[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người...

By khattuphuonghoa

137K 14.9K 1.4K

Phải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương... More

Tiết Tử
Nhân Vật
Chương 1: Phương Nam Hữu Phụng Gia
Chương 2: Nữ Tử Phố Lộ Hà
Chương 3: Đậu Thị
Chương 4: Vân Túc Sơn Trang
Chương 5: Chuyện Cũ (1)
Chương 6: Chuyện Cũ (2)
Chương 7: Chuyện Cũ (3)
Chương 8: Vào Phủ Công Chúa Dâng Lễ Vật
Chương 9: Khó Thấy Hương Thang Dục (1)
Chương 10: Khó Thấy Hương Thang Dục (2)
Chương 11: Khó Thấy Hương Thang Dục (3)
Chương 12: Hắn Nhất Định Sẽ Ghê Tởm Muốn Chết! (H)
Chương 13: Ti Tàm Hàn Công Pháp
Chương 14: Tiệc (1)
Chương 15: Tiệc (2)
Chương 16: Tiệc (3)
Chương 17: Tiệc (4)
Chương 18: Thập Tử Nhất Sinh
Chương 19: Thiếu Thân Vương Lương Phủ
Chương 20: Từ Đường Hội Họp (1)
Chương 21: Từ Đường Hội Họp (2)
Chương 22: Nhất Niệm Duy Tâm
Chương 23: Từ Đường Hội Họp (3)
Chương 24: Nghiệm Thân
Chương 25: Hoa Mãn Điêu Linh (1)
Chương 26: Hoa Mãn Điêu Linh (2)
Chương 27: Hoàng Hôn Khoá Tâm Tư
Chương 28 Lên Núi Tương Tư Lấy Công Pháp (1)
Chương 29: Lên Núi Tương Tư Lấy Công Pháp (2)
Chương 30: Trở Thành Người Của Ta, Đều Phải Thông Qua Khảo Nghiệm
Chương 31: Không Chỗ Dựa (1)
Chương 32: Không Chỗ Dựa (2)
Chương 33: Không Chỗ Dựa (3)
Chương 34: Đơn Phương Tình Nguyện
Chương 35: Hồ Loa Trấn (1)
Chương 36: Hồ Loa Trấn (2) [!]
Chương 37: Hồ Loa Trấn (3)
Chương 38: Chấp Niệm (1)
Chương 39: Chấp Niệm (2)
Chương 40: Hội Săn (1)
Chương 41: Hội Săn (2)
Chương 42: Hội Săn (3)
Chương 43: Hội Săn (4)
Chương 44: Hội Săn (5)
Chương 45: Nổi Gió (1)
Chương 46: Nổi Gió (2)
Chương 47: Nổi Gió (3)
Chương 48: Nổi Gió (4)
Chương 49: Mộ Không Tên
Chương 50: Nếu Như
Chương 51: Kỳ Hương Tranh Đấu (1)
Chương 52: Kỳ Hương Tranh Đấu (2)
Chương 53: Kỳ Hương Tranh Đấu (3)
Chương 54: Kỳ Hương Tranh Đấu (4)
Chương 55: Kỳ Hương Tranh Đấu (5)
Chương 56: Kỳ Hương Tranh Đấu (6)
Chương 57: Kỳ Hương Tranh Đấu (7)
Chương 58: Kỳ Hương Tranh Đấu (8) [H]
Chương 59: Kỳ Hương Tranh Đấu (9) [H]
Chương 60: Lửa Cháy Chùa Tự Vọng
Chương đặc biệt (1) - Xuyên Thư: Dạo Chơi Một Vòng Bình Thành
Chương đặc biệt (2) - Xuyên Thư: Dạo Chơi Một Vòng Bình Thành
Chương đặc biệt (3) - Xuyên Thư: Dạo Chơi Một Vòng Bình Thành
Chương đặc biệt (4) - Xuyên Thư: Dạo Chơi Một Vòng Bình Thành
Chương 61: Bách Điệp Quy Hoa
Chương 62: Thi Khí
Chương 63: Thuộc Về Bản Thân
Chương 64: Sau Này
Chương 65: Hội Hoa Đăng
Chương 66: Dưới Gốc Xoan Đào (1)
Chương 67: Dưới Gốc Xoan Đào (2)
Chương 68: Nam Tuần (1)
Chương 69: Nam Tuần (2)
Chương 70: Nam Tuần (3)
Chương 71: Nam Tuần (4)
Chương 72: Nam Tuần (5)
Chương 73: Nam Tuần (6)
Chương 74: Nam Tuần (7)
Chương 75: Cô Nguyệt
Chương 76: Đại Hội Luận Kiếm (1)
Chương 77: Đại Hội Luận Kiếm (2)
Chương 78: Đại Hội Luận Kiếm (3)
Chương 79: Đại Hội Luận Kiếm (4)
Chương 80: Chỉ Hôn
Chương 81: Cướp Ngục (1)
Chương 82: Cướp Ngục (2)
Chương 83: Tàng Bảo Đồ (1)
Chương 84: Tàng Bảo Đồ (2)
Chương 85: Cúc Báo Đông (1)
Chương 86: Cúc Báo Đông (2)
Chương 87: Tàng Tâm (1)
Chương 88: Tàng Tâm (2)
Chương 89: Tàng Tâm (3)
Chương 91: Hồng Đậu Khúc (2)
Chương 92: Lạc Châu (1)
Chương 93: Lạc Châu (2)
Chương 94: Lạc Châu (3)
Chương 95: Tẫn Tình (1)
Chương 96: Tẫn Tình (2)
Chương 97: Tẫn Tình (3)
Chương 98: Tẫn Tình (4)
Chương 99: Không Đợi Hoa Đào Nở
Chương 100: Quay Về
Chương 101: Ngọc Tỷ (1)
Chương 102: Ngọc Tỷ (2)
Chương 103: Nam Cung (1)
Chương 104: Nam Cung (2)
Chương 105: Đại Kết Cục (1)
Chương 106: Đại Kết Cục (2)
Chương 107 - Hoàn: Đại Kết Cục (3)
Giải Đáp
Ngoại Truyện 1: Mộng Sơn Dã
Ngoại Truyện 2: Mãi Bên Chàng

Chương 90: Hồng Đậu Khúc (1)

687 106 17
By khattuphuonghoa

Chiến sự ở biên giới Lạc châu gấp rút, nội bộ triều đình lục đục, hoàng đế xuôi nam về núi Vân Túc tìm ngọc tỷ, thanh thế của Lương thiếu thân vương trong triều ngày càng lớn mạnh.

Lại nói, Lương vương phủ nhiều năm chinh chiến trận mạc, Lương thân vương đích thân dẫn quân ra tiền tuyến. Để trấn an quần chúng, nội thị hiến kế tổ chức hỉ sự, ông ta ở trong thư phòng nói đến rát cả họng, vẫn chẳng thấy Nam Cung Quân Nghị ừ hử gì.

Kết quả nội thị giận tím mặt, dứt lời phất tay áo bỏ đi.

Tất Khâm cầm hộp gỗ từ chỗ đại sư chế tác trở về, liếc bóng nội thị khuất sau cánh cửa hình bán nguyệt, nói: "Thế tử, đồ ngài cần đã làm xong."

Nam Cung Quân Nghị giơ tay đón lấy chiếc hộp, khối hồng ngọc ban đầu được xâu thành chuỗi hạt tinh xảo, đẹp đến loá mắt. Hắn nghe Tất Khâm nói tiếp: "Lời nội thị không sai, chi bằng ngài nhân cơ hội này qua Hàn phủ đề thân."

"Nha đầu đó rất cứng đầu." Nam Cung Quân Nghị gập nắp hộp gỗ, tiếng cười trầm thấp: "Phải tìm lí do thích hợp mới được."

Một lời này hàm ý sâu xa, Tất Khâm nhất thời không hiểu hết. Trong ba ngày sau đó, thế tử rời phủ đi hai chuyến, một chuyến tới biệt viện đông thành, nơi Hàn Phác bị giam lỏng khi vừa đặt chân xuống đất Giang thành, một chuyến tới tẩm điện của Lệ hoàng hậu.

Sáng ngày thứ tư, một đạo ý chỉ ban xuống, tứ hôn Nhị tiểu thư Hàn gia Hàn Ngưu Ngọc cho Thiếu thân vương Lương phủ. Chọn ngày lành tháng tốt, vừa vặn đúng mùng mười tháng chạp.

Ý chỉ ban hôn của Lệ tộc có sức nặng ngang với ý chỉ của hoàng đế, Hàn Ngưu Ngọc nghe tin bủn rủn tay chân, quyết tâm tuyệt thực tỏ rõ thái độ. Dù sao nàng chỉ là một cô nương mười sáu, đối với chuyện chung thân đại sự vẫn rất cảm tính.

Bà vú trong viện khuyên giải nàng hết nước, nói gả cho thế tử gia tốt biết mấy. Khoan chưa bàn chuyện này giúp xoa dịu tâm trạng bách tính trước chiến sự, nhà mẹ đẻ nàng từ nay về sau vinh quang vô lượng, tiền đồ của phụ thân và huynh trưởng cũng sẽ vượt thác leo mây.

Nhưng bất luận bà ta dùng cách gì cũng không thể đả thông tư tưởng Hàn Ngưu Ngọc. Nàng cho rằng đây là cuộc giao dịch trắng trợn, bọn họ đem đống trách nhiệm ở đâu về bắt một cô nương như nàng gánh vác. Nếu không nghe theo, bọn họ liền nói nàng chẳng ra gì.

Phức Nhi nâng bát cháo nguội ngắt, thở dài nói: "Tiểu thư, người thế này mãi cũng không phải cách hay."

Hàn Ngưu Ngọc nằm kiệt sức trên giường, ánh mắt vượt tấm bình phong nhìn ra ngoài hành lang: "Giờ mà đại ca ở đây thì tốt..."

Đại ca yêu thương nàng nhất, nếu để huynh ấy biết được, nhất định sẽ náo đến tận cửa phủ Lương thân vương.

Phức Nhi đặt bát cháo xuống, cân nhắc hồi lâu mới dám hỏi: "Em cảm thấy thế tử thích người, điều kiện ở đó cũng tốt, người hà tất phải ôm mãi tương tư vô dụng?"

Hàn Ngưu Ngọc cười nhạt: "Em còn chưa nhìn thấu sao? Người Thế tử nhắm trúng không phải ta."

Thấy Phức Nhi ngớ ra, nàng bổ sung: "Hắn muốn mượn lực Hàn gia củng cố vị trí của mình. Trước đây hoàng đế sở dĩ không thâu tóm được hoàn toàn phía nam là vì phụ thân luôn giữ thái độ trung lập. Em cứ chờ xem, ta vừa gả qua đó, hắn nhất định tìm cớ thu hồi binh quyền trong tay phụ thân."

Phức Nhi bối rối: "Vậy..."

Hàn Ngưu Ngọc nắm tay Phức Nhi, gượng cười: "Ta thừa nhận trong chuyện này có giấu tư tình, nhưng mà Phức Nhi, hoàng đế ở phương nam chưa rõ đắc thế hay không, nếu như phụ thân vì ta thay đổi lập trường ủng hộ Lương thân vương phủ, ngược lại là ta hại người."

Ngừng giây lát, lại nói: "Cho nên trước khi tìm ra lối thoát, hôn sự này có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó."

Tiểu thư nói một tràng dài, đều là những đạo lí đao to búa lớn, Phức Nhi đương nhiên không thể hiểu hết được, nhưng tính toán lợi hại bên trong, nàng đành từ bỏ suy nghĩ khuyên giải tiểu thư.

Đột nhiên cảm thấy, tiểu thư mỗi ngày chỉ biết vẽ tranh viết chữ dường như biến thành con người khác. Một người thay đổi lớn như thế, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương.

Khi nàng bâng quơ nói ra suy nghĩ của mình, chỉ thấy tiểu thư đứng lặng rất lâu dưới mái hiên. Đêm đông u lạnh, tuyết rơi trắng xoá khoảng sân nhỏ.

Giọng người rất nhẹ: "Em nói xem, nếu công chúa là ta, muội ấy sẽ lựa chọn thế nào?"

Thân tại thế gia, minh tranh ám đấu đều là chuyện thường tình, Hàn Ngưu Ngọc nhớ lại, lời của Nam Cung Quân Nghị quả thật có đạo lí. Nhưng đối mặt với cùng một chuyện, Nam Cung Sư vĩnh viễn dũng cảm hơn nàng.

Suốt thời thanh xuân tươi đẹp, Hàn Ngưu Ngọc chỉ đem lòng yêu một người duy nhất, hắn là dáng chiều đọng mãi trong kí ức nàng. Tưởng chừng giữa bọn họ đã kết thúc sau một nhát kiếm ngày đó, nhưng sự đời luôn ngang trái như vậy.

Lâm Phụng Bảo đến tìm nàng, hắn thay người khác mang tam thư lục lễ đến tìm nàng.

Hàn Ngưu Ngọc ngồi ngoài sân, trên chiếc ghế gỗ tử đàn hương, vai khoác áo lông hồ, cánh môi khô khốc nứt toác ra máu. Nàng nhìn người mình yêu xuất hiện sau cánh cửa vòm, cười nhạt: "Chàng đến rồi."

Nàng bảo Phức Nhi truyền tin bản thân đổ bệnh vì tuyệt thực ra bên ngoài, nếu trong lòng Lâm Phụng Bảo lo lắng, nhất định sẽ chạy đi xem thực hư.

Cô nương áo đỏ xinh đẹp, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt đã khảm sâu trong tâm trí Lâm Phụng Bảo, cho nên khắc này trông thấy nàng tiều tụy như chiếc lá cuối mùa sắp sửa rơi rụng, trái tim hắn đau nhói, bước chân vội vã muốn tiến lên phía trước, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế đứng lại.

Hắn nghĩ, cái chết của công chúa nhất định khiến tinh thần nàng chịu nhiều đả kích.

"Nàng cố ý?"

Hàn Ngưu Ngọc mỉm cười, cơ thể vẫn cứng ngắc như con rối: "Nếu ta không làm vậy, sợ rằng tận lúc mặc giá y bước lên kiệu rồi, chàng vẫn sẽ trốn biệt trong mai rùa của mình."

Thấy hắn im lặng, nàng nói, giọng nhẹ nhàng mà chua chát: "Ta sắp phải gả cho thế tử, chàng lại có thể bình tĩnh như vậy. Lâm Phụng Bảo, chàng thật biết cách dày vò người khác."

Lâm Phụng Bảo âm thầm siết chặt nắm đấm, cuối cùng bàn tay ấy bất lực duỗi ra: "Những điều cần nói ta đều đã nói rõ ràng với nàng... bên ngoài lạnh, mau vào phòng đi."

Lời vừa dứt liền quay lưng rời khỏi, nhưng tiếng nàng khản đặc níu chân: "Chúng ta... thật sự cứ như vậy kết thúc sao?"

Giọng hắn lạnh lùng: "Chưa từng bắt đầu, sao có kết thúc?"

Hàn Ngưu Ngọc sững người, tâm như tro tàn.

Đại ca nói, đêm trước ngày cướp pháp trường, một kẻ áo đen đã đưa kim bài miễn tử, sau đó âm thầm thả huynh ấy đi. Suy nghĩ đủ loại khả năng, chỉ có thể là Lâm Phụng Bảo. Nhưng chính miệng hắn thừa nhận bản thân hận phụ thân nàng, cho nên mới đầu quân cho Lương thân vương phủ.

Nàng nhất mực cho rằng, trong lòng hắn nhất định có nỗi khổ khó nói.

Hoa nở hoa tàn, cuộc đời này không người nào không thể quên, nhưng chỉ cần Lâm Phụng Bảo xuất hiện trước mắt, nàng lại tự nhủ, lần sau, lần sau nàng nhất định quên được hắn.

Thật ra nàng muốn nói hắn nghe, nàng đã quá mệt mỏi, từ trong ra ngoài, đã không đủ sức đứng dậy nữa. Nhưng rốt cuộc những lời này chẳng thể nào bật qua kẽ răng.

Nàng nói: "Đêm nay ta ở đây đợi chàng, bất luận chàng đến hay không đến ta vẫn sẽ đợi."

Lâm Phụng Bảo, đây là cơ hội cuối cùng của chàng.

...

Nửa đêm Lâm Phụng Bảo lẻn vào thư phòng Lương thân vương phủ, tìm kiếm ròng rã nửa năm, cuối cùng cũng có thu hoạch.

Đang lúc chuẩn bị nhảy qua bờ tường, đột nhiên nghe tiếng bước chân dội đến.

Tất Khâm.

"Lâm thủ lĩnh sao lại ở đây giờ này?"

Tất Khâm chớp mắt nhìn Lâm Phụng Bảo ôm ngực khuỵu một gối, khoé miệng chảy xuống dòng máu đỏ thẫm. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày rằm.

Lâm Phụng Bảo cắn răng cúi đầu nói: "Ta biết giờ này tới không phù hợp, làm phiền thế tử nghỉ ngơi, nhưng..."

Lời chưa nói xong đã lại hộc máu.

Nam Cung Quân Nghị không tin tưởng Tề Kiêu, càng không tin tưởng hắn, cho nên hắn tình nguyện nuốt cổ trùng. Độc này một khi phát tác sẽ đau đớn đến mức muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức.

Tất Khâm không nói gì, lát sau đặt vào lòng bàn tay hắn viên đan tròn nhỏ: "Phía bên Hàn Phác nhớ coi chừng cẩn thận, trước ngày hôn lễ cử hành, tốt nhất đừng rước thêm phiền phức về cho thế tử."

...

Mùa đông ở phương bắc lạnh hơn hẳn phương nam, trong phòng đặt hai chậu than vẫn chẳng thấm vào đâu, thế mà Hàn Ngưu Ngọc một mực đòi ngồi ngoài sân.

Phức Nhi không biết làm sao, chỉ có thể đem thêm áo khoác khoác cho tiểu thư, lại kéo tiểu thư vào hoa đình tránh tuyết. Hai người ngây ngốc chờ mãi đến canh ba, cửa viện vẫn vắng tanh.

"Tiểu thư, trời sắp sáng rồi."

Hàn Ngưu Ngọc không nghe, đôi mắt mơ màng phủ tầng sương mỏng: "Em vào trước đi, ta muốn ở một mình."

Gió nổi lên cuốn tuyết tạo thành những cột lốc nhỏ, Hàn Ngưu Ngọc ngồi ôm gối nhìn mũi giày ngập trong tuyết trắng. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được đua nhau từng giọt đáp xuống, nhưng nàng chẳng còn sức khóc ra tiếng.

Nàng nghĩ chỉ cần đủ kiên trì, nước chảy đá mòn, nhất định có một ngày đả động trái tim Lâm Phụng Bảo. Song đến cuối cùng, chỉ cảm thấy bản thân ngày càng hèn mọn.

Ngày mẫu thân mất, cũng là một đêm rằm mùa đông gió lạnh, nàng ngồi trên bậc đá hoa đình khóc sướt mướt. Lúc đó bỗng xuất hiện một thiếu niên, hắn xoa đầu nàng nói: "Nha đầu ngốc, muộn rồi không đi ngủ, ở đây khóc có ích gì?"

Nàng hát cho thiếu niên nghe khúc Hồng đậu, còn bảo: "Mẫu thân ta nói, mỗi khi trong lòng nhớ người, chỉ cần nhắm mắt hát, mẫu thân nhất định sẽ nghe được."

Trong đầu vang vọng khúc nhạc trầm lắng, Hàn Ngưu Ngọc chẳng buồn hát, vì dù nàng hát trăm lần, hát đến khi mặt trời ló dạng, hắn cũng sẽ không tới.

Nhắm mắt, cơ thể gầy gò chôn trong chiếc áo lông hồ dày sụ, nàng tưởng chính mình sắp sửa bị đông cứng đến nơi. Nhưng đúng lúc chuẩn bị thiếp đi, đỉnh đầu truyền tới luồng nhiệt ấm áp.

Cổ họng như thít lại.

Hàn Ngưu Ngọc nghe giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: "Nha đầu ngốc, muộn rồi không đi ngủ, ở đây khóc có ích gì?"

Continue Reading

You'll Also Like

55.1K 2.7K 8
Tổng hợp hình ảnh các couple trong Haikyuu. Nguồn tổng hợp: Pinterest
24.7K 344 21
các tác phẩm truyện ngắn của nhà văn Nam Cao
444K 44.4K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...