(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhâ...

By HT6959

7.6K 291 48

Thể loại: Cưới trước yêu sau, tình yêu và hôn nhân Tình trạng: Đang edit Số chương: 57 chương + 19 ngoại truy... More

Văn Án
Chương 1: Anh là người đàn ông nghiêm túc
Chương 2: Người đàn ông trăm công ngàn việc sao lại đi vào phòng cô?
Chương 3: Anh thơm quá
Chương 5: Đi xem mắt bị bắt gặp
Chương 6: Anh nổi giận
Chương 7: Có thai?
Chương 8: Không cho phép phá thai
Chương 9: Cưới anh và sinh em bé?
Chương 10: Đừng tránh anh
Chương 11: Người phụ nữ của tôi
Chương 12: Kết hôn đi
Chương 13: Lấy giấy chứng nhận kết hôn
Chương 14: Cứ như vậy mà gả cho anh
Chương 15: Chuyển qua sống chung
Chương 16: Anh muốn sờ bụng cô?
Chương 17: Em cứ việc tiêu tiền của anh
Chương 18: Gặp anh cô vui vậy sao
Chương 19: Ngủ chung phòng
Chương 20: Anh không phải là chính nhân quân tử
Chương 21: Em chán ghét anh như vậy sao?
Chương 22: Tiểu Bảo Bảo chào đời
Chương 23: Con thật đáng yêu
Chương 24: Một thân đầy sữa
Chương 25
Chương 26: Đội nón xanh
Chương 27: Em cứ như vậy mà không chào đón anh?
Chương 28: Hôn anh
Chương 29: Tiểu bằng hữu
Chương 30: Nghi ngờ(1)
Chương 30: Nghi ngờ(2)
Chương 31: Tham lam chiếm hữu
Chương 32: Gia đình là ranh giới cuối cùng
Chương 33: Em là của anh

Chương 4: Quyết định đơn giản của hai người

228 8 0
By HT6959

Đầu giường đặt một bộ chiếc váy màu trắng ngay ngắn, còn có một bộ quần áo lót. Địch Lệ Nhiệt Ba cầm quần áo Dương Dương chuẩn bị mặc vào, vậy mà vừa như in.



Cô nhét quần áo lót hôm qua mặc vào trong balo, sau đó lại nhặt áo choàng tắm rơi trên mặt đất nhét vào trên giường, làm xong, cô nghe thấy tiếng đẩy cửa, liền ôm balo hoảng sợ quay sang nhìn, đối diện với Dương Dương từ trong phòng tắm đi ra.



Dương Dương tắm xong, thay một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, một chiếc quần tây màu đen, cúc áo sơ mi cài một nửa, nửa ẩn nửa lộ ra lồng ngực. Anh có thói quen tập thể hình, lộ ra cơ ngực sung mãn rắn chắc. Dương Dương vừa gội đầu, tay cầm một chiếc khăn tắm, lúc này vừa đi vừa xoa đầu.



Anh nhìn lướt qua Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ôm balo vẻ mặt bứt rứt bất an. Dương Dương bình tĩnh hỏi: "Nhớ lại rồi?"



Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu không dám nhìn anh: "Nhớ lại một chút."



"Nhớ ra chuyện gì rồi?" Anh lại hỏi.



Cảm giác này thật khó hình dung, giống như một học sinh bình thường ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên làm ra chuyện mạo phạm đến người lớn. Địch Lệ Nhiệt Ba khóc không ra nước mắt: "Hôm qua em uống nhiều rượu quá, đầu óc không minh mẫn. Nếu có gì mạo phạm, em rất xin lỗi. Chỉ là..." Cô do dự nhìn lén anh, ánh mắt anh mang theo tìm tòi nghiên cứu, như đang chờ cô nói tiếp.



"Anh Dương, sao anh vào được phòng em?"



"Hôm qua anh gõ cửa, em không phản ứng. Anh nghe Quân Phong nói em uống rất nhiều rượu, sợ em xảy ra chuyện, vừa hay anh có quen ông chủ của khách sạn này, nên anh bảo ông ấy đưa thẻ phòng cho anh."



Địch Lệ Nhiệt Ba ngừng một chút rồi nói: "Thật ra, anh Dương có thể mặc kệ em, để em ngủ một giấc ở đây là được rồi."



"Em đang trách anh?"



Nhiệt Ba nào dám. Thật ra cô cũng không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra. Mặc dù cô ở Dương gia, nhưng bình thường Dương Dương rất ít khi trở về, bọn họ rất khó gặp mặt, cho dù gặp mặt cũng không nói được câu gì, hai người cũng không quen. Thật ra Dương Dương không cần quan tâm cô, cho dù hành vi của cô là do say khướt, nhưng có thể chờ cô tỉnh dậy, tìm cô nói đạo lý, nói cô mạo phạm là được rồi mà.



Thật không đáng, không đáng phát sinh quan hệ cùng cô...



Dương Dương đi lên phía trước, đứng trước mặt cô, khí chất áp bách trên người anh lập tức tốc thẳng vào mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba không dám nhìn anh.



Cô cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào hai đầu bàn chân, trong đầu đột nhiên hiện lên một loạt hình ảnh.



Nhiệt Ba khẽ cắn môi, lúc này còn nghĩ đến những điều này làm gì?



"Em đang trách anh lợi dụng lúc em gặp khó khăn? Vẫn đang trách anh không phải người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ?"



"Không có." Cô nhỏ giọng nói.



"Anh là một người đàn ông, có phản ứng sinh lý là bình thường. Ngày hôm qua em như vậy... anh đúng là không nhịn được, em trách anh cũng phải thôi, xin lỗi em."



Địch Lệ Nhiệt Ba cúi thấp đầu im lặng.



Dương Dương nói tiếp: "Anh dám làm dám chịu trách nhiệm. Anh muốn nghe suy nghĩ của em, em muốn giải quyết chuyện này thế nào, hoặc là, em có yêu cầu gì với anh có thể nói."



Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Dương Dương rất nghiêm túc, nhìn không giống như đang nói dối, huống chi Dương Dương cũng không cần thiết phải nói những lời này để lừa gạt cô.



"Chuyện này vốn dĩ chỉ là việc ngoài ý muốn. Em cũng có chỗ sai, là em uống rượu làm loạn, cho nên... em nghĩ, nếu không thì chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."



Hiện giờ, cô chỉ muốn tất cả nhanh chóng trở lại quỹ đạo.



Cô quan sát nét mặt của anh. Nghe cô nói, nét mặt của anh cũng không thay đổi nhiều. Dương Dương trầm mặc một lúc rồi hỏi cô: "Em nghĩ như vậy thật sao?"



Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu.



"Thật sự không cần anh chịu trách nhiệm, cho dù là đền bù..."



Anh còn chưa nói hết, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khoát tay: "Đền bù cũng không cần, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của anh. Cứ như vậy đi, coi như chưa có gì xảy ra."



Anh trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: "Được, anh tôn trọng lựa chọn của em."



Anh đi đến bên bàn, đeo đồng hồ vào, sau đó nói với cô: "Đi thôi, không còn sớm nữa rồi."



Địch Lệ Nhiệt Ba đi theo anh ra khỏi khách sạn, chiếc Maybach màu đen đã đứng đợi ở cổng. Trợ lý của Dương Dương nhìn thấy bọn họ đi ra, nhanh chóng kéo cửa xe sau. Dương Dương ngồi lên, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng ngồi lên theo.



Cô ngồi yên cạnh cửa, cách anh một khoảng.



Xe từ từ lái đi, mọi người đều không nói chuyện, lúc đầu cũng không quen, cho dù có tiếp xúc da thịt đi nữa thì cũng không khác người xa lạ lắm.



Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, sau lưng căng cứng tưởng như sắp gẫy. Dương Dương bình tĩnh hơn cô rất nhiều, lúc này đang cầm văn kiện xem.



Xe xuống núi, hai bên đường xuất hiện cửa hàng. Khi đi ngang qua một tiệm thuốc, đột nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ đến gì đó, liền nói: "Có thể dừng xe được không?"



Dương Dương bảo trợ lý dừng xe bên đường, hỏi cô: "Sao vậy?"



Địch Lệ Nhiệt Ba hơi khó nói: "Em đi mua một ít thuốc."



"Mua thuốc? Em không thoải mái sao?"



Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên. Cô quay đầu sang một bên, nói: "Thuốc tránh thai." Nói xong, cô muốn mở cửa đi xuống xe, lại nghe thấy Dương Dương nói: "Anh đi mua."



Địch Lệ Nhiệt Ba: "..."



Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn, anh đã đẩy cửa xuống xe, vòng qua bồn hoa đi đến tiệm thuốc bên cạnh. Anh phong thái khí phách, hoàn toàn bất đồng với tiệm thuốc nhỏ cũ kỹ đầy bụi kia.



Thật ra anh chỉ cần bảo trợ lý đi mua là được rồi, đường đường là Dương tổng, không đáng để anh đích thân làm chân chạy vặt này, chuyện này coi như đang bồi thường cho cô đi?



Một lát sau, Dương Dương trở lại, anh mở hộp thuốc ra đưa thuốc cho cô. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn qua hướng dẫn sử dụng, lấy hai viên thuốc ra, sắp uống rồi mới nhớ ra không có nước.



"Không có nước?" Địch Lệ Nhiệt Ba mơ màng.



Dương Dương lấy từ trên tay vịn xe một chai nước đưa cho cô: "Của anh, uống đi."



Địch Lệ Nhiệt Ba nghi ngờ, đồ dùng tư nhân này cũng đưa cô dùng? Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, cô mở nắp chai nước uống thuốc vào.



Xong việc, xe lại tiếp tục đi về phía trước. Dương Dương đưa cô về Dương gia trước. Địch Lệ Nhiệt Ba đứng trước xe bất an, muốn nhắc nhở anh một chút, nhưng lại cảm thấy Dương Dương không phải kiểu người sẽ đem chuyện tư nói linh tinh, tóm lại không nói gì nữa, chỉ chào tạm biệt đơn giản với anh.



Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại Dương gia liền vọt thẳng vào phòng Dương Viện, nhìn thấy cô ấy đang ngon giấc trên giường, cô càng tức giận hơn, nhảy lên giường bóp cổ cô ấy.



Dương Viện đang nằm mơ, bị bóp cổ không thở nổi, đột nhiên bừng tỉnh, quả nhiên nhìn thấy có người đang cưỡi trên người bóp cổ mình. Cô giật nảy mình, nhìn kỹ mới nhận ra là Địch Lệ Nhiệt Ba.



Thấy khuôn mặt giận dữ của Nhiệt Ba, trong mắt ngập nước, lúc này đang tức giận. Nhiệt Ba bóp cũng không nặng, Dương Viện đẩy cô ra, xoa cổ bất mãn hỏi: "Mới sáng sớm đã làm gì vậy?"



Địch Lệ Nhiệt Ba trừng cô ấy: "Cậu còn dám hỏi tớ làm gì? Là ai cho tớ leo cây? Là ai nói sẽ tới đón tớ sớm?"



Dương Viện chột dạ: "Tớ... Hôm qua tớ chơi khuya quá." Dương Viện kéo tay cô: "Xin lỗi Nhiệt Ba nha, tiểu tổ tông của tớ, tớ mua quà đền cho cậu được không? Một đống quà lớn, chắc chắn cậu sẽ thích. Nhưng mà hôm qua anh hai có hỏi tớ, anh ấy có đi đón cậu không?"



Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy càng tức giận hơn: "Tớ đã chia tay với anh ta, cậu còn nói với anh ta tớ ở đâu làm gì?"



Dương Viện hiểu ra có chỗ bất thường: "Không phải. Mới sáng sớm cậu đã tức giận như thế làm gì? Hôm qua lúc tớ đi còn không sao mà? Có phải tối qua xảy ra chuyện gì không?"



Địch Lệ Nhiệt Ba như bị đâm một nhát dao, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không xảy ra chuyện gì cả."



Địch Lệ Nhiệt Ba mặc kệ cô ấy, bỏ lại câu này rồi trở về phòng, Dương Viện nói theo sau lưng: "Tớ ngủ thêm một lúc nữa, sau đó đi mua quà đền cho cậu để nhận lỗi nha."



Địch Lệ Nhiệt Ba về phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Cô cởi quần áo ra nhìn mình trong gương. Không ngờ anh cả Dương gia nhìn nghiêm túc chững chạc như vậy khi ở trên giường lại không kiêng kỵ gì.



Địch Lệ Nhiệt Ba đi tắm, sau đó cô định lên giường nghỉ một lúc. Nhưng vừa nằm xuống, trong đầu lại vang lên tiếng cười và giọng nói bên tai: "Sao vẫn còn khóc."



Nhiệt Ba kéo chăn che đầu, réo tiếng khóc dừng lại.



Phiền quá, thật sự phiền quá, hiện giờ cứ nhắm mắt là trong đầu đều là giọng nói của Dương Dương.



Địch Lệ Nhiệt Ba nhảy xuống khỏi giường. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Cho dù uống say nhưng cô cũng không thể hôn người khác vô lý như vậy được, cô đói khát vậy sao?




Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Cô lên mạng tra tài liệu về quá rượu tối hôm qua. Không ngoài dự đoán, đây là một khách sạn tình thú được tạo ra cho các cặp tình nhân.



Cô nhớ tới hôm qua mình uống rượu do chủ quán tự ủ, liền tiếp tục tra về rượu này, quả nhiên phát hiện có vấn đề. Rượu trái cây này cũng là đặc sản của khách sạn, bởi vì nó "trợ hứng đặc thù cho đối phương" nên bọn họ đã nhắc nhở, uống rượu "tình cảm dâng trào", "ảnh hưởng tới thân thể" rất lớn.



Tình cảm dâng trào cái der!! Ảnh hưởng đến thân thể cái der!!



Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ tới hôm qua mình cô uống mấy bình... không chỉ tổn thương thân thể, còn có thận nữa.



Loại rượu trợ hứng đặc thù cho đối phương này cũng không phải thuốc kích tình bị cấm, nếu không khách sạn cũng không thể đem ra bán trắng trợn như thế, chủ yếu là do cô uống quá nhiều, cho nên...



Nếu như mấy bình rượu kia hai người phân nhau uống thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Nghĩ đến đây, Địch Lệ Nhiệt Ba muốn cầm dao chém Dương Viện.



Địch Lệ Nhiệt Ba bất bình khẽ cắn môi. Ngay lúc cô choáng váng đầu óc đó, rượu đã kích thích cơ quan vốn dĩ bị phong ấn kia, bắt đầu giải tỏa.



Trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh nào đó, cô nhớ rõ mình nằm trên giường khóc, đẩy Dương Dương ra khẩn cầu nói: "Đừng, đi ra, đừng."



Anh cầm tay Địch Lệ Nhiệt Ba, hôn lên tai cô, kiềm chế giọng nói khàn khàn, dụ dỗ nói với cô: "Một lần nữa, một lần nữa."



Còn có, hôm qua cô uống quá nhiều nên đi vệ sinh liên tục. Bởi vì chân nhũn ra không thể đi, anh liền ôm cô, dùng tư thế ôm trẻ con để ôm cô, mập mờ vô cùng.



Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng lắc đầu, không thể nghĩ nữa không thể nghĩ nữa, cô cảm thấy đầu sắp nứt ra rồi!



Cô nhớ lại Dương Dương trong ấn tượng, thành thục ổn trọng, nghiêm túc lễ độ, cao cao tại thượng không thể xâm phạm, khiến cho người ta có cảm giác không thể với tới. Thế nhưng ở trên giường, anh lại hoàn toàn không giống, sa vào dục vọng, mà lại còn rất thân thiết hầu hạ người khác...



Khác xa so với tưởng tượng. Cho nên, thật ra đàn ông nghiêm túc khi ở trên giường đều giống nhau?



Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy chuyện phát sinh hôm qua giống như một giấc mơ, khó mà tin nổi.



Người ngủ cùng cô, lại là người mà mỗi lần nhìn thấy cô đều muốn đi đường vòng. Trong lòng hơi phiền muộn, mặc dù nói là người trưởng thành rồi, có chút kinh nghiệm cũng rất bình thường, nhưng cuối cùng lại cảm thấy có gì đó không giống.



Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khá lạc quan, tự mình buồn phiền trong chốc lát rồi lại tự an ủi mình, mặc kệ đi, coi như anh là một cây cọc gỗ là được.


Continue Reading

You'll Also Like

250K 30.8K 45
Tên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác gi...
98.1K 8K 117
Tác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân: 440,882,688. Độ dài: 100 Chương, chưa hoàn. Nhân v...
40.2K 3.7K 96
Tên truyện: Quan Hệ Đối Đẳng Tác giả: Thời Thiên Từ Dịch giả: Phosphene Số chương: 145 chương (122 chương chính văn + 23 chương phiên ngoại) Thể loại...
221K 14.7K 166
Tác phẩm : Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới.- 女同可以,我不当受. Tác giả : Sở Thâm - 所深. _____________ Độ dài : 112 chương + 18 Phiên ngoại...