[EDIT][ĐM] MẮT

By _Luftmensch_24

31.5K 3.2K 256

Tên: Mắt Tác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử Tinh Editor: _Luftmensch_24 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bả... More

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63: Kết

Phần 5

748 82 5
By _Luftmensch_24

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24 

Thời gian nghỉ trưa cũng không tính là quá ngắn, đủ cho hai người chậm rãi ăn xong cơm, lúc tính tiền Dư Thần Dật vốn định trả, kết quả liền bị Cố Châu Lâm kéo tay ngăn cản.

Cố Châu Lâm vừa kéo tay Dư Thần Dật, vừa mở điện thoại giơ mã cho nhân viên quét, "Quét của tôi, cảm ơn."

Dư Thần Dật bị giữ chặt, lúc này mới phát hiện Cố Châu Lâm không chỉ cao hơn hắn, mà cũng khỏe hơn hắn nữa, hắn không có cách nào giãy ra khỏi tay y.

"Ca ca, đừng nhúc nhích."

Cố Châu Lâm nắm cổ tay Dư Thần Dật lắc lắc, ngón tay cái vừa vặn đặt trên mạch tượng đập rộn ràng của Dư Thần Dật, y giật giật ngón cái, ma sát hai cái trên mạch dập, mang theo ý cười nói: "Lần này em trả, lần sau ca ca trả, được không?"

Cổ tay mẫn cảm của Dư Thần Dật bị ngón tay Cố Châu Lâm cọ có chút ngứa, muốn nhanh chóng thu tay, vì thế gật đầu: "Được, vậy lần sau anh mời."

"Vâng."

Cố Châu Lâm vẫn không buông tay Dư Thần Dật ra, một tay nhận hóa đơn, lại vô cùng tự nhiên cầm tay Dư Thần Dật ra ngoài, "Thời gian nghỉ trưa của em nhiều hơn ca ca, để em đưa anh về công ty?"

"Em tiện đường hả?" Dư Thần Dật hỏi một câu sau đó nhích trái nhích phải cổ tay, phát hiện thoát không được đành phải nói: "Em thả anh ra trước đi. . . . ."

Cố Châu Lâm chậm chạp trả lời "À" một tiếng, sau đó hơn nửa ngày mới buông tay, chỉ một tòa nhà văn phòng cách đó không xa: "Em làm ở bên kia, rất gần ca ca, sau này nghỉ trưa có thể cùng nhau ăn cơm rồi."

Dư Thần Dật nhìn theo hướng Cố Châu Lâm chỉ, phát hiện công ty hai người thực sự rất gần, nhịn không được nói: "Thật trùng hợp mà."

"Ừm, đúng vậy."

Cố Châu Lâm cười cười với Dư Thần Dật, thấy mái tóc Dư Thần Dật bị gió thổi loạn bám vào sườn mặt, biểu tình bình thản giơ tay, đầu ngón tay như vô tình lướt qua má Dư Thần Dật, giúp hắn vén gọn tóc rối ra sau tai, "Rất trùng hợp, nhỉ."

Cố Châu Lâm đưa Dư Thần Dật đến dưới công ty, lúc sắp đi liền đưa di động mình ra trước mặt Dư Thần Dật, "Số điện thoại của ca ca là gì?"

"Hả, em không nói anh cũng quên mất!" Dư Thần Dật cầm lấy điện thoại, nhập xong số mình liền gọi qua, chờ sau khi di động của mình vang lên mới tắt máy, "Được rồi, ăn cơm thì gọi cho anh. Anh đi trước đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt."

Cố Châu Lâm cầm lại điện thoại từ tay Dư Thần Dật, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng Dư Thần Dật, cho đến khi Dư Thần Dật biến mất trong thang máy mới thu mắt, nhìn số điện thoại mới được thêm vào.

"Thần Dật ca ca. . . . ." Y đưa tay cầm vào chỗ Dư Thần Dật cầm qua, tay kia có chút run rẩy, lưu số Dư Thần Dật vào danh bạ.

Y hơi cúi người, hôn nhẹ lên màn hình điện thoại, trong mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt khiến người ta sợ hãi.

Y nhẹ nhàng hôn màn hình, như sợ mạo phạm cái gì, vội vàng bưng kín mũi miệng mình.

Cố Châu Lâm hít một hơi thật sâu, con ngươi híp lại thật nhỏ, cả người không thể không chế trở nên run rẩy.

Y giống như một con cá mắc cạn, mắt trợn to, con ngươi co rút, vùi sâu mũi miệng vào lòng bàn tay điên cuồng hít thở, bàn tay kia cũng xếp chồng lên che chặt, dùng lực mạnh đến nỗi sống mũi hơi nghiêng, tựa như muốn nuốt lấy lòng bàn tay mình vào miệng.

Nếu bây giờ Dư Thần Dật còn ở đây, có lẽ sẽ phát hiện ra, bàn tay Cố Châu Lâm điên cuồng ngửi kia, là bàn tay vừa nãy nắm cổ tay hắn.

Dư Thần Dật vừa cười chào hỏi với đồng nghiệp vừa quét thẻ xong, liền quét thẻ của mình, sau đó tiện tay xoa tóc mấy cái, lúc buông tay xuống kinh ngạc nhìn cổ tay của mình.

Không biết vừa nãy Cố Châu Lâm dùng lực nhiều chừng nào, cổ tay Dư Thần Dật đến giờ vẫn còn vết đỏ chưa tan.

Hắn xoa xoa cổ tay của mình, sau đó đưa lên mũi ngửi thoáng qua, nhất thời câm nín.

Hắn phun nước hoa lên cổ tay, bây giờ gần như không còn tí mùi nào, khiến hắn hoài nghi có phải nước hoa cọ hết lên tay Cố Châu Lâm rồi không.

Mong Cố Châu Lâm không bị dị ứng với nước hoa.

Dư Thần Dật đeo thẻ tên lên cổ, gặp lại cố nhân khiến tâm tình hắn khá tốt, khóe miệng giữ nụ cười không rời đi về vị trí của mình.

Cố Châu Lâm vẫn đứng tại chỗ, môi dán vào lòng bàn tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khiến người ta hoảng sợ, thì thào: "Rốt cuộc em cũng tìm thấy anh rồi. . . . . Ca ca. . . . ."

Động tác y có chút kỳ quái, người đi ngang qua đều tò mò nhìn y một cái.

Cố Châu Lâm nhanh chóng đứng thẳng người, đưa tay lau mặt, hất toàn bộ tóc rơi xuống trước mắt ra sau đầu, biểu tình vặn vẹo ban nãy đều biến mất, trên mặt mang theo nụ cười khéo léo, nhét điện thoại vào túi rồi xoay người rời đi.

Trước khi điện thoại tắt máy, chợt lóe qua một chút, là một bóng người dưới ánh đèn đường.

Mà phông nền xung quanh. . . . . . . . .chính là tòa nhà đang dần dần đi xa sau lưng y.

Sau đó mấy ngày liên tiếp, Dư Thần Dật mỗi lần đến giờ nghỉ trưa đều đúng giờ nhận được tin nhắn của Cố Châu Lâm, hỏi hắn có muốn cùng ăn cơm không.

Dư Thần Dật cũng không muốn từ chối, vì vậy mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau ăn cơm nói chuyện, cảm giác xa lạ ban đầu vì nhiều năm không gặp loáng thoáng xuất hiện rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng.

"Ngày mai là thứ bảy rồi."

Cố Châu Lâm đẩy đậu hũ hạnh nhân đến trước mặt Dư Thần Dật, đưa cho hắn một cái thìa nhỏ, "Ngày nghỉ ca ca thường làm gì?"

"Ừm. . . . .hình như cũng không làm gì, xem TV chơi game gì đấy thôi."

Dư Thần Dật xúc một miếng đậu hũ vào miệng, lập tức nhăn mũi, "Ực" một tiếng nuốt đậu hũ xuống, sau đó theo bản năng đẩy đĩa ra xa, lấy nước uống liên tục.

"Sao vậy? Hương vị có vấn đề sao?" Cố Châu Lâm nghi hoặc, vô cùng tự nhiên cầm lấy cái thìa Dư Thần Dật vừa dùng qua kia, xúc một miếng cho vào miệng, "Không có gì mà, vẫn là vị đậu hũ hạnh nhân, ca ca ăn phải cái gì sao?"

Dư Thần Dật vốn định nhắc y "Em dùng thìa anh vừa ăn", nhưng thấy bộ dáng của Cố Châu Lâm, lại nghi ngờ có phải mình ngạc nhiên quá rồi không, bạn bè trong lúc ăn cơm hình như dùng cùng thìa. . . . .là bình thường thì phải?

Thấy Cố Châu Lâm còn chờ hắn trả lời, Dư Thần Dật quyết định không để ý chuyện cái thìa nữa, nói: "Anh chưa ăn đậu hũ hạnh nhân bao giờ, hóa ra vị hạnh nhân nồng như vậy à. . . . ."

"Rất nhiều người không thích vị hạnh nhân này, rất bình thường."

Cố Châu Lâm kéo đĩa đậu hũ hạnh nhân trước mặt Dư Thần Dật lại chỗ mình, đẩy dương chi cam lộ* sang, "Ca ca ăn cái này đi. Thứ bảy này chúng ta ra ngoài chơi được không?"

*dương chi cam lộ: mango pomelo sago . . . . . đại khái thì giống chè có xoài có bưởi thêm trân châu ấy.

Thìa của Dư Thần Dật còn ở trong tay Cố Châu Lâm, hắn lại không biết nên mở miệng nhắc thế nào, đành lấy thìa để trên dương chi cam lộ dùng, "Được đấy, vừa vặn anh có bộ phim muốn xem, em có muốn đi cùng không?"

"Vậy thì cùng xem đi, em đi đặt vé."

Cố Châu Lâm nói: "Ca ca đang ở chỗ nào? Để em xem xem có rạp phim gần đó không?"

Dư Thần Dật nói ra một địa chỉ, lại thấy Cố Châu Lâm kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Thực trùng hợp, chúng ta ở gần nhau lắm á, em ở ngay ngã rẽ ở hoa viên trong tiểu khu, cách nhà ca ca không đến mười phút, ngày mai em đi đón anh được."

"Gần vậy sao?" Dư Thần Dật có chút kinh ngạc, cười cười nói: "Vậy em thường đến chơi đi, dù sao trước đây em cũng hay đến nhà anh ngủ, anh ở một mình cũng rất chán."

". . . . ." Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật trầm mặc hai giây, sau đó cười như hoa nở nói: "Vâng."

Dư Thần Dật cúi đầu chuyên tâm ăn dương chi cam lộ, hoàn toàn không phát hiện Cố Châu Lâm nắm chặt hai tay, mu bàn tay căng chặt, mất vài giây sau mới bình tĩnh lại, lấy thìa của hắn cầm lên miệng, đầu lưỡi liếm liếm mấy cái, ánh mắt âm u thâm thúy.

Đó là. . . . .ánh mắt của lang sói nhìn con mồi.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Trọc rồi 

Continue Reading

You'll Also Like

138K 14K 53
Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hồ Độ dài: 52 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: Đam mỹ, Giả tưởng, Ngọt sủng...
147K 875 64
Vẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn t...
28.2K 2.8K 32
minhyung chưa muốn lập gia đình và minseok đồng ý giúp đỡ wooje bé nhỏ tin vào tình yêu với ông chú hyeon jun đào hoa vương vấn một mối tình diễn vi...
26.2K 2.4K 26
Tự đẻ hàng để đọc