Mùi hương ấy lại xuất hiện nữa rồi, Kita đã nghĩ thế trong lúc mê man không tỉnh. Nó không mạnh mẽ hay đáng sợ như những lần anh gặp mà dè diu như cơn gió thổi nhẹ, hơi ấm như bao bọc con người ta chìm đắm mãi giấc nồng. Anh tự trách mình sẽ nghiện chúng mất nếu dứt đi nhưng làm sao có thể rời khỏi cái sức hút khủng khiếp này.
"Chịu thôi... Mình không muốn rời khỏi nó"
Trời lộng gió lạnh đến mức cái hẻm nhỏ hẹp như này vẫn còn cảm nhận cơn lạnh buốt người, Atsumu lo lắng Kita nằm mãi trên người mình không khéo sẽ bị cảm lạnh. Nhưng cậu cũng bất lực trước tình cảnh này thôi, bởi đó càng kéo anh ra anh lại càng ôm chặt như sam khó mà bỏ ra được. Mà lời suy nghĩ của cậu cũng đã nói ra, đáng ra phải thấy nhẹ nhõm hơn thế mà tại sao vẫn bứt rứt hơn trước, cậu đã lạm dụng khi chẳng mấy tỉnh tảo mà nói và còn suýt đã lên cơn như đám người động vào anh. Một chút nhẹ lòng cũng không có, có lẽ lời của Osamu đã đúng, Omega lặn họ không biết kiểm soát càng dễ va vào nguy hiểm, trường hợp xấu cậu đã để nó xảy ra với anh thế còn đâu là uy tín nữa cơ chứ?.
Atsumu ôm anh ngỡ rằng sẽ ai đó cướp người mình thích đi mất, đôi tay Kita lạnh ngắt chạm đến gò má đỏ ửng của cậu. Mắt chạm mắt, người đầu tiên đối diện trực tiếp với ánh mặt lạnh tanh ấy mà không vẻ sợ hãi, Atsumu sai ngay từ đầu rồi, Kita tuy nghiêm túc đáng sợ nhưng đôi mắt hổ phách ấy nỡ sao lại né tránh, sao lại không khiến người tiền bối này là của mình ngay từ đầu, sao lại không thân thiết với anh sớm hơn, liệu giờ còn kịp chứ. Mắt Kita không những ẩn chứa bể cát sa mạc mà còn thấy được kẻ si tình ấp ủ sâu trong lòng đất khô cằn, dù đào bới khó mà thấy được chúng. Giờ đây, đối diện với kẻ mình yêu anh không thể giấu nó nổi nữa, nó được phơi bày hoàn toàn khi anh thốt lên.
"Anh cũng thích em"
Atsumu quả nhiên phản ứng chậm hơn một chút, ấy vậy cậu liền bụm miệng cùng hai bên tai ửng đỏ, tim cậu đập mạnh đến mức khó kiểm soát. Trường hợp này cậu không lường trước nó hay liệu cậu nghe nhầm? cậu bối rối đến cả trí óc không nghĩ nổi. Cau mày một chút thấy nét mặt quỷ quyệt như mê hoặc con người ta, tí thì quên mất rằng con người ở kì Heat đặc biệt là những Omega luôn có một mùi hương đảo điên Alpha kể cả biểu cảm làm người khác chết mê chết mệt vì nó. Hiện tại Kita cũng thế, anh bắt đầu có chút giống một Omega hoàn toàn, nhưng Atsumu không thể làm thế với Kita, không có thuốc ức chế hay có bệnh viện gần đây. Có lẽ ông trời đang muốn thử lòng cậu hoặc làm khó cậu đây rồi. Atsumu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đồng phục trường đầy mùi pheromone của bản thân, sau đó trùm cả người anh một cách gọn lẹ, ngoài thể lực tốt ra thì cậu chẳng còn gì hơn một cái nhấc tay đủ để Kita nằm gọn trên tay, được bế đi.
Về đến nhà, Atsumu đặt anh lên giường tầng của mình. Thật may hôm nay chỉ có mỗi mình cậu ở nhà, nếu thắc mắc Osamu đâu thì em trai cậu giờ đang vui vẻ với người tình mật của nó, còn cậu thì đang khó khăn với vấn đề gian nan.
Atsumu ngồi xuống rối bời với tình huống hiện tại, cậu đã người mình thích về nhà mất rồi, mái tóc vàng bị chẻ rối tung lên cậu xoay người nhìn anh đã ngủ say từ nửa đoạn đường trước, có vẻ Kita rất thích mùi của cậu cứ ôm khư khư áo mãi. Một chút ý nghĩ trong đầu cậu lại gần ném cái áo anh cầm bừa trên sàn, dù giật mạnh cỡ mấy anh vẫn rất say giấc. Cả người cậu đè trên con người bé nhỏ của tiền bối, cậu luôn tham lam hết lần này đến lần khác chạm vào anh, từ mái tóc lai màu đến bờ môi, đặc biệt vị trí vùng cổ nơi cậu muốn đánh dấu anh nhất nhưng luôn phải kiềm chế dục vọng của mình.
"Haizz...Kita-san ơi là Kita-san, anh khiến em phát điên mất thôi"
Lý trí chiến thắng dục vọng, cậu nằm ịch xuống bên rìa ngoài giường nhỏ, đơn giản những cái chạm khi nãy, vuốt ve mái tóc, khuôn mặt bình thản khi ngủ. Điều cậu mong muốn nhất ở anh là sự thật lòng khi tỉnh táo. Cậu mong chóng sớm rằng cuộc tình này thật thành công để anh có thuộc về một mình cậu.
Sáng...
Kita chầm chậm mở mắt như một thói quen thường lệ, nệm giường vẫn êm ái nhưng lại có chút trật và cả khi người nằm kế bên là Atsumu làm anh phải cố tiếp thu nắm bắt tình hình đang gặp.
" Bình tĩnh nào...Hôm qua, mình vừa đi về và gặp hai người lạ mặt tấn công sau đó thì...Mình không nhớ đoạn sau"- Kita đặt tay trên trán ngẫm nghĩ, quả là do cơn sốt lạ gần đây khiến anh ra nông nỗi này. Tuy nhiên, anh vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt, anh ngủ qua đêm cùng với Atsumu, không những là đàn em mà còn người anh thích thầm nhưng lại phủ nhận tình cảm ấy. Kita chỉ nhìn cậu khó khăn ngủ ở góc ngoài, không chăn không gối mọi thứ đều đã nhường lại cho anh, tối qua hẳn rất lạnh nhưng cậu giữ mọi thứ để cơ thể anh hạ nhiệt dần. Ôi loài người yêu thầm là thế sao.
"Hực?! Kita-san, anh ấy đâu rồi??"-Khi Atsumu thức dậy thấy mình vẫn nằm trên giường còn anh thì không còn ở đây, làm cậu phát hoảng đứng dậy đến mức đúng trúng giường trên khá thốn. Ngoài ra, sự hấp tấp của cậu suýt ngã xuống bậc thang. Atsumu thấy mùi thơm từ gạo trắng từ phía bếp liền lấp ló đi xem. Ra Kita chưa hẳn đi về, anh ở đây làm bữa sáng.
"Chào buổi sáng?"
" C-Chào buổi sáng...Kita-san"
"Em còn đứng đó sao? Lại đây dùng bữa sáng đi"
"Xem ra ảnh vẫn đáng sợ như thường lệ"-Cậu nghĩ thế.
Dù nghĩ xấu về anh bao nhiêu thì anh vẫn là con người toàn diện đối với cậu, cứ tưởng ngủ qua đêm khiến anh sợ hãi nhưng ở hiện tại anh vẫn bình thản đôi chút đáng sợ. Không những thế, anh còn làm bữa sáng cho cậu cứ như đôi vợ chồng đã kết hôn vậy, với ý nghĩ trong đầu đã làm cậu ngượng chín mặt thêm phần sặc cơm.
"Uống nước vào, ăn chậm thôi"
"Em cảm ơn ạ..."
"...Tiện thể, xin lỗi vì dùng bếp nhà em không có sự xin phép và..."
" À việc đó anh không phải lo, đồ ăn anh làm hết sức là quá ngon luôn với ít ra có mình em ăn với anh khỏi giành với thằng Samu haha. Và gì cơ ạ?"
"Ừm...Và cảm ơn em đã giúp anh thoát nạn hôm qua, thật sự biết ơn em"-Thoáng chốc anh mỉm nụ cười trước cậu, tim anh và cậu như chạm nhịp cùng một lúc.
"Dạ?! V-Việc em nên làm thôi!"-Từ ngữ cậu bắt đầu lắp bắp, cậu cảm thấy run không mở giọng mình thôi, tim còn lại đập loạn càng khiến việc nói càng khó. Trải qua khá lâu rồi, thời điểm thích hợp để cậu nói tất cả, cản trở, sóng gió mọi thứ sẽ không xảy ra nữa. Chính hôm nay chỉ có đôi ta, cậu sẽ giải bày mọi thứ.
"Có chuyện gì à-"
"Kita-san!! Em có chuyện này thật sự rất nghiêm túc. Em! Miya Atsumu, thật ra-"
"Khoan! Khoan đã Atsumu...Anh..."- Kita lấy tay che mặt nửa mặt có chút đỏ bên vành tai, ấy thế lại làm Atsumu hoang mang dừng lại đột ngột - "Anh biết em định nói gì nhưng mà, anh không thấy xứng với điều đó, bản thân là một Beta đột biến Omega lặn nó chẳng là gì tốt với em...Thật sự anh xin lỗi"
Lần thứ 2 cậu bị từ chối, Atsumu tối sầm mặt lại liền cáu tức nhưng cậu mím môi chịu đựng nỗi buồn. Nếu nói ra sẽ thấy tốt thế mà đằng này anh lại cản cậu nói và lời xin lỗi lại khiến cậu vô vàn khó chịu, pheromone cậu bất giác tỏa ra mùi như sự thất vọng.
"Xin hãy cho em nói hết đi ạ!! Em thật sự rất thật lòng, từ đêm định mệnh hôm ấy em nhận ra mình tình cảm với anh. Từ không xứng có ý gì thì em không cần biết, anh sợ mình là Beta hay Omega là không quan trọng. Đối với em tất cả Omega trội rất ưu việt nhưng em không quan tâm điều đó, còn anh thì khác, em luôn để ý từng nụ cười và hành động chăm sóc mỗi ngày nó luôn làm em lưu luyến. Thế nên, xin Kita-san cho em một c-cơ hội!!" - Giây phút cậu cũng đã nói xong, bộc lộ mọi thứ như trút bỏ hết gánh nặng làm cậu chảy cả mồ hôi mặt. Trước mắt cậu thấy vẻ ngạc nhiên của Kita, sau đó anh chảy từng giọt nước mắt nhỏ trên, cảnh tượng khiến cậu ngỡ ngàng lóng ngóng kiếm khăn giấy.
Giọt nước tự tay anh dụi đi, cảm giác anh muốn mở lòng sau một cuộc đời băng giá xưa. Kita tựa như thiên sứ bị giáng xuống trần giang vậy, biểu cảm mới mẻ khiến người khác phải ôm tim vì quá sức tưởng tượng.
"Được thôi, anh sẽ cho em cơ hội...Nhưng nó thực hiện khi em kết thúc năm học cao trung này, anh sẽ đợi tới ngày em nói lời đó"
"Bao lâu em cũng đợi ạ!!"
Cơ hội cuối cùng cậu sẽ không uổng phí nó, nhất định khi kết thúc năm 3 của cậu, tiếng lời cậu sẽ nói với anh trước những đóa anh đào.
Về chiều tối, Atsumu không ngừng sung sướng nhớ đến cuộc trò chuyện vào buổi sáng nay. Thật sự anh sẽ chấp nhận cậu vào cuối năm thứ 3. Không kìm nổi, cậu liền lấy điện thoại nhắn với thằng em trai tình hình được tiến triển cực kì tốt.
*Tin nhắn thoại:
Ê Samu, tao đã kể nỗi lòng tao với Kita-san rồi đấy. Anh ấy còn nói tao cho tao cơ hội vào cuối cấp đấy, mọi thứ bắt đầu tiến triển rất tốt đó!
Ừ, chúc mừng mày. Tin đáng vui cho mày nhưng tao có lẽ là một tin khá buồn
Sao sao? Kể nghe, tao giúp mày một hũ bánh như đã hứa vì giúp tao rất nhiều
Tao với Suna chia tay rồi...
Quái nào lại thế??? Hôm trước còn ân ái ngay mặt tao cơ mà. Có chuyện gì xảy ra giữa tụi bây
Tụi tao không ân ái cái quái gì cả! Đơn thuần là cuộc trao đổi thỏa mãn cá nhân. Suna thực hiện theo nhu cầu của tao đổi lại là hẹn hò bí mật, chứ Alpha với Alpha không thể yêu nhau được!
Mày vừa dối lòng à? Đúng là Alpha và Alpha không thể là bạn đời của nhau nhưng mày thật lòng yêu Suna, đúng chứ?
Mày chẳng hiểu cái quái gì cả
Osamu ngồi một góc xó xỉnh ở con đường tối tăm, ánh sáng và tiếng tin nhắn liên tục reo lên trước gương mặt đờ đẫn. Trước đây vì vụ việc của Atsumu cậu luôn không hiểu tình yêu nó là gì lại khiến thằng anh trai phát cuồng đòi theo đuổi, vì muốn hơn sự hiểu biết nên đã dạy anh mình theo những quyển sách báo, chứ bản thân cậu còn chẳng hiểu nổi nó. Về sau, khi lún sâu vào cuộc trao đổi cậu càng thấy sự phức tạp là tình yêu, nhưng không rõ về tình cảm giữa Suna và mình.
Chính thức cậu tự tay đập vỡ mối quan hệ đó, điều cuối cậu thấy rằng vẻ mặt hụt hẫng và thất vọng rồi đập vỡ chai nước lan tràn trên bệ đường. Suna không muốn đánh cậu mặc dù trong mắt người bạn mình, Osamu lại thấu rõ chúng. Từ thời khắc đó, giữa cậu và Suna chẳng còn gì cả, đơn giản là cuộc trao đổi của hai bên, kẻ nào lún sâu kẻ đó càng đau.
"Hôm nay mày tệ thật đấy Samu, tự tay phá vỡ rồi tự đau? Chẳng hiểu nổi bản thân"
Còn tiếp...
Ya!Chưa drop với chưa quay lại đâu vì tôi còn tận nhiều đợt thi tuyển lắm =')) thấy mọi người có vẻ hóng fanfic này nên tôi giành nửa đêm vừa học bài vừa viết, đa phần tôi viết 00h-1h sáng nên gật gù lỗi nhiều lắm nha.
Nếu mọi người hóng chương mới thì xin mọi người đợi hơn 2 tháng tiếp ạ =')))) Vì tui siu bận thi cử huhu.