Sau khi Butterfly lén lút quay trở lại thì Nakroth cũng rời đi, hắn không thể ở lại đây lâu.
"- Anh phải đi thật sao? ".- Krixi ôm hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy.
"- Ừ, tôi sẽ tới tìm em".- Nakroth xoa đầu cô. Krixi khẽ cười, cô dường như rất thích hành động của hắn.
"- Anh mau đi đi".- Krixi buông tay đẩy hắn lên đằng trước. Nakroth nhếch miệng: "- Vậy, bảo trọng". Nakroth xoay người, cơn gió vụt qua...không còn thấy hắn đứng đó nữa. Krixi đứng đó, nụ cười tươi tắn dần dần thu lại, khuôn mặt thay thế bằng nụ cười đau đớn và tuyệt vọng.
"- Xin lỗi, Nakroth... Thực sự xin lỗi anh ".
================================================================
Butterfly trở lại căn nhà kia, vừa tới nơi đã thấy Murad đứng trước cửa.
"- Cô đi đâu từ sáng tới giờ thế? ".- Murad khoanh tay.
"- Đi đâu kệ tôi, cậu hỏi làm gì? ".- Butterfly nhíu mày, đẩy cậu ra rồi mở cửa bước vào nhà.
"- Này, cô đang bị thương mà, tôi chỉ muốn..." - một thanh kiếm bạc kề sát cổ Murad khiến cậu im bặt.
"- Câm mồm, việc của tôi không đến lượt cậu quản, còn nhiều miệng thì đừng trách tôi hạ thủ ".- Butterfly gằn giọng, trần đời cô ghét nhất kẻ khác xen vào chuyện của mình. Murad nuốt nước bọt, thanh kiếm mà cô nàng kia đang cầm có thể lấy đầu của cậu xuống bất cứ lúc nào nha:
"- Dù sao tôi cũng cứu cô mà, cô định đáp trả ân nhân của mình như vậy sao!? ".- Murad gãi đầu gượng cười. Butterfly nhìn cậu dò xét, một lúc sau cô mới từ từ buông kiếm xuống : "- Coi như đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng như lần cuối cùng, mong cậu đừng xen vào chuyện của tôi thêm lần nào nữa ".- Butterfly lùi lại: "- Còn việc kia coi như tôi nợ cậu, muốn gì cứ nói ".- Nói xong cô quay gót bước vào trong.
" Hôm qua còn cười vui vẻ như vậy mà sao hôm nay thay đổi nhiều vậy nhỉ? ".- Murad tự hỏi bản thân, tay khẽ sờ lên cổ, có một chút máu chảy ra thì phải. Chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa kia lại mở ra khiến Murad nhảy ngược lại, Butterfly từ trong bước ra, cô nhíu mày, có cần phải nhảy ngược lên như vậy không!! Cô đáng sợ lắm à??
"- Cô định đi đâu à? ".- Thấy Butterfly nhìn mình chằm chằm làm Murad có phần bối rối.
"- Về thành ".- Butterfly vứt một câu cụt lủn rồi xoay người bỏ đi.
"- A! Nhưng còn nhiệm vụ của cô?". Murad đi theo sau, nhìn bóng lưng cô quạnh của cô dưới ánh nắng đổ bóng thật dài, không hiểu sao cậu lại cảm giác cô gái này lại có chút thần bí.
"- Không cần cậu quản".- Butterfly trả lời, tuyệt nhiên vẫn không quay đầu lại.
"- Tôi cũng trở về thành, chúng ta đi cùng nhé!!?".- Murad chạy tới đi song song cùng Butterfly, cậu quay sang nhìn cô cười. Butterfly nhìn cậu một cái nhưng không nói gì, hiển nhiên đã đồng ý.
Sau hai ngày cuối cùng họ cũng trở về Lâu Đài Khởi Nguyên, Butterfly đơn giản đưa thẻ nhập thành cho người lính xoát rồi sau đó đi thẳng tới lâu đài, Murad cũng tương tự. Hai người đi qua bản làng nhộn nhịp rồi cuối cùng mới tới nơi, xung quanh lâu đài cách biệt với dân làng, rộng rãi và thoáng mát. Trước cổng lâu đài có lính đứng canh, Butterfly dặn dò người lính một chút, người lính kia vội chạy vào, một lúc sau cánh cổng khổng lồ của lâu đài từ từ mở ra.
"- Xin mời đi vào, đức vua đang đợi hai vị ".- Người lính kính cẩn cúi đầu. "- Mời đi lối này".- Butterfly gật đầu, có lính dẫn đường, cô và Murad nhanh chóng tới được tiền sảnh của lâu đài. Đến gần một căn phòng, lính gác chỉ dừng lại cúi đầu rồi bỏ đi.
"- Vào ".- Butterfly khẽ đẩy cánh cửa nặng nề kia ra rồi bước vào trong, Murad chỉ im lặng nối tiếp bước chân cô.
End chương 5
Py: còn ai hóng truyện này không nè (´^ω^')