Jisung có thể nhờ anh quản lý đăng ký giúp cậu một số lớp dạy chơi guitar. Cậu cũng có thể xem các video hướng dẫn trên Youtube cho đến khi các ngón tay đã thuộc lòng vị trí mà chúng nên đặt, hợp âm nào là hợp âm phù hợp để gảy.
Nhưng cậu lại không làm điều đó. Thay vào đó, cậu chờ đợi.
Sự mong chờ bùng cháy trong cậu, chạy dọc theo tĩnh mạch cho đến khi nó ửng hồng trên má và cậu không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài... ngoài anh cả. Jeno đang giúp cậu. Hướng dẫn cho cậu. Anh đặt tay lên tay của cậu và di chuyển cánh tay cho đến khi chúng áp sát vào nhau.
Jisung không nói gì cả, nhưng cậu nghĩ rằng khá rõ ràng là cậu đã dịch chuyển cánh tay của mình và để lại một chỗ hở cho Jeno có thể chen vào và ngụ ý khẳng định vị trí của anh với tư cách là giáo viên của cậu.
Ít nhất thì Jisung nghĩ rằng anh đã hiểu rõ mục đích của cậu.
Jisung đã phải mất vài ngày nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar đắt tiền được đặt dựa vào tường phòng cậu, và cậu ngượng ngùng cố gắng chơi một bài nào đó vào lúc nửa đêm, khi những thành viên khác đã say giấc và không thể nghe thấy, để cuối cùng Jeno phải bước lên.
"Anh có thể giúp em," Jeno nói trong khi đang lảng tránh để không nhìn thẳng vào gương mặt của Jisung. Tóc của anh buông xõa trước trán, chóp tai đỏ ửng đến nỗi kéo dài xuống gò má. Jisung khẽ cắn lưỡi, cố gắng để nhịn cười và không tỏ ra quá phấn khích với ý nghĩ rằng Jeno sẽ dạy cậu. "Đúng vậy đó... nếu em muốn?"
Jisung gật đầu. "Vâng," cậu trả lời nhanh đến mức lạc cả giọng. "Em rất muốn ạ."
Jeno ngồi yên vào chỗ, tấm đệm kêu cót két dưới sức nặng của anh. Jisung cảm thấy khóe miệng của cậu đang cong lên thành một nụ cười nhỏ. Biểu tình lo lắng của Jeno thật đáng yêu làm sao, cậu nghĩ.
"Vậy... em phải làm như thế nào?" cậu khẽ hỏi.
Jeno nuốt nước bọt một cách rõ ràng và hắng giọng. "Em... em nên đặt tay... ở đây... và... giống như, em chỉ... uh..." anh ho khan và tự ngắt lời của bản thân, mạnh mẽ xoa cổ cùng với biểu cảm ngập ngừng.
"Gì ạ?" Jisung hỏi. Cậu hạ chiếc guitar vào lòng cậu, chân mày cậu nhíu lại. "Em cần phải làm gì ạ?"
Cậu biết cậu cần phải làm những gì. Cậu biết những nguyên tắc cơ bản này. Nhưng mà nó quá ư là thú vị, đây là cơ hội tốt để trêu chọc anh dù chỉ là một chút – Jeno, người mà luôn kiểm soát tốt bản thân, luôn chắc chắn về những gì anh làm, không thể bị bối rối trước những hành động của người khác.
Tự cắn lấy môi dưới của mình, Jeno khẽ rên rỉ. Anh lại lăn lộn trên giường, đầu gối va vào người Jisung, rồi anh mệt mỏi xoa lòng bàn tay lên mắt.
"Anh đừng cáu. Em đang cố gắng đây," cậu hơi xụ mặt.
"Em đang lười thì có, em có thể làm tốt hơn một chút mà Jisungie," anh nói.
Trò trêu chọc của Jisung là một điều gì đó quen thuộc và nổi tiếng, và những trò đùa nhẹ nhàng ngay sau đó sẽ giúp làm tan đi phần nào sự căng thẳng và khó xử của Jeno.
"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh đi lấy cây guitar của anh sao?" Jisung hỏi. "Và sau đó thì em có thể bắt chước cách anh chơi, cách để di chuyển bàn tay và cả những điều khác nữa?"
"Ưm...cũng được...," Jeno không rời khỏi chiếc giường của Jisung để về phòng của anh. Jisung ngạc nhiên nhướng mày. Anh lướt ngón tay của anh lên một trong các hợp âm, kéo theo độ dài của nó mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào hoặc gảy nó cả.
"Vậy anh còn chờ gì nữa?" cậu hỏi.
"Hãy thử cách khác đi," Jeno nói. Anh quỳ gối trên giường trước khi bắt đầu tiến lại gần Jisung. Anh không trườn ra gần mép của chiếc nệm cũng như không để chân anh chạm sàn.
Jisung bối rối quan sát anh cho đến khi cậu hiểu điều mà Jeno có lẽ đang cố gắng để làm.
"Huyng, anh-," cậu ngập ngừng.
"Shh..." Jeno nói, giọng anh mang chút bối rối. "Đừng..."
Anh yên vị ngồi sau lưng Jisung, lồng ngực vững chãi của anh áp vào lưng của cậu. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Jeno, cùng với việc Jisung đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, khiến cậu cảm thấy nóng đến mức hai bên má trở nên đỏ ửng trong tức khắc.
Nhưng Jisung lại không đẩy Jeno ra.
Chầm chậm, tay của Jeno lần theo cánh tay của Jisung, anh phả hơi thở vào gáy của cậu cho đến khi chiếc guitar một lần nữa lại nằm trong tay cậu.
"Đây," Jeno nói, "Đây là cách để em chơi nó."
Thật khó để tập trung như thế - khi mà khoảng cách giữa Jeno và cậu rất gần, với cánh tay của cả hai ghì chặt vào nhau và Jisung có thể cảm nhận được lồng ngực của anh đang chuyển động theo từng nhịp mà anh hít thở.
Với những ngón tay bị vấp hơn chục lần và sự lỏng lẻo trong việc cầm chiếc đàn gần như khiến nó rơi xuống, Jisung hầu như không thể bắt kịp giai điệu trong vài giây.
"Cách này không ổn sao, Jisungie?" anh hỏi.
Ngay cả khi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, Jisung thực tế có thể nghe thấy sự thỏa mãn trong giọng nói của Jeno, niềm tự hào lắng đọng vì đã thành công trong việc đánh lạc hướng Jisung đến mức cậu gần như không chơi được gì cả.
"Em không nghĩ như vậy đâu hyung," cậu trả lời.
"Oh... Em tự hỏi rằng?" Jisung đảo mắt một chút, nhưng cậu không thể ngăn con tim cậu lắp bắp trước sự tự mãn và tự tin của Jeno. Nó quá sức quyến rũ a.
"Có lẽ nó chỉ là một ngày nghỉ phép chẳng hạn," Jisung cố gắng nói tiếp những lời còn lại, chuyển vị trí với Jeno và đưa anh vào thế khó xử một lần nữa.
Nhưng khi cậu quay đầu lại và nhìn qua vai của mình, bất chợt cặp chân mày nhướng lên, một vài lời nói đã đến miệng nhưng không thể thốt ra, đôi mắt cậu mở to và Jisung quên luôn toàn bộ những gì cậu định nói khi khuôn mặt của Jeno xuất hiện rất gần với khuôn mặt của cậu.
"Là như vậy?" Jeno hỏi. Anh ở gần đến mức mà Jisung có thể thấy từng sợi lông mi bao lấy đôi mắt sáng của anh, có thể thấy sự bóng loáng của đôi môi anh bởi nơi mà anh vừa mới liếm qua.
"Yeah," Jisung nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ánh mắt của cậu hướng về khuôn miệng của Jeno và các ngón tay của cậu thả lỏng khi nắm quanh cây guitar.
Jeno không cần nở nụ cười tự mãn, nhưng anh đã đến đủ gần với điều đó – khóe mắt hơi nhếch lên một chút, mũi anh hếch lên. "Sao em lại nhìn anh như vậy?" anh trêu chọc, lại tự liếm môi một lần nữa. Trong vô thức, anh bắt đầu rướn người về phía trước, hơi thở ấm áp phả vào gò má của cậu.
"Em không có làm gì cả," Jisung trả lời, không hề nhìn thẳng vào mắt Jeno. Có lẽ, nếu cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh đủ nhiều, vũ trụ sẽ có thể làm điều gì đó và cuối cùng mang chúng lại với nhau.
Khiến họ hôn nhau chẳng hạn và để Jisung cảm nhận được đôi môi của Jeno tự chống lại anh ấy. "Anh mới là người đang làm điều gì đó – anh đang dạy em mà."
"À đúng rồi. Vậy anh phải làm điều đó, phải không?" anh hỏi.
"Uh-huh," cậu trả lời.
Jisung nghi ngờ rằng liệu Jeno có hoàn thành được việc dạy cậu chơi đàn không nữa trong khi anh đang nổi hứng trêu chọc cậu – tiến sát lại đến mức Jisung gần như có thể cảm nhận được môi Jeno thoáng qua môi của cậu, nhưng vẫn chưa chạm vào, đôi mắt lấp lánh ánh sáng và sự thách thức anh làm đến bước cuối cùng.
"Hyung-," Jisung bắt đầu, nhưng sau đó dừng lại. Cậu thậm chí còn có thể làm gì được? Jeno biết cậu muốn gì và anh đang hành hạ cậu bằng cách tước đi nụ hôn của cậu.
Nếu cậu chịu cầu xin anh, điều đó chỉ khiến Jeno trở nên tự mãn hơn sau này, cho rằng là Jisung "quá thích anh" hoặc điều gì đó tương tự vậy – đó là sự thật. Nhưng Jisung không cần ai nhắc nhở rằng cậu đã bị khuất phục dưới Jeno.
Jeno ậm ừ, ý bảo Jisung cứ nói tiếp, nhưng Jisung lại tự cắn vào má trong của cậu để nuốt xuống những lời định nói, cuối cùng chọn cách dời ánh nhìn ra khỏi khuôn miệng hồng hào và câu dẫn của Jeno để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em đừng cố chấp làm gì," Jeno nói hòa thêm một ý cười, "Cho anh biết em muốn gì đi".
"Anh mới phải nói cho em biết là anh muốn gì đó," nhịp tim của Jisung đập nhanh trong lồng ngực cậu, âm thanh lớn đến mức át đi mọi thứ.
"Anh không nhất thiết phải nói với em điều đó," Jeno nói, chạy trốn khỏi sự thúc đẩy và lôi kéo của cái kịch bản này, từ những trò đùa giỡn thông thường kéo dài hàng phút đồng hồ cho đến khi ai đó cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, trao cho người kia những lời nói còn sót lại.
"A..." cuối cùng Jeno cũng vượt qua khoảng cách giữa hai người, môi anh lướt qua môi Jisung một cách nhẹ nhàng và thoáng qua đến mức gần như chưa có gì xảy ra.
Nhưng Jisung có thể cảm nhận được hơi ấm và sự vội vã còn sót lại trên môi cậu, mũi của Jeno cọ cọ vào mặt cậu, có thể nghe thấy vài âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng Jeno khi anh lùi lại phía sau, tia nhìn của anh lướt qua biểu cảm của Jisung khi anh nghiêng người chống tay lên giường.
Lần này, Jisung lại nhân nhượng với anh. Môi Jeno ướt đẫm nước bọt, nhưng anh không hé môi mà chọn hôn Jisung một cách ngọt ngào, môi họ quấn lấy nhau cho đến khi Jisung cảm thấy mềm nhũn và môi cậu có cảm giác ngứa râm ran.
Cậu đã không nhận ra rằng mình đã nhắm mắt cho đến khi cậu hé mở mắt và bắt gặp một Jeno mờ ảo với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, chân mày giãn ra kết hợp với gò má nhô cao, khuôn miệng phủ một màu đỏ đậm đầy quyến rũ.
Jisung hoàn toàn trống rỗng vào lúc đó. Cậu nghĩ rằng, nếu cậu có thể nói rõ mọi việc, có lẽ cậu sẽ thử và nói với Jeno rằng cậu thực sự rất thích anh. Rất nhiều.
Nhưng giờ trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, hàng triệu thứ xảy ra cùng lúc, và tất cả những gì Jisung có thể làm là tiếp tục giữ chặt cây guitar trong tay, các ngón tay của cậu siết chặt đến nỗi các khớp nhón tay cậu trắng bệch, nhưng cậu lại không làm gì để thay đổi bầu không khí này cả - cậu lại nhắm mắt một lần nữa, hít một hơi thật sâu, và nghiêng đầu sang bên phải.
Jeno đột nhiên vòng tay qua eo của Jisung và cậu có thể cảm nhận được lực ấn từ những ngón tay của anh kể cả khi có một lớp vải cản giữa hai người.
Môi của Jeno chạm nhẹ vào cằm của cậu trước khi cậu nhận ra môi của anh lần nữa và Jisung thở dài, lưỡi của cậu len lén lướt qua viền môi của anh trước khi cậu tách chúng ra. Thật là chóng mặt a. Nó đang rất kích thích. Nó là tất cả mọi thứ mà Jisung hằng mong muốn.
Hai người hôn nhau như thể cảm giác một trăm năm vẫn là không đủ dài. Trước đây Jisung chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có sự khao khát một ai đó cực kì lâu như cậu dành cho anh, nhưng có vẻ anh không cảm thấy mệt mỏi vì cậu, giống như nụ hôn của Jeno được tẩm thứ gì đó gây nghiện và điều đó chỉ khiến Jisung càng u mê nhiều hơn.
Cậu chỉ nhận ra thời gian đã trôi qua bởi vì cổ của cậu đau nhức và các ngón tay bị cơ cứng do giữ chặt cây đàn, Jisung đặt nó yên vị trong lòng và buông thõng tay, co giãn cơ bàn tay, cong các ngón tay lại và cậu khẽ rít lên khi chúng đau nhói.
Với một nụ hôn tạm biệt vào môi dưới của Jisung, Jeno lùi về sau với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mất vài giây để nán lại trong cảm giác đê mê của nụ hôn đó.
Jisung tận hưởng khoảnh khắc nhỏ đó để quan sát Jeno và khuôn mặt đẹp trai của anh, vết ửng đỏ lan dài xuống cổ và đôi môi nhẵn bóng của anh.
Khi Jeno mở mắt và nhìn thẳng vào cậu, Jisung ngại ngùng tránh ánh mắt của anh, cảm thấy bản thân yếu mềm và như thể Jeno sẽ có thể nhìn thấu được tâm tư của cậu.
"Em...em chưa bao giờ có một giáo viên nào như thế này trước đây cả," Jisung nói, khi ánh mắt của Jeno mang theo một tia nặng nề và tràn ngập... thứ gì đó. Thứ mà khiến một cỗ nhiệt đọng ở đáy bụng của Jisung và khiến hai bên má của cậu nóng bừng bừng.
Jeno nháy mắt, "Anh hy vọng là không," anh nói, "Điều đó không hợp đạo đức lắm."
"Yeah! Đúng là không thích hợp thật. Anh không nên dạy cho ai đó khác. Em chỉ nói vậy thôi," cậu nói.
Một nụ cười nhỏ nở trên môi Jeno. "Vậy ý em là anh chỉ nên là giáo viên cho riêng mình em thôi phải không? Đúng vậy không?"
"Em..." Jisung hắng giọng. "Anh chưa có chỉ dạy em bất cứ điều gì cả. Anh chỉ-" cậu không cam tâm mà nói và loạng choạng xua tay, "Anh biết mà? À mà thôi quên nó đi."
"Nhưng giờ anh lại muốn biết..." Jeno nói và cười lớn.
Jisung lại phất tay lần nữa. Những ngón tay của Jeno vẫn đang quấn lấy eo của cậu, nhưng ánh mắt của anh đã sáng rực hơn, niềm vui đã khiến đuôi mắt anh nhăn lại và đẩy gò má lên cao. Ánh nhìn đó -niềm vui sướng, niềm hạnh phúc không thể bị tách rời- cũng khơi dậy thứ gì đó bên trong Jisung.
"Này Jisungie," Jeno nói, thu hút sự chú ý của Jisung. "Anh vẫn cần phải chỉ dạy em cách chơi một thứ gì đó. Anh đã nói thì anh sẽ làm, được chứ?"
"Em không nghĩ là nó sẽ tới nơi tới chốn đâu," Jisung thừa nhận. Họ có thể sẽ lao vào tiếp tục hôn nhau nữa thôi và Jisung sẽ không bao giờ học được dù chỉ là 10 giây của một bài nhạc.
"Ồ! Anh chắn chắn sẽ được mà," Jeno nói, khóe môi cong lên. "Nó chỉ là một... phương pháp khác với người khác dùng khi muốn học thứ gì đó."
"Khác nhau sao ạ?" Jisung lặp lại. "Ồ, vâng, chắc chắn là như vậy."
"Anh không nghe thấy em phàn nàn gì về... ừ thì, phương pháp dạy của anh," anh nói.
Jisung khẽ cắn môi trước khi lắc đầu ngao ngán. Cậu không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "Anh câm miệng."
"Nè, em không thể nói chuyện với giáo viên của mình như vậy. Nó không được phải phép đâu nhé."
"Anh im đi," cậu nói.
Jeno cười toe toét. Jisung không thể duy trì vẻ mặt nghiêm túc khi Jeno cứ như vậy, cuối cùng cậu cũng bật cười, ngay cả khi cậu cố nhịn từ đầu.
Jeno cố gắng dạy cho cậu cách chơi sau đó, nhưng lại rất dễ bị phân tâm và sớm thôi, Jisung bỏ cây guitar qua một bên, lần này cậu mủi lòng ôm cổ và quay sang đối mặt với Jeno trước khi hôn anh lần nữa.
Cậu sẽ phải cần rất nhiều bài học, cậu nghĩ. Rất nhiều trong số đó.
---Hoàn---