[ĐM - ON GOING] Nhà có đứa cự...

By comchodatvang

4.5K 653 37

Tác giả: Tàng Cung Bán Bộ 藏弓半步 Thể loại: Tình hữu độc chung, điềm văn, trưởng thành, vườn trường, dưỡng thành... More

Chương 1: Bánh bao
Chương 2: Tớ chờ cậu lâu rồi
Chương 3: Tôi đói
Chương 4: Tiểu chó săn nhà tớ
Chương 5: Cùng nhau về nhà
Chương 6: Thật sự không cần khách sáo với tớ
Chương 7: Cùng đi học
Chương 8: Sau này không đến nhà cậu nữa
Chương 9: Tớ sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu
Chương 11: Sau này cháu nuôi cậu ấy

Chương 10: Nhuộm màu của cậu

259 47 2
By comchodatvang

Sáng sớm ngày hôm sau, người bán sữa đậu nành và bánh quẩy dưới lầu vừa rao một tiếng, Thẩm Mặc lập tức mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ, phía trên còn dán tranh ảnh đồ chơi màu xanh lam, hoàn toàn không phải căn phòng của mình.

"Cậu đã dậy rồi hả?"

Giọng nói của Khương Ngạn bỗng vang lên bên cạnh.

Thẩm Mặc quay đầu, thấy Khương Ngạn đang ngồi bên cạnh mình, có vẻ cũng mới vừa tỉnh dậy không lâu, mặt còn đỏ ửng, đang cười với hắn.

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ, còn sớm lắm, sẽ không muộn đâu."

Thẩm Mặc cau chặt mày, sắc mặt khó coi mà ngồi dậy. Ngày hôm qua nói chờ Khương Ngạn ngủ rồi hắn sẽ đi ngay, không ngờ ngủ một giấc cho tới tận bây giờ.

Hắn lập tức đứng dậy muốn đi, lại bị Khương Ngạn bắt được.

"Đợi đã, tớ cho cậu một thứ."

Nói xong, cậu vội nhảy xuống giường, chân trần chạy đến bên cạnh tủ, ôm ra một cái bình thủy tinh thật lớn, bên trong chứa đầy viên kẹo với đủ màu sắc rực rỡ. Khương Ngạn nhìn kỹ kẹo bên trong, cắn răng kéo nắp, đổ hết kẹo ra, phủ kín nửa tấm nệm.

"Cậu làm gì vậy?" Thẩm Mặc thối lui. Lần trước hắn tới, Khương Ngạn cũng cho hắn xem qua chỗ kẹo này, cuối cùng lại hết sức hẹp hòi, một viên cũng không muốn cho, tình nguyện dùng bánh quy để đổi.

Khương Ngạn ngồi xếp bằng xuống, vừa nói: "Những viên kẹo này là tớ đã góp nhặt rất lâu, tất cả đều là vị ngon nhất, bình thường tớ cũng không nỡ ăn."

Cậu cúi đầu, đưa ngón trỏ ra đẩy một viên tới trước mặt Thẩm Mặc, rồi lại một viên về phía mình, động tác cực kỳ nghiêm túc, tỉ mỉ chia số kẹo ra làm hai nửa.

Đưa một nửa số kẹo cho Thẩm Mặc. "Ầy, chỗ này cho cậu."

Thẩm Mặc cau mày, mấy viên kẹo này đối với Khương Ngạn như là bảo bối, vậy mà định chia một nửa cho hắn?

"Tớ cho cậu đó, sau này đồ của tớ đều chia cho cậu một nửa."

"Tại sao?"

Khương Ngạn cười cười, đôi mắt cong cong. "Chỉ là tớ muốn cho cậu thôi."

Thẩm Mặc cúi đầu liếc mắt nhìn đống kẹo vun thành núi nhỏ, cố ý hung ác nói: "Cậu cho tôi rồi, tôi cũng sẽ không trả lại cho cậu nữa."

"Không cần trả, cho cậu hết." Khương Ngạn kéo hắn, "Nhưng mà cậu đồng ý với tới, sau này nếu cậu lại ra ngoài, nhất định phải nói cho tớ biết."

Thẩm Mặc không nói, nếu đã nói, thì còn gọi là bỏ nhà đi sao?

"Còn nữa, hôm nay cậu đến trường với tớ được không?"

Thấy hắn không đồng ý, Khương Ngạn tiếp tục nói: "Nếu cậu không đi, tớ cũng không đi. Cậu muốn đi đâu, tớ,tớ cũng đi với cậu!"

Thẩm Mặc nhíu mày lại, có chút thiếu kiên nhẫn.

"Cậu theo tôi làm gì?"

"Thì theo cậu thôi, nếu cậu muốn đến trường, chẳng phải tớ cũng đi học với cậu sao?" Cậu quyết định bám riết lấy Thẩm Mặc không tha, tư thế hắn không đồng ý sẽ không buông tay.

Đang nói, giọng Du Thục Lan vang lên bên ngoài.

"Khương Ngạn, Thẩm Mặc, hai đứa dậy chưa? Không lại muộn bây giờ."

"Dậy thôi!"

Khương Ngạn vội vã kéo Thẩm Mặc đi ra ngoài, đẩy cửa ra. Du Thục Lan đã chuẩn bị bữa sáng xong, bánh bao thịt, sữa đậu nành và bánh quẩy đã bày sẵn trên bàn, một tay Khương Đại Hà cầm báo, một tay khác cầm cái bánh bao, ăn xong một cái, chuẩn bị bốc cái thứ hai, lại bị Du Thục Lan đánh.

"Ăn ít thôi! Con còn chưa ăn đó!"

Khương Đại Hà oan ức. "Khương Ngạn ăn hai cái chứ mấy? Còn đầy đây này."

"Ai nói cho nó? Là cho Thẩm Mặc."

Mới vừa kéo Thẩm Mặc ra khỏi phòng ngủ, Khương Ngạn ngẩn ra, hận không thể chạy thẳng về phòng, lao lên giường khóc lớn một hồi.

Du Thục Lan quay đầu nhìn lại, biết lời vừa nói đều bị bọn trẻ nghe được, không hề lo lắng chút nào, trái lại vẫy vẫy tay: "Thẩm Mặc, bữa sáng xong rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt, quay ra ăn sáng."

Nói xong, quay đầu nói với Khương Ngạn: "Tiểu Ngạn, mau dẫn bạn đi."

Khương Ngạn mím môi, kéo Thẩm Mặc đi đến phòng vệ sinh. Khi rửa mặt xong đi ra, mới vừa ngồi xuống, Du Thục Lan nhiệt tình rót một cốc sữa đậu nành đưa tới.

"Ăn nhanh đi, đừng khách sáo, còn nhiều nữa."

Khương Ngạn kéo tô đựng bánh bao qua, trực tiếp cầm lấy một cái bánh bao to nhất ở phía trên, đây là bánh bao mà ông chủ tiệm thường để phần riêng cho cậu.

Du Thục Lan thấy thế, vội vàng nói: "Khương Ngạn, con đừng..."

Còn chưa nói hết, đã thấy Khương Ngạn bỏ cái to nhất trong tay vào chén của Thẩm Mặc, tự mình lấy một cái khác, nhét vào trong miệng, vừa nói: "Mẹ, lần sau đừng mua nấm nữa, Thẩm Mặc không thích."

Du Thục Lan còn tưởng Khương Ngạn muốn ăn, không ngờ lại cho Thẩm Mặc, biết vậy nên vui mừng. "Được."

Ăn xong, Khương Ngạn xách cặp lên, kéo Thẩm Mặc đi ra ngoài.

Thẩm Mặc cau mày, hất tay của cậu ra. "Làm gì? Buông tay?"

"Đến trường thôi." Khương Ngạn tự tin nói: "Cậu đã nhận kẹo của tớ rồi."

"Tôi chưa nói sẽ đồng ý."

"Nhưng tớ đã cho cậu rồi, thứ đã lấy đi, nào có chuyện trả về? Cậu nhận kẹo, nhất định phải đi." Cậu dùng hết sức lôi Thẩm Mặc ra cửa, xoay đầu lại chớp chớp mắt với hắn, nói nhỏ: "Đợi chút nữa đến trường, tớ có thứ này cho cậu."

Thẩm Mặc bán tín bán nghi, không giãy giụa nữa, đi với cậu ra ngoài.

Vừa đi vào phòng học, Thẩm Mặc nói: "Thứ gì?"

"Cậu đừng có gấp, chờ chút nữa tan học rồi cho cậu." Cậu bỏ cặp xuống, thấy cô giáo Tưởng đã vào, vội vã kéo hắn ngồi xuống.

Cô giáo đi vào nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy Thẩm Mặc và Khương Ngạn đều có mặt, thoáng chốc yên lòng, gõ lên bảng đen rồi nói: "Các bạn ngồi xuống, bắt đầu học."

Thẩm Mặc có chút buồn bực, liên tục nhìn Khương Ngạn. Hắn là người luôn có chủ kiến, nếu không muốn làm cái gì, những người khác không thể nào ép được, ngay cả là ba mẹ hắn cũng không được, cũng không biết tại sao, nhìn Khương Ngạn tươi cười trước mắt, thế mà lại không mở miệng được.

Tuy nhiên cho dù mở miệng, với tính cách bướng bỉnh của hắn, cũng sẽ không đồng ý.

Đợi mãi đến khi tan học, hắn không thể nhịn được nữa mà đứng lên. "Nếu cậu lại không lấy ra, tôi sẽ đi."

"Đừng mà! Tớ đưa cho cậu ngay đây!"

Khương Ngạn cuống quýt kéo hắn lại, một tay mở cặp của mình ra, lấy một cái hộp, đầy ụ thịt bò khô.

"Đây là của mẹ tớ kêu tớ mang đi." Cậu đưa toàn bộ cho Thẩm Mặc.

Chờ Thẩm Mặc bắt đầu ăn, cậu mới cười nói: "Về sau ngày nào tớ cũng mang đồ ăn ngon đi, nếu cậu chịu lên lớp thường xuyên, tớ sẽ chia cho cậu một nửa, được không?"

Thẩm Mặc ăn được một nửa thì ngừng lại, ăn cũng không được, mà nhả ra cũng không xong.

Khương Ngạn đắc ý nói: "Lần sau cậu muốn ăn cái gì thì có thể nói với tớ, tớ lấy cho cậu."

Nói rồi, vươn tay lấy một miếng thịt bò khô, đắc ý bỏ vào trong miệng, miệng nhai qua nhai lại đã nuốt xuống, lại muốn lấy miếng thứ hai. Trong mấy phút ngắn ngủi, thịt bò khô đã bị vơi gần một nửa. Cho thêm mười phút, chắc hẳn sẽ thấy đáy.

Thẩm Mặc ngồi không yên, ăn liên tục. Hai người tranh nhau, cả hộp thịt bò khô chỉ chốc lát đã ăn sạch.

Khương Ngạn nhìn kỹ một chút, bên trong không có lấy một thớ thịt nào, cười như mèo câu trộm cá.

"Cậu đồng ý là tốt rồi."

Thẩm Mặc mím chặt môi không phản bác.

Khương Ngạn càng đắc ý, vừa lắc lư vừa ngâm nga một bài hát, cất hộp đi, lại hỏi: "Cục gạch của cậu đâu? Cho tớ mượn một chút."

"Làm gì?"

Thẩm Mặc nói vậy, nhưng vẫn lấy cục gạch kia để lên bàn, rầm một tiếng, không ít người xung quanh giật mình quay đầu nhìn lại, còn tưởng hai người muốn đánh nhau.

Cục gạch nhẵn nhụi, không biết Thẩm Mặc đã từng lấy nó uy hiếp bao nhiêu người. Khương Ngạn hãi hùng khiếp vía, hai tay ôm lấy cục gạch để xuống dưới đất.

Thẩm Mặc khó hiểu mà nhìn động tác của cậu, ngay sau đó, đã thấy Khương Ngạn kéo ghế tựa ngồi xuống, hai chân đạp lên cục gạch, thoả mãn gật gật đầu.

"Như vậy thoải mái hơn."

Lúc thường cậu ngồi ở trên ghế, hai chân lở lửng ở giữa không trung, bây giờ giẫm lên viên gạch là thích hợp.

Sắc mặt Thẩm Mặc khó coi, cậu lấy vũ khí của tôi để gác chân? Cậu biết vũ khí này đã từng doạ được biết bao chó hoang và con nít không? Khương Ngạn lại không hề phát hiện ra, gác chân lên viên gạch lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên tâm tình không tệ.

"Cậu..."

Hắn vừa định mở miệng, tiếng chuông vào học reo lên, cô giáo cầm tài liệu giảng dạy đi tới, Khương Ngạn vội vàng kéo tay áo của hắn. "Xuỵt —— sắp vào học rồi, chút nữa mình nói sau."

Nói xong, cầm sách giáo khoa trông rất nghiêm túc.

Thẩm Mặc cau mày nhìn gò má Khương Ngạn.

Vị trí của bọn họ sát bên cửa sổ, theo hướng mặt trời mọc, ánh sáng rọi qua cửa sổ, chiếu vào người Khương Ngạn, như dát lên một vầng sáng cho cậu, như thể đang phát sáng, bên má và vành tai đều phấn hồng.

Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, vừa mới nói phải học chăm chỉ, không tới mấy phút đã bắt đầu buồn ngủ, đầu gật gà gật gù, nhiều lần suýt chút nữa va vào sách giáo khoa.

Thẩm Mặc không khỏi giơ tay, muốn đè đầu cậu xuống bàn...

Oành!

Rầm!

Khương Ngạn va đầu vào bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, cực kỳ bối rối.

Không ít người quay đầu nhìn lại, trán cậu đã đỏ ửng, lơ ngơ nhìn xung quanh, còn không biết là chuyện gì xảy ra.

Thẩm Mặc dừng một chút, mặt không đỏ tim không đập. "Cậu ngủ gật, va vào bàn."

"Ồ..."

Khương Ngạn không hề nghi ngờ, xoa xoa trán đau âm ỉ, chống má ngủ tiếp.

Mãi cho đến khi tan học, Khương Ngạn kéo Thẩm Mặc về nhà ăn cơm, Du Thục Lan mới quyết định dẫn hắn về, dù sao cũng là con nhà người ta, có thương thế nào cũng không thể giữ mãi bên nhà mình.

"Lần sau nếu cháu muốn đến, bất cứ lúc nào cũng có thể đến." Bà nhớ tới bầu không khí u ám của căn nhà bên cạnh, khá là lo lắng Thẩm Mặc về nhà sẽ bị mắng, hô: "Khương Ngạn, lại đây, chúng ta cùng đưa Thẩm Mặc về."

Khương Ngạn vội vã chạy tới, kéo Thẩm Mặc đi ra ngoài, vừa nói thầm: "Cậu không được quên chuyện cậu đã hứa với tớ đó."

Hai người hai bên trái phải, dẫn Thẩm Mặc đi tới cửa.

Gõ cửa, Từ Thúy Văn nhanh chóng ra mở cửa, vừa nhìn thấy Thẩm Mặc bên ngoài, vui mừng ôm chặt lấy hắn. "Tiểu Mặc, cuối cùng con cũng về! Mau vào đi."

Du Thục Lan cười khuyên nhủ: "Chuyện lần này Thẩm Mặc có chút kích động, nhưng bây giờ cũng quay về rồi, anh chị đừng giận cháu."

"Tôi biết, tôi biết."

Cô nắm tay Thẩm Mặc đi vào trong, còn chưa đi xa, Thẩm Mặc đột nhiên tránh khỏi tay cô, quay đầu chạy đến trước mặt Khương Ngạn.

"Đồ của tôi đâu?"

"Thứ gì?" Khương Ngạn không rõ.

"Kẹo." Mặt Thẩm Mặc không chút thay đổi, nói.

"À!"

Khương Ngạn quay người về nhà, chỉ trong chốc lát, ôm một hũ kẹo chạy đến, đưa cho Thẩm Mặc."Cho cậu."

Thẩm Mặc nhận hũ kẹo, quay người vào nhà.

Từ Thúy Văn đi theo, thấy hắn ôm hũ kẹo lớn, nghi ngờ nói: "Tiểu Mặc, hình như con không thích ăn kẹo mà?"

"Vâng."

Thẩm Mặc đáp một tiếng, lại ôm chiếc hũ đi vào phòng ngủ, tìm số kẹo lần trước Khương Ngạn cho hắn, bỏ vào trong hũ, đậy kín cái nắp, để lên bàn.

Những viên kẹo đủ mọi màu sắc, dĩ nhiên nó màu sắc duy nhất trong cả căn phòng.

Continue Reading

You'll Also Like

118K 10.5K 86
Tác giả: Icemoon Editor: Giừa Thể loại: Đam mỹ, Esports, ngọt sủng, livestream, chủ thụ, duyên trời tác hợp Tình trạng: Hoàn thành (88 chương) Nguồn:...
5.8K 171 4
Tổng hợp truyện các chú già và các bé trai dâm đãng. Thể loại: song tính, nước tiểu play,... Tất cả đều là trí tưởng tượng vô cùng mất não của tác gi...
94.3K 8.9K 81
Hán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE...
537K 52.4K 153
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...