Bệnh viện 22:33 pm
" Sun tỉnh dậy làm ơn xin câu, đừng làm tớ sợ sun ...Sun' . Là ai đã gọi mình , cái tên đó... đã bao lâu rồi mình mới nghe thấy cái tên đó. Giọng nói trầm, ấm áp ấy khiến Haechan như bừng tỉnh . Em mơ màng, mở mí mắt nặng trĩu của mình , vẫn là trần nhà trắng toát, mùa khử trùng thoang thoảng cả căn phòng . Nhưng sao nay lại lẫn thêm một mùi hương quen thuộc, mùi thơm nhè nhẹ của gỗ ấm. Hương thơm đặc trưng ấy luôn bao quanh những món quà đến từ adidas mà em nhận được.
Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay đau nhức, được băng kín của mình, em đảo mắt bắt gặp một mái đầu xanh đen rối bù gục đầu bên thành giường bệnh. Là cậu ấy Lyos Kim tổng giám đốc sáng tạo trẻ nhất của adidas ,một trong ba người bạn thân nhất của em, người ở cạnh âm thầm ủng hộ quan tâm em trong suốt 10 năm. Không phải ngẫu nhiên em lại thích adidas như thế đâu, em thích adidas vì đó là những món quà mà cậu ấy ra sức sáng tạo vì em. Như một thói quen em đưa bàn tay ốm yếu đầy những dây nhợ, nhẹ nhàng xoa mái đầu rối bết thứ keo tóc đắt tiền. Mặc dù đã rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cậu ấy tỉnh giấc mất rồi
-'um ...Sun cậu dậy lâu chưa có còn mệt hay đau chỗ nào không' Lyos nhăn mặt nhanh chóng mở mắt, gấp gáp kiểm tra người con trai nhỏ nhắn trước mặt mình. Ánh trăng hắc vào từ cửa sổ bao quanh mặt trời nhỏ của cậu. Khiến cho người con trai ấy trở nên dịu dàng, xinh đẹp một cách vô thực. Nhưng sao cậu ấy lại trông ốm yếu , nhỏ nhắn xanh xao như thế. Chỉ mới hai năm không gặp thôi, làm sao mà có thể biến một mặt trời tràng đầy năng lượng, trở nên ủ rủ, mệt mỏi, trống rỗng như thế này.
Cùng lúc đó Haechan cũng bắt đầu nhìn ngắm người con trai trước mặt. Đúng là chỉ hai năm không gặp mà cậu ấy càng ngày càng khác hẳn. Đẹp trai hơn rất nhiều .Vẻ đẹp Hàn kiều dần trở nên trưởng thành theo thời gian. Bộ vest nhung xanh vừa vặn tôn lên vóng dáng cao gầy thư sinh của cậu. Đôi mắt hổ phách yêu kiều kia sao lại hằn nhiều tơ đỏ vậy. "cậu ấy khóc sao'.
Bổng Lyos vươn tay kéo em vào một cái ôm chặt, tay không ngừng vuốt ve mái tóc sơ xác của em. Thì thầm bằng chất giọng trầm trầm đặc trưng
-' Sun cậu đã mệt mỏi lắm đúng không, cậu đã đau khổ lắm đúng không. Tớ sẽ không hỏi gì cả nhưng nếu muốn khóc hãy khóc đi, có tớ ở đây rồi. Tớ đã ở đây với cậu rồi, cậu sẽ không còn phải chịu đừng một mình nữa. Xin lỗi cậu vì đã về trễ '
Ở trong vòng tay ấm áp ấy khiến bao nhiêu uất ức, đau đớn, bất công mà em phải chịu đựng. Một lần nữa vỡ òa , nước mắt cứ tưởng đã cạn khô lại một lần nữa tuông trào không phanh.
-' Hức tại sao tất cả họ lại làm như thế với tớ hả,. Tớ đã làm gì sai. Tại sao tại sao lại hức hức Lyos tớ mệt mệt mỏi lắm hức hức' Lyos càng siết chặc vòng tay, mặc cho bộ vest đắc tiền của mình bị làm bẩn bởi nước mắt của em.
Ngoài cửa bác sĩ Ahn Jung Hwan đã chứng kiến hết thảy. Tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu xuyên qua chiếc bao tay vẫn chưa kịp tháo ra từ ca phẫu thuật trước. Anh đã lo lắng , sợ hãi như thế nào khi nghe y tá báo rằng em lại ngất xỉu . Mặc kệ sự mệt mỏi đến từ của cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng. Anh nhanh chóng đến phòng bệnh của em chỉ được mong nhìn thấy em bình an.
Em của tôi một lần nữa lại khóc rồi, nhưng khác rằng người được ôm lấy em lần này lại không phải tôi. Sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng xung quanh em lại nhiều ong bướm đến vậy, Lyos Kim sao ha . Em của tôi xin đừng khóc nữa nhìn em khóc tôi sẽ rất đau lòng. Xin lỗi em hôm nay là tôi đến muộn nhưng sẽ không có lần sau đâu , chờ tôi. Chỉ có mình Ahn Jung Hwan này mới có quyền được ôm em như vậy.
--------------------------------------------------------------------------------
hi cả nhà i am back cũng lâu lắm đúng ko
xin lỗi mọi người nhiều tại nhiều lý do tui nên tôi chưa ra cháp ms đc , không dám hứa sẽ ra cháp đều nhưng tôi hứa sẽ ko drop truyện nên yên tâm nha. như cũ tôi thích đọc bình luận của các bạn lắm nên mọi người cứ bình luận cho tôi biết nha .
và để giải thích và spoil cho mọi người xíu xíu là Haechan trong fic của tôi sẽ có 3 ng bạn thân từ hồi học sofa, từ lúc nhỏ . 3 người bạn thân rồi anh bác sĩ hmm mấy anh nhà neo sẽ khó mà giành lại đc mặt trời nhỏ hahaah .