[Edit][ĐM] Trọng sinh cưng ch...

By gianmanp

9.8K 622 17

Tên gốc: Mạt thế trọng sinh chi hỗ sủng Tác giả: Dạ Phong Hoa Lạc Edit+Beta: Giản Mân Bìa fic: Edit by Cẩm H... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50

Chương 40

128 8 0
By gianmanp

["Ngươi sao có thể vô tình như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng nhận thức lâu rồi mà." Triệu Hạo Hiên làm bộ khổ sở, kỳ thực hắn có chút ghen tị với Bùi Niệm, bất quá nhìn Lâm Ảnh vui vẻ trở lại, cũng thấy đáng.]

------------------------------------

Edit: Giản Mân

Sau khi đoàn người rời khỏi viện nghiên cứu liền đi thẳng đến bãi đỗ xe địa phương, bên đường thấy tang thi nào thì trực tiếp ném dị năng tiêu diệt.

Có lẽ là có quan hệ đến những tang thi cao cấp ở viện nghiên cứu nên hiện tại tang thi bậc 1 đió với bọn họ đã không có chút uy hiếp nào.

Đi mấy ngày trời, mọi người đều chưa ai tắm rửa qua một lần, cho dù không tới gần thì cũng ngửi được mùi hương không được thân thương cho lắm. Thế nhưng đi ra ngoài, trong xe tuy rằng có không ít nước nhưng cũng đã qua mấy ngày rồi, hiện tại muốn dùng để tắm thì chắc chắn không đủ, đành chờ về đến căn cứ rồi tính vậy.

"Tử Hiên, Lý Văn Bác....ngươi định tính thế nào ?!" Từ trong miệng Chu giáo sư nghe được cái tên Lý Văn Bác này, Bùi Niệm vẫn luôn lo lắng không thôi, cậu không nghĩ tới Lý Văn Bác sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn có cùng cấp bậc dị năng với Triệu Tử Hiên.

Kiếp trước Lý Văn Bác chỉ giống như những nghiên cứu viên bình thường, căn bản không có biểu hiện dị năng ra ngoài. Thế nhưng hiện tại gã thế mà lại là dị năng giả hệ tinh thần, còn đã lên tới cấp 4, có thể thao túng tang thi cùng cấp.

Mặc kệ Lý Văn Bác dùng cách gì thăng lên cấp 4, dùng phương thức gì để điều khiển tang thi, đối với Triệu Tử Hiên mà nói đều là chuyện nhức đầu. Bùi Niệm biết tính tình của Triệu Tử Hiên, hắn tuyệt đối sẽ không đứng cùng chiến tuyến với Lý Văn Bác, không chỉ vì ân oán kiếp trước mà còn vì những thí nghiệm điên rồ mất tính người của Lý Văn Bác nữa.

"Điều cần thiết hiện tại là đề cao thực lực của đội ngũ đã, với tình hình hiện tại, chúng ta căn bản không biết nên tìm gã ở đâu."

Lý Văn Bác là dị năng hệ tinh thần có thể điều khiển tang thi, cho dù đến chỗ nào ở mạt thế đều sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần gã có thể thuyết phục nhóm thủ lĩnh căn cú thì bọn họ nhất định sẽ che chở gã, tìm gã không khác gì mò sông đáy bể. Hiện tại chỉ cần tăng thực lực đội ngũ, nếu như ở nơi nào phát hiện có dị năng giả mất tích liền biết nơi đó có sự hiện diện của Lý Văn Bác.

"Lão đại, chúng ta không thể bỏ qua tên Lý Văn Bác kia được, mấy cái nghiên cứu gì gì đó của đám người kia thực sự quá biến thái rồi." Tuy rằng họ không biết rõ lai lịch của những đứa trẻ kia nhưng khi nhìn đến những đứa trẻ bị ngâm trong bình thuỷ tinh kia, Ngô Trác vô cùng khó chịu.

"Mặc kệ gã trốn ở đâu, một ngày nào đó ta nhất định tự tay giết chết gã." Thù mới hận cũ tuyệt đối phải báo.

Mọi người thảo luận một hồi, Triệu Hạo Hiên cũng Triệu Lập Hiên đã trở lại. Không đợi bọn họ lên tiếng trước, Triệu Hạo Hiên liền trực tiếp ngồi vào ghế lại khởi động xe.

"Anh hai, sao đột nhiên vội vã lái xe đi vậy ?!" Ngô Trác cực kỳ tò mò, hai người này vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, còn chưa nghỉ ngơi gì, muốn lái thì có thể kêu hắn lái nha.

"Chờ lát sau ngươi liền biết." Triệu Hạo Hiên không nói rõ tình huống, chỉ cười thần bí.

Xe vừa đi được một đoạn, mọi người liền nghe thấy tiếng nổ mạnh, còn có âm thanh đổ vỡ. Đi thêm một đoạn nữa, cảm thấy đã đủ xa đảm bảo an toàn, Triệu Hạo Hiên liền dừng xe lại, để những người hiếu kỳ có thể ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Thấy xe ngừng lại, tất cả đều xuống xe, hướng chỗ viện nghiên cứu nhìn thì chỉ thấy toàn tro bụi, ai ai cũng đều tò mò không biết chuyện gì xảy ra.

"Hạo Hiên, chỗ viện nghiên cứu có chuyện gì vậy ?!" Cái đống đổ nát kia...vừa nhìn liền biết là bị nổ tung, chỉ là bọn họ không biết hai người Triệu Hạo Hiên đã làm cách gì khiến viện nghiên cứu nổ thành như vậy.

"Viện nghiên cứu kia có một tầng toàn đựng dụng cụ gây nổ, chúng ta đem thiêu những thứ nên thiêu sau đó thì khởi động bom. Cuối cùng là....bùm...giống như hiện tại mọi người thấy đó." Triệu Hạo Hiên biết rõ việc Triệu Tử Hiên có không gian không thể để lộ ra ngoài, nên hắn liền tuỳ tiện bịa ra một lý do nghe thuyết phục nhất.

"Nói thật, viện nghiên cứu kia bị huỷ càng tốt. Nếu như mấy tài liệu nghiên cứu kia rơi vào tay đám ở thượng tầng của căn cứ, cũng chẳng có gì tốt cả." Suốt dọc đường đi đến đây, tang thi càng lúc càng nhiều, Tạ Nhất Thần hiểu rõ những người may mắn sống sót chẳng có bao nhiêu.

Thời điểm tử vong vì chiến đấu với tang thi, đó chính là cái chết có giá trị. Nhưng nếu như chết bởi những thí nghiệm điên rồ kia thì chẳng đáng chút nào.

"Ngô Trác, đoạn đường tiếp theo ngươi lái đi, phải về căn cứ trước giờ cơm chiều đấy."

Thấy mọi người đã nhìn rõ tình huống của viện nghiên cứu, Triệu Tử Hiên liền an bài kế hoạch tiếp theo. Ra ngoài vài ngày, mọi người trong đội ngũ đều ăn không ngon ngủ không tốt, tự nhiên muốn nhanh chóng trở lại căn cứ nghỉ ngơi.

"Vâng, lão đại." Ngô Trác được an bài đi lái xe liền kéo Tạ Nhất Thần ngồi ghế phụ với mình, mọi người nhìn thấy một màn này đều không nói gì, trong lòng đều thầm hiểu rõ lý do.

Người có bạn đời, đương nhiên lúc lái xe sẽ để bạn đời của mình ngồi ghế phụ. Mà người độc thân lái xe, chỉ có thể tìm một người cũng độc thân để tâm sự. Tại mạt thế này, ghế phụ luôn cần có người người ngồi để quan sát tình huống.

Kỳ thật cho dù Triệu Tử Hiên không an bài thì Ngô Trác cũng chủ động nhận việc lái xe này. Buổi trưa Triệu Khoan đã phải chuẩn bị đồ ăn, hai anh em Triệu Hạo Hiên thì vừa đi làm nhiệm vụ trở về, tự nhiên cần nghỉ ngơi, mà Triệu Tử Hiên là đội trưởng, loại công việc lái xe này không thể để hắn thường xuyên làm được.

Chỉ khi nào dưới tình huống không đủ người, mới đến lượt Triệu Tử Hiên lái xe, đây chính là suy nghĩ của Ngô Trác.

----------------------------------

Lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa phải thăm dò tình huống địa phương lại vừa phải thu thập vật tư, vậy nên mấy khá nhiều thời gian. Hiện tại bọn họ cần về gấp, tự nhiên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều khi đi, rất nhanh đã thấy cổng căn cứ ở trước mắt.

"Các ngươi là ai ?! Đi đâu làm nhiệm vụ, sao lại trở về muộn như vậy ?! Về sau nhớ kỹ căn cứ sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều đấy." Nhìn thấy xe tiến đến, quân nhân đứng gác ngăn xe lại, ý bảo mọi người xuống xe.

"Thật ngại quá, không có chú ý thời gian, lần sau chúng ta nhất định sẽ để ý." Triệu Hạo Hiên cười cười, đưa thẻ thân phân cho quân nhân kiểm tra.

Có cái gọi là không đánh mặt người tươi cười, thấy thái độ của Triệu Hạo Hiên không tệ, sau khi kiểm tra thân phận của Triệu Hạo Hiên xong, hai quân nhân cũng không làm khó họ nữa.

"Được rồi, tiến hành kiểm tra theo thường lệ xong thì các ngươi có thể đi vào rồi. Đừng có lần sau nữa đó."

Trời tối tang thi liền hoạt động mạnh hơn ban ngày, bởi vậy căn cứ luôn đóng cửa sớm, căn gác cũng kỹ càng. Dù sao bên trong căn cứ cũng có không ít người, cực kỳ hấp dẫn tang thi. Mỗi ngày, cứ đến ban đêm liền an bài một đội ngũ quân đội hơn 100 người canh giữ ở cổng căn cứ, đợi đến khi trời sáng mọi người sẽ thấy rất nhiều xác tang thi ở bên ngoài cổng.

"Cảm ơn đại ca đã châm chước."

Kiểm tra cẩn thận từng người một lượt, quân nhân đứng gác liền để cho bọn họ đi vào.

Hiện tại mạt thế mới bắt đầu hơn 1 tháng, căn bản không có thiết bị kiểm tra ra người bị nhiễm virus tang thi, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào quân nhân đứng gác kiểm tra.

Dù sao dị năng giả cùng cấp với tang thi sẽ không bị nhiễm virus, đội ngũ này lại toàn là dị năng giả, bởi vậy quân nhân đứng gác chỉ quan sát một lát, không yêu cầu bọn họ phải cởi bỏ đồ để nhìn.

Hiện tại thoạt nhìn người trước mặt này còn dễ nói chuyện, nếu như bọn họ còn làm mình làm mẩy thì sẽ khiến hắn tức giận. Phải biết hiện tại trong căn cứ có mấy dị năng giả cấp hai đã sớm mắt cao hơn trời, chưa từng phối hợp làm việc cùng bọn họ. Mà đội ngũ này hầu như đều là dị năng giả cấp hai, nếu như hai người họ làm khó dễ sẽ gây ra chuyện, khó mà xong việc được.

Sau khi trả lại thể thân phận cho Triệu Hạo Hiên, quân nhân đứng gác liền bảo họ có thể đi vào. Chỉ là không biết ai mới là đội trưởng của đội ngũ này, vậy mà có năng lực lớn như vậy, có thể tập hợp được nhiều dị năng giả cấp 2 lại.

Một đường đem xe chạy đến cửa dừng lại, nhìn cửa lớn bị khoá, mọi người đều xuống xe, để Ngô Trác một mình lưu lại, dù sao thì hắn còn phải lái xe vào.

"Xem ra ba người các nàng còn rất thông minh, biết khoá cổng lại." Tuy rằng là ở trong căn cứ, nhưng ai biết được nước nơi này có bao nhiêu sâu, sẽ có nguy hiểm gì chứ. Cũng may ba nàng đều là dị năng giả, có thể tự bảo vệ mình, chứ không cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Sau khi mở cửa ra, bọn họ lập tức chạy đến nhà ăn.

Vừa bước vào liền nhìn thấy Triệu Vũ Đồng cùng Phương Thiến ngồi một chỗ, trên bàn là 3 món mặn 1 canh. Mà Lâm Ảnh lại một mình một chỗ ngồi ăn mì gói.

Thấy tình huống này, Triệu Hạo Hiên có chút nổi giận, vô luận thế nào mọi người đều là người trong cùng một đội, hơn nữa Lâm Ảnh còn là người hắn muốn theo đuổi, Triệu Vũ Đồng vậy mà cùng một người ngoài đối phó với bạn đời tương lai của mình, thực sự là quá phận.

Hắn trực tiếp đi đến chỗ Lâm Ảnh, đoạt mỳ gói trong tay nàng ném thẳng vào thùng rác, "Ngươi phải ăn mỳ gói bao lâu rồi ?!"

"Ngươi làm cái gì vậy !!!" Lâm Ảnh thực sự không vui, Triệu Hạo Hiên vậy mà dám vứt cốc mỳ nàng vất vả úp được đi.

Sau khi nhóm người Bùi Niệm ra ngoài làm nhiệm vụ, Triệu Vũ Đồng cùng Phương Thiến liền cô lập nàng, từ nhỏ đến lớn nàng đều cùng em trai nương tương vào nhau, Lâm Ảnh chịu không ít đối xử không công bằng, vậy nên chẳng hề để tâm đến hành động của hai vị đại tiểu thư này.

Không cùng ăn cơm cũng không thành vấn đề, dù sao nàng có tinh hạch, buổi sáng tuỳ tiện ăn chút là được, còn bữa trưa cùng tối thì ra ngoài ăn. Hôm nay nàng không muốn ra ngoài mới úp mì để lấp bụng. Từ khi đội ngũ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ba người các nàng hình thành thói quen ngồi ở phòng khách đợi đến 10 giờ, không hề nghĩ đến việc hôm nay bọn họ sẽ trở về.

"Chúng ta về rồi, ngươi còn ăn mì gói làm cái gì a." Nghĩ đến việc Bùi Niệm từng nói về chuyện trước đây Lâm Ảnh trải qua, Triệu Hạo Hiên xoa đầu Lâm Ảnh, cho dù hắn hiện tại có tức giận cũng sẽ không phát giận với Lâm Ảnh, lát nữa hắn sẽ tìm Triệu Vũ Đồng tâm sự thật kỹ.

"Các ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều ngày như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi làm đồ ăn cho các ngươi." Lâm Ảnh nghĩ tuy rằng tay nghề của mình không tính là tốt nhưng cũng không đến nỗi là không ăn được.

"Lâm Ảnh, ngươi đừng khách khí nữa, chuyện nấu cơm cứ giao cho ta là được." Triệu Khoan nói xong liền đi vào phòng bếp, Triệu Hạo Hiên còn đang theo đuổi Lâm Ảnh, hắn là quản gia Triệu gia đương nhiên sẽ hỗ trợ hết mình.

"Dù sao cũng phải đợi một lát mới ăn cơm được, chúng ta lên lầu tắm rửa trước rồi lại xuống." Nếu như đã quyết định giúp Triệu Hạo Hiên theo đuổi Lâm Ảnh, Bùi Niệm tự nhiên sẽ không ngáng chân hắn, nhanh chóng lôi kéo Triệu Tử Hiên chạy.

Trước mạt thế, Ngô Trác cùng Tạ Nhất Thần tuy là sinh viên nhưng đã sớm ra ngoài làm việc mấy năm, tự nhiên cũng rất tinh ý, biết được Triệu Hạo Hiên có ý với Lâm Ảnh, vô cùng biết ý đi lên lầu sau hai người Bùi Niệm.

"Ăn mì gói bao lâu rồi ?!" Hiện tại trong phòng khách chỉ còn mình cùng ba người nữ, Triệu Hạo Hiên không hề bận tâm đến cảm nhận của Triệu Vũ Đồng cùng Phương Thiến, thẳng thừng hỏi Lâm Ảnh.

Hắn còn chưa quên lời Bùi Niệm nói, bởi vì nguyên nhân cha mẹ mất sớm, lại còn có một người em trai, Lâm Ảnh vẫn luôn chịu khổ. Chỉ vì muốn tích góp tiền nên thường xuyên dùng mì gói giải quyết bữa ăn, sau này khá hơn một chút, Lâm Ảnh liền không bao giờ ăn mì gói nữa.

"Chỉ có một lần, loại đồ vật như mì gói này nếu thường xuyên ăn sẽ buồn nôn." Trước kia mỗi ngày nàng đều ăn mì gói, chỉ là người cùng mình ăn đã không còn nữa rồi.

Thấy trong mắt Lâm Ảnh toát ra vẻ bi thương, Triệu Hạo Hiên liền biết người này nhất định là nhớ tới người em trai gặp tai nạn xe mà qua đời của mình.

"Chúng ta ra ngoài bốn ngày, ngươi có nhớ ta hay không ?!" Ngồi xuống bên cạnh Lâm Ảnh, Triệu Hạo Hiên dùng giọng điệu không đứng đắn lắm hỏi. Hắn không muốn thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, chỉ có thể dùng phương thức này để dỗ nàng vui vẻ.

"Ngươi sao mặt dày như vậy a, có nhớ thì ta cũng chỉ nhớ Bùi Niệm." Thiếu niên kia rất giống em trai của nàng, cậu đối đãi với nàng như chị gái, tự nhiên nàng cũng coi cậu như em trai mà chăm sóc.

"Ngươi sao có thể vô tình như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng nhận thức lâu rồi mà." Triệu Hạo Hiên làm bộ khổ sở, kỳ thực hắn có chút ghen tị với Bùi Niệm, bất quá nhìn Lâm Ảnh vui vẻ trở lại, cũng thấy đáng.

Triệu Vũ Đồng nhìn thấy từ lúc về Triệu Hạo Hiên chỉ chú ý đến Lâm Ảnh, nàng có chút chua xót lại có chút chột dạ, nàng chưa từng nghĩ đến việc gây khó dễ Lâm Ảnh, dù sao Lâm Ảnh làm người không tồi.

Continue Reading

You'll Also Like

22.3K 3.4K 49
TÔI PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP ĐOÁN MỆNH BẠO HỎA RỒI. Hán Việt: Ngã trực bá toán mệnh bạo hỏa Tác giả: Lâm Lâm Quả Tình trạng: 251 chương chính văn + 5 chươ...
47.5K 8.1K 51
Tên truyện: Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều Tên gốc: Đoàn sủng tiểu phượng hoàng Tác giả: Lý Ôn Tửu Mô tả: Hóa ra tôi là Phượng Hoàng "nhỏ yếu"...
25.3K 3.8K 20
Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc ch...
105K 13.2K 96
Tên truyện: Phi điển hình cứu rỗi [xuyên nhanh] Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tags: Cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh, sảng văn, HE, công trai tân...