Ngày hôm sau, khi Shizue và Kanao tỉnh dậy thì trời vẫn còn chưa sáng. Cái thói quen từ lúc trước vẫn còn ăn sâu ở trong máu nên có muốn thì cũng không thể ngủ nhiều.
Nhìn đồng hồ thì mới có 3 giờ sáng.
Vì hôm nay có công việc của Sát Quỷ Đoàn nên Shizue và Kanao sẽ mặc đồng phục. Bao gồm áo sơ mi trắng, chiếc Hakama và áo khoác vải tất cả đều làm từ vải đặc biệt của gia tộc Ubuyashiki và được may bởi những người thợ chuyên nghiệp của Sát Quỷ Đoàn.
Bắt đầu các bài luyện tập. Chạy khắp khu huấn luyện 500 vòng, vùng kiếm 5000 lần, luyện tập hít thở để tăng dung tích của phổi.
Hai chị em tập đi tập lại những bài tập đó.
Mãi đến khoảng 5 giờ 30 phút, lớp A tới tập chung với khuôn mặt ngái ngủ.
"Rầm!"
"Rầm!"
Tiếng động lớn làm họ giật mình. "GAHH!!!"
Tiếng hét đó cắt đứt sự tập trung của Shizue và Kanao.
Lúc nãy, Shizue và Kanao vừa mới dùng Nichirin chém mấy tảng đá khổng lồ thành những hòn đá có kích thước một bàn tay.
Lớp A nhìn tảng đó khổng lồ có vết chém thẳng băng trên mặt đá mà nuốt ực.
"Tsuyuri-san dậy sớm quá nhỉ?" Uraraka lên tiếng.
"Ah, tại bọn tôi không có thói quen ngủ nhiều." Shizue tra Nichirin vào vỏ cùng Kanao tới tập chung.
Yaoyorozu bên cạnh hỏi. "Hai cậu dậy lúc mấy giờ vậy?"
Kanao lên tiếng. "3 giờ."
Cả lớp quay lại hỏi. "Cậu dậy sớm thế làm gì!!?"
Shizue nhíu mày nói. "Vui lòng đừng to tiếng với em gái tôi."
Ngay lập tức cả lớp im thin thít...
Lúc này Aizawa-sensei đi tới. "Chào các em."
"Trại huấn luyện của các em hôm nay mới thật sự bắt đầu. Mục tiêu của các em ở đây là trở nên đủ mạnh để được cấp một giấy phép tạm thời."
"Hoạt động của lũ tội phạm đang gia tăng từng ngày, và đây là cách để giúp các em chống lại chúng. Chúng ta cần phải có biện pháp đối phó thận trọng."
"Đó là lý do tại sao ta lại đến đây." Aizawa-sensei ném về phía Bakugou một quả bóng. "Bakugou thử ném xem em có thể ném quả bóng này bao xa."
"Đây là quả bóng trong bài kiểm tra sức khỏe?" Bakugou thắc mắc nói.
"Kỉ lục của em ngay sau khi vào Yuuei là 705.2 mét. Để xem bây giờ nó sẽ là bao xa."
"Phó! Vậy thầy muốn xem tụi em đã tiến bộ từng nào ạ?!"
"Chắc giờ nó phải bay đến cả Kilomet cho mà xem!"
"Bakugou cho nó bay đi!"
Cả lớp nhốn nháo phấn khích.
"Ngây thơ thật đấy, lũ trẻ con này." Shizue thầm nói.
Kanao chỉ mỉm cười bên cạnh.
"Được thôi, quả bóng này mày..."
"CHẾT ĐI!!"
"BÙM!!"
Bakugou nói rồi phát động năng lực, quả bóng bị chấn động từ vụ nổ mà bay đi.
Máy đo năng lực cơ bản đang đo độ xã của quả bóng bay đi.
"709.6 mét." Aizawa-sensei đưa máy cho cả lớp xem.
"Hả? Không xa như mình nghĩ ư?"
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao.
Aizawa-sensei lên tiếng giảng dạy. "Trong 3 tháng vừa qua, em đã thu được nhiều kinh nghiệm. Vậy nên em đúng là đã tiến bộ.
"Tuy nhiên đó chỉ là tinh thần và kỹ thuật của các em thôi. Giờ ta sẽ tập trung phát triển sức khỏe và sức bền của các em. Các em thấy rồi đó, sức mạnh của năng lực của các em vẫn chưa thay đổi nhiều."
"Chính vì vậy nên từ hôm nay."
"Các em sẽ phải cường hoá năng lực của mình."
"Nó sẽ khắc nghiệt đến nỗi các em sẽ muốn chết đi sống lại đấy..."
"Nhưng mấy đứa cố gắng đừng có chết đấy."
Aizawa-sensei cảnh báo với nụ cười rất rất tươi.
Lớp A bắt đầu luyện tập trong một thời gian thì lớp B tới. Các thành viên trong Pussy Cats cũng tham gia hướng dẫn cho các học sinh tập luyện vượt qua giới hạn của mình.
Chỉ riêng hai chị em Shizue thì tự huấn luyện cho nhau.
"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Ba: Đào Thiên Vũ• Loạn."
Những cánh hoa anh đào bay nhảy tự do trên bầu trời, thân ảnh của Kanao biến mất như tan vào những cánh hoa đó.
Shizue nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh mình. Sự tập trung lên đến tối đa, cảm nhận những gì mà mắt không thể thấy, cơ thể phải hoà làm một với môi trường.
Shizue vung kiếm.
"Rầm!"
"Rắc!"
Hai thanh kiếm gỗ va chạm với nhau vì không chịu được dư trấn nên đã gãy.
Aizawa-sensei đi tới nói. "Hai đứa tập luyện chăm chỉ quá nhỉ?"
Liếc mắt nhìn trồng kiếm gỗ bị gãy chất thành đồng bên kia.
"Ạh, về lời đề nghị của gia tộc, Hiệu trưởng đã đồng ý rồi, nên chắc sẽ đến sớm thôi." Aizawa-sensei nói.
"Em hiểu rồi, cảm ơn vì thầy đã giúp đỡ."
Shizue cúi đầu cảm ơn Aizawa-sensei.
Shizue quay sang lấy khăn lau mồ hôi đang chảy dòng dòng trên cơ thể.
Kanao cũng đã lấy khăn lau rồi.
Nghỉ ngơi một lúc, rồi lại tiếp tục luyện tập. Những bài tập này vẫn diễn ra bình thường. Vì mỗi sáng sớm, Shizue và Kanao không hề bỏ luyện tập một ngày nào cả.
Nói sức mạnh không tăng lên thì là nói dối, nhưng tốc độ thi rất chậm. Vì ở đây có rất nhiều hoạt động phiền phức nên hầu như hai chị em không có thời gian nhiều cho việc luyện tập.
"Keng! Keng! Keng!"
"Rầm!!"
"Rầm!!"
"Xoẹt! Xoẹt!"
"Bùm!"
Shizue và Kanao mỗi người một nơi, tay nắm chặt thanh Nichirin. Những ngọn đá cao khồng lồ bị thanh kiếm nhỏ bé cắt thẳng băng. Từng đường kiếm điêu luyện được tung ra là khắp nơi tràn ngập âm thanh gió xé cùng cát bụi bay tứ tung.
Đột nhiên một đàn Bướm Hồ Điệp bay tứ tung xung quanh khu luyện tập.
Shizue và Kanao nhìn thấy, vội tra kiếm vào vỏ rồi chạy theo chúng.
Hai lớp A và B thắc mắc nhìn theo hai người.
Đàn Bướm Hồ Điệp bay xung quanh một điểm, từ đó một làn khói màu tím dần dần hiện ra.
"Ara~ara..." Từ trong làn khói màu tím đó, một người bước ra. "Shizue, Kanao buổi huấn luyện có vui không?"
Chị Shinobu bước ra với khuôn mặt vui vẻ.
"Nee-san!" Shizue và Kanao vui vẻ thốt lên.
Chị Shinobu vui vẻ xoa đầu hai đứa, sau đó hướng vào làm khói đó gọi.
"Đến rồi đó, mọi người mau ra đi nào!"
"Vâng ạ!"
Từ trong làn khói đó, hàng loạt người bước ra, xêm xêm khoảng vài chục người.
Họ đứng ngay ngắn thẳng hàng với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
"Aizawa-sensei có chuyện gì vậy ạ?" Yaoyorozu lên tiếng hỏi.
Aizawa-sensei chán nản trả lời. "Hôm qua gia tộc Ubuyashiki có liên lạc đến, họ nói muốn huấn luyện cho kiếm sĩ trong gia tộc, cũng trùng hợp chị em Tsuyuri cần luyện tập nên họ đưa một vài kiếm sĩ đến giúp cho chúng luyện tập."
Shinobu mỉm cười vui vẻ thông báo cho các tân binh ở đây.
"Bây giờ, nhờ mọi người giúp đỡ cho kế tử của ta nhé, dạo gần đây công việc của ta khá nhiều nên không có thời gian cho chúng."
"Cũng đúng lúc, mọi người cần tập luyện nhiều hơn, vì có tin đồn kiếm sĩ trong đoàn đang ngày một lười luyện tập nên chất lượng cơ hơi giảm sút. Đây là cơ hội để mọi người mạnh lên đó!" Chị Shinobu mỉm cười dịu dàng nói, sẽ rất tuyệt nếu họ không nhìn thấy sát khí phía sau chị ấy.
Các tân binh bị khí áp của Trụ Cột doạ sợ run cả người.
Chị Shinobu quay sang nhìn Shizue và Kanao. "Hai đứa cứ thẳng tay nhé, chỉ cần không chết là được, cứ tự nhiên sử dụng họ đi nhé!" Chị ấy mỉm cười vô cùng hiền hậu.
"Tuân lệnh!" Hai chị em nghiêm túc nói.
"Thôi xong rồi, kiểu này chuẩn bị quan tài sớm." Vài người trong các tân binh run rẩy nói.