Có tiếng gõ cửa, Mikey bước vào phòng, theo sau cậu ta là luồng oán khí dày đặc mang theo biết bao thống hận và đau khổ. Takemichi rùng mình vì cảm giác quen thuộc thoáng qua, rất nhanh sau đó, nó đã biến mất. Mikey đi đến bên cạnh Baji, cậu nhìn chàng trai tóc đen dài nọ một hồi lâu, bọn họ nghe thấy tiếng hít thở thật mạnh. "Nó sẽ ổn chứ?"
"Tất nhiên." Baji đáp, giọng nặng nề. "Đi mà nói với con mèo này đi, bây giờ tao không có tâm trạng."
"Được." Mikey gật đầu, con Peke J từ trong vòng tay của anh nhanh nhảu nhảy vào lòng cậu. Đôi mắt to tròn như có nắng. Trông nó không có vẻ gì là lo lắng cả. Mikey không biết xử lí con mèo như thế nào, trước đó cậu có gặp nó vài lần, và cậu chẳng biết chút gì về nó cả.
"Hiện tại mày có rảnh không?" Cậu ta quay sang nhìn Takemichi, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy. Có lẽ sự mất tích của Izana đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, đến bây giờ vẫn chưa nguôi. "Tao có chuyện muốn nói với mày."
Takemichi không biết Draken hiện đang ở đâu, cả Mitsuya cũng không thấy mặt. "À, được. Chúng ta ở đây nói hay sao?"
"Ra chỗ khác." Mikey lạnh lùng nhả ra ba chữ rồi ôm con mèo rời đi. Peke J hối thúc Takemichi mau nhanh chân lên, không là sẽ bị bỏ lại bây giờ. Chifuyu vẫn chìm nghỉm trong cái bể dung dịch màu xanh nhạt, quầng thâm dưới mắt Baji càng thêm rõ ràng. Kazutora cũng bước vào, gã cứ chăm chăm vào Chifuyu, mắt không rời, biểu cảm trên mặt thay đổi.
Hinata nhìn bạn trai mình rời khỏi căn phòng rồi thở dài thườn thượt, cô không biết nên nói gì. Kazutora ngồi bệt xuống đất, tầm mắt đặt ngang với chàng trai từng mang đôi mắt của bầu trời.
"Hồi trước nó từng mở một cửa hàng thú cưng."
Gã cất giọng, khuôn mặt ánh lên vẻ hoài niệm.
"Nó đón tao ra khỏi trại, cho tao một chỗ ăn chỗ ở. Cho tao một công việc để làm, cho tao thêm động lực để sống."
Và rồi, sóng mũi cay cay. Những kí ức tốt đẹp ấy ngay lập tức bị những áng mây mù phủ lấy. Tương lai ngời ngời ánh sáng không kéo dài được bao lâu, Kazutora đã phải quay trở về với những hiện thực tàn khốc. Gã nói rằng ở bất cứ tương lai nào, Chifuyu là người nỗ lực hơn bất kì ai.
"Tao với mày nên cảm thấy hổ thẹn, Baji."
Trong thời khắc nguy nan khi gã cận kề bờ vực của cái chết, đã có rất nhiều hình ảnh lũ lượt ùa về tâm trí Kazutora, hạnh phúc có, bất hạnh có. Vui có, buồn có, những mảnh vỡ ấy càng khiến cảm giác tội lỗi trong gã dâng cao, sau ngày hôm đó, gã đã thề mình sẽ bảo vệ người ấy. Nhưng không, ở rất nhiều thời điểm khác nhau, gã chỉ có thể bất lực nhìn người ấy chết đi.
Ở thế giới này, chính người ấy đã "cứu sống" gã.
"Dù cho có thế nào thì tao vẫn nợ Chifuyu."
Quá khứ, hiện tại, tương lai.
"Tao không thể làm gì cho nó!" Gã gào lên trong sự tuyệt vọng và bất lực của một kẻ khốn cùng vừa nhận ra chân tướng của số phận nghiệt ngã. Baji cũng trầm ngâm, giá như anh có thể nhớ ra, bởi lá bài đã nói anh cũng là một trong số rất nhiều người đặc biệt giống Kazutora. Tuy nhiên, ngoài những khoảng trống vô hình mỗi lúc một lớn dần, anh không thể nghĩ gì được nữa.
"Kazutora này." Baji gọi.
"Sao?"
"Mày có thể kể cho tao nghe không?" Chuyện ở tầng thực tại được gọi là "Thế giới nguyên mẫu" ấy.
"Có chắc là mày thực sự muốn nghe không?" Kazutora hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu đầy kiên định từ Baji, gã mới chậm rãi kể lại toàn bộ.
Ở thế giới đó, có một Chifuyu thao thức vì những đêm buốt lạnh, bất an vì những hiểm nguy vô hình, cố gắng vì một tương lai vô định. Suốt mười ba năm, một lòng không đổi.
Mikey và Takemichi cùng nhau đi đến một góc vắng vẻ để thuận tiện cho việc nói chuyện. Thật ra thì nơi nào cũng vắng cả, có còn ai ở đây nữa đâu, ngoại trừ bọn họ? Mở đầu bằng vài câu hỏi han, nói thì nói thế thôi chứ Takemichi không nghe được sự quan tâm hay thứ gì đó đại loại vậy ẩn trong lời nói, không nghe thấy gì sất! Cậu ta ậm ừ đáp cho qua, Mikey cũng không lòng vòng, chàng trai bé nhỏ ấy nhanh chóng đi vào vấn đề chính. "Tao đến để nói lời cảm ơn mày."
Cậu ta không biết Mikey cảm ơn mình vì chuyện gì, có lẽ là vì chuyện ở "Thế giới nguyên mẫu." Khỉ thật, sau sự cố mà theo lời Hierophant kể lại là cậu bị đấng tối cao bắt đi và rút lại phần hồn vốn thuộc về một chiều không gian khác ra khỏi cơ thể đang tồn tại ở thế giới này, đầu óc cậu trống trơn. Thật đấy, không phải nói đùa đâu. Mọi người hẳn là cũng hiểu mà.
Như đọc được những lời thầm thì trong bụng Takemichi, Mikey bình thản giải thích. "Hình như tao đã cầu cứu mày đấy."
"Vậy à." Bằng một cách nào đó, Takemichi cảm thấy...chột dạ. Không, hình như là tội lỗi, không đúng, không biết nữa, thôi kệ đi. "Tôi rất tiếc."
"Không sao." Mikey vuốt ve con mèo đang nằm trong lòng mình. "Chỉ thế thôi, tao đã mong một đám cưới."
"Hả?" Đám cưới? Đám cưới gì cơ?
"Tao rất cảm kích tấm lòng của mày, nhưng sự ngu ngốc của mày, tao thấm không nổi." Mikey chỉ nói thế rồi quay lưng bỏ đi, mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió vậy. Takemichi bàng hoàng, cậu ngây người đứng trân trân tại chỗ, thứ cuối cùng mà cậu nghe được chính là: "Tại sao mày lại bỏ vị hôn thê của mày lại cơ chứ?"
Lần trước, xxx hay tạo hóa hay thượng đế hay gì đó đã cho cậu xem những đoạn phim cũ rích trong lúc cậu tự nhốt mình trong căn phòng khóa kín như một hình phạt. Mikey được dịp trải nghiệm những góc nhìn khác nhau từ nhiều người khác nhau, trong đó có Hinata Tachibana. Cậu không dám nhớ lại khung cảnh ấy, rằng cô gái bé nhỏ tội nghiệp kia đã khóc nhiều đến mức nào khi hay tin chồng chưa cưới của mình gặp tai nạn trước ngày cưới chẳng được bao lâu.
Và nếu xét theo nghĩa nào đó, cậu cũng là một trong số những nguyên nhân hình thành nên sự hỗn loạn của "Thế giới nguyên mẫu." Thứ đáng ghét ấy đã rời khỏi người cậu chưa? Cậu ước gì mình là một người bình thường.
Peke J cảm nhận được nỗi lo âu, nó dụi đầu vào người Mikey như an ủi. "Meo meo!" Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Nó nói. Chàng trai trẻ vô lực thả người ngồi bệt xuống sàn, lưng áp vào tường, toàn thân co lại như một con tôm. Sự sợ hãi và mệt mỏi bao trùm lấy bầu không khí xung quanh cậu ấy, dường như Peke J nghe thấy tiếng nấc thật khẽ phát ra từ đôi môi khô nứt tái nhợt, khô khốc.
Nó tự hỏi rằng còn ai có thể thấu hiểu người kia không? Hay đến chính cậu ta còn không muốn hiểu bản thân mình?
Đằng xa vang vọng tiếng bước chân. Mỗi lúc một rõ ràng, càng lúc càng gần, thật ngạc nhiên sao khi con mèo đen lại cảm thấy yên tâm đến lạ, nó lặng lẽ dợm bước, ngay khi con mèo biến mất thì "vầng dương" đã ló dạng sau chân trời. Ban nãy Draken bận chuẩn bị một số thứ cho buổi lễ triệu hồi nên đã để lạc mất Mikey. Khi nhận ra cậu không còn ở đó nữa, anh tức tốc đi tìm. Vừa hay nhận được tin Takemichi và hội Ema đã rời khỏi phòng bệnh chừng năm mười phút trước đó, Draken đoán rằng cậu sẽ ở chỗ Wakasa. Lúc đến gặp thì Wakasa lại bảo rằng Mikey đã rời khỏi đây rồi, hình như là đến phòng chứa cái bể dung dịch màu xanh khổng lồ do Chifuyu tự tạo ra để nghỉ ngơi. Draken vội chạy đến đó, nhưng khi vừa tới nơi chỉ thấy hai cái xác mang hình hài Baji và Kazutora, cùng Hinata. Ema đã có mặt ở đó từ lúc nào không hay.
"Mikey có đây không? Nó đi rồi hả? Cảm ơn!"
Cứ như vậy, Draken đã chạy gần như là một vòng Hogwarts. May sao khi cuối cùng anh cũng đã tìm thấy Mikey, cậu ấy ngồi đấy, sợ hãi và tuyệt vọng. Nhỏ bé và yếu ớt. Tấm lưng gầy guộc chưa bao giờ hết cô đơn. Anh từ từ tiến tới, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Mikey. "Này, mày ổn chứ?"
"Draken đấy à?" Mikey đưa mắt nhìn sang quay lại với mấy cái vòng được vẽ bằng không khí. "Mày đến đây làm gì?"
Anh trầm ngâm. "Tao sợ mày nghĩ quẩn."
"Tao nghĩ quẩn thế nào được?" Mikey cười. "Nhân tiện, mày đang nói với tao hay là với 'nó'?"
"Nó" ở đây là Mikey của tầng thực tại này, tức phù thủy trẻ Manjiro Sano đã theo học tại trường đào tạo phù thủy Hogwarts gần sáu bảy năm ròng rã. Bạn thuở nhỏ của Ken Ryuguji, người yêu Ken Ryuguji.
"Tao nói với mày." Draken hướng mắt nhìn chòng chọc vào đôi đồng tử đặc quánh một màu đen. "Tao đã nghe thấy những tiếng hét vô hình bật ra vào lúc nửa đêm, chúng là của mày đúng không? Tao từng được kể về ảo ảnh chế ngự tâm trí nó, cũng là mày sao?"
Ánh mắt như thể van xin anh bắt gặp trong cuộc thi Tam pháp thuật...anh cam đoan rằng nó đến từ người con trai trước mặt này. Và cả câu chuyện nhuốm màu bi thương đó nữa, cuộc đời Mikey vốn dĩ đâu có đen tối đến mức cho ra đời thành phẩm nhuộm đầy mực lã kia đâu? Bọn họ là cùng một người thôi, nhưng sao lại khác nhau đến quái lạ.
"Tao thừa nhận đó chính là tao." Mikey, chúng ta sẽ gọi là Manjiro như một cách để tách rời hai linh hồn cùng chung một danh tính, đồng thời, là do chính người kia cũng muốn thế, cố tìm kiếm bóng dáng của con mèo Peke J nhưng không thấy nó đâu cả. Thầm nghĩ rằng hẳn là nó nhớ chủ nên về rồi. "Tao không cố ý làm nó mất ngủ, tao chỉ, chỉ là tao muốn tìm cho mình một lối thoát."
"Con chim nhà Fitcher cũng là mày?"
"Chính là tao." Manjiro thở ra một hơi dài. "Tao không biết nữa, bằng một cách nào đó, ngay khi chúng tao bước vào thế giới giả lập của tựa game mang tên The Fairy, tao đã bị tách ra. Và như mày đã thấy, tao lang thang ở cái chốn mộng tưởng rồi...làm một số chuyện, cứ như tao được lập trình để làm điều đó. Tao không biết, không thoải mái lắm. Tao đã cố và chà, ít ra tao nên vui vì sau đó tao được dịp đối chất với chính mình."
Trước đó, bọn họ đã được biết chân tướng và sự thật về tựa game The Fairy. Nói nôm na thì đó là một chương trình phân tách linh hồn được ẩn dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng vô hại, cùng hội cùng thuyền với hai tên khốn Bernald Florence và Kazushi Hanemiya. "Những người có tên trong danh sách" một khi tiến vào đó tự khắc sẽ tách ra làm hai cá thể độc lập. Vậy nên Người thổi sáo thành Hamelin mang hình dạng của Izana cũng chính là Izana. Con chim nhà Fitcher giống Mikey và nó nói thật, hai người là một.
Seishuu cũng có tên trong cái tờ danh sách đặc biệt đấy, lá bài nói vậy, nhưng nó không hiểu tại sao cậu ta lại không bị ảnh hưởng gì.
Draken không biết nên tiếp tục câu chuyện này thế nào, hồi sau, anh nói: "Mày định làm thật?"
"Ừm, đây là tất cả những gì có thể, để chuộc tội." Manjiro lẩm bẩm. "Ở thế giới kia tao đã gây ra quá nhiều sai lầm."
Cậu ta không xứng đáng được hạnh phúc.
"Tao cũng không muốn giành mày với nó. Nó trong sáng hơn tao, đơn thuần hơn tao. Nó không rạch miệng người ta, cũng không mắc bệnh tâm thần. Nó không giết người, cũng chưa từng làm gì trái với pháp luật. Tao không có tư cách để lấy đi những gì nó xứng đáng được hưởng."
Đây không phải là lần đầu tiên Manjiro đến một tầng thực tại khác được hình thành dựa trên "Thế giới nguyên mẫu." Đến một địa ngục khác, tiếp tục chịu thống khổ cùng giày vò. Tại sao nó không để cậu chết quách đi, để linh hồn cậu tan vào trong cát. Tống thẳng cậu xuống mười tám tầng địa ngục cũng được mà. Khoan, trên đời này làm quái gì có địa ngục! Thật ngu ngốc!
"Nhất định phải sống thật hạnh phúc."
Chẳng biết đây là lần thứ mấy trong đời, Manjiro thật sự muốn khóc. Cơ mà dù cậu có cố ép tuyến lệ của mình đến mức nào thì những giọt nước mắt vẫn không chảy ra, nghe nói khóc cũng là một cách để giải thoát linh hồn, chẳng lẽ bây giờ đến ông trời cũng muốn cậu phải sống trong xiềng xích mãi sao?
"Tao tự hỏi, liệu có ai sẵn sàng thứ tha cho một tên tội phạm như tao không?"
Nếu thế giới là một khoảng trắng, Manjiro chính là vết nhơ. Vết nhơ duy nhất và đậm nhất ở chân trời chỉ tồn tại sự trong sạch và thánh thiện. Cậu có gì không? Không gì cả, dù thời gian khiến vạn vật thay đổi ra sao, dù trái đất đổi thay thế nào, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Trong khoảng khắc nào đó, hình như là bây giờ, cậu bỗng cảm thấy thật dễ chịu. Dường như có ai đấy đang xoa đầu cậu, còn ai vào đây ngoài Draken? Manjiro ngẩn người, nụ cười trên một trở nên méo xệch, trông xấu không chịu được.
"Đã bảo là đừng nghĩ quẩn mà."
"Dù mày có làm gì, có trở thành ai, có ra sao, tao và mọi người đều sẽ tha thứ cho mày thôi."
Trong suốt đoạn thời gian tăm tối đó, đã có ai dịu dàng với cậu một lần nào chưa? Lần cuối cùng cậu gặp người ấy, lần cuối cùng đắm mình trong ánh sáng nơi người ấy là khi nào? Manjiro đã không còn nhớ nữa, lâu quá rồi. Thời gian đã lấy đi của cậu toàn bộ, chẳng chừa lại cho cậu chút gì. Chút kí ức vụn vặt mà cậu cố nắm lấy cũng dần trượt khỏi kẽ tay.
"Tại sao mày lại tốt đến như vậy chứ?" Mái tóc bết dính rũ trên khuôn mặt ưa nhìn nay đã không còn vương nét trẻ con, mồ hôi rỉ ra hòa cùng với chút nước mắt cạn khó khăn lắm mới rơi khỏi hốc mắt. Và những tiếng nấc âm thầm chứa chan nghẹn ngào. Draken muốn nói gì đó, nhưng anh không thể cất lời. Có hòn đá chắn ngang cổ họng anh, có sự bất lực chế ngự đôi tay anh, có rất nhiều thứ ngăn anh nói ra sự thật. Có rất nhiều điều muốn kể, nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Với Manjiro, một người "không có tên trong danh sách" như anh có thể hiểu được bao nhiêu?
"Thật ra thì..."
Và rồi, khi mà Draken tưởng chừng như mình có thể lấy hết can đảm để nói ra, một giọng nói vội vàng cắt ngang lời anh. "Anh Sano, đến giờ rồi!" Đó là giọng của Kisaki, theo sau gã ta là Hanma và Mitsuya. Chà, đến lúc rồi sao?
"Sau hôm nay thì bọn mày sẽ quên hết thôi, và tao sẽ không còn tồn tại nữa, tao mong vậy." Manjiro không chắc người đó có đồng ý giúp đỡ cậu và mọi người hay không, khả năng cao là có, dù sao xxx cũng không muốn tầng thực tại do mình tạo ra bị phá hủy đâu.
Hóa ra đây là khung cảnh khi thế gian vừa bắt đầu thành hình.
Trống rỗng, cô độc, người đó chỉ đang chắp nhặt mọi thứ. Từng chút, từng chút một.
Đại sảnh đường đã được dọn dẹp để trở thành nơi đặt vòng tròn tế lễ. Chúng ta có nến và một vài nhành hoa ly, thêm vải voan trắng và một số món đồ bằng bạc. Chính giữa vòng tròn là một cái bệ bằng đá, trên bệ đặt một ngọn đuốc hừng hực ánh lửa xanh. Xung quanh gồm có Hakkai, Wakasa, Shinichiro và Takeomi vừa di chuyển đến. Taiju Shiba, giảng viên Dumstrang kiêm thần sáng làm việc tại Bộ pháp thuật chi nhánh Bắc Âu, Senju cũng được gọi tới, ngoài ra còn có Sanzu, Rindou, và Ran. Giữa ba anh em nhà Akaashi có chút gì đó khó xử khi họ hầu như không bao giờ nhìn thẳng vào nhau. Bên nhà Haitani cũng vậy, Nahoya và Souya thoải mái hơn khi cặp bông xù kia lúc nào cũng dính chặt lấy nhau.
Wakasa đặt cuốn sách của The Hierophant vào một góc gần mép vành vòng tròn pháp trận. Vừa hay, nhóm Manjiro đã kịp đến nơi. Không có Baji và Kazutora vì hai người đó bảo rằng họ sẽ trông chừng Mikey. Seishuu Inui sẽ phụ trách chăm lo cho Kakucho và Kokonoi, hiện còn trong trạng thái bất tỉnh nhân sự.
"Ngày này tới nhanh thật, theo cách mà chúng ta không ngờ." Ran che miệng cười cười với sự cợt nhã vốn thấy của hắn. Sanzu không để ý đến hắn ta, có lẽ trong mắt thằng chả chỉ có vị vua lạnh lùng và tàn bạo. Còn Rindou, một kẻ đặc biệt đến tầm thường và một điều gần như là hiển nhiên chính là cậu chàng chả hiểu cái con khỉ khô gì hết.
"Em trai ngu ngốc của anh, em không cần bận tâm." Ran vò rối mái tóc của Rindou, mặc cho cậu ta sắp nổi cáu. "Em không biết cũng tốt, biết làm gì, đằng nào cũng quên thôi mà."
"Anh đã làm gì với Meera?" Rindou gắt gỏng nói.
Ran nhún vai. "Anh chẳng làm gì cả." Rồi quay sang Sanzu. "Mucho không tới hả?"
"Đừng có phớt lờ câu hỏi của em!"
"Ổng sẽ không đến, tao chuốc thuốc ổng rồi, ổng sẽ ngủ trong khoảng năm tiếng nữa, chừng đó là quá đủ để ta có thể hành sự." Sanzu trả lời Ran, hai người họ hoàn toàn mặc kệ Rindou.
Cảm giác khi bị cho ra rìa thật sự không hề dễ chịu một chút nào.
Rindou nghiến răng, cậu còn có thể làm gì đây?
"Thằng Kokonoi sẽ ổn thôi. Chắc bây giờ nó đang hạnh phúc lắm, em yêu của nó lo cho nó đến thế kia mà." Sanzu rút một tuýp kẹo từ trong túi áo, bóc vỏ một viên rồi cho vào miệng. Ran không rõ đó là kẹo hay là thuốc nữa. Khi vị thanh mát xộc thẳng lên đại não, Sanzu thỏa mãn rít một hơi dài. "Có khi nó còn muốn mình không bao giờ tỉnh lại nữa ấy chứ."
"Mày thôi đi." Ran nói, giọng điệu như hùa theo. "Thằng Kokonoi nó bạo hơn mày nghĩ nhiều. Nó sẽ không chết ngắc như vậy đâu, nó phải tỉnh, tỉnh để còn yêu thương em yêu của nó nữa chứ."
"Đúng ha, nó bỏ lỡ người ta cả một đời rồi còn gì."
Những câu đùa kệch cỡm khiếm nhã còn tiếp tục thêm một lúc nữa, Rindou cảm thấy sợ hãi anh trai mình. "Cứ như là một người hoàn toàn khác." Cậu ta run rẩy nghĩ, tại sao lại có sự khác nhau lớn đến mức này, The Hierophant nói "họ" cũng chỉ là một. Nhưng với Rindou thì không hẳn là thế.
"Cứ tự nhiên như ruồi ấy." Kisaki lầm bầm, gã ta thu về một góc để chỉnh sửa đôi ba chỗ. Hanma theo sau gã như cái bóng không thể tách rời với chủ hình. "Sớm xong đi trời ạ." Gã buông giọng than thở. "Kết thúc cái vụ việc chết tiệt này đi để tôi còn làm chuyện khác nữa."
Cái người từng là nỗi khiếp sợ kiêm trùm cuối một thời nay chỉ muốn thu mình nghỉ ngơi nơi xó nhỏ với thằng ngốc to như cây sào được lũ nào đấy tặng cho cái danh "Tử thần" nhưng thật ra là thần kinh. Tetta Kisaki không muốn dây dưa quá nhiều đến rắc rối, tốt nhất là Manjiro nên đảm bảo được những gì cậu ta đã hứa, không còn ai nhớ về cái sự kiện kinh khủng đến buồn nôn này và đâu rồi sẽ vào đấy.
Manjiro tiến về phía trước, Sanzu và Ran theo sau, cả hai từng là những cánh tay đắc lực cho cậu trong quá khứ. Họ đến đây với mong muốn làm lại từ đầu, lần này phiền họ rồi. Sanzu và Ran vẫn gọi cậu là boss. Điều đó đồng nghĩa với việc dù ở bất cứ đâu, Manjiro Sano vẫn là thủ lĩnh Phạm Thiên.
Một cách để nhắc nhở bản thân cậu rằng: "Mày không bao giờ trong sạch."
"Họ chỉ chọn những ai gặp xung đột trong quá trình dung hợp." Ran nói. "Đó là lí do tại sao Izana được chọn nhỉ?"
"Và cả tên Kazutora." Sanzu bổ sung. "Bọn chúng cần một ý chí đủ mạnh để có thể mở ra cánh cổng đó. Khao khát tự do đến từ linh hồn ở "Thế giới nguyên mẫu" sẽ thức tỉnh quyền hạn đặc biệt của các tầng thực tại. Khá giống việc du hành thời gian của thằng nào đó tao quên mất tên rồi, nhưng khác ở chỗ đây là tùy chỉnh không gian."
"Giờ làm sao nhỉ?" Ran rũ mắt cười.
"Còn làm sao nữa." Sanzu dửng dưng đáp. "Cứ giết hết bọn đó là được."
"Mày nhắm mình có thể giết hàng trăm người ở cách đây hàng ngàn dặm trong cùng một lúc được không?"
"Dĩ nhiên là được, tại sao lại không chứ?" Sanzu há miệng cắn nát một viên tròn, lần này là thuốc thật. "Tao ở đây vì chuyện đó mà."
Không bằng súng thì bằng dao.
Không bằng cách này thì bằng cách khác.
Không bằng người này thì bằng người khác.
"Không bằng thế lực này thì bằng thế lực khác."
Đứng vào tế đàn bao quanh bệ đá, ngước mắt nhìn ngọn lửa cao thiêng. Một màu xanh chiếm trọn đôi đồng tử. Họ thấy gì trong đó? Bản thân họ, bị bóp méo. Những con chuột sống trong ống cống và hố nhớ, ngày qua ngày ăn xác thịt và tanh hôi để sống.
"Chúng ta sẽ ra lệnh cho tạo hóa!"
Sanzu phát điên lên vì cái ý tưởng đó mất thôi! Những chuyện thú vị rồ dại kích thích cậu ta hơn bất cứ thứ gì.
"Thật tuyệt vời làm sao."
Rồi thằng chả hướng mắt về đâu đó, đúng rồi phía bên này. Us.
"Mọi người có cảm thấy như vậy không?"