[Edit][Longfic | MarkHyuck] N...

By cuamarkhyuck

47.6K 4.8K 222

Tác giả: Một Chiếc Lá Edit: Lam Hạ Thể loại: Tương lai, lính gác - dẫn đường, 1x1 Pairing: MarkHyuck, NoRen... More

Chương 0. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THỂ LOẠI LÍNH GÁC - DẪN ĐƯỜNG (BỔ SUNG)
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 20
Chương 21
Phiên ngoại: Đều là vì em

Chương 19

1.3K 166 14
By cuamarkhyuck

Bất kể chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn trôi qua, mài mòn hết thảy mọi thứ thành một lớp cát mỏng, yên lặng thổi tan.

Tháp Seoul bị san thành bình địa trải qua xử lý dọn dẹp giờ đã trở thành một mảnh đất trống bằng phẳng. Sau khi liên tục dẫn người tới điều tra xác nhận thứ vật chất ảnh hưởng tới lính gác đã bị phá hủy toàn hoàn, Lee Taeyong tuyên bố sẽ xây dựng lại tháp Seoul trên mảnh đất này.

Dù sao tháp Seoul rất lớn, trong nhất thời khó có thể tìm được một mảnh đất trống rộng như vậy, chỉ là hôm nay nhân lực trong tháp đã giảm còn một phần ba, một vài công việc thiếu người làm, bởi vậy tiến độ hơi chậm.

Thuốc ức chế được nghiên cứu từ máu của Nakamoto Yuta cũng đã được phát minh một cách thuận lợi. Lính gác còn sống sót rơi vào khủng khoảng cực lớn sau trận chiến, họ cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống, không muốn mạo hiểm một lần nữa. Với tư cách là người đứng đầu, Lee Taeyong tự nguyện trở thành người đầu tiên tiêm thuốc ức chế. Sau đó là Lee Jeno, Na Jaemin, Jung Jaehyun,... rất nhiều người đóng góp công sức to lớn cho trận chiến này đồng loạt đứng ra tự nguyện tiêm. Nhìn những bọn họ khỏe mạnh không hề có di chứng gì, lúc này các lính gác khác mới dần dần chấp nhận tiêm thuốc.

Trong lúc công tác xây dựng tháp Seoul đang chậm rãi tiến hành, còn một việc nữa được Lee Taeyong đặt lên hàng đầu.

"Năm đó mấy đứa vẫn chỉ là đám nhóc hay cãi nhau ầm ĩ, suốt ngày làm trái luật khiến huấn luyện viên tức giận, bây giờ đều đã thành người có chiến công rồi." Trong hội trường, Lee Taeyong nhìn một đám lính gác tinh thần phấn chấn, giọng điệu trầm tĩnh xưa nay không nén nổi cảm xúc kích động.

Lee Jeno đeo huân chương đứng ở hàng đầu, dẹp hết khí chất chín chắn hiếm lắm mới thể hiện ra, huýt sáo: "Là do anh Taeyong dạy bảo tốt ạ."

Lee Taeyong đạp hắn một cước, dở khóc dở cười nói: "Bây giờ các em không thể hành xử như xưa nữa rồi, rất nhiều lớp trẻ đều coi các em như anh hùng, phải ra dáng lãnh đạo cho anh."

Na Jaemin nhún vai, huých Lee Jeno một cái, nói: "Ê lãnh đạo, bây giờ mày thành cấp trên của tao rồi. Có ý định cho anh em đi cửa sau hay gì đó không hả?"

Lee Jeno lườm bạn thân: "Không hề, tuyệt đối công chính liêm minh, không nể mặt ai."

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh cười nghiêng trái nghiêng phải.

Những người còn lại cười nói rôm rả giải tán, chỉ còn lại mấy người họ. Sau khi Lee Taeyong hỏi tình hình khôi phục của Chung Thần Lạc thì khép miệng cúi đầu trầm tư.

Bọn họ biết tiếp theo anh sẽ nói gì, quay đầu nhìn nhau, cả hội trường chìm vào yên lặng.

"Đợt trước ban lãnh đạo họp, nói muốn dựng lại bia tưởng niệm." Một lúc lâu sau, Lee Taeyong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mấy người trước mắt, "Ý của họ là, trong lần chiến đấu này Donghyuck đã góp công lao rất quan trọng, cho nên bọn họ định khắc tên của em ấy lên đó, để bày tỏ sự thương tiếc với người hi sinh và cũng để khích lệ người đi sau."

"......" Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng: "Anh Mark sẽ không đồng ý đâu."

"Phải." Lee Taeyong nói.

Không chỉ không đồng ý mà còn phản đối kịch liệt. Lee Taeyong tới thuyết phục còn bị mời ra ngoài.

"Cho nên, ai trong mấy đứa giúp anh khuyên nhủ Mark đi, nó còn không muốn ghi chiến công cho Donghyuck nữa." Lee Taeyong thở dài, "Cho dù không khuyên nổi, thì ít nhiều gì cũng để thằng bé ít nhất... nghĩ thoáng ra một chút."

Mấy người im lặng, nửa tháng qua, ngoại trừ ngày đó đồng ý ra khỏi phòng để trị liệu thì Mark Lee không chịu gặp mặt bất cứ ai trong số họ. Bọn họ cũng không muốn quầy rầy anh. Huống chi, nhìn thấy Mark Lee... bọn họ sẽ vô thức nhớ tới Lee Donghyuck.

Đây là người bạn thân thiết từ lớn đến bé của họ, nỗi buồn mất bạn đau thấu tim, không ai muốn nhớ lại.

Lee Taeyong nhìn mấy người, thở dài, không ép buộc.

Ban đêm, tĩnh lặng như nước.

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài căn phòng ký túc xá tạm thời, nhịp gõ từng hồi bình tĩnh và có quy luật, nhưng không ai trả lời.

Mark Lee ngồi trên ghế sofa, Ares nằm bên chân anh. Thời điểm tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Mark Lee mới hỏi: "Ai?"

"Em đây, anh Mark." Giọng nói trầm ấm áp của Lee Jeno vang lên.

Mark Lee rũ mắt, đứng dậy mở cửa cho Lee Jeno.

"Nếu em đến nói hộ anh Taeyong thì mời về cho." Mark Lee ngẩng đầu nhìn Lee Jeno.

"Em đến thăm anh." Lee Jeno khẽ lắc đầu, "Nhiều ngày như vậy vẫn chưa thể nói với anh một câu nén đau thương."

Mark Lee miễn cưỡng nhếch miệng thành một nụ cười, nghiêng người để Lee Jeno vào phòng: "Vào đi."

Trong phòng không bật đèn nhưng có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho căn phòng không tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Lee Jeno nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một chậu cây nhỏ trên ban công.

Chỉ là một chiếc mầm nhỏ, yếu ớt tới mức một trận gió mạnh thổi qua cũng có thể bẻ gẫy nó. Chậu cây được đặt bên trong cửa sổ, lớp thủy tinh trong suốt che chở nó khỏi từng đợt gió mưa.

Lee Jeno mở miệng nhưng những gì nói ra cũng chỉ là khuyên nhủ. Mark Lee nghe, nét mặt không thay đổi.

Đợi đến lúc Lee Jeno nói xong anh mới lên tiếng.

"Em biết không? Thời điểm Donghyuck để Jisung đưa anh đi, đã sắp đặt cho anh một tấm khiên tinh thần rất dày." Mark Lee vuốt ve bộ lông của Ares, trong giọng nói không thể nghe được buồn vui.

"Em biết, lúc đó Donghyuck có nói cho bọn em nghe." Lee Jeno gật đầu.

"Từ đầu anh cho rằng, cậu ấy không muốn để anh tỉnh lại quá nhanh." Mark Lee ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía màn đêm bao la bên ngoài cửa sổ, "Về sau anh mới hiểu, cậu ấy chỉ không muốn anh cảm thấy đau."

Anh nhìn vào ánh mắt hơi nghi hoặc của Lee Jeno, nói tiếp: "Em có biết cảm giác khi kết nối tinh thần đứt rời không?"

Sắc mặt Lee Jeno tái nhợt.

"Anh đã trải qua rồi, rất đau, nhưng như vậy vẫn còn nhẹ lắm." Mark Lee chống khuỷu tay lên bàn, "Donghyuck tạo một tấm khiên vững chãi cho anh, ngăn cản tất cả công kích đối với tinh thần, nếu như không phải anh cố cưỡng chế phá vỡ nó, có lẽ anh sẽ không biết Donghyuck đang làm gì."

Thời điểm Mark Lee phá vỡ tấm khiên, đương nhiên kết nối cũng sẽ vỡ tan. Dù anh có đau đớn đến mấy cũng không bằng một nửa những gì Lee Donghyuck phải chịu đựng.

Cho nên về sau anh đã mấy lần đi tìm Jung Jaehyun nhờ mô phỏng cảm giác lúc kết nối tinh thần đứt gãy, cảm nhận nỗi đau lúc đó của Lee Donghyuck, từng lần, từng lần. Jung Jaehyun nói cho anh biết nếu như xúc giác của lính gác biến mất, nỗi đau mà người thường khó có thể chịu nổi này sẽ dồn gấp đôi cho dẫn đường, Mark Lee gần như đau lòng đến chết.

Donghyuck, sao em lại nhẫn tâm đến thế.

Lee Jeno yên lặng nghe Mark Lee nói hết, há hốc miệng, nhưng lúc này hắn không thể nào nói ra nổi bất cứ một câu an ủi gì nữa rồi.

Mark Lee đau khổ hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, nguồn gốc của nỗi đau này từ tình yêu, tình bạn, tình thân và cả sự áy náy. Nhiều loại tình cảm chồng chất lên nhau gần như muốn đè sập cơ thể anh. Tấm bia tưởng niệm kia sẽ được xây ở chỗ dễ thấy nhất của tòa tháp. Mỗi ngày Mark Lee đi qua nơi đó, nhìn thấy tên Lee Donghyuck viết trên bia, chẳng khác nào phải chịu thêm một lần lăng trì nữa.

"Có một số việc, ghi ở trong lòng là được rồi." Mark Lee đứng dậy, xem thì có vẻ muốn ra ngoài, Lee Jeno vội vàng đứng lên theo anh.

"Em xem, cho dù không khắc lên bia đá thì các em cũng nhớ đến Donghyuck mà, không phải sao?" Mark Lee xua tay ra hiệu Lee Jeno đừng đi theo. Bước chân của Lee Jeno dừng lại, cứ đứng như vậy nhìn Mark Lee đi ra khỏi phòng.

"Cho nên em nói với anh Taeyong, Donghyuck không cần gì hết." Mark Lee lảo đảo dẫn Ares đi xa, chỉ để lại một câu còn chưa tiêu tan trong không khí.

"Không cần khắc tên cậu ấy vào bia tưởng niệm, anh chính là tấm bia của cậu ấy."

"Cũng không cần trao huân chương danh dự cho cậu ấy, cậu ấy mãi mãi bất tử trong lòng anh."

.......

Tháng ba mùa xuân, chim hót hoa nở.

Mảnh đất gồ ghề còn chưa xây dựng xong đã thành vùng đất ấm tốt nhất cho hạt giống nảy mầm, cỏ xanh tươi non bắt đầu vươn chồi, vô số máu thịt bị mai một dưới đất trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho chúng mọc lên xanh tốt.

Tháp Tokyo đã bị phá hủy, tháp Seoul đang xây lại dở dang, những tháp bị tổn hại không nghiêm trọng khác đồng loạt đưa tay trợ giúp tháp Seoul, góp phần giúp tòa tháp này xây dựng lại. Mặc dù không đến mức đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng coi như có lòng.

Thế hệ trước người chết người bị thương nặng, cũng may có lớp trẻ thừa kế, Lee Jeno cầm đầu thế hệ trẻ chính thức ra mặt thể hiện thái độ, dần dần tiếp quản các chức vị trong tháp Seoul, Lee Taeyong cũng tiếp nhận chức danh quản lý mới. Phục hưng lại từ đống đổ nát, đúng vậy, cũng may lớp trẻ bây giờ vừa nhiệt tình vừa thông minh, sự hùng mạnh năm xưa đang hừng hực dấy lên.

Trong phòng họp ở tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm mới, cánh cửa mở ra, những người tham dự buổi họp lần lượt bước ra ngoài, Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn sóng vai đi cạnh nhau, thời khắc bước khỏi tháp, hai người đều bị ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu chiếu vào.

Nhờ đó mới cảm nhận được chút ấm áp trong không khí ướt át, mùa xuân năm nay ở Seoul tới muộn, mọi năm vào tầm này thời tiết đã ấm áp lên rồi.

"Mùa xuân đã đến rồi." Hoàng Nhân Tuấn cảm thán, trận tuyết cuối cùng cứ rơi mãi như không có điểm dừng của mùa đông giá rét này cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Đúng thế." Lee Jeno nói.

Người sống một đời, cũng phải trải qua mùa đông. Có một số người gắng gượng qua mùa đông là có thể nghênh đón mùa xuân tới, còn vài người vĩnh viễn ở lại trong mùa đông.

"Anh đã nói với anh Mark chưa? Việc ghi chiến công cho Donghyuck ấy." Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Anh nói rồi, nhưng anh Mark không đồng ý." Lee Jeno khẽ thở dài, đáp.

Hoàng Nhân Tuấn không hề có vẻ gì là kinh ngạc, câu trả lời này nằm trong dự kiến của cậu: "Chúng ta cùng nhớ đến cậu ấy là được."

Lee Jeno gật đầu, nắm tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Đi thôi, hôm nay là sinh nhật em." Vuốt ve bàn tay mảnh khảnh của Hoàng Nhân Tuấn, Lee Jeno nói: "Không đi quấy rầy bọn họ nữa, hai người chúng ta cùng ăn một bữa đi."

Hai người họ quản lí hai bộ phận khác nhau, nhưng bây giờ bất kể là bộ phận nào cũng bận tối mắt tối mũi, bận từ sáng đến khuya còn không có thời gian về nhà, gần đây ngoại trừ họp thì bọn họ rất hiếm khi có thời gian gặp nhau.

"Ừ, đi thôi."

Mặc dù bận rộn, cũng không có thời gian riêng cho bản thân, nhưng vẫn còn em ở bên, như vậy là đủ rồi.

Tháng tư, khu phòng ở cao cấp được xây dựng xong, ngay phía sau tháp trung tâm, mảnh đất kia lại trở nên nhàn rỗi một lần nữa. Khu đất vốn đã từng trồng rất nhiều cây chi tử bây giờ trống trải, chẳng có gì cả, thoạt nhìn có chút lạ lẫm.

Đối với việc sử dụng mảnh đất này làm gì vẫn có nhiều ý kiến khác nhau, một vài gương mặt trẻ trung xa lạ đề nghị có thể xây dựng một khu phòng ở khác, còn có người đề nghị xây một khu hành chính, cuối cùng vẫn là Hoàng Nhân Tuấn gõ bàn, nói mảnh đất này sẽ để trồng hoa chi tử.

Từng cây chi tử vừa đúng độ được chuyển vào tháp, người bán hoa nói Hoàng Nhân Tuấn số cây này đều nở hoa từ năm ngoái, nếu sau khi dời chậu mà được chăm sóc tốt có lẽ năm nay sẽ nở hoa thêm lần nữa.

Những người sống trong tháp nhiều năm đều có chút cảm tình với cánh rừng chi tử xanh ngát khi xưa, nghe được tin lập tức xung phong tổ chức các đội nhóm đi học để nuôi nấng những cây giống này sao cho ổn thỏa, sau đó trở về chăm sóc chúng.

Sau lưng tháp trung tâm, Park Jisung đang đào đất.

Hôm nay đến lượt đội của cậu.

Na Jaemin kéo một lính gác nhìn không lớn lắm đi ngang qua. Sau khi cuộc sống dần bình thường trở lại, Na Jaemin tự nguyện xin làm huấn luyện viên, bởi vì vừa đẹp trai lại vừa có bản lĩnh, trong đội quy tụ rất nhiều nhân tài. Đều là các trụ cột tương lai của tháp, Na Jaemin ôm kỳ vọng rất cao với bọn họ, lần huấn luyện sau còn khắc nghiệt hơn lần trước.

Thời điểm đi ngang qua thấy Park Jisung đứng cách xa đám đông, đang đào đất một mình trông rõ khổ thân, Na Jaemin sửng sốt một chút, lập tức nhận ra điều gì. Hắn không quan tâm tới cấp dưới của mình nữa, vội vàng chạy tới khoác vai em trai, rồi lại tức đến nhe răng trợn mắt.

Sao mới nửa tháng không gặp mà cứ có cảm giác thằng nhóc này lại cao lên thế nhỉ.

"Sao lại ỉu xìu thế này, hôm nay Lạc Lạc lại không nhớ em là ai à?" Na Jaemin hỏi.

"Ừm." Park Jisung cúi đầu trả lời một câu.

Sau khi Chung Thần Lạc tỉnh lại, lúc nhớ lúc quên Park Jisung. Park Jisung xem qua hồ sơ thẩm vấn, cậu không rõ đến cùng thì Chung Thần Lạc đã chống cự việc lục lọi trí nhớ như thế nào, nhưng Park Jisung biết rõ, dẫn đường của mình cũng đã cứu mình một mạng.

Cái khác không nói nhưng tinh thần lực không hề bị tổn hại chút nào, dù sao độ phù hợp của bọn họ không cao như Mark Lee và Lee Donghyuck, cũng để lại chút di chứng nho nhỏ, ví dụ như thỉnh thoảng Chung Thần Lạc lại quên mất Park Jisung.

Cũng không phải là quên hẳn, có đôi khi quên mất cậu trông như thế nào, có đôi khi lại quên tên của cậu, có thời điểm còn nhầm cậu thành người khác. Park Jisung mãi mãi không quên được mấy ngày hôm trước Chung Thần Lạc ôm người khác gọi tên cậu, cái giọng nói kia ngọt ngào nũng nịu làm cậu suýt nữa thì sụp đổ.

Sáng hôm nay tỉnh dậy, Chung Thần Lạc lại không nhớ ra cậu là ai, lần này thì quên triệt để, còn tưởng có dê xồm lẻn vào nhà mình, đạp cho Park Jisung bay xuống đất. Mặc dù Park Jisung đã giải thích rất nhiều nhưng Chung Thần Lạc vẫn không chịu tin.

"......" Na Jaemin nhìn cậu em cúi đầu ỉu xìu, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Lạc Lạc bị thương không nhẹ, chắc di chứng này sẽ còn tồn tại một thời gian, em nhường thằng bé một chút..."

"Em biết mà." Park Jisung gật đầu, cậu hiểu chứ, chỉ là không tránh được cái cảm giác chua xót này.

Na Jaemin kéo lính mới đi, Park Jisung vẫn đứng tại chỗ cuốc đất. Mồ hôi nhỏ xuống từ trán cậu, bỗng nhiên có một chiếc bóng bao phủ đỉnh đầu cậu, một chiếc khăn tay áp lên vầng trán đẫm mồ hôi của Park Jisung.

Park Jisung còn chưa ngẩng đầu, giọng Chung Thần Lạc đã vang lên: "Em xin lỗi, em lại quên mất anh."

Park Jisung còn chưa kịp vui mừng vì lần này thời gian Chung Thần Lạc quên mất mình ngắn hơn trước nhiều, chợt nghe thấy Chung Thần Lạc nói: "Sáng nay em đá anh có đau không? Vết thương trên lưng anh còn chưa cắt chỉ..."

Giọng của mèo con càng nói càng áy náy, Park Jisung vội vàng ném cái cuốc sang một bên, cũng chẳng bận tâm đến bùn đất trên tay mình, ôm lấy Chung Thần Lạc: "Không đau mà Lạc Lạc, không đau tẹo nào."

Chúng ta sẽ từ từ chăm sóc cho vết thương của nhau, rồi cũng sẽ đến lúc khỏi hẳn thôi.

.

Vào tháng năm, Mark Lee nộp cho Lee Taeyong một lá đơn xin từ chức.

"Bây giờ em cũng không nhất thiết phải ở trong tháp." Mark Lee cười cười, nhưng có lẽ đã rất lâu rồi anh chưa cười, cho nên khóe miệng không muốn nghe lệnh: "Em muốn đi ra ngoài một thời gian."

"Chỉ là đi du lịch một thời gian." Sợ Lee Taeyong không chịu đồng ý, Mark Lee bổ sung: "Đi chơi thôi... Mỗi tuần em sẽ về một lần."

Mất đi dẫn đường phù hợp 100% để lại hậu hoạn khôn cùng. Cấp bậc của Mark Lee đã hạ từ S xuống A-, hơn nữa do khuyết thiếu bẩm sinh cùng vết thương chưa khỏi, Mark Lee bây giờ, cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi.

"Để cho những người trẻ tuổi kia lên đi, em cứ giữ khư khư vị trí thủ lĩnh lính gác cũng chẳng để làm gì." Mark Lee nói.

Làm sao Lee Taeyong có thể từ chối yêu cầu của Mark Lee được, anh liên tục xác nhận sức khỏe của Mark Lee vẫn ổn mới để người đi.

Trước khi ra khỏi cửa, Lee Taeyong gọi Mark Lee lại: "Mark, tên của Donghyuck có thể không khắc vào bia tưởng niệm, nhưng còn chiến công... dù gì cũng phải ghi lại."

"Em ấy làm những gì, làm một việc quan trọng như thế nào, cần phải để cho người đời sau biết đến."

Bàn tay giữ chốt cửa của Mark Lee nắm thật chặt, một lúc sau, anh gật đầu nhẹ rồi bỏ ra ngoài.

Ares đang nằm ngoài cửa đợi anh.

Bây giờ nó không thích quay về thế giới tinh thần nữa, mấy năm nay được Lee Donghyuck chiều chuộng quá, trong hoang mạc có cây cối còn có cả dòng sông nhỏ uốn quanh. Lúc nóng sẽ có Coco cầm bình hắt nước lên người nó. Hiện tại tất cả đều biến mất, hoang mạc lại trở về trạng thái cát bụi đầy trời, nhưng Ares được chiều sinh hư không thay đổi được, bởi vậy nó nhất quyết từ chối trở lại thế giới tinh thần của Mark Lee.

Mark Lee cúi đầu kiểm tra cằm của nó theo thói quen, khi đó nó cắn quá mạnh, rách cằm gãy xương thì thôi đi, hai cái răng năng còn bị gãy mất một chiếc, gần như đã mất hết lực cắn. Trên cằm còn bị xé thành một vết thương sâu, hơn hai tháng qua đã biến thành vết sẹo, chỉ là lông vẫn chưa mọc được. Răng nanh một bên có một bên không, thoạt nhìn hơi kì lạ.

Mark Lee đút bàn tay vào trong miệng nó, Ares cắn cắn anh, Mark Lee rút tay ra, nơi bị cắn rịn ra một vệt máu.

Anh lau vệt máu đi, xoa đầu nó hai cái, cuối cùng khóe môi cũng nở một nụ cười.

Khôi phục không tệ.

"Nhưng hôm nay không chiều theo ý mày được rồi, trở về đi, chúng ta phải rời khỏi tháp." Mark Lee thu Ares vào thế giới tinh thần, quay người đi ra khỏi tháp.

Trước khi đi, Mark Lee tới phòng trị liệu một chuyến.

Trong phòng trị liệu không có ai, gần đây không biết Jung Jaehyun bận cái gì, cả ngày chẳng thấy bóng dáng, Đổng Tư Thành cũng vậy.

Mark Lee khép cửa lại, chậm rãi đi vào khoang trị liệu duy nhất trong phòng.

Lee Donghyuck không có chút ý thức nào, để tránh cho dung dịch trị liệu tràn vào họng cậu, Jung Jaehyun còn đeo cho cậu một chiếc mặt nạ bảo hộ. Quần áo bệnh nhân màu trắng bị chất lỏng thấm thành trong suốt, Mark Lee lặng lẽ phóng một chút tinh thần lực ra, xuyên qua khoang thủy tinh, cẩn thận tiến vào trong đầu của Lee Donghyuck.

Không hề có phản hồi, tinh thần lực biến mất như đá rơi xuống biển. Mark Lee thu tinh thần lực lại, tuy nhiên trên mặt không có cảm xúc thất vọng. Hai tháng này vẫn luôn như vậy, từ ban đầu nôn nóng bất an, cho đến bây giờ Mark Lee đã có thể thản nhiên chấp nhận tình huống này rồi.

Không có khả năng tự khôi phục của cơ thể, tiến độ chữa trị vết thương trên người Lee Donghyuck khá chậm. Hai tháng chữa trị cũng chỉ để cho ngoại thương của cậu khôi phục hơn một nửa mà thôi. Mark Lee rút cạn dung dịch trị liệu, ấn một chiếc nút, khoang thủy tinh từ từ mở ra.

Đây là điều Jung Jaehyun nói cho Mark Lee biết vào sáng sớm hôm nay, bây giờ cơ thể Lee Donghyuck có thể rời khỏi dung dịch trị liệu ba phút.

Thời điểm làm việc này, bàn tay Mark Lee vô thức run rẩy. Cho đến khi anh chạm vào bàn tay của Lee Donghyuck, cơn run rẩy không thể kiềm chế được mới ngừng lại.

Anh trân trọng nâng Lee Donghyuck lên, ôm cậu vào lòng.

"Donghyuck, bây giờ em là anh hùng, rất nhiều người đều coi em như tấm gương."

Những ngày này Mark Lee rất thích thủ thỉ tâm sự với Lee Donghyuck, dường như muốn nói hết tất cả những việc mà cậu chưa biết cho cậu nghe.

"Anh không để họ khắc tên em lên tấm bia tưởng niệm kia, em đã nói là em không thích, vậy chúng ta sẽ không khắc."

"Donghyuck, anh phải đi ra ngoài một thời gian, sẽ không ở bên em vài ngày, có anh Winwin và anh Jaehyun chăm sóc em, em phải đợi anh về nhé."

"Donghyuck, anh yêu em, ngày nào anh cũng nhớ em."

Người gác cổng là một lính gác vừa thành niên năm nay, gần như không tham dự vào cuộc chiến lần này. Nhưng vậy cũng không cản trở việc cậu bé biết đến danh tiếng của Mark Lee, trông thấy anh đi ra khỏi tháp, lính gác trẻ tuổi kích động tới nỗi mặt đỏ bừng, vội vàng chào anh một cái rồi mở cổng.

Mark Lee lại bước lên tàu điện ngầm một lần nữa.

Anh đã từng hứa với Lee Donghyuck sẽ dẫn cậu tới đây, việc đã làm, nhưng hôm nay chỉ còn một mình anh.

Anh cúi đầu khẽ hôn lên chiếc nhẫn nứt vỡ, nhớ tới lần đầu hai người tới nơi này, Lee Donghyuck vui vẻ hân hoan, không kiềm chế được nụ cười trên mặt.

Cả thời niên thiếu bị nhốt trong tòa tháp không có người thân, khi trưởng thành cũng một mực bận rộn vì tháp, làm sao Mark Lee có thể nỡ lòng nào để khi cậu đã mất nhưng tên tuổi vẫn bị nhốt trên một tấm bia đá nhỏ bé được.

"Donghyuck, bây giờ em tự do rồi."

Chỉ là cả đời anh bị em giam cầm, nhưng anh cam tâm tình nguyện.

Còn tiếp.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2K 178 6
_ 1 Cuộc thí nghiệm vô nhân đạo ? Em cũng chỉ là nạn nhân sao phải chịu những thứ như vậy ? OOC Nặng , Khác nguyên tác , Không theo mạch cốt truyện...
74.9K 4.3K 20
"Chuyện tình chúng ta à? Rất ngọt rất ngọt." Hoàn.
19.8K 2.2K 18
Thể loại: Boylove, romance, funny, school,... Nhấn mạnh là Bl, không thích đừng đọc. Toàn bộ là trí tưởng tượng nhảm nhí của tác giả trong sự u mê TR...
22.7K 1.3K 18
lee jeno cảm thấy bất ổn vcl [pairing]: lee jeno x huang renjun [feat. markmin] completed ______ *warning: ooc *lowercase