòng rồi, dù sao từ lúc vào làm đến giờ khuê cũng chưa ăn trận đòn nào (gia đinh bảo cậu ba toàn thiên vị khuê), thế là khuê nhận tội dùm, thử đòn một lần cho biết mùi. thằng hưởng ở trong một góc nhìn, lắc đầu ngao ngán chê khuê khờ quá, ai lại nhận tội oan về mình đâu.
"dạ là con làm"
"có thật canh mày làm? mày nói thật ra cho tao, ăn đòn không dễ chịu đâu. tao biết mày không nấu dở đến mức này"
khuê định khai thật, nhưng lại nghĩ đến con hiểm sẽ chết sau lời nói của nó mất thì nó lại nhận tội dùm hiểm.
"dạ đúng là con làm, hôm nay con bỏ lố muối nên canh bị mặn"
"KHUÊ! MÀY!"
khuê cúi gằm mặt xuống, xong rồi, chơi ngu chi không biết, khuê sắp bị lãnh roi rồi.
"mày nấu canh rất ngon!"
khuê, và cả một nhóm người mắt mở tháo láo nhìn cậu ba toàn. cậu siết chặt nắm đấm tay, khuê thì chưa tin nên hỏi lại cậu.
"dạ?"
"đúng, mày nấu canh rất là vừa miệng tao. thưởng công cho mày nấu canh ngon, tối nay mày khỏi rửa bát, để đó cho con hiểm nó làm"
"nhưng-"
khuê đang định nói thật vì dù gì cậu cũng bảo là canh ngon, chẳng ai bị phạt cả.
"tao đang nói thì không được ngắt lời"
hiểm lúc này, thấy không bị phạt nên lại gân cổ lên đòi lộc.
"nhưng bát canh đó là con-"
"tao đã nói là khi tao nói thì không được ngắt lời. mày muốn ăn chày hả?"
hiểm lúc này xụi lơ, khuê thấy thế thì vừa thương hiểm vừa hả dạ. cho chừa, ai bảo đổ tội lên đầu ông.
---
tối hôm đó lúc đang thắp đèn cho cậu ba đọc sách, khuê nhớ lại chuyện lúc trưa mới lấm lét hỏi cậu.
"cậu! cậu toàn!"
"tao bảo là lúc chỉ có hai đứa, mày gọi tao là hựu"
cậu ba có một luật lệ cực kỳ khó hiểu. ở nơi đông người thì khuê phải gọi cậu là cậu ba, còn khi chỉ có hai đứa cậu lại bảo khuê gọi cậu là hựu, điều này làm khuê ngu ngơ đi vài phần.
"dạ. nhưng sao hựu biết đấy không phải canh khuê nấu?"
"hựu còn biết khuê đang nói xạo kìa. con hiểm là con gia đinh xấu tính nhất hựu từng gặp, hựu sẽ kiếm cớ đuổi nó sớm. còn khuê khờ quá, tự nhiên đi nhận tội hộ nó làm chi, khuê không nhận thì có phải hựu có cớ đuổi nó rồi không"
khuê gãi gãi đầu, ai biết đâu chèn, thấy nó tội thì giúp nó.
"thật ra, hựu không muốn để khuê ăn đòn"
cái này khuê biết nhé! mẹ khuê dạy không muốn thấy người ta đau gọi là thương.
"vậy là hựu thương khuê rồi!"
hựu cười, nhưng sao nhìn hựu không vui.
"ừ, chắc là hựu thương khuê thật rồi"
khuê ở một góc sắp xếp lại đồ đạc, hựu thì ngồi đọc sách, nhưng sao hựu lại chẳng vào đầu nổi chữ nào, từng dòng chữ cứ trôi tuột theo những trang giấy, và theo những suy nghĩ vẩn vơ của hựu.
"khuê này, khuê có muốn hôn hựu không?"
đống đồ trên tay khuê rơi lẻng xẻng, nó như chết trân, quay đầu lại nhìn hựu. hựu vừa nói ra câu đó thì bịt chặt miệng, cậu hối hận quá, ai mà ngu đến mức độ lại đi nói câu đấy không biết.
"hựu xin lỗi, hựu giỡn thôi, khuê mệt thì về nghỉ trước đi nghen"
hựu đứng dậy định đi lại giường thì khuê vội đến, níu tay hựu lại. hựu khó hiểu nhìn khuê, rồi lại nhìn xuống nơi cổ tay bị khuê siết chặt.
"khuê nói cái này được không?"
hựu gật gật đầu, miễn là khuê, hựu sẽ lắng nghe.
"dạo này đi đâu khuê cũng thấy hựu, dù chẳng có hựu ở đó"
"..."
"đi làm vườn thấy,"
"..."
"nhặt rau cũng thấy,"
"..."
"rửa chén cũng thấy,"
"..."
"còn lo không biết hựu đã làm cái này cái kia chưa"
"..."
"khuê định hỏi hựu lâu rồi, nhưng sợ hựu mắng vốn, khuê đâu có dám hỏi đâu"
"sao khuê lại muốn hỏi hựu mà lại không đi hỏi người khác?"
"tại hựu cái gì cũng biết, khuê nghĩ hỏi hựu thì biết thôi"
hựu bật cười, giờ cậu biết khuê rồi nhá, vì khuê cũng bị y như hựu vậy. đọc sách là thấy khuê, đi dạo cũng thấy khuê, ngay cả nằm mơ cũng thấy khuê, người ta gọi đấy là thương, là nhớ.
"ừa thế để hựu nói khuê nghe nè"
"ừa ừa hựu nói đi"
"khuê thương hựu rồi"
hựu vùng khỏi cái siết tay đau điếng của khuê, lại lấy tay mình đan đủ năm ngón vào tay người nọ. hựu để khuê tiêu xong những lời mình vừa nói, thích thú nhìn biểu cảm của khuê.
"thế khuê có muốn hôn hựu không?"
khuê ngu ngơ hỏi lại, vì nó có biết hôn là cái khỉ gì đâu.
"hôn là gì hở hựu?"
"là môi khuê," - hựu vừa nói vừa chạm vào môi khuê - "áp vào môi hựu" - hựu lại chỉ vào môi mình, cho khuê dễ hiểu.
"vậy là như vợ chồng hả!?"
"khuê biết cái này à?"
"biết chớ! mẹ chỉ khuê đó"
"ừa, thế khuê có thương hựu không?"
"khuê hổng biết, nhưng khuê muốn hôn hựu"
"tới đi"
hựu nhắm mắt lại để khuê thực hiện "bài tập" hựu vừa chỉ cho khuê. khoảnh khắc môi chạm môi, hựu tưởng cả vũ trụ như ngừng lại, vạn vật như xoay vần quanh nụ hôn đầu đời ấy của hựu. hựu thấy tay khuê quấn quanh eo mình, lại thấy lưỡi của khuê đang nhẹ tiến vào trong. hựu đưa hai tay giữ gáy khuê, thúc giục khuê mau tiến vào trong. nhưng hai đứa hôn vụng quá, mà cũng làm hựu mê quá. khuê dứt ra, lại không chịu được mà hôn phớt lên môi hựu.
"sao hôn một lần mà cứ muốn hôn tiếp hoài"
khuê than vãn, tay nó bắt đầu xoa xoa cái eo thon của hựu. kì ghê nơi, sao hựu con trai mà eo còn bé hơn con gái thế nhỉ? ấy! khuê chưa có nhìn lén con gái người ta bao giờ đâu, chỉ là nghe bảo eo con gái nhỏ lắm, mà eo hựu cũng nhỏ này, có khi nhỏ hơn ấy chứ.
"tay hư! cho ăn đòn đấy!"
"khuê không được sờ à?"
"đủ mười tám rồi cho sờ"
khuê lại dây dưa với môi hựu thêm chút nữa rồi tách ra. quái thật! sao nghiền môi hựu thế nhỉ?, môi gì vừa mềm vừa ngọt, thơm như xoài cát ấy.
"thế giờ mình là gì hả hựu?"
"muốn là gì?"
"muốn là người hôn hựu"
hựu bật cười khanh khách.
"khôn thế hả chèn, người yêu nhé. người yêu là được hôn hoài luôn, muốn sờ đâu thì sờ"
"hựu dễ quá vậy"
"chỉ với khuê thôi. mà hựu nhắc nhé, khi ở ngoài không có hôn hít hay sờ soạng gì đâu. ba má nhìn thấy thì quật cho"
"ừa khuê nhớ òi, khuê tắm nhá còn đi ngủ"
"ngủ với hựu đi"
"hả? được hông zậy?"
"được chớ, nhanh đi hựu buồn ngủ rồi"