Cửa bật mở.
Tiêu Chiến lách người bước vào. Bắc Kinh mùa đông lạnh đến tê tái, lúc nãy ở cửa tiểu khu tuyết đã đọng dày thành một lớp bông xốp. Đôi giày tây bị thấm ướt, mang lại cảm giác khó chịu.
"Lại đây."
Lồng ngực chợt trở nên ấm áp. Tiêu Chiến ngước nhìn đôi tay đang dang rộng, nụ cười ấm áp chờ đón mình kia, không thể nhịn được mỉm cười đáp lại. Anh đá chân khỏi giày, thả cho chiếc vali chạy tự do, chạy ào tới ôm cổ người yêu.
"Nhớ em."
Tiêu Chiến dụi đầu vào vai Vương Nhất Bác, mùi thơm cơ thể quen thuộc làm anh bình tĩnh lại. Vòng tay ôm của Vương Nhất Bác sau câu nói của anh càng siết chặt hơn.
"Em nhớ anh phát điên." Hắn khẽ hôn lên tai anh, thì thầm.
Đèn bàn ăn toả ánh sáng vàng ấm áp. Món bánh bao chiên trong lò vi sóng được làm nóng hoàn hảo, kêu ting một tiếng, mùi bánh thơm toả ra ngào ngạt. Tiêu Chiến ngồi trên ghế vui vẻ cắn một miếng bánh mì nhỏ, hớp một ngụm sữa đậu nành, mắt sáng rực nhìn Vương Nhất Bác mang bánh bao ra cho anh, trân trọng như dâng một chiếc vương miện.
"Nhon."
Tiêu Chiến híp mắt cười, hai má phồng lên như con chuột hamster háu ăn. Anh ăn hết sức vui vẻ, nhưng chỉ ăn đúng một cái.
Vương Nhất Bác quá hiểu sự kỷ luật của anh trong chế độ giảm cân, cũng không dám kỳ nèo thêm. Ăn hết một bánh mì nhỏ và một bánh bao, anh đã cho hắn thể diện rất nhiều rồi. Vương Nhất Bác nhớ mình đã đau lòng thế nào khi thấy anh thèm thuồng nhìn MC ăn đủ loại bánh ngọt, bản thân chỉ dám cắt một miếng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ để nếm trong chương trình live stream của nhãn hàng.
Hắn lau tay cho anh. Trong lúc Tiêu Chiến thay quần áo và mang hành lý vào phòng ngủ thì Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn ăn. Lúc Tiêu Chiến tắm xong quay lại, đã nhìn thấy một chiếc bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn.
"Không ăn."
Tiêu Chiến xoa bụng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc bánh xinh đẹp, miệng đã nói như một thói quen, "Em không biết tối qua ở tiệc rượu anh đã phải ăn nhiều đến thế nào đâu. Đồ ăn Singapore khá ngon, anh còn uống rượu nữa." Tiêu Chiến giơ ngón tay lên, làm một động tác áng chừng.
Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, trước khi bật công tắc máy sấy thì hôn nhẹ lên má anh một cái.
"Cái này không phải bánh. Là phần thưởng của em vì anh đã "đào thoát" thành công."
Tiêu Chiến nghe như vậy thì bật cười, sau sự kiện của nhãn hàng, anh đi một cổng khác để ra về, lại cẩn thận để toàn bộ phòng làm việc ở lại khách sạn, bản thân đổi y phục, lén lút cùng một vệ sĩ tư nhân ra sân bay về ngay trong đêm.
Bánh ngọt thơm quá, lớp kem trắng xốp mịn như bơ, cảm tưởng cho vào miệng sẽ tan ra ngọt ngào, béo ngậy. Tiêu Chiến lén lút liếc chiếc bánh thêm một cái, giơ tay ra kéo nó về phía mình.
"Nể tình em, anh sẽ nếm nó một miếng."
"Ăn hết được không? Những miếng còn lại sẽ tủi thân."
"Không được. Nhiều calo lắm."
"Em sẽ giúp anh vận động để tiêu hao." Vương Nhất Bác hơi chồm tới, thì thầm vào tai anh. Trước khi Tiêu Chiến mắng hắn, Vương Nhất Bác đã bật máy sấy, tiếng ro ro thành công át đi mấy câu của anh: "Thật không biết xấu hổ." "Tưởng em nhớ anh, ai ngờ em chỉ nhớ mông anh."...
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến là thật. Số ngày ít ỏi được ở bên nhau làm nỗi khao khát trở nên bùng cháy.
Lúc Tiêu Chiến ăn hết bánh ngọt, lúc Vương Nhất Bác quẳng máy sấy sang một bên, lúc hắn tiến vào, gắn kết với anh, cả hai đã không ngừng run rẩy.
Bao nhiêu mệt mỏi vì một chuyến bay dài biến mất, Tiêu Chiến chìm nổi trong bể ái tình. Anh ôm lấy tấm lưng trần của người yêu, để mặc hắn dẫn dắt, đưa đẩy, xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể và tâm hồn mình.
Tiếng thở hổn hển đan xen, sự va chạm mãnh liệt và liên tục. Tiêu Chiến hoang hoải rã rời, như một bông hoa nở rộ bị chim ruồi hút hết mật ngọt đang ngả nghiêng tơi tả.
Anh kêu tên hắn, van xin tha thứ, nhưng đôi chân không thành thật miết trên đệm, ưỡn hông dâng lên. Chiếc cằm nhỏ xinh đẹp ngửa ra, lộ chiếc yết hầu mỏng manh trên cần cổ thon dài. Tiếng kêu dâm tha thiết của anh khiến Vương Nhất Bác phát điên, nửa muốn đóng chặt anh xuống giường, nửa xót xa muốn uống hết nước mắt như châu sa của anh.
Nụ hôn xót thương rơi trên môi, Tiêu Chiến lật người lại, đổi khách thành chủ. Tóc mai tán loạn rơi xuống, Tiêu Chiến cọ mũi, như chú chó nhỏ cầu xin âu yếm. Vương Nhất Bác ở bên dưới hôn lên, chỗ giao nhau vẫn đang co rút dữ dội, như không hiểu vì sao lại dừng, như khát tìm những cơn cực khoái mới chạm nửa vời.
"Yêu em." Tiêu Chiến thì thầm. Món đồ trong cơ thể của anh đột nhiên cứng ngắc. Tiêu Chiến lắc hông, hơi quỳ lên, hai tay vịn lấy thanh giường.
Vương Nhất Bác rên rỉ. Hai núm vú hồng nhạt lên xuống trước mắt hắn, dương vật được bao bọc và mút đến chặt chẽ làm hắn sướng chết mất.
Tiêu Chiến phóng túng và buông thả dục vọng. Trái với sự lịch thiệp hàng ngày, anh lúc này cực kỳ mềm mại và dâm đãng. Khoái cảm kéo đến như thác lũ, cả người tê dại, Tiêu Chiến bấu chặt lấy thanh giường, lưng cong, mông vểnh lên mút lấy dương vật của Vương Nhất Bác không rời. Anh khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu ư a theo dịp thúc dồn dập, đằng trước đằng sau đều tiết dịch, ướt đến rối tinh rối mù.
"Hỏng rồi, Vương Nhất Bác, huhuhu, hỏng mất rồi."
Vương Nhất Bác ưỡn hông đẩy một cú rất sâu, ở bên trong Tiêu Chiến co rút bắn từng đợt rất mạnh mẽ. Anh ở trong lồng ngực hắn run rẩy, hàng mi ướt nhẹp, miệng mếu máo quay lại phía sau tố cáo người vừa mới thao anh rất hung.
Vừa đẹp vừa dâm không chịu nổi, Vương Nhất Bác bắt lấy cằm anh, cắn nhẹ lên bờ môi đỏ ửng, bên dưới vẫn đang gắn chặt lấy nhau không rời.
***
Phòng làm việc đối diện Yuehua Entertainment - Quận Triều Dương - Bắc Kinh.
"Tiêu Chiến, anh kẹp chặt một chút không được sao?" Giọng Vương Nhất Bác vừa hung dữ vừa thị uy.
"Mỏi lắm, hic, chân anh sắp tê cả rồi."
"Cố lên, vòng qua eo em này."
"Huhu, Nhất Bác, không cố được nữa."
"Ư... aaaa"
"Quay lại, nâng mông cao lên chút."
Bép.
"Aaaa.... Nhất Bác, đồ độc ác...."
Tiếng Tiêu Chiến thở hồng hộc vọng ra từ căn phòng bên trong khiến Lạc Lạc đỏ cả tai. Cậu ta mới cưới vợ, vì công tác xa cách mấy tuần không gặp, nay hai ông chủ không kiêng dè gì như vậy, cậu ta có chút chịu không nổi.
Nham Nham dường như đã quen, tỉnh bơ mở ap đặt đồ ăn, chốc chốc lại quay sang hỏi Lạc Lạc món này món kia có được không?
Lạc Lạc làm gì có tâm trí mà trả lời cơ chứ, đến lúc Tiêu Chiến rối rít xin tha, nói Vương Nhất Bác chân anh run lắm rồi, không thể gác lên tới vai hắn thì Lạc Lạc chịu không nổi nữa, làm bộ muốn đi vệ sinh rồi tông cửa bước ra.
Cửa vừa mở, con mèo chân ngắn Kiên Quả lại thừa cơ õng ẹo bước vào. Nó vừa đi một vòng qua phòng chiến lược và phòng trợ lý, ăn no một bụng đồ ăn vặt rồi mới lười biếng trở về.
Lạc Lạc vốn định đi, nhìn thấy Kiên Quả thẳng hướng phòng trong đi tới liền hoảng sợ. Dù sao mèo con cũng không nên nhìn thấy cái không nên nhìn. Nếu biết baba nó đang bị bắt nạt, khóc lóc khan cả cổ mèo con chắc sẽ bị ám ảnh mất.
"Quả Quả!!!" Lạc Lạc quỳ xuống, giơ tay ra phía trước, khẽ gọi mèo con. Nhưng Kiên Quả không thèm để ý cậu ta tí tẹo nào, mặt hếch lên, mông ngoảy qua phải, ngoảy qua trái, ủn ỉn đi về phía trong, còn rất thành thạo đẩy cửa một cái.
Lạc Lạc nghe tim mình thót lên cổ, khi cửa thực sự bị mở ra, cậu ta tưởng mình sắp ngất xỉu tới nơi. Hai cái người kia thế mà không chốt cửa, thật là không chút ý tứ gì hết.
"Quả Quả, Quả Quả" Lạc Lạc kêu rối rít trong vô vọng.
"Nhất Bác, Nhất Bác" tiếng Tiêu Chiến vọng ra từ bên trong rõ mồn một, còn xen lẫn tiếng thở hổn hển.
"Anh mà không cố lên, đến lúc nhảy bị trật khớp thì làm thế nào?" Vương Nhất Bác hình như không hài lòng, giọng có chút nóng nảy, "chỗ này, đẩy hông lên."
"Lạc Lạc."
Lạc Lạc thực sự ngã ngồi trên đất.
"Anh vào đây giúp em một chút." Vương Nhất Bác kêu to.
Mình thì có thể giúp gì được chứ? Lạc Lạc mồ hôi đầy đầu, khóc không ra tiếng, cũng không trả lời ông chủ nhỏ. Cho đến khi Vương Nhất Bác nghi hoặc cậu ta không có ở đây, gọi thêm lần nữa thì Lạc Lạc mới đứng dậy, chậm rì rì mở cửa phòng.
Kiên Quả đang liếm chân, ngồi đối diện với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đang làm động tác uốn dẻo nửa vầng trăng, nhìn Lạc Lạc từ dưới sàn.
"Anh đợi chút nữa lúc em búng lên thì quỳ ở chỗ này nhé." Cậu nói xong thì thực sự nâng người, mượn lực của Lạc Lạc làm một động tác kết thúc hoàn mỹ.
"Anh đã nhìn rõ chưa, bảo bảo?"
Tiêu Chiến bẹp miệng gật đầu, nhưng vẫn như không xương dựa vào người thanh niên nũng nịu.
"Nhưng mà chân anh đau lắm. Kiên Quả ơi, đau đau."
Vương Nhất Bác chống nạnh thở dài, nhìn Kiên Quả đang kiêu hãnh tiến đến chỗ lão bà của cậu, không đành nhường người, ngồi xuống rồi xoay lại kéo hai chân Tiêu Chiến để lên đùi mình, bắt đầu bóp chân cho anh.
Lạc Lạc tự nhiên bị vô dụng, trán nhăn lại vô cùng khổ sở. Cậu không có nhu cầu ăn cơm chó. Những âm thanh mơ hồ từ lúc sớm đã làm đầu cậu vàng choé không thể nào tỉnh táo nổi. Tưởng tượng lại suy nghĩ của mình, Lạc Lạc tự nhiên xấu hổ vô cùng.
Hiểu nhầm thực sự tai hại.
Nham Nham bước vào tình cờ cứu nguy cho Lạc Lạc, anh hỏi:
"Bữa trưa tôi định đặt cá hấp, ngọn su hào xào tỏi, gà trộn gỏi, thịt heo tàu xì, canh rong biển, đậu hũ Tứ Xuyên, mọi người xem cần thêm gì không?"
"Cánh gà coca có không?"
"Có."
"Thêm một phần cho thầy Vương. Thầy Vương hôm nay vất vả, cần được tẩm bổ."
Vương Nhất Bác trợn mắt. Hắn tập nhảy cho anh từ sáng, nhưng cái người cứng quèo kia quả thực chân tay vụng về, hắn uốn kiểu gì cũng vô dụng, còn treo trên người hắn thổi khí, kêu mệt kêu đau.
Cũng những động tác đó nhưng lúc ở trên giường thì không hiểu sao phối hợp rất tốt, còn khiêu khích nói hắn sâu hơn đi, đâm anh mạnh chút.
Thật là khẩu thị tâm phi.
"Thầy Tiêu còn tập nhảy nữa không?"
"Không đâu. Chiều nay em phải đi rồi."
"Thế tôi đặt người ta giao tới luôn nhé."
"Vâng. Nham Nham lão sư vất vả rồi."
"Không vất vả, không vất vả."
Nham Nham cười tươi đi ra ngoài. Lạc Lạc đi ra theo, bụng ấm ức vô cùng. Thì ra Nham Nham biết hai ông chủ hôm nay tập nhảy, sao anh ấy không nói cho cậu biết chứ, để cậu đỏ mặt mãi, thật là anh em tốt ghê.
Kiên Quả bị chiếm mất con sen, không đành lòng chui vào lòng Tiêu Chiến, kêu gru gru.
Tiêu Chiến vuốt ve nó một lúc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời.
Những bông tuyết lại rơi. Mùa Đông anh yêu thích đang về. Môi anh bất chợt ấm áp vì một nụ hôn trìu mến dán lên.
Vương Nhất Bác ở bên tai anh thì thầm.
"Hay là tập thêm một lần cho thuộc bài nhé?"
"Đồ ngốc tử này. Ba tháng nữa mới được gặp nhau, em thực sự muốn tập nhảy cho anh sao?"
Vương Nhất Bác nháy mắt tỉnh ngộ. Kiên Quả bị xách ra phòng khách, kêu méo méo.
"Sao chúng ta lại không vào?" Lạc Lạc tay xách nách mang thức ăn, quay đầu nhìn Nham Nham đầy thắc mắc.
"Ừm, ăn ở đây mùi lắm. Chúng ta sang phòng chiến lược cho rộng."
Nham Nham tay đã đặt lên nắm tay định mở cửa, lại dứt khoát quay ra.
Kiên Quả buồn chán nằm ở cửa sổ phòng khách nhìn ra bầu trời lất phất tuyết rơi, trong tiếng rì rào hình như lẫn vào những lời thì thầm yêu đương bất tận.
———————
Lại bệnh lười nên mình triển tiếp một phiên ngoại, tặng mọi người nhân dịp năm mới nhé.
Chúc hai bảo bối đường đời thênh thang, may mắn thuận lợi như hoa như gấm. Chúc mọi người một năm sức khoẻ dồi dào, vạn sự hanh thông, cầu được ước thấy.
Mãi yêu BJYX.