“Bốp!!!”
Tóc của Eli dù ít nhưng cũng bị sức gió của lực tay Mikey cản lại cú đấm mạnh bạo của Izana làm cho hất ra đằng sau, hắn câm hận liếc mắt qua Tổng Trưởng của Touman trong miệng không ngừng gầm gừ.
Mắt Mikey híp lại đầy sự kiềm chế “Đối thủ của mày là tao chứ không phải Eli!!”
Mồ hôi từ một bên mặt Eli lăn xuống má, cái nét mặt vẫn như ba năm trước không hề thay đổi chút nào chỉ có thêm nét trưởng thành theo thời gian thôi.
Và Izana ghét cái nét mặt đó.
Để lấy lại thể diện Izana chỉ cười khẩy rồi đẩy tay Mikey ra dần lùi lại về vị trí cũ của mình, ai nhìn thấy cũng biết rằng hắn chẳng vui vẻ gì cho cam, gân trên mặt hiện rõ cả lên.
Mikey im lặng đầu hơi quay về phía sau nhìn khuôn mặt đầy vết xước của Eli trên đó còn lấm tấm mồ hôi của sự căng thẳng vì bất cứ sơ sẩy nào cũng khiến Eli bị ăn đấm từ Izana.
“Ken - chin! Đã bảo là lôi Eli xuống dưới rồi mà?!” - đến nước này Mikey có chút bực quay qua trách móc Draken.
Nhưng mặt Draken vẫn bình tĩnh, đầu anh ấy hơi cúi tỏ vẻ biết lỗi của mình không nói không rằng đi đến nắm cổ áo đằng sau Eli dứt khoát lôi xuống.
Eli bị lôi áo liền giật nảy mình đứng lên, theo đà bị lùi xuống theo từng bước chân của Draken, anh ấy chỉ cần hất tay một cái cũng khiến nó lùi lại sau lưng mình.
Dáng người Draken cao long ngong khiến Eli bị mất đi tầm nhìn hiện tại về trận chiến nên không biết hai người đó đã đấu ra sao.
Chỉ nghe bên tai tiếng “bốp” của hai chân đụng vào nhau có thể tan da nát thịt xương chân rụng rời, Eli nhăn mài lấy hai tay ôm lấy đầu mình ngồi thụp dần xuống đất.
Những kí ức về buổi đêm tàn ác ùa về, nó nhém nữa là bị bắn thủng đầu mà chết bây giờ lại bị Izana truy sát đến cùng.. vậy thì liệu trận chiến này Eli có chết không?
Nó luôn suy nghĩ về bản thân mình kể từ tối hôm đó, con gái thì luôn chịu thiệt nhưng mà đến mức bỏ mạng thì Eli chưa bao giờ nghĩ tới..
“Khốn khiếp!!! Im đi!!!”
Eli giật mình bởi tiếng hét của Izana, đôi mắt nó đỏ ngàu ngước nhìn vào trận đấu, không nói gì tay đẩy Draken qua một bên nhìn cho rõ.
Chân Izana như muốn xuỵ xuống dưới đất, đôi mắt như điên dại câm hận nhìn Mikey, khuôn mặt bị đánh đến không thể nhận dạng, máu mũi chảy ròng ròng xuống dưới cằm.
“Nếu mày mở lòng chúng tao có thể chấp nhận mày mà?!” - Mikey hét lên.
“Im đi!!”
“Bốp!!” - Izana như một con thú hoang lao đầu về phía Mikey tung một cú đấm, nhưng Tổng Trưởng chỉ né nhẹ sang một bên rồi đấm ngược lại hắn ta một cái.
Hắn không còn sức lực chỉ lùi lại ú ớ thể nói gì, trong thần trí mơ hồ Izana thấy cả anh trai Shinichirou và em gái Emma đang đứng về phía Mikey..
Hai người đó đã chọn cậu ta sao?!
Hai người không thương hắn sao?!
Bất quá Izana liền hét lớn lên một tiếng chói tai rồi hành động tiếp theo của hắn khiến tất cả mọi người có ở đó ngớ người rồi bắt đầu căng thẳng.
Izana chạy chỗ Kisaki chộp trên từ tay của cậu ta một cây súng rồi chỉa ngòi nổ về phía Mikey, tất cả mọi người ở đó ai ai cũng hoảng hốt vì hành động của hắn ta.
“M-Mày chơi bẩn!! Tại sao lại dùng súng?!” - Takemichi không nhịn được, cậu ấy liền lên tiếng trách vấn hắn.
“Đừng khích tướng Izana, Takemicchi!!”
Thấy mắt Izana liếc qua Takemichi, Eli đứng cạnh bên liền chèn tay qua che cậu ấy lại, khuôn mặt đầy sự căng thẳng không quên trách móc cậu vài lời.
“Nếu trận đấu này mà thua.. thì tao sẽ mất hết tất cả..” - nước mắt của Izana chảy dài trên gò má, bản thân hắn cũng đang cố chấn an chính mình phải mạnh mẽ đến cỡ nào.
“Thế thì mau bắn nhanh lên đi!”
Mikey không quan tâm trên tay Izana có súng mà lại nói lên câu nói đó khiến mấy Đội Trưởng tức điên lên, Draken còn phải hét lớn bảo cậu đừng có mà khích tướng hắn.
Nhưng Mikey vẫn mạnh bạo khích hắn mau bắn nhanh lên, tựa hồ như cậu ấy đã không còn tiếc nuối thứ gì trên đời nữa vậy.
Eli khó hiểu.. nếu như Mikey chết thì Emma sẽ ra sao?!
“Tại sao.. bọn mày, tất cả bọn đều bước đi thêm một bước nữa vậy?! Tại sao tất cả bọn mày đều cướp mất đi mọi thứ của tao vậy?!” - Izana gào lên một cách tuyệt vọng, những câu từ uất ức nhất được tung ra..
Hắn không thể chịu nổi sự khó khăn khi phải chấp nhận một người đem đến cho hắn tất cả rồi lại mọi thứ rời đi, tại sao Shinichirou phải che giấu mọi thứ về mẹ của hắn?!
Để Izana tự chịu đựng cũng được mà?! Ngày mưa năm đó Izana biết được sự thật, hắn không ngần ngại tung cú đấm vào mặt Shinichirou, người mà Izana ngưỡng mộ nhất trên đời.
Chính anh ấy đã che giấu sự thật về người mẹ thân yêu của hắn, Izana khóc lóc rồi vụt chạy đi lúc đó hắn còn tông mạnh vào người đang đi chiều ngược lại nhưng.. hắn nào quan tâm??
Izana không thèm nhìn người mình vừa đụng trúng mà quay mặt chạy đi, từ đó Shinichirou chẳng còn thấy mặt Izana nữa..
Hắn hít sâu một hơi rồi nuốt một ngụm nước bọt khi đã dùng hết sức lực của mình kể ra từng đoạn kí ức lẻ loi trong đầu hắn.
Xung quanh im lặng không ai dám lên tiếng, Kakuchou bất lực nhìn Izana không phản kháng vì bản thân “vua” của anh ta đang cầm trên tay khẩu súng có thể nổ cò bất cứ lúc nào..
Eli ngước mặt lên chầm chậm tiến lên một bước, nó biết Izana đã phải chịu những gì, những thứ gì mà hắn đã từng trải qua.. ngoài Shinichirou, nó biết bản thân mình đã nắm được vài thông tin ít ỏi.
“Izana.. tao biết mày đã trải qua những g-“
“Cạch” - họng súng của Izana chỉa còi qua Eli, hắn nghiêng đầu đôi mắt ngấn lệ lạnh lùng nói :
“Mày thì biết cái gì?”
Eli vẫn khá kiên nhẫn chẳng dùng lời lẽ thô tục, gạt nhẹ những thứ hắn đã gây ra với nó để đổi lại sự bình tĩnh, an toàn của những người ở đây và cả hắn nữa..
“Mày chẳng còn người thân trên đời nữa, mẹ mày.. Izana, chuyện máu mủ không có liên quan đến mối quan hệ hiện tại giữa mày và anh ấy..”
Izana mở to mắt, ngón tay đặt lên chỗ cò “khốn khiếp!! Con khốn, sao mày biết!!”
“Izana!!!”
Kakuchou kinh hoàng lên tiếng ngăn cản Izana định bóp cò, Mikey liền quay qua ngăn cản nó thì Eli đã nhanh lên tiếng trước :
“Mày quên tao là ai sao?” - đầu nó hơi cúi thể hiện sự thận trọng, không quên gợi lại cho Izana kí ức.
Izana nghiến răng nghiêng đầu như đang suy nghĩ, hắn dần nhận ra câu nói của Eli, tay của hắn bắt đầu run run không kìm được sự tức giận.
Hắn đã biết rõ lời nói của Eli là muốn chỉ ý gì, nhưng hắn không tài nào chấp nhận nổi “Mày là người mà Shinichirou yêu nh-“
Nhưng Eli đã cắt lời Izana “Tao là bạn của mày, Izana”
Izana nghe vậy đầu bắt đầu chối kịch liệt, không chịu thừa nhận người trước không hề có mối quan hệ đó, nhìn thấy nét mặt của Izana hiện lên, bước chân của Eli lại càng gần hơn..
“Khôn-Không phải, mày không phải!!!” - Izana gào lên, chỉa mũi súng về hướng của Eli khiến nó phải dừng chân không di chuyển nữa.
“Tất cả chúng mày!! Đều không phải, Isora!! Nhất là mày, là mày đã bỏ tao!!”
“Isora.. tao hỏi mày một câu, sao mày lại bỏ tao..?”
Nước mắt trong vô thức bỗng chảy xuống, đầu Izana hơi nghiêng qua một bên trừng mắt nhìn Isora, nhưng trong mắt của Isora vẫn hiện lên tia thản nhiên..
Khuôn mặt dính vệt máu của Isora nhăn nhẹ, khẽ nhíu mài cậu đưa tay áo lên lau máu mũi trên khoé miệng của mình, cậu ta nhẹ nhàng :
“Tao thà bỏ lại tất cả, chứ không thể để chị tao một mình, Izana..”
Hắn mở to mắt khoé miệng run run, rốt cuộc câu trả lời vẫn không như điều mà Izana mong muốn, hắn ta hét toáng lên đầy sự tức giận :
“Lại là chị mày!! Lại là nó?! Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đó vậy?!”
Isora nhăn mài “mày không hiểu, Izana..”
“Không..” - Izana chỉa mũi qua Isora híp mắt đầy sự bi thương.
“Tao hiểu..”
Mồ hôi Eli lăn dài trên má, nó không chần chừ liền hét lớn lên vội vàng tính tiến sang chỗ Isora đang đứng, miệng không ngừng chấn an Izana :
“Không!! Không!! Izana!! Đừng bắn nó!!”
Isora nghiến răng quay qua nói lớn với chị mình, giọng nói đầy sự cầu xin “Chị đừng qua đây!!”
Vì cậu ta biết nếu Eli sẽ chạy qua đây và khiến tâm trí của Izana bị rối loạn, hắn sẽ nổ cò không thương tiếc.. Isora liếc mắt, cậu ta sẽ thấy chị mình bị trúng đạn.
Nên giờ Isora chỉ còn cách gây sự chú ý của Izana qua mình để hắn rũ bỏ đi sự chú ý khỏi người Eli..
Giờ Izana cứ thoải mái nổ súng vào người cậu ta đi.
Nhìn ánh mắt kiên quyết nhưng lại thản nhiên của Isora, Izana dần hiểu ra mọi chuyện, hắn không là gì đối với người mà hắn tin tưởng nhất cả.
Izana nuốt một ngụm nước bọt mở to đôi mắt đã vô hồn từ lâu “nếu hai chị em mày muốn ở bên nhau đến thế, tao sẽ tiễn cả hai chúng mày”.
“Eli!!!!!!!!!!” - Baji hét toáng lên tính xông đến những bị mấy đội trưởng chặn lại vì tình hình đang rất căng thẳng chỉ một bước sai có thể khiến chị em nhà Sekai bị Izana nổ cò bắn trúng.
“Eli?! Isora?!”
Bên phía bên kia thì Isao đã về đến nhà, khung cảnh tan hoang đồ đạc nằm lăn lốc, đổ vỡ lênh láng dưới nền nhà và còn vương lại vết máu nhỏ ở xung quanh khiến anh ấy trong phút chốc mông lung chỉ biết ú ớ kêu tên hai người em của mình.
Căn nhà im lặng là giây phút Isao nhận ra cả Sugi và Isora đã biến mất..
Mặt anh ấy tái mét, đóng sập cửa lại vội chạy đi.
“Bốp!!”
Tay Izana bỗng bị một lực vùng dậy đánh bay đi cây súng trên tay khiến nó văng xa vài mét, hắn ta há hốc mồm nhìn hầu cận của mình Kakuchou đã là người chính tay đánh bay cây súng đó.
Mọi người xung quanh mắt chữ O mồm chữ A không tin nổi, có vài người lại ú ớ nhìn đồng đội mình thắc mắc tình huống đang xảy ra.
“M-Mày..”
Kakuchou ngước mặt lên “Izana, Thiên Trúc.. thua rồi”
“Thuộc hạ mà cũng dám làm trái lời vua sao?!” - Izana nghe vậy tức muốn điên lên, quát lớn vào mặt Kakuchou.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, đầu Eli mông lung như đã bị bay lên trời lúc nào chẳng hay, nó không biết nên làm gì bây giờ còn Isora lại thở hắt ra một hơi an toàn.
Eli vội tiến bước qua đứng cạnh em trai không dám để thằng bé vụt khỏi tầm mắt mình, nếu không thì Isora sẽ còn làm vài chuyện tội tệ hơn.
Kakuchou và Izana cứ đứng đó, hét vào mặt nhau những câu thù oán, tức giận, bản thân Kakuchou thì đang cố giải thích tình hình trước mắt là Thiên Trúc.. đã thua rồi, không còn gì cả, nếu còn làm tới thì trông Izana sẽ rất thảm hại và anh ta không muốn nhìn thấy điều đó.
“Mày nên chấp nhận điều đó!! Thiên Trúc thua rồi, thua rồi!!! Izana, chúng ta thua rồi!!” - Kakuchou tuyệt vọng đến mức hét lớn lên cho mọi người nghe thấy.
Nhưng trong suy nghĩ của Izana, hắn ta không thua, hắn ta là “Vua” hắn không dễ dàng thua như thế, Izana không thể chấp nhận sự thật liền quát vào mặt Kakuchou :
“Im đi!!!!”
“Đùng”
Đầu Eli xoẹt qua về đêm đó tiếng súng giòn giã vang lên y hệt đêm nó nhém bị bắn vào đầu, mồ hôi Eli túa ra như mưa dự cảm điều không lành.
Nguyên một làn máu đỏ tươi của người trước mắt bắn thẳng vào mặt của Izana, hắn ta ngớ người đôi mắt chớp chớp đang nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
“Mày đúng là phiền phức!” - tay Kisaki cầm khẩu súng chán ghét mà lên tiếng, mặt gã chẳng còn sự tính người.
Hình ảnh Kakuchou gục xuống trước mắt Izana khiến mọi thứ xung quanh hỗn loạn hơn bao giờ hết, mọi người xung quanh la toáng lên, xì xầm, có vài người lại không tin được Kakuchou đã bị trúng đạn.
Kakuchou học ra máu đưa tay lên vết thương cảm nhận dần sự đau đớn đang toả ra khắp người mình, tựa hồ thần trí của Eli hoảng loạn cực độ còn Isora bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngớ người ra.
“Mày nghĩ xem, đã biết bao nhiêu lần tao bị Hanagaki phá bĩnh đi kế hoạch, bây giờ.. lại còn là mày nữa, Kakuchou, giờ đây không lợi dụng được Mikey nữa thì phải chuyển sang Izana thôi! Còn mày thì đang ngáng đường tao!!”- Kisaki nghiêng đầu tức giận nói.
Ngọn lửa trong lòng Kakuchou phun trào khi nghe việc Kisaki chuyển sang lợi dụng Izana của anh ta, là “vua” của anh ta!! Và Kakuchou không cho phép điều đó.
Mặc cho vết thương đang đầy máu Kakuchou vẫn lao đến, lao thẳng về phía Kisaki khiến cậu ta hoảng loạn bóp còi bắn nhiều phát.
“Đùng”
“Đùng”
Kakuchou bỗng bị một lực nào đó đẩy ra, Izana từ đâu nhào tới đỡ hết đạn lạc dùm “thuộc hạ” của hắn, viên đạn xuyên toạt người Izana, máu loang lỗ khắp nơi.
Cả hai cùng lúc ngã xuống đất, máu từ miệng Izana chảy ra không ngừng còn Kakuchou bất lực dường như không tin vào mắt mình, nước mắt của đấng nam nhi lăn dài trên má anh ta.
“Thật là, lại vì một tên thuộc hạ mà lại uổng công hết này.. nhưng..” - nước mắt của Izana bỗng trào ra.
“Cơ thể tao lại tự di chuyển mất rồi..”
Nghe đến thế Kakuchou chỉ biết khóc nất lên trong vô vọng, người anh ta kiệt sức mỏi nhừ nhìn Izana nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo.
Chính Kakuchou cũng hiểu rằng, địa ngục đang chờ trước mắt của hai người..
“Izana!!!” - Eli hét toáng lên khi thấy Izana học ra máu, hi vọng hàn gắn lại tình bạn giữ nó và Izana dường như tan biến trước mắt.
Izana thì thầm từng lời ngọt ngào với Kakuchou về thời đại của hai người, một thời gian mà cả hai người đã từng ao ước khi còn tuổi trẻ thơ non nớt nhưng rốt cuộc thời đại thì chẳng thấy đâu mà chỉ còn lại hai thân xác thoi thóp trên mặt đất lạnh lẽo với vũng máu lan dài.
“Izana, sao mày lại đỡ cho tao?! Mày là vua cơ mà?! Mày có thể vứt tao như một mảnh rác.. đáng lẽ mày cũng phải tạo nên một thời đại riêng cho mày chứ?!”
“Đó mới thật sự là mày.. có đúng không? Vua..” - với giọt nước mắt lăn dài trên gò mắt cái miệng đầy máu của Kakuchou phát ra từng âm thanh nặng nề.
“Thiên Trúc.. thời đại của chúng ta..” - Izana ngước mắt lên trời khó khăn mà nói.
Bỗng hắn ta nhắm mắt nước mắt từ khoé mi cứ trào ra liên tục “xin lỗi mày, Kakuchou.. nhưng tao chỉ có mỗi mình mày thôi..”
Nói đến đó nước mắt của Kakuchou lại tuôn ra nhiều hơn, Isora mín môi nhìn người “bạn thân” của mình nằm đó thoi thóp dành lại sự sống.
Còn Eli thì tuyệt vọng dù hắn có làm ra bao nhiêu chuyện với nó đi nữa, nhưng ngoài Mikey và Emma thì Izana cũng chính là điều mà Shinichirou tự hào nhất..
“Sugi..”
Eli ngước mắt lên sau tiếng gọi khe khẽ “Ừ, tao đây"
Izana nghe thấy liền cười một tiếng đầy đau khổ “xin lỗi mày, tao xin lỗi mày, Sugi..”
Hắn đã biết bản thân mình làm nhiều chuyện quá đáng với Eli, biết rằng cho dù có xin lỗi thì cũng đã quá muộn nhưng Izana vẫn muốn nói lời tạm biệt..
“Sugi, tao biết vì sự ghen tị của tao mà đã gây ra cho mày rất nhiều sự oán hận, cho đến cuối cùng mày vẫn gọi tao là bạn sao?”
“Mày luôn là bạn của tao, Izana” - Eli cố ngượng cười khó khăn mà lên tiếng.
Izana trầm lại vài giây giọt nước mắt của hắn lăn dài trên má cười thật tươi “cảm ơn mày, sau này nếu được tao vẫn muốn làm bạn với mày!”
“Ừ, tao sẽ chờ mày..” - khóe mắt Eli đẫm lệ gật đầu với Izana.
“Và cả..” - hắn ta lờ mờ nhìn qua người cạnh bên Eli.
“Xin lỗi Izana, nhưng tao cũng sẽ làm bạn với mày” - Isora nhẹ cười gật đầu.
Trong tâm của Eli dường như đã rũ bỏ hết sự cảnh giác mỉm cười với Izana, hắn ta cảm thấy lòng mình thật thanh thản khi đã có thêm người bạn, hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa..
Chỉ là sau này.. nếu có thể ..
Izana mỉm cười ngước mắt lên trời “Emma.. anh đến rước em đây..”
_________________________________________
Izana đã rất thanh thản đi đón đứa em gái thân yêu của mình.
Vậy số phận của mọi người ở đó sẽ rao sao đây?
Hãy đón chờ chap mới.
Độc giả : nghi ngờ các thứ, phân tích các thứ vì sao con Rau không thông báo xin nghỉ viết gần 1 tuần mà giờ này vẫn chưa đăng chap mới?! có khi nào drop ngang không?!
Tác giả : *quên đăng*
Đùa thôi =))
Tui không có quên đâu, mà là do tui muốn dành tâm huyết cho chap này, nâng niu từng lời tả để hội tụ cảm xúc, dành chap này cho độc giả giả thân yêu
:3
Chap này cũng là chap dài nhất tui từng viết, đối với tui là vậy =)) tổng "3233" đối với mấy bạn có lẽ ít ;-;
Nhưng tui phải vừa học vừa viết khá cực nhọc, nâng niu từng phút giây để có thể viết.
Nên mong mọi người ủng hộ👉❤👈
Chúng ta đã đi được nửa trận đường rồi!!