- Còn 3 người nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian nữa._ Học sinh bắt đầu gấp gáp lên.
- Được rồi trận chiến gộp cuối cùng này tôi muốn cử Lý Tuấn Hào đấu với Đoàn Tinh Tinh._ Hoàng Minh Hạo nói to.
- Hả, cái gì cậu ta không có sức mạnh tự vệ, có quá đáng không._ Một vài người lên tiếng.
- Không quá đáng, còn em ai muốn thách đấu với hai em ấy._ Cậu một lần nữa nói.
- Em muốn đấu với Tôn Diệc Hàng._ Liên Hoài Vĩ dơ tay.
- Được còn Đặng Trạch Min... khoan đã, em cảm thấy thế nào khi đích thân đấu với tôi._ Cậu định nói nhưng ngay lập tức dừng lại quay ra hỏi Đặng Trạch Minh.
- Em..... thầy em..._ Cậu ngập ngừng đấu với thầy thì vô lễ còn không đấu thì không được.
- Không sao cứ đồng ý đi mìn cổ vũ bạn._ Mọi người nói.
- Vâng, em muốn một lần được chiến đấu với thầy._ Đặng Trạch Minh kiên cường nói.
- Tốt, chúng ta bắt đầu thôi._ Cậu nói.
Lý Tuấn Hào và Đoàn Tinh Tinh đấu trước, mọi người xung quanh hò hét lên vì trận đấu này thực sự sẽ rất tuyệt.
- Nhẹ tay thôi nhớ, tiểu mĩ thụ non nớt của tui bị thương là tui sẽ làm trâu gác bếp._ Học sinh xung quanh nói.
- Tiểu mỹ thụ của ai._ Tiếng nói lạnh lẽo vang lên khiến tất cả rùng mình.
- Là của Lương Sâm, là của Lương Sâm._ Tất cả đều phanh gấp quay xe đều đều.
Lý Tuấn Hào hút một hơi rồi bắt đầu tiến về phái Đoàn Tinh Tinh, các động tác đều chậm chậm.
RẦM
Tất cả giật mình bởi âm thanh vừa rồi nhưng không nhìn thấy rõ hiện vật phía trước mặt chỉ có một lớp bụi mù. Mọi người cô nheo mắt nhìn thì thấy Lý Tuấn Hào tấn công Đoàn Tinh Tinh liên tục còn anh chỉ đỡ thôi.
- Trời nhanh quá, Lý Tuấn Hào giấu nghề rồi._ Tất cả hú hét ầm ĩ lên.
Đoàn Tinh Tinh cũng phải bất ngờ vì cậu, mỗi đòn đánh ra đều vô cùng có lực, cả hai tay của anh bây giờ đều bầm lên xưng rộp.
Anh chịu hết nổi liền đạp cậu ra, cậu đánh trúng liền ngã bật ra. Anh vung hai tay cho đỡ đâu rồi bắt đầu tấn công ngược lại cậu, lúc này cả hai đều ra đòn chuẩn không ai nhường ai nhưng anh vẫn sẽ nhỉnh hơn cậu về sức bền.
Đánh một hồi cậu dần mất sức mà chậm động tác lại. Anh lấy thời cơ đánh mạnh vào vai khiến cậu bị hất bay, đúng lúc này linh hồn trâu mộng cũng xuất hiện.
- Lý Tuấn Hào anh không sao chứ._ Đoàn Tinh Tinh đang vui vẻ vì linh thú của mình nhưng chợt nhận ra mình vừa đánh bay Lý Tuấn Hào nên vội vàng chạy lại hỏi thăm.
- Không sao, chúc mừng em._ Cậu mỉm cười nói.
Trong khi đó chỗ Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ lại vô cùng đáng sợ, lợn con lái robot liên tục bắt về phía Tôn Diệc Hàng khiến nó né kiểu gì cũng tý bay màu. Y không cần biết em người yêu mình sẽ thế nào quan trong là y thấy đã nên ra tay rất hăng say.
- Anh không nhẹ tay à, em là người yêu anh mà._ Tôn Diệc Hàng khóc ròng.
- Làm thế mới không bị bật nóc nghe rõ chưa._ Y người đáp lại.
- Anh ép em đấy nhé._ Vừa nói xong Tôn Diệc Hàng thoát khỏi chỗ trốn mà lao vào biển boom.
Tốc độ một ngày một nhanh, cuối cùng linh hồn xuất hiện mà vồ lấy con lợn robot của Liên Hoài Vỹ, Tôn Diệc Hàng cũng đã ép được y xuống mặt đất.
Y đỏ mặt đấy nó ra, nó cũng nhận ra liền thoát khỏi người để y đứng dậy.
- Ra xem thầy đi còn mỗi Đặng Trạch Minh nữa._ Y nói.
- Được ra với họ thôi._ Nói xong hai người đi.
Lúc này Đặng Trạch Minh hơi kiệt sức vì đấu với cậu, ánh sáng cũng vồ cùng mờ nhạt, cậu sợ nếu không ép Trạch Minh thì sẽ khó thắng. Ngay lập tức liền sử dụng sức mạnh lớn nhất của mình.
Đặng Trạch Minh cũng kiên cường bản thân ép được ra phượng hoàng lửa nhắm thẳng về phía cậu. Vụ nổ tác động lớn mọi người đều phải nằm dưới đất để chống đỡ thì tiếng kêu lớn vang lên. Mở mắt ra phượng hoàng lửa xuất hiện, cùng lúc đó 12 linh hồn cũng đã xuất hiện theo sáng rực giữa bầu trời.
Thòi khắc cuối rồi 12 con giáp đã xuất hiện, hành tinh của vị tinh sẽ đào thải ông ra khỏi đây.
______
Đợi tui lâu không mn :>