SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)

By ChiLaLacThoi

16.5K 1.5K 141

Tên gốc: Crime Investigation Tác giả: Sa_Ru_Art Trans: Lạc (21/5/2022) Gã thanh niên kia bám vào vai anh ta... More

C1: Gặp gỡ
C2: Chiến? Là ai?
C3: Rượt đuổi
C4: Bữa sáng
C5: Vụ án
C6: Những thứ đã vỡ
C7: Chiếc kẹo
C9: Người lạ
C10: Tiêu lão sư
C11: Bữa trưa
C12: Sàn nhảy
C13: Tiếng rên
C14: Phòng thẩm vấn
C15: Đĩa mì
C16: Ngủ ngon, Bác đệ
C17: Buổi sáng tốt lành, Bác đệ
C18: Bạn trai
C19: Cong
C20: Tán ngược
C21: Tội lỗi
C22: Biến mất
C23: Cánh cửa hỏng
C24: Gấu bông
C25: Thêm một lời xin lỗi
C26: Giấm
C27: "Tình địch"?
C28: Chỉ là do cồn?
C29: Miên Man (H-)
C30: Xanh và đỏ
C31: Cốc cà phê
C32: Mặt nạ
C33: Đôi chim cu
C34: Selfie
C35: Trên đường
C36: Bên tôi
C37: Cuộc trò chuyện đêm khuya
C38: Mùi gỗ đàn hương
C39: Bob
C40: Kỳ vọng
C41: Cảm giác
C42: Lần đầu tiên (H)
C43: Ngu ngốc
C44: Hình xăm
C45: Cuộc tìm kiếm bắt đầu
C46: Đếm ngược
C47: Tìm thấy
C48: Tôi là gì của cậu?
C49: Vạch trần
C50: Về Trùng Khánh

C8: Thẻ nhớ

281 28 9
By ChiLaLacThoi

Tôi với tay ra lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi trên chiếc tủ cạnh giường và ấn nút nghe dù còn chưa mở mắt ra. Đêm qua tôi ngủ rất muộn nên vẫn còn muốn ngủ tiếp.

"Ai..."

"Dậy đi rồi xuống đây. Tôi đang ngồi ở quán cà phê gần nhà anh."

Tôi mở choàng mắt ra, nhìn thẳng vào màn hình một lát rồi mới đưa điện thoại trở lại sát tai.

"Khoan, đây là..."

"Đúng rồi, nhanh lên nhé."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bíp và đã ngồi phắt dậy trên giường. Chuyện quái gì thế này? Sao mới sáng sớm tinh mơ, Nhất Bác đã gọi cho tôi rồi? À, dĩ nhiên nếu 9h30 vẫn là sáng sớm tinh mơ đối với bạn.

Tôi chạy vào phòng tắm với hàng nghìn câu hỏi tại sao, trong lòng vừa tràn ngập thắc mắc vừa hân hoan đến lạ. Cậu ta gọi cho tôi làm gì? Làm sao cậu ta có số của tôi? Cậu ta hỏi Hàm ca sao? Cậu ta hỏi thế nào? Và tại sao lại ngồi ở quán cà phê? Cậu ta nên lên thẳng nhà tôi mới đúng chứ. Có thể cậu ta không muốn làm tôi lộ tẩy.

Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra mình nhất định phải giữ kín danh tính. Vì thế, tôi đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt.

Tôi chạy xuống bậc cầu thang và cuối cùng đã ra đến quán cà phê. Mùi cà phê nồng đậm làm bụng tôi réo lên ầm ầm. Nhưng không sao, tôi đang rất vui. Tôi sắp ngồi ăn sáng với con mèo cáu kỉnh kia rồi.

Tôi đẩy cửa kính bước vào rồi đưa mắt tìm Nhất Bác. Cậu ta đang ngồi ở một góc đọc báo, nhưng không chỉ có mình cậu ta. Tôi bước tới phía họ. Tôi không trông thấy mặt của người ngồi đối diện với Nhất Bác, Nhất Bác cũng chưa trông thấy tôi.

"Xin chào." Tôi cất tiếng khi vào đến bàn.

Rốt cuộc, Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ báo để nhìn tôi.

"Chào anh, Tim, anh ngồi đi." Người kia cười rất tươi với tôi, tôi thắc mắc quay sang nhìn Nhất Bác.

Hiểu được ánh mắt của tôi, Nhất Bác gấp tờ báo lại rồi giới thiệu cậu thanh niên kia với tôi.

"Đây là Jackson, bạn tôi."

Tôi nhìn Jackson. Cậu ta trông rất có duyên. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta một cái rồi mới đặt túi lên bàn và ngồi xuống.

Đó là một chiếc bàn tròn, ba chúng tôi ngồi thành một hình tam giác. Cả ba nhìn nhau im lặng. Cuối cùng, Jackson mở lời.

"Chào anh Chiến, tôi làm ở phòng giao thông." Jackson nghiêng người tới phía tôi bảo.

Tôi sửng sốt nhìn cậu ta rồi lại nhìn Nhất Bác, sau đó còn cẩn thận ngó quanh xem có ai đang nhìn chúng tôi hay không. Đến khi tạm yên tâm rồi, tôi mới vươn người tới thì thầm với Nhất Bác.

"Cậu tính làm cái quái gì thế? Cậu muốn làm tôi lộ tẩy à?"

"Không, anh có thể tin tưởng anh ấy." Nhất Bác thì thầm lại.

Tôi lại nhìn Jackson. Cậu ta đang tròn mắt nhìn chúng tôi.

"Vì sao?" Tôi rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng ngăn giọng nói của mình lọt tới tai Jackson.

"Vì anh ấy là bạn tôi và anh ấy ở đây để giúp chúng ta." Nhất Bác vẫn giữ nguyên âm lượng cũ.

Tôi cười tươi hơn với Jackson rồi nắm lấy áo Nhất Bác.

"Cậu thứ lỗi cho chúng tôi một lát nhé?"

Không chờ câu trả lời của cậu ta, tôi đứng dậy kéo Nhất Bác theo. Tôi nghe thấy Jackson nói "Không sao" khi đang lôi Nhất Bác tới một góc khác.

Ban đầu Nhất Bác cũng kháng cự, nhưng sau đó cậu ta ngoan ngoãn đi theo tôi.

"Anh buông tay ra." Nhất Bác giật áo mình ra khỏi tay tôi, mặt cậu ta cau cau có có nhưng tôi cũng khó chịu chẳng kém đâu.

"Chính xác thì cậu định làm gì?" Tôi hỏi.

"Tôi muốn giới thiệu anh ấy với anh."

"Để làm gì?"

"Anh ấy là bạn tôi và anh ấy có thể giúp chúng ta."

"Cậu ta là cảnh sát."

"Ừ, thì sao?"

"Cậu dẫn một cảnh sát đến giới thiệu với tôi. Cậu muốn làm tôi lộ tẩy à?"

"Ở đây chẳng có ai biết anh ấy cả."

"Làm sao cậu biết được?"

Tôi trông thấy Nhất Bác đảo mắt suy nghĩ. Sau đó, cậu ta mím môi, chống hai tay bên hông rồi nhìn tôi nói: "Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi vì đã dẫn anh ấy tới đây, sẽ không có lần sau đâu. Nhưng anh hãy nghe anh ấy nói đi."

Cậu ta nói thế làm tôi đâm ra suy nghĩ. Tên nóng nảy ấy vậy mà đang xin lỗi tôi, tốt. Rồi tôi nhìn lại Jackson, cậu ta đang tán tỉnh cô phục vụ.

"Cậu chắc là cậu ta có thể giúp được chúng ta chứ?" Tôi hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi Jackson.

"Tin tôi đi." Nhất Bác nói rồi vỗ vai tôi.

Tôi theo sau cậu ta quay lại bàn. Chúng tôi ngồi xuống rồi gọi cà phê.

"Jackson, hôm nay cậu đến đây có việc gì?" Tôi vừa hỏi vừa nhấp một ngụm cà phê.

"Anh ấy có thông tin." Nhất Bác nói.

Jackson thò tay vào túi lấy ra một thứ đưa cho tôi. Tôi mở chiếc hộp nhỏ đó ra thì trông thấy một chiếc thẻ nhớ.

Tôi cầm nó lên nhưng mắt lại đánh sang phía Jackson để chờ lời giải thích.

"Tôi tìm được nó ở gần một cây xăng."

"Bên trong có gì?" Tôi tò mò hỏi.

"Anh." Lần này là Nhất Bác trả lời.

"Hả?" Tôi nhìn cậu ta mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Tôi trông thấy rất nhiều ảnh của anh với một người. Tôi nhận ra đó chính là người trên báo."

"Nit ư?" Mắt tôi trợn tròn.

"Phải, là anh ta. Tôi đã ngay lập tức liên lạc với Nhất Bác."

"Chiếc thẻ nhớ này có thể là của bạn anh." Nhất Bác chỉ ra.

Ngay sau đó, Jackson cáo lui, còn cẩn thận dặn chúng tôi nếu cần cậu ta giúp gì thì cứ thoải mái liên lạc. Chúng tôi cảm ơn cậu ta rồi cậu ta rời khỏi quán.

Lúc tôi nhìn sang, Nhất Bác đang nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu ta có ích đấy." Tôi gật đầu công nhận.

"Tôi đã bảo mà."

Hừ, nhìn cậu ta đắc ý kìa.

Đột nhiên, điện thoại của Nhất Bác rung lên.

"Alô, Hàm ca. Vâng. Rõ." Cậu ta cúp máy rồi quay sang tôi. "Chúng ta xin được lệnh khám nhà của nạn nhân thứ tư rồi."

Trông thấy cậu ta đứng dậy, tôi liền đứng dậy theo.

"Anh không cần đi theo tôi đâu, nếu không muốn lộ tẩy."

"Đừng lo, tôi biết cách che giấu mà." Tôi nhếch miệng cười, tay vỗ lên túi xách, sau đó nháy mắt với Nhất Bác.

Tôi theo cậu ta rời khỏi quán và trông thấy cậu ta tiến đến bên chiếc xe mô tô.

"Cậu lấy xe về từ khi nào thế?" Lúc hỏi câu này, tôi thực sự bất ngờ, vì tôi nhớ đêm qua cậu ta đi tắcxi.

"Đêm qua, tôi trông thấy cậu ngồi trên xe tắcxi mà." Tôi cười khúc khích.

"Còn bây giờ anh sẽ phải bắt tắcxi." Cậu ta thản nhiên trèo lên xe.

"Hả? Tại sao? Sao tôi không thể đi cùng cậu được?" Tôi chỉ vào chiếc xe.

"Tôi sẽ không để người lạ ngồi lên xe của mình. Anh nên gọi tắcxi đi và nhanh lên. Hàm ca sẽ gửi địa chỉ cho anh."

Tôi nhìn cậu ta nổ máy mà không sao tin nổi. Ngay sau đó, cậu ta buông ra một câu kèm theo nụ cười nhếch mép chết tiệt kia.

"Tôi sẽ chờ anh, cưng à. Nhanh lên nhé."

Rồi cậu ta phóng vọt đi, bỏ lại tôi đứng chơ vơ tại chỗ nhìn theo không chớp mắt. Tên khốn đó vừa gọi tôi là "cưng" sao? Thật đấy à?

Continue Reading

You'll Also Like

171K 11.8K 26
Tác giả: Kitty Cặp đôi : Bác Chiến Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, mỹ mạo hiền lành thụ, 1X1, HE. Cặp đôi phụ : Trần Vũ X Cố Nguỵ. Rate :...
16.7K 1.6K 18
Thể loại : Huyền nhuyễn ở thời cổ đại
6.3K 375 26
" không. Tất cả... Ai cũng hèn nhát " - nước mắt cậu lần nữa hòa vào nước mưa còn sót lại trên tóc lăn xuống má, rồi rơi đi đâu cậu cũng chẳng quan t...
3.9K 664 54
Toàn bộ Trái đất đều rơi vào một mùa Đông khắc nghiệt kéo dài mãi không có điểm dừng, dẫn đến nhân loại gần như rơi vào diệt vong. Không phân biệt vù...