Phác Trí Mân gặp được người quen duy nhất trong cái phủ xui xẻo này thì mở giọng ra làm nũng.
"Điền~ Chính~ Quốc~"
Tống Thành Ngôn thả người xuống, Phác Trí Mân ngay lập tức ngã xuống sàn. Điền Chính Quốc chạy tới đỡ người dậy còn không quên nạt một tiếng.
"Lại nghịch ngợm cái gì vậy hả?"
Phác Trí Mân bĩu môi. Cậu không muốn cãi nhau bây giờ, toàn thân đau nhức để người ta ẵm lên.
"Có thể dẫn chúng tôi tới phòng nghỉ được không?"
Điền Chính Quốc đi theo người làm thì thấy thằng Húng đang nằm gục trước cửa phòng mà ngủ. Phác Trí Mân ở trên người chồng mình không chịu yên thân, cậu thò tay xuống nhéo má thằng nhóc một cái làm nó tỉnh cả ngủ.
"Cậu Mân! Sao đầu cậu lại sưng thế?!"
Không để Phác Trí Mân trả lời Điền Chính Quốc đã bế người vào trong. Anh lấy chân đạp cửa cái rầm.
"Em đúng thật làㅡ"
Điền Chính Quốc bất lực không nói thành lời. Từ lúc lấy người này về không đau ốm thì cũng là bị thương, chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào.
Phác Trí Mân sờ cục u trên trán cũng bất lực không kém. Cũng tại tên Tống Thành Ngôn đó né, nếu không thì cậu đã cho hắn ra bã rồi!
Điền Chính Quốc lục lọi túi đồ, quay sang thì thấy người nhỏ hơn đang nhìn mình.
"Làm sao?"
"Không về nhà à? Tôi muốn về! Ở đây không có đồ mặc!"
Điền Chính Quốc lấy ra một lọ thuốc, tiện tay cầm luôn đĩa nho trên bàn lại gần giường.
"Sau này chúng ta sẽ ở đây hơn nửa năm, anh có việc cần giải quyết.
Phác Trí Mân há miệng kinh ngạc thì bị anh nhét một quả nho vào miệng.
"Ại ao ứ? Ôi ông ó ồ ể ặc!"
"Không sao. Mai anh về mang đồ đến cho em, có muốn về không hay ở đây chờ anh?"
Phác Trí Mân nhớ lại quãng đường xa đó thì chẹp miệng lắc đầu. Thấy Điền Chính Quốc đang bôi thuốc cho cục u trên trán, tay tự động nhón thêm một trái trên đĩa nho bên cạnh.
"Nhưng mà anh ở đây làm việc, tôi ở đây làm gì chứ? Hay tôi về nhà ở, còn anh cứ ở đây nhé?"
Không cần biết Phác Trí Mân lại định bày trò gì, Điền Chính Quốc tất nhiên không đồng ý. Để vợ ở nhà một mình tám tháng, có thằng điên mới làm.
"Không được! Anh đi đâu thì em phải theo đó!"
Phác Trí Mân không cãi. Nếu đã ở đây thì quậy cho đã rồi về cũng được. Đời còn dài, phải ăn chơi hết mình.
Điền Chính Quốc như đang đi guốc trong bụng cậu.
"Em mà dám gây họa, nhốt vào chuồng ở với lợn!"
"Nào, không được né. Đưa chân ra đây."
"Nghịch ngợm gì mà để sưng thế này không biết."
Điền Chính Quốc mải bóp thuốc không để ý Phác Trí Mân lại ngủ thiếp đi. Anh đặt người xuống rồi đắp chăn cẩn thận, còn không quên hôn trên trán một cái.
"Chỉ biết ăn, ngủ rồi nghịch phá. Sớm có ngày biến thành ủn ỉn con."
Điền Chính Quốc vừa bước ra ngoài, ủn ỉn con ở trên giường đổi tư thế ngủ, một chân gạt hết chăn xuống đất.
Bỏ qua cả bữa tối, Phác Trí Mân ngủ đến tận hôm sau. Tờ mờ sáng, cậu bị khều dậy. Điền Chính Quốc lại tiếp tục hôn cậu rồi dặn dò mấy thứ mà Phác Trí Mân chắc chắn không nhớ nổi.
"Dậy rồi thì ăn uống cho đàng hoàng. Nhớ đi tắm đi đấy."
Phác Trí Mân gật gù nằm xuống thì lại bị lôi dậy.
"Hôn anh thêm cái nữa đi."
Phác Trí Mân ngoan ngoãn hôn cái chóc lên môi người đối diện, trông cũng không đến nỗi miễn cưỡng. Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu rời đi, anh kéo người ngồi dậy đòi hỏi.
"Thêm cái nữa."
Phác Trí Mân quên mất chân đau của mình mà giơ chân tung một đạp, sau đó cậu hét lên không biết là vì đau hay vì cáu.
"Điền Chính Quốc! Cái đồ đáng ghét!"
Hôn mãi tên lưu manh mới chịu rời đi. Phác Trí Mân khó chịu tỉnh ngủ, cậu nằm lăn qua lăn lại chán chê rồi quyết định đi tắm.
Lục tung đống đồ chẳng có bộ nào mặc vừa, đã hai ngày không tắm nên trong người càng thêm khó chịu. Cậu quyết định xách đồ của Điền Chính Quốc, có gì mặc đấy.
Phác Trí Mân tập tễnh bước ra khỏi phòng, cậu ngoắc thằng Húng còn đang gặm ngô bên cạnh lại gần.
"Mày đi chuẩn bị nước cho tao tắm đi."
Thằng nhỏ gật gù, lân la đi hỏi người làm trong nhà rồi dẫn cậu Mân nhà nó đi. Cứ đi một chút thì cậu níu áo nó lại mắng.
"Chậm lại! Còn bước nhanh nữa, tao đánh què giò!"
Thằng Húng sợ cậu đau nên vòng tay qua đỡ lấy eo cậu. Trông Phác Trí Mân lúc này đúng là hơn chữ tàn. Đúng lúc này lại chạm mặt Tống Thành Ngôn.
Quân tử có thù tất báo. Phác Trí Mân không suy nghĩ lại nhào đến muốn đánh người. Tống Thành Ngôn giữ cái đầu nhỏ ngăn lại, hắn khó hiểu hỏi.
"Làm gì mới sáng mà sồn sồn lên vậy?"
Thằng Húng kéo cậu Mân của nó về.
"Cậu mau vào tắm kẻo nước nguội mất."
Phác Trí Mân liếc Tống Thành Ngôn rồi bước vào. Còn không quên đóng cửa thật mạnh. Tống Thành Ngôn thấy thái độ đó còn định chạy vào tính sổ thì bị ngăn lại.
"Anh không được bắt nạt cậu Mân."
"Tại sao?"
"Anh mà ném cậu Mân cục đá nhỏ thôi là cậu lái xe tăng đến ủi cả phủ nhà anh luôn đấy. Không nên bẻ nanh cọp đâu."