Cảnh tượng gây ngứa mắt nhất năm: con chị thì quần quật nấu cơm trong bếp còn thằng kia thì ngồi xếp lego. Hảo hán=)
- Con lợn kia, lại giúp chị mày tí coi - Y/n
- Hoi, em sang ăn chực, mắc gì phải đỡ đần tử tế cho cam - Sunoo
- Chị không hiểu sao chị có thể chịu được một đứa như mày đấy - Y/n
Sunoo trề môi ra ý khinh thường, may mà Y/n không thấy chứ không cậu chết chắc. Cậu "khinh thường" người chị đáng kính kia đủ rồi thì lại quay ra lắp nốt cái bộ lego. Rõ ràng là lấy đúng mảnh rồi mà vẫn không lắp vừa, thế có tức không chứ lị (nghiệp:)). Vì sức chịu đựng của con người có giới thiệu nên cậu quyết định vứt mịe bộ lego sang một bên để xem tivi cho bớt giận thì chợt có tiếng chuông.
Sunoo hơi spicy rồi nhá! Cậu vác ngay cái bộ mặt hầm hầm ấy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì Beomgyu đã đứng đó nhìn cậu với vẻ..hoảng sợ.
(au: Rồi vác cái bản mặt đấy ra thì ai chả ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa=))
- Beomgyu trap bou...à nhầm..thôi kệ đi...nói chung là anh đến đây làm gì? - Sunoo
- Chú vừa gọi anh là gì đấy? - Beomgyu
- Không có gì đâu, mà tôi hỏi anh trước cơ mà, trả lời câu hỏi của tôi đi! - Sunoo
- Thì tất nhiên là tôi đến để thăm Y/n rồi - Beomgyu.
- Bả có ốm đâu mà cần thăm - Sunoo
- Thích nên thăm - Beomgyu
- Ăn nói hồ đồ - Sunoo
- Chú có quyền gì mà cấm anh vào - Beomgyu.
- Quyền làm em - Sunoo
- Nhưng chú đâu phải em ruột - Beomgyu.
- Yah! Tại sao mấy người cứ lôi lí do này ra í nhờ, chị em kết nghĩa là được rồi.
Trong lúc Sunoo đang bận dãy đành đạch thì Y/n từ trong bếp vọng lên.
"Có chuyện gì mà ngoài đấy ồn ào thế Sunoo?"
Beomgyu nghe xong thì sáng cả mắt lên, lao ngay vào nhà mặc cho Sunoo đứng đó.
- Y/nie!
- Lại là cậu, Beomgyu à? - Y/n
- Tôi đến chơi với cậu thôi - Beomgyu
- Mà chúng ta không thân thiết đến nỗi mà gọi là Y/nie nọ kia đâu - Y/n
- Không phải bây giờ nhưng tương lai thì có thể mà, với lại tôi còn giúp cậu kết thêm nhiều bạn mới được nữa - Beomgyu hào hứng.
"Ai mà nhờ chứ" Đó là câu Y/n muốn nói ra nhưng lương tâm không cho phép cộng thêm điệu bộ thành khẩn van xin "được ăn chực" của Beomgyu, cô đành đồng ý.
(au: muahaha ai cũng không thắng được mynam kế đơu:))
Buổi ăn hôm ấy là bữa ăn tồi tệ nhất của Y/n. Hai con người kia ngồi đối diện nhau cứ đằng đằng sát khí. Một cuộc hội thoại cũng chỉ có thế này:
- Sao anh không về? - Sunoo
- Anh hỏi chú câu đấy mới đúng - Beomgyu.
- Tại chỉ mời nên tôi ở lại ăn cơm - Sunoo
- Ê thằng quỷ, chị mời mày khi nào? - Y/n
- Trật tự đi! Còn anh? - Sunoo
- Tại cậu ấy cho phép nên anh mới ở lại ăn - Beomgyu.
- Thôi lạy hai ông, ăn cơm mà làm như đi thẩm vấn không bằng - Y/n
Ăn xong, thấy Beomgyu vẫn chưa chịu về nhà nên Sunoo mới nán lại hỏi:
- Sao không về? - Sunoo
- Chú về trước đi rồi anh về - Beomgyu
- Không được, nhỡ anh làm gì chị ấy thì sao? - Sunoo
- Ừm..cũng có thể lắm chứ - Beomgyu.
- Cái tên khốn nạn này - Sunoo.
Trước giờ, Sunoo luôn coi Y/n như chị ruột, bảo vệ chị hết mức. Nghe đến điều này thì đã vượt quá giới hạn của cậu rồi! Cậu lao đến nắm lấy cổ áo của Beomgyu rồi vật xuống, tay đấm túi bụi vào người anh, chực dồn hết sự tức giận vào cú đấm bất cứ lúc nào. Còn Beomgyu thì cũng chẳng chịu thua. Cậu đỡ từng cú đấm của Sunoo và đôi khi còn đánh trả. Mặc cho ở thế yếu hơn nhưng xem chừng cú đấm của Beomgyu vẫn mạnh gấp gần hai lần cú đấm của Sunoo.
Y/n nghe tiếng gây gổ thì từ trong bếp chạy ra, thấy hai ông hoàng đang đấm nhau liên tục mới vào can ngăn. Không có cô chắc mấy người này định chơi tới bến luôn quá:)
Cô sát trùng rồi dán miếng urgo vào vết thương bị chảy máu của Sunoo, sau đó đưa cho cậu quả trứng luộc còn nóng để chườm. Xong xuôi đến nơi, cô đuổi cậu về nhà luôn cho khỏi rắc rối.
- Băng bó giúp mình với.
Chết thật! Cô quên mất là Beomgyu còn ở đây. Biết thế cô đã cho Sunoo xách tên về rồi. Nhưng mà giờ chả lẽ lại bỏ kệ, thế nên cô phải giúp Beomgyu băng bó thôi!
Cô lấy ít thuốc sát trùng ra tăm bông rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương ở má anh. Về phần Beomgyu, mặc cho miệng xuýt xoa vì đau thì cái mặt ổng vẫn hưởng thụ vl:)
Trong lúc ghé cái bản mặt mình lại để sát trùng cho Beomgyu, tự nhiên cô thấy tên này đẹp quá! Biết là mọi người tôn sùng hắn rồi nhưng mà giờ nhìn lại cô thấy cũng xứng đáng đó chứ. Nhưng thực tế phũ phàng hay nói cách khác là bàn tay của Beomgyu đã kéo cô khỏi cơn mê bằng cách...cốc lên đầu cô một phát.
- Yah! Đánh đau vậy hả? - Y/n
- Hình phạt đó - Beomgyu.
- Tôi có làm gì sai đâu - Y/n
- Ngắm cho mòn cái nhan sắc người ta mà còn bảo là không làm gì - Beomgyu
- Nhìn có chút xíu thôi làm sao mà mòn đ... - Y/n nhận ra mình đã bị gài nên bịt miệng lại, mắt mở to vì...hỏn lọn.
- Nhưng mà dù sao tôi cũng là con gái mà, đánh con gái là không phải - Y/n
- Vậy cậu muốn phạt theo cách khác hả?
Đột nhiên Beomgyu tiến lại gần cô với một nụ cười tà mị khiến cô nổi da gà. Bây giờ cô chỉ biết cầu cho nó không đè mình thôi chứ biết sao giờ.
- Làm cái gì đấy - Y/n toan đẩy Beomgyu ra nhưng tay lại bị nắm chặt.
- Là cậu muốn thế mà? - Beomgyu
- Không, ý tôi không phải thế! - Y/n
- Haha..đùa thôi - Beomgyu cười phá lên khi chứng kiến vẻ mặt hoảng sợ của Y/n
- Tránh ra xem nào, đùa không vui - Y/n đỏ cả mặt lên.
- Ỏ, sao lại giận rồi - Beomgyu.
- Yah! Cái đồ Choi Beomgyu đáng ghét mau cút về nhà của cậu đi - Y/n đột nhiên gắt lên.
- Sao? Thẹn quá hóa giận hả - Beomgyu.
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đạp rầm rầm. Y/n chạy ra định xem là ai thì có tiếng nói vọng vào.
- Beomgyie! Em biết anh đang ở đây, ra mở cửa cho em!
____________________________