_Một Gia Đình_[SBI-DreamSMP]...

By iamthebabydragon-

10.6K 1.7K 144

-Summary: "..." "Tommy" Đã là lần thứ mấy trong ngày, trong tuần, trong tháng anh gọi mãi tên cậu rồi, c... More

Đôi Lời
Thiên Cẩu-Philza
Tò Mò
Quả Táo
Sự Giúp Đỡ
Rời Đi
"Dave"
Bắt Về
Giải Cứu
Thế Giới Ngoài Kia
Phát Hiện Mới
"Bức Tranh"
"Đây Là L'Manberg" (1)
"Đây Là L'Manberg" (2)
Cơn Mưa Đầu Tiên-Tommy-Wilbur
SMP
Giọng Nói
Giải Cứu (2)
Không Thể
Bạn Mới
Sự Giúp Đỡ (2)
"Món Quà"
Tò Mò (2)
Ngôi Nhà Mới
Giọng Nói (2.1)
Giọng Nói (2.2)
Sự Thật
Rời Đi (2)
Về 'Nhà'-[ End SS1 ]
Kết Thúc Ss1 + Đôi Lời (2)
Cáo
"Đây Là L'Manberg" (3)
Side Story: Đêm Đông
Tự Do-Tubbo
SMP (2)
Điều Khó Hiểu
Manberg (2)
Cáo (2)
Sự Giúp Đỡ (3)
Side Story: Giấc Ngủ Vĩnh Hằng
Mở Màn
Khiêu Khích

Manberg (1)

98 16 1
By iamthebabydragon-



  Sau đúng 2 ngày trở về và báo cáo lại cho Eret, cả hội lại một lần nữa được lệnh vào nhà chính họp.

Wilbur cũng được triệu tập như lần trước, và lần này là chính Eret đích thân đến cả lều của anh ngay trong sáng ngày thứ ba, khi cả ba Wil, Tommy và Tubbo đều đang chuẩn bị hành trang ai vào đơn vị nấy.

Trong sự ngỡ ngàng của Tommy và hiểu chuyện gì sắp diễn tới, Tubbo nhanh chóng đưa Tommy ra ngoài, để lại khoảng không gian riêng cho hai người đàn anh.

"Đã qua 2 ngày, nay chú em lên phòng họp để báo cáo kết quả"

"Vâng"

  Wilbur bối rối, anh lẽo đẽo theo lưng Eret, trước khi vào cửa nhà chính, Jack đã dường như đứng chờ sẵn mỗi mình anh.

Jack chỉ lặng nhìn Eret rồi gật đầu, sau đó tiếp tục dựa lưng ở ngoài cửa ngóng ai đó.


  Vừa mở cửa vào phòng, xung quanh cũng đã gần như đông đủ người như cuộc họp lúc trước, tuy chỉ mới tham gia được 1 ngày, Wilbur cũng đã thuộc gần hết gương mặt ở đây rồi.

Chỗ ngồi vẫn ở trong góc như cũ, nhưng lần này, Eret chủ động mời cậu lên phía trên, đổi luôn chỗ ngay bên phải của Eret, khi đó mỗi anh bất ngờ, còn mọi người chỉ quan tâm chụm đầu hay khoanh tay ngả lưng ra sau ghế bàn bạc chuyện gì đó, tiếng to tiếng lớn, chữ này che chữ kia nghe loạn hết cả đầu.

Wilbur theo lời của đàn anh, anh ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định, thấp thỏm ngó quanh phòng vì ai nấy đều hòa vào được không khí sôi động của bàn luận, đến cả Eret bảo anh ngồi xong cũng biến đâu mất. 
Đợi một hai phút sau Jack mới vào phòng, còn vài chiếc ghế bị bỏ trống nữa là đã đầy đủ người để bắt đầu họp rồi.

Jack ngay từ lúc vào phòng đã chạy tót đến chỗ Wilbur, kéo ghế ngồi ngay cạnh anh, tủm tỉm cười rồi còn chào hỏi vài ba câu trước khi số người còn lại đồng loạt ai nấy tự ngồi chỗ của mình, vị trí cũ của Wilbur cũng có người ngồi mất.

"Tại sao Eret đổi tôi lên đây rồi?", Wilbur thắc mắc.

"Hả, tại sao á, tôi nghĩ là lát vào cuộc họp sẽ rõ thôi"

  Wilbur kết thúc cuộc hội thoại bằng cái gật đầu cùng tiếng 'ờ' rõ dài, nhưng sự thật là vẫn anh vẫn chưa nhận được câu trả lời mong muốn.


"Được rồi, tập trung nào!"

  Jack nói lớn, tất cả nghe đều phản xạ quay đầu về phía Eret, hệt như cuộc họp lần trước.

"Chúng ta vào đầu tuần đã có một cuộc họp nhanh về vấn đề SMP sau hơn cả tháng lùi mình về sau để bọn chúng chủ động, với mục đích là bảo toàn lực lượng cũng như thám thính bên ngoài, chờ thời cơ thích hợp để phản công, hoặc có thể là cả một cuộc khởi nghĩa"
"Đội trưởng đơn vị thám thính Jack trong lúc thực hiện chỉ lệnh của tôi đã tìm được một căn cứ ẩn trong khu rừng phía Bắc, chính là căn cứ của SMP, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng từ lúc mảnh đất tàn này được dựng nên một lần nữa với tiêu chí xây dựng lại một L'Manberg với đúng nghĩa đen từ đầu của hai chữ 'Độc Lập' và 'Tự Do'"

  Eret dẫn dắt bằng trích nội dung từ buổi họp lần trước, kế sau đó anh đưa ra vài tờ giấy trước mặt, bản thân ngồi xuống ghế rồi để một tờ trước mặt.

"Sau khi cử hai đội phía Tây và Nam, tôi đã ra chỉ thị mở rộng phạm vi an toàn trước đây mà mình từng đặt ra trước đây, và kết quả tổng quan sau ngày đầu đó chính là đội 1 phụ trách phía Nam đã tìm ra được một trại phục kích ở gần hồ Pogtopia, nơi này trước đây chúng ta đã từng đóng trại nhưng bị chúng tấn công nên giờ đây mới dựng quân ngay vùng đất của L'Manberg, có lẽ bọn chúng đang thử phương án dồn ép chúng ta vào một vị trí cố định, một nơi không có lớp phòng thủ kiên cố và dễ dàng bị tấn công trực diện, hệt như 10 năm trước chúng từng làm với đất nước của chúng ta. Hai căn cứ khác được tìm được phía Tây và một người trong đội 2 đã theo dõi trong số chúng và thành công..."

  Eret đột ngột dừng lại, anh nhìn nhanh mọi người và dừng ánh mắt ở phía Wilbur, anh không biểu lộ ra bất kì sắc mặt nào bất thường, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Wil trước khi quay lại với tờ báo cáo trước mặt.

"Tìm được căn nhà trong lịch sử(*) ấy"
(*):Community House là căn nhà đầu tiên trong giai đoạn khởi đầu của server DSMP.

  Tất cả mọi người đều đồng loạt cảm thán với kết quả thành công ngoài dự đoán, và cũng chẳng ngờ được lại tiến xa đến mức này.

Jack phụ trách một đội trong số đó, anh dường như đã phát hiện cùng thời điểm nhưng cũng chẳng giấu được sự hân hoan và tự hào qua biểu cảm đầy 'hưởng thụ' của mình, như thể mọi người đều đang dành lời khen cho đội mà anh đang lãnh đạo.

"Tuy vậy, ngày thứ nhất đã khai thác nhiều, nhưng ngày thứ hai lại khá thất vọng khi không tìm được thêm bất cứ vị trí nào của bọn chúng"
"Nhưng kế hoạch lần này, chúng ta không cần phải tốn thêm nhiều thời gian nữa"
"Cuộc khởi nghĩa, sẽ nổ ra trong nay mai, gia tộc tôi từng thề với Chúa, và đã ký hiệp ước từ đời Vua thứ 3, rằng sẽ cống hiến mình để bảo vệ đất nước kể cả đời cháu sau này"
"Tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người cháu trong gia tộc, và một người lính đối với L'Manberg"

Eret kết thúc cuộc họp cũng như lời phát biểu sau tràn pháo tay của mọi người, Wilbur dường như cảm được cái cảm giác hồi xưa, khi cả hai anh em còn bé, khi đó có cả Tommy và Tubbo đều hay đi theo sau hai người anh lớn, tháng ngày đó Eret cũng từng nói những lời kiểu như trách nhiệm và bổn phận của anh là nối nghiệp của gia đình, dòng họ, cố gắng làm quan chức lớn để còn có thứ truyền lại cho thế hệ mai sau.

  Nhưng giờ đây Eret trông chẳng khác gì phải miễn cưỡng và bị bắt buộc làm cái vai trò mà anh từng dõng dạc tuyên bố đó cả.

Wilbur không đủ thời gian để tìm hiểu 2 năm qua Eret đã cực nhọc xây dựng lại nơi này như thế nào, cũng không có thì giờ để hai anh em cùng nghỉ và cùng nói chuyện với nhau, mọi việc hiện tại đang gấp rút và không có khoảng ngắt nào cả, tất cả xối xả như thác nước, cứ rơi xuống vực rồi lại duy chuyển theo dòng sông để một ngày được đổ ra biển.



  Wilbur ra khỏi phòng họp, vừa hay lại bị Eret gọi vào ngay lúc mới bước ra khỏi cửa được hai bước.

Anh quay người lại, chợt nhận ra trong cả căn phòng chỉ còn mỗi Eret và Jack là ngồi lại.

"Vâng, anh gọi gì em?", Wilbur ngập ngừng tiến về chỗ Eret.

"Cậu  ngồi xuống đi", Eret hất cằm về chiếc ghế vừa rồi.

  Jack đung đưa chân, anh như thể biết trước Eret sẽ nói điều gì tiếp theo.

Wilbur ngồi khép lại phía sau, anh đang cố thả lỏng bản thân để bình tĩnh đón nhận lời tiếp theo của Eret.

"Như cậu đã nghe và thấy, chúng tôi đã thực hành kế hoạch của cậu, và kết quả đem lại thành công ngoài mong đợi, điều đó khiến L'Manberg nói chung và tất cả những người lính như chúng ta nói riêng, đó là một lời tiên tri cho một lịch sử huy hoàng được lặp lại lần nữa"
"Tôi thật mong chờ cái ngày lời tuyên ngôn độc lập của L'Manberg được cất vang trong niềm hân hoan của dân chúng"

"Tuy vậy chúng ta vẫn chưa vào hoàn toàn vấn đề chính", Jack ngồi ngay ngắn lại, anh xích ghế vào sát bàn, "Chúng ta đã tìm được căn cứ, thậm chí là ngôi nhà tưởng chừng đã bị phá bỏ trong lịch sử hàng thế kỉ ấy, lần này phải tiêu diệt được bọn chúng, tận diệt càng tốt, mà không làm tổn hại tới căn nhà đó, vì đó là một phần tổ tiên L'Manberg và Manberg chúng ta"

"Sớm muộn hay dù cho chúng thúc ép chúng ta đến đường nào chăng nữa, thì cũng phải có một cuộc khởi nghĩa, duy nhất và chấm dứt sự thù địch này mãi mãi, chúng ta phải kết thúc việc bị thụ động và chủ động tiến hành xây dựng L'Manberg lại nhanh nhất có thể"


   Eret nghiêng đầu, anh dường như muốn nói thêm điều gì nữa với Wilbur, nhưng lại thôi, anh hướng mắt về phía Jack, ra hiệu cho dẫn Wilbur rời khỏi phòng, Jack nhanh nhảu đứng dậy rồi kéo tay Wil đi, những gì anh làm chỉ có thể cúi đầu chào Eret thật vội trước khi Jack đẩy anh ra khỏi phòng.


  Vào giờ nghỉ trưa, Wilbur cùng Tommy vá đứa em hàng xóm Tubbo, còn có sự góp mặt ngoại lệ của Jack, cả 4 người ngồi nói chuyện với nhau trong lúc ăn trưa. 

Jack đã nhanh miệng kể tất tần tật buổi họp sáng nay, tất nhiên phản ứng của Tommy luôn là tích cực nhất, cậu tự dưng khen nức nở anh trai mình khiến Wilbur có hơi sốc.

"Mà, trong lúc họp thì tôi thấy Eret và cả anh nữa, có nhắc về cái căn nhà đó", Wilbur đưa muỗng cơm trước miệng, nhưng lại khựng lại, anh quay sang thắc mắc với Jack.

"Nhà...à, là cái nhà đó à?"

"Vâng, 'căn nhà trong lịch sử', nghĩa là sao?"

"Này, các cậu thật sự 10 năm qua ở đâu thế, có lánh nạn theo đoàn không? Mà khoan đã, có thực sự cậu là người L'Manberg không vậy trời, cả cái nhà chung ấy cũng không biết, hồi đó có phổ biến việc học lịch sử không thế?"

"Gia đình của hai người cũng hơi khó khăn nên chắc bố mẹ không đủ tiền hoặc không quan tâm cho lắm nên mới không mua cho hai người một quyển lịch sử đàng hoàng, còn mẹ Tommy thì bà ấy cứ giữ vài cuốn sách cũ, kiến thức cũng chẳng được nhiêu, điều đó dễ hiểu mà", Tubbo giải thích thay, cậu liên tục huých vào tay Jack mỗi khi anh nói và có phần hơi luyên thuyên hơi quá mức.

"À, thế à", Jack gật gù, "Vậy để tôi kể cho hai người nghe về nguồn gốc của căn nhà đó nhé?"

"Anh cứ nói, người L'Manberg mà không am hiểu chút gì về mấy cái di tích lịch sử hay cách hình thành từ thuở đầu của đất nước thì thật hổ thẹn"

"Ù ôi, cậu cứ nói quá lên, nào, để tôi lựa một mốc thời gian khởi đầu thích hợp để câu chuyện diễn đúng như dòng sự kiện của nó"


  Như đã nói, L'Manberg ban đầu vốn được thành lập bởi hai anh em, cũng là đời vua thứ nhất trong lịch sử hình thành L'Manberg, cả hai đã di cư ra xa gia đình mình và cùng nương tựa nhau mà dựng lên một chỗ ở tạm bợ, dần dần quen với hoàn cảnh sống và thích nghi với môi trường mới, họ gặp được các người lánh nạn từ những nước chiến tranh gần đó và từ từ thành lập một nhóm nhỏ, cùng nhau xây dựng một thế giới mới dành riêng cho họ, hoặc thậm chí là con cháu sau này.

  Ngôi nhà đầu tiên, cũng là ngôi nhà mà Eret nhắc tới, được xây dựng khá lâu sau đó, ban đầu nó được xây bằng gỗ, khi nhân lực và có thêm nhiều người tham gia, họ cũng nâng cấp bằng các vật liệu để chắc chắn hơn để chống chọi với mưa bão.

Một cộng đồng khá nhỏ nhưng cũng khá ấm cúng, căn nhà từ làm bằng gỗ sang đất sét, sau đó vài người có kinh nghiệm thợ mỏ cũng đã nhanh chóng tìm ra được vài cái hang xung quanh đó, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt, cũng như nhân lực ngày càng nhiều, một ngôi làng nhỏ vừa vặn với hơn trăm người.


  Sau này thì không biết đã diễn ra biến cố nào khiến cho căn nhà đó không còn chủ, ngôi làng ban đầu cũng làm bằng gỗ và rơm vì đất sét và những kim loại đào từ mỏ rất khan hiếm, nên tận dụng vào thứ khác hơn là xây nhà, trong sách sử ghi lại, hai anh em đã rời khỏi căn nhà và tiến vào sâu hơn vùng đất mà họ đang ở, và ngay tại nơi mà cả 4 người đang ngồi, ngay phía sau trong vị trí lâu đài 10 năm trước, hoặc thậm chí là hàng thế kỉ trước, một nền văn minh mới được sinh ra.

 Con cháu sau này cũng khó mà biết được căn nhà đó ở đâu, thậm chí sự tồn tại của nó còn chẳng biết vì những bậc tổ tiên dường như đã hoàn toàn quên mất điểm khởi đầu của hai anh em kia.

  Đã mấy trăm năm, thế mà giờ đây căn nhà đó lại được tìm thấy, mà vị trí cũng cách không là bao xa, thật tồi tệ làm sao khi giờ căn nhà đó lại trở thành nhà chính của SMP.

  Nếu lần này giành lại được căn nhà đó, chỉ mỗi nó thôi, thì phần thắng và có lẽ cuộc khởi nghĩa sau này sẽ chẳng cần thiết mà đau đầu nghĩ tới nữa.

Jack còn nói trước cuộc họp sắp tới vào cuối tuần, vì kế hoạch lần này của Wilbur chỉ là điều tra và trinh thám, không có bất cứ cuộc tấn công vào những căn cứ đã phát hiện của chúng, nhưng lần này đã tìm ra mấu chốt cho cuộc khởi nghĩa, giờ đây chẳng sợ phải tốn lực lượng để đi phá từng cái ổ nhỏ nữa.

  Tommy bỗng dưng nổi hứng, cậu muốn tham gia thử vào cuộc họp khi đó để phần nào góp thêm ý kiến của bản thân nếu có thể, và đồng thời cũng như là tò mò không biết 'họp' diễn ra như thế nào.

Wilbur không có lời gì để nói, Tubbo và Jack chỉ biết cười, cả đám chẳng ai đủ thì giờ để ở lại giải thích cho Tommy họp quan trọng thế nào và không phải chuyện người thường dễ ra vào như thế.


  Tiếng còi hiệu lệnh để thông báo kết thúc giờ nghỉ, cả 4 người chỉ còn cách chạy đi cất khay ăn mà mỗi người chạy đi một hướng khác nhau.

----------


  Hôm nay có vẻ khá nhiều thứ thay đổi với Tommy.

Ngay từ khi mới đến đơn vị, mọi người trong đội đều chỉ nhìn cậu từ xa, họ bàn tán và chụm lại nhau như thể cậu đã làm điều gì đó kinh khủng hơn việc bản thân cậu chạy ra khỏi phạm vi an toàn như lần trước.

  Cậu cũng không thắc mắc nhiều cho lắm, lần này đã tinh ý đoán ra được lý do vì sao, Tommy chỉ còn cách đến phòng nhận chỉ thị của Jack như thường lệ.

"Cậu không thấy có gì đổi mới à?"

Jack cười tủm tỉm, Tommy dĩ nhiên biết chứ, và khi Jack vừa nói điều đó thì cậu đã gần như xác thực điều mình nghĩ là đúng 90% rồi.

"Vâng, em cũng đoán ra được gì rồi ạ"

"Mọi người sẽ quay lại nói chuyện với cậu thôi, yên tâm, giờ thì cậu có thể thoải mái không bị bắt nạt rồi nhỉ?"

"Ai bắt nạt em chứ..."

"Thôi thì, chuyện cũng đã được giải quyết êm xuôi rồi, cậu ra nhận tờ báo cáo vị trí mới nhé, lần này Eret đã đặc biệt mở rộng phạm vi ra tận căn nhà kia, nhưng chỉ có thể đứng cách xa từ đồi nhìn qua, không thể tiến xa thêm, vì khoảng cách đó quá gần với lãnh thổ của bọn chúng, nếu cố tình tiến thêm nữa thì sẽ rút dây động rừng, kế hoạch đã diễn ra rất trót lọt và may mắn khi không có tên SMP nào phát hiện ra dù chỉ một người trong hai đội cả Tây lẫn Nam"
"Cậu sẽ cùng một người phụ trách khác, tiến hành ra địa điểm và tôi đã đánh dấu trên bản đồ, à, người đó cũng mới lần đầu nên hai người cẩn thận coi chừng bị lạc, nó cách khá xa chỗ này, chúng ta phải canh chừng không để chúng không tiếp cận chúng ta thêm lần nào nữa. Được rồi, hy vọng là cậu làm tốt như những việc trước, chúc may mắn"

"Vâng, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ"

  Tommy cúi người chào Jack trước khi cầm tấm bản đồ ra ngoài phòng, rồi lưỡng lự bước ra bên ngoài, mọi người đều đã lên ngựa, số còn lại thì còn bận tám chuyện chờ đội trưởng của họ điều lệnh xuống.

Cậu cứ cầm tờ bản đồ mà ngồi trước lều, cũng chẳng dám chủ động đi tìm người đồng hành với mình.


  Đến khi mọi người trong đơn vị gần như đã rời đi hết, cậu vẫn chưa biết được mặt mũi của người sẽ đi với mình ra sao, chỉ vọn vẻn cái tên không có họ, mà cũng chẳng biết có phải là tên hay chỉ là họ thôi không.

"Ch-chào anh"


  Tommy vẫn mơ hồ hướng mắt về trước, cậu nghe ai đó đang vô vọng gọi cho một người anh nào đó.

"A..anh..anh ơi"

  Tommy bất giác tỉnh cả người, cậu bị ai đó chạm vào vai, lập tức quay sang bên trái.

"À..là Tommy, anh là Tommy đúng không?"

"V-vâng..em...."

  Thú thật thì Tommy chưa bao giờ được người khác gọi là 'anh' bao giờ, từ những đám nhóc hay chơi với cậu khi còn nhỏ, đến cả Nihachu, cô ấy cũng lớn bằng Wilbur, cảm giác được người khác gọi là 'anh' vì mình lớn tuổi hơn họ thật sự là lần đầu với cậu.

Tommy hơi bàng hoàng một xíu, cái người mà gọi cậu là anh ấy nhỏ con hơn cậu rất nhiều, chiều cao giống hệt như nó 10 năm trước vậy, chỉ hơi cao thêm vài centi thôi, nếu đứng so với cậu chắc chỉ mới gần bả vai, bảo sao gọi cậu là anh cũng hợp lý.

"Ơ...cậu là....Fund, Fundy đúng không? Người phụ trách ra trinh sát đồi phía Tây với tôi ấy..."

"Vâng, đúng là em ạ"

"Cậu là người mới à?", Tommy nhanh chóng đứng dậy, "Tôi chưa thấy cậu bao giờ, hay là cậu mới nộp lại đơn đấy?"

"Vâng? Nộp đơn là..."

"Ài chết tiệt..cái miệng của tôi tào lao quá, sắp quá giờ rồi, nhanh lên, kẻo Jack thấy tụi mình còn ở đây thì lại toi á"

Tommy kéo tay cậu thanh niên trẻ ra chuồng ngựa, cậu có yêu cầu người kia lấy ngựa của mình, vì mỗi cá nhân sẽ được cấp một con ngựa của riêng để đi trinh sát, nhưng lần này trong chuồng chỉ còn lại 1 con của Tommy.

"Cậu chưa được cấp ngựa à?"

"Vâng? C-chẳng có ai nói cho tôi về việc đó cả"

"Vậy à..?"

  Con người trước mắt này, cứ như lấp liếm điều gì đó vậy, từ ngay lúc đầu đã không thấy đâu, việc nộp lại đơn là chuyện mà mọi người ai cũng đều biết, còn nữa, ở đây đúng là có thiếu người, nhưng giới hạn độ tuổi là những thanh thiếu niên dưới 15, 14 tuổi, Tommy vừa hay cũng bước qua tuổi 16 chưa lâu, thế nên mới được tham gia như ý muốn của cậu.


  Vì không tìm thấy Jack khi vào văn phòng của anh để xin cấp 1 con ngựa cho cái cậu Fundy kia, Tommy cũng chẳng còn cách nào ngoài cho cậu kia đi nhờ ngựa của mình, may là yên ngựa, hoặc có thể là do cả hai đều nhỏ con nên đủ chỗ. 


  Tommy từng có kinh nghiệm hướng dẫn người mới, nếu cái cậu phía sau cũng mới vào thì Tommy vẫn có thể chỉ vài điều cần làm khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong lúc đi đến nơi được chỉ thị.

Trên đường đi, Tommy liên tục chủ động hỏi cậu nhóc đằng trước mình mấy tuổi, tại sao lại vào đây,...

Thật lạ khi chính bản thân cậu cũng tự hỏi bản thân sao mà hôm nay lại mở lời nhiều hơn với người khác như thế, có lẽ thân hình gầy yếu, nhỏ nhắn kia trông cứ như Tubbo mà teo lại mấy lần vậy, khiến người ta sợ khi đụng vào sẽ bị thương hay chỉ cần một cú đẩy nhẹ đã đủ đập mặt xuống đất. Cậu cảm giác bản thân phải trông chừng người lính mới này, nếu sơ suất để lọt khỏi tầm mắt hay cậu ta mà bị thương thì Tommy chẳng biết lời nào mà giải thích.


  Đúng như lời Jack nói, địa điểm khá xa, thậm chí là đi xuyên qua cả khu rừng mà tháng trước Tommy từng tìm thấy, khi đi cũng cần cảnh giác, tránh đi ra đường lớn hoặc đường chính được lát sỏi hay đất được bới để tạo đường dẫn, vì lần này mở rộng phạm vi nhưng vẫn chưa xác nhận được độ an toàn có tuyệt đối hay không, nếu lơ là mà phơi mình ra ngoài như thế, lỡ đâu vận xui rủi đến mà gặp trúng một tên SMP nào, hay thậm chí là cả nhóm, thì dù có nghe qua lời đồn rằng chúng sẽ 'đuổi cùng giết tận' nhiêu ấy thôi cũng đủ sởn gai óc.

Cậu đã may mắn thoát khỏi tên được cho là nguy hiểm cầm đầu SMP, hắn đã không có bất cứ hành động đe dọa hay tấn công cậu, chỉ vỏn vẹn đặt một lời hẹn gặp lại lần sau, còn nói thẳng đủ họ tên như thế, cậu không sợ đã đành, chỉ không muốn gặp mặt hắn lần nữa thôi.


"Này, cậu thực tập trong bao lâu đấy?"

"Em á..? Em...khoảng 3 tháng gì đấy.."

  Tommy gật gù, cậu vẫn chưa cảm thấy câu trả lời này có sự thuyết phục nào và phản biện lại cho sự nghi hoặc của cậu.

Với cả, đơn vị hiện tại mà cả hai đang thực hiện nhiệm vụ là trinh sát, nghe bảo nếu nộp đơn xin thẳng vào vị trí này luôn sẽ tốn 5 tháng thực tập trước khi chính thức nhận lệnh làm nhiệm vụ, còn đối với khóa của Tommy và Wilbur thì cả hai được đưa vào vị trí thực tập bài tập nâng cao, dù vất vả và tốn sức hơn nhiều nhưng sau khi tốt nghiệp được phép tự chọn cho mình một đơn vị thích hợp theo khả năng và mong muốn.

"Thế ban đầu cậu vào đây nhờ ai? Hay tự nộp đơn?"

"Em...nộ...à, có người đưa em vào"

"Ai thế?"

"..ừm, là chú em"

"Chắc chú cậu cũng từng làm chức cao lắm mới được phép gửi em vào nhỉ? Tôi nghe bảo không phải ai cũng tùy tiện muốn vào là được, là chuyện lớn của một quốc gia, trách nhiệm cũng gánh vác một phần của đất nước, nếu mọi người tùy ý nộp rồi hủy thì sẽ coi việc này chả khác gì trò hề cả. Mà chú cậu tên gì?"

"Chú...chú em tên gì ạ?"

  Tommy hơi ngoảnh đầu về sau, cậu đang chờ đợi câu trả lời này để xác nhận độ đáng tin của cậu nhóc, những biểu cảm sợ sệt hay lúng túng ấy, không thể ngụy biện là do tính tình nhút nhát hay sợ giao tiếp gì cả, trải qua vài phút trò chuyện cũng đủ để hiểu vấn đề rồi.

Cậu vốn đùa nghịch và hay lơ là mỗi khi cạnh đàn anh hay bạn bè, nhưng khi trong khoảng khắc bản thân phải là tiền bối với những người khác, cậu cũng học tập không ít từ các anh lớn đó chứ, trông cậu bình thản tra hỏi thế này, Wilbur mà biết chỉ có vả đôm đốp vào lưng cậu để cái con người nghiêm túc kia thoát hồn khỏi cậu.

"Chú tên...tên.."

PHỊCH!

"Ặc-"
"Cái gì vậy-"

  Tommy đột nhiên mất thăng bằng, là do con ngựa của cậu hí lên, dựng đứng người bằng hai chân sau, làm cậu Fundy ngã đập cả lưng xuống đất, may là Tommy phản xạ kịp, hai bàn tay nắm chặt dây cương, nhưng vẫn bị con ngưạ lắc vài cái trước khi chạy mất đi, cảm giác như con ngựa đó muốn hoàn toàn bỏ rơi cậu vậy.

  Sau khi bắt kịp tình hình đang diễn ra, thì con ngựa của cậu đã chạy mất hút và khuất bóng sau bóng râm của rừng cây phía trước rồi.

"Cậu có sao không?", Tommy vội vã quay sang cậu nhóc kia, người đang ê ẩm nằm quằn quại dưới đất, có vẻ cú ngã vừa rồi quá đau đối với một người nhỏ bé, sức khỏe không được tốt như cậu ấy.

".e...em ổn"

  Fundy thở dốc, cậu ôm chân và khép người mình lại như thể cả cơ thể đều bị thương vậy.

"Chết rồi, đầu có sao không? Có gãy chân gãy tay không?"

  Tommy cẩn thận rà soát nhanh qua tay và chân của cậu nhóc, kế sau đó là ấn nhẹ phía sau đầu,

"A đau!"

"Xin lỗi, tôi nhấn mạnh quá hả? Cậu bị đau phần này đúng không?"

  Sau một hồi kiểm tra chỗ bị thương, may là cậu nhóc vẫn đi lại được bình thường, chỉ là đầu bị đập đau đến nỗi choáng váng một chút, cùi chỏ bị đập mạnh xuống nền đất nên bị xước, vẫn nên sơ cứu và trở về trại nhanh, tình hình này không thể tiếp tục làm nhiệm vụ được nữa.


  Tommy chưa từng gặp tình huống này, càng không thể giải quyết được việc về mà không có ngựa, vả lại nơi này quá xa, tờ bản đồ cũng bị mất, có lẽ là lúc giằng co với ngựa đã rơi ra rồi bị gió cuốn đi.

Cậu dìu Fundy đi được một quãng thì cậu nhóc đột nhiên khuỵu người xuống, bảo muốn nghỉ, nhưng Tommy cứ nằng nặc vào trong bóng râm hẳn nghỉ, nếu cứ đường đường chính chính nằm ngoài trời thế này, không cảm nắng thì chỉ sợ có người phát hiện.

Giục mãi, cậu nhóc không chịu di chuyển, cứ cắm mặt nhìn xuống đất, như thể hóa tượng đến nơi, Tommy đành kéo cậu ta đi, nhưng dường như là cậu nhóc cố tình, cứ giựt lùi người lại mỗi khi Tommy nắm tay muốn kéo lên.

"Này! Cậu rốt cuộc bị cái quái gì vậy?"

  Tommy mất kiên nhẫn, ghé sát tai người kia mà hét lớn.

"..một chút..một xíu nữa..xíu nữa thôi..."

  Tiếng thều thào của người kia trông chẳng còn tí sức lực nào, giống như đang rặn từng chữ trong khi cổ họng đã nghẹn cứng lại.

"Hả-cái gì cơ-?"

VÚT-
.
.
.
.
.
.
PHẬP!

Continue Reading

You'll Also Like

79.7K 11.2K 44
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...
86.6K 12.4K 20
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
337K 46.2K 117
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
79.3K 7.6K 52
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...