Biên tập: Thủy Nguyệt ┃ Chỉnh sửa: June
«Chương 016: 2010»
Nguyên nhân gây ra bất cứ chuyện gì hoặc ít hoặc nhiều đều có dấu vết để lần theo, lý do Dương Trung Uân đối xử tốt với Úc Tri Niên cũng không ngoại lệ.
Lúc Dương Khác và Úc Tri Niên sống với nhau, đã có mấy lần hắn nhìn trộm thấy nguyên nhân, hoặc là có cơ hội phát hiện chỗ bất thường của Dương Trung Uân. Nhưng lúc ấy Dương Khác chưa từng xâu chuỗi sự việc lại với nhau mà chỉ coi như là một lần Dương Trung Uân cố chấp dị thường, vì vậy đã bỏ lỡ tất cả.
Tròn một năm ngày Úc Tri Niên đến nhà Dương Khác, Dương Trung Uân tổ chức một yến tiệc gia đình nhỏ.
Ông mời mấy người bạn thân và thư ký tin cậy Lý Lộc tới nhà, cùng nhau chúc mừng ngày kỉ niệm quái dị này.
Phòng ăn mời người tới trang trí hơi mờ tối, quà Dương Trung Uân tặng Úc Tri Niên chất thành núi, dựa vào góc cửa sổ sát đất.
Ông mở một bình rượu quý, nâng ly chúc mừng, chia sẻ với bạn bè trong một năm qua Úc Tri Niên đã thay đổi căn nhà này như nào, học hành tiến bộ ra sao, thành tích các môn, nhận xét của các giáo viên với Úc Tri Niên và kỳ vọng vào tương lai của mình.
Bạn bè ông nhao nhao nâng ly chúc mừng Úc Tri Niên.
Úc Tri Niên mặc bộ âu phục đặt may, tóc được tạo kiểu, không lưu loát lắm cố gắng bày tỏ lòng biết ơn với bọn họ, sau đó cắt bánh kem.
Cậu mời bánh một vòng, đến cuối là Dương Khác. Dương Khác ngẩng đầu nhìn, cậu liền nở nụ cười mơ hồ.
Dương Khác thấy phiền, ăn được vài miếng thì định chuồn lên tầng. Tuy nhiên vừa hạ đũa, Úc Tri Niên giống như luôn chú ý đến hắn mà bắn tới một ánh mắt cầu xin, mong hắn đừng đi.
Hắn vẫn ở lại đến lúc tiệc đầy năm kết thúc.
Cũng may ngày thứ hai sau bữa tiệc Dương Trung Uân đã đi Châu Âu.
Chuyến này đi khoảng mười lăm đến hai mươi ngày, ban đầu ông định đưa Úc Tri Niên đi cùng, nhưng không biết tại sao lại đổi ý. Ông vừa đi không khí trong nhà lập tức thoải mái hơn nhiều, Úc Tri Niên cũng ít bị trói buộc hơn.
Lúc Dương Khác bơi, nếu cậu không có tiết sẽ yên tĩnh ngồi trên ghế lưới trên bờ xem, nhưng lại không xuống nước.
Theo Dương Khác biết thì Úc Tri Niên đã học bơi xong, tư thế bơi cũng không quá xấu nhưng vẫn chưa đạt tới hi vọng có cơ bắp của cậu.
Cậu đã cao hơn trước ít nhất mười phân, chênh lệch chiều cao của hai người được rút ngắn một khúc. Cậu đã thích ứng được với trường học, ngoại ngữ và thành tích tăng vọt, cậu đã không còn là học sinh nghèo suy dinh dưỡng mới tới nhà Dương Khác nữa rồi.
Ở trường cậu rất được hoan nghênh, lúc hai người cùng về nhà, Dương Khác đã từng gặp người đưa thư tình cho Úc Tri Niên.
Dương Khác cũng không ghét Úc Tri Niên. Hắn cảm thấy Úc Tri Niên thường giả ngu nhưng không làm gì khiến hắn ghét, thậm chí đôi khi còn làm hắn đồng cảm.
Qua một năm, Dương Trung Uân chưa từng giảm bớt sự khống chế đối với Úc Tri Niên.
Úc Tri Niên tan học xong không tự do hơn Dương Khác nhiều. Nếu không học thêm chính là tới đọc sách với Dương Trung Uân, thường xuyên về phòng lúc mười hai giờ.
Giao lưu giữa hai người gần như chỉ giới hạn trên xe và vài tin nhắn gửi đi lúc nhàm chán.
Mùa đông, trên đường đi học đôi khi Úc Tri Niên sẽ ngủ trong xe. Có lần Dương Khác còn tận mắt nhìn thấy cậu bừng tỉnh sau hai mươi phút ngủ gật, sau đó lấy tay quệt vệt nước bên miệng.
Ngày thứ tư Dương Trung Uân đi là ngày Triệu Tư Bắc tới đón Dương Khác.
Dương Khác ngồi trên xe Triệu Tư Bắc chưa được bao lâu thì Úc Tri Niên gửi tin nhắn.
Úc Tri Niên hỏi Dương Khác hôm nay định đi đâu chơi, nói mình không có lớp học, rất chán.
Úc Tri Niên là một người hiểu rõ lúc nào nên giữ yên lặng. Ngoại trừ lần đầu tiên, cuối tuần mỗi tháng Dương Khác rời đi cậu chưa từng hỏi lại thêm lần nào khác.
Cậu am hiểu cách chọn câu hỏi, giống như bản năng đã có khoảng cách khi giao tiếp với người khác, vì vậy dù cậu thường xuyên quấy rối Dương Khác lúc chán, cứ nói này nói nọ nhưng Dương Khác vẫn rất khó thấy cậu đáng ghét hay phiền phức.
Có lẽ là do bộ dáng đáng thương của Úc Tri Niên mấy ngày trước lúc bị ép tham gia tiệc đầy năm, cũng có lẽ chuyện này chẳng có gì phải giấu nên Dương Khác trả lời: "Đi trượt tuyết với bố tôi."
Úc Tri Niên nhắn lại "Woa!", "Hâm mộ quá đi!", ngoài ra không hỏi thêm gì, giống như biết rõ giới hạn đặt câu hỏi, tựa như cậu chưa từng hỏi bố mẹ Dương Khác ở đâu vậy. Dương Khác coi đây là nguyên nhân hắn thấy Úc Tri Niên khác với người khác.
"Cậu có thích trượt tuyết đâu." Dương Khác nhớ lại lúc mùa đông cùng đi phương Bắc trượt tuyết, lúc đó Úc Tri Niên đứng yên tại chỗ mặt lộ rõ vẻ không muốn nhúc nhích, trả lời.
Trùng hợp là lúc này Triệu Tư Bắc thấy Dương Khác đang trò chuyện với ai đó nên hỏi hắn ai mới gửi tin nhắn.
Dương Khác đáp: "Là Úc Tri Niên", "Cậu ta nói mình nhàm chán nên hỏi thăm xem con đi đâu chơi."
Triệu Tư Bắc rất quan tâm Úc Tri Niên, thường hỏi Dương Khác về cậu, đôi khi cũng bảo Dương Khác chú ý tới Úc Tri Niên nhiều hơn.
Dương Khác nghĩ chắc là Triệu Tư Bắc nghi ngờ động cơ Dương Trung Uân đối xử tốt với Úc Tri Niên, nhưng dưới góc nhìn của cậu thì tạm thời Dương Trung Uân vẫn chưa có dấu hiệu này.
Triệu Tư Bắc yên lặng lái xe trong giây lát, bỗng nói: "Ông con đi Châu Âu không có nhà phải không?"
Dương Khác đáp "Vâng", Triệu Tư Bắc bỗng đề nghị: "Dương Khác, con thấy chúng ta đón Úc Tri Niên cùng đi thì sao?"
Không hiểu vì sao hôm đó Dương Khác không từ chối lời của bố mình.
Cậu nghĩ chốc lát, gọi cho Úc Tri Niên: "Bố tôi hỏi cậu có muốn đi cùng không?"
Úc Tri Niên lập tức đồng ý, có vẻ cậu rất vui, sau đó cậu dừng lại chút, nói: "Tớ nói với quản gia là đi với bố con cậu được không?"
Một giây sau cậu lại nói: "À thôi, tớ bảo mình ra ngoài liên hoan với bạn học vậy. Tớ sẽ tự ra chỗ cột mốc đường."
Triệu Tư Bắc quay đầu xe, vòng lại.
Sắc trời đen kịt, hai người đợi gần hai mươi phút cạnh cột mốc đường gần biệt thự. Lúc đó Úc Tri Niên mới mặc áo cộc chạy tới, cậu mở cửa xe ngồi vào trong.
Trời rất nóng, Úc Tri Niên chạy có xíu đã ra một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Triệu Tư Bắc quay đầu chào Úc Tri Niên.
Úc Tri Niên hiếm thấy thẹn thùng, lí nhí nói: "Cháu chào chú, cháu là Úc Tri Niên."
Dáng vẻ nói chuyện của cậu rất ngoan ngoãn, hoạt bát hơn lúc ở cạnh Dương Trung Uân nhiều. Cậu vươn người lên phía trước, hết nhìn Triệu Tư Bắc lại ngó Dương Khác.
"Sao cậu chậm thế?" Dương Khác hỏi.
"Chú lái xe cứ nói là trời nóng nên muốn đưa tớ đi." Úc Tri Niên chậm rãi kể lại: "Tớ nói mãi, bảo là bạn học sẽ tới đón, tớ ở nhà bức bối cả ngày muốn đi ra đường một lát chú ấy mới chịu thôi."
"Ăn một bữa cơm cũng không tiện nói thật sao?" Triệu Tư Bắc bỗng hỏi.
Úc Tri Niên do dự một lát, giải thích đơn giản: "Cháu cảm thấy nói vậy không ổn lắm."
"Có đôi khi ông..." Úc Tri Niên nói: "Cháu cũng không biết ông có đồng ý không, cứ nói đi liên hoan với bạn thì hơn."
Dương Khác hiểu cậu có ý gì.
Tiêu chuẩn cho phép Úc Tri Niên đi ra ngoài của Dương Trung Uân chẳng biết đâu mà lần.
Có lần Úc Tri Niên đi chơi núi với bạn qua đêm, Dương Trung Uân không đi công tác cũng đồng ý. Lại có lần chỉ là hoạt động câu lạc bộ về nhà muộn chút Dương Trung Uân đã mặt sa sầm xuống.
Triệu Tư Bắc đã tiếp xúc với Dương Trung Uân một thời gian ngắn, cũng hiểu được chút ít nên không hỏi thêm nữa, lái xe đi tiếp.
Úc Tri Niên ngồi một lát, hiếu động vươn người lên trước, nhìn Dương Khác, rồi nhìn bố Dương Khác, nói: "Chú với Dương Khác giống nhau quá!"
Dương Khác liếc nhìn cậu, Úc Tri Niên vẫn nói: "Hình như Dương Khác cao hơn rồi."
"Nói nhiều quá!" Dương Khác nói với cậu.
Úc Tri Niên tỏ vẻ rất oan ức, ngồi về chỗ, nhưng mới được mấy giây đã không nhịn được hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn cơm vậy?"
"Đi khu du lịch mới mở trong khu trượt tuyết." Triệu Tư Bắc trả lời, sau đó hỏi: "Tri Niên, cháu biết trượt tuyết không."
"Dạ biết chút chút." Úc Tri Niên nói.
Dương Khác bổ sung thay cậu: "Miễn cưỡng trượt được dốc thoải nhất."
Úc Tri Niên không hề xấu hổ đáp: "Đúng thế."
Triệu Tư Bắc tiếp lời: "Vậy cháu có thể nhân dịp này tập luyện thêm."
Úc Tri Niên "Vâng" một tiếng, Triệu Tư Bắc khen cậu: "Tri Niên, cháu hoạt bát hơn chú nghĩ nhiều." Ông hỏi: "Cháu là người ở đâu vậy?"
"Cháu ở Tam Văn ạ." Úc Tri Niên trả lời: "Quê cháu xa lắm, ở tỉnh Tây Nam, rất nhiều người không biết đó là đâu."
"Chú đi Tam Văn rồi." Triệu Tư Bắc nói: "Mấy năm trước đồng nghiệp của chú có đi thực địa ở đó, chú có tới thăm một lần."
Úc Tri Niên tỏ vẻ hiếu kỳ.
Triệu Tư Bắc nói sơ qua về ngành của mình cùng công việc thường ngày, Úc Tri Niên cảm thấy rất hứng thú.
Ở nhà ăn khu trượt tuyết, Úc Tri Niên hỏi Triệu Tư Bắc không ngớt.
Nhà ăn ồn ào huyên náo, có mấy đứa bé đến trượt tuyết đuổi nhau giữa lối đi nhỏ. Nơi này tựa hai thế giới với biệt thự yên tĩnh như sắp chết.
Ở đây nói chuyện còn phải cất cao giọng đối phương mới nghe được rõ.
Đa số thời gian Dương Khác chỉ ngồi nhìn Úc Tri Niên và bố mình trò chuyện.
Úc Tri Niên không được phép ngủ lang, hơn tám giờ sáng, lái xe đã gọi hỏi cậu có cần tới đón không.
Triệu Tư Bắc và Dương Khác đưa Úc Tri Niên về chỗ cột mốc đường, nhìn Úc Tri Niên rẽ vào cửa chính mới rời đi.
Xe vừa lăn bánh Úc Tri Niên đã nhận được tin nhắn của Úc Tri Niên, cậu viết: "Bố cậu tốt bụng cực kỳ!"
Đây là lần đầu tiền Úc Tri Niên gặp Triệu Tư Bắc, cũng là lần đầu Dương Khác giới thiệu bạn bè với bố của mình.
Chuyện đến đây cũng coi như mĩ mãn nếu không có chuyện này xảy ra. Sau khi Dương Trung Uân đi Châu Âu về, ông đã đưa cho Úc Tri Niên một tấm thẻ đen cho một khóa học tư nhân của khu trượt tuyết.
Mấy năm sau, lần hiếm hoi Dương Khác nhớ về quá khứ là về những ngày đầu hắn và Úc Tri Niên ở chung.
Úc Tri Niên tham dự vào rất nhiều sinh hoạt riêng tư của hắn.
Dương Khác không muốn thừa nhận nhưng thực sự họ đã từng được coi là thân thiết.
Trong mấy năm ở thành phố Ninh, hắn thường thấy Úc Tri Niên vấp phải trắc trở trước mặt Dương Trung Uân, thấy cậu bối rối khốn đốn, mà cậu cũng dần tiến vào cánh cửa hắn chưa từng mở ra với người ngoài. Tựa như một lần hai người trao đổi bí mật do đến kỳ phản nghịch tuổi dậy thì, lý do vì Dương Trung Uân.
☁️ Vân Tình Cung ☁️