Hà hiện tại là đang vu vi trong trung tâm điện tử đắt tiền, những chiếc hộp chứa những thứ đồ công nghệ mới cáu lấp lánh ánh kim trước ánh đèn chùm vàng sang trọng được cố định phía trên, nàng đi qua khỏi hàng đồ thông dụng - những thứ hàng luôn có người ưu tiên chọn khi đến mua. Còn khu nàng thực sự muốn đến thì không phải ai cũng có thể cân nhắc mua chúng mà đến đó. Nàng đứng trước quầy lễ tân chậm rãi mở lời:
- Dẫn tôi đến khu có những thứ đồ điện tử đắt nhất và mới sản xuất.
Ả nhân viên lễ tân nhìn Hà thầm đánh giá, bộ đồ đồng phục của nàng rất bình thường, không có vẻ là một đồng phục của một ngôi trường dành cho cậu ấm cô chiêu, rồi ả nhìn vào những thứ lấp lánh nàng mang. Chà, là những viên kim cương, rồi ả thầm nghĩ chắc hẳn cũng là hàng "pha trộn", vì với số tiền mua trang sức như thế mà mặc một bộ đồng phục thật chẳng ăn nhập với sự giàu có. Hà bị nhìn đến khó chịu, nàng đập hai tay xuống bàn rồi đẩy người về phía trước:
- Có dẫn đi hay không đây.
Ả nhân viên liền nở nụ cười nịnh nọt với nàng, ả ta thường phục vụ những gã giàu lắm tiền khó chịu như thế này, đa số bọn giàu có luôn tỏ vẻ khó khăn với người khác. Ả cúi người rồi đưa tay ra vẻ mời Hà đi trước. Nàng bước vào trong, những chiếc hộp kim loại hiếm bày vẻ ra trước mắt nàng, chúng nhiều hơn ở khu đại sảnh của toà nhà, bên ngoài kia toàn những gói hàng mẫu, chúng chỉ để trưng nhằm thể hiện sự sang chảnh chứ chẳng mấy ai mua vì số tiền thực sự quá đắng.
Hà liếc mắt qua các dòng máy tính mới nhất cho đến những chiếc điện thoại đắt tiền. Những thứ này đều quá phô trương, chúng sẽ chẳng tôn lên được sự trầm tĩnh lại toả sáng như ngọc của Lương Thuỳ Linh. Nàng trề môi với những mẫu mã đắt tiền liền khiến nhân viên khó chịu ra mặt. Chà, ả ta bắt đầu sốt ruột khi nàng không chọn được chiếc nào từ suốt ba mươi phút vừa rồi.
- Em học sinh, bên ngoài có những mẫu rẻ tiền hơn.
Hà đang ngắm một chiếc điện thoại mẫu giá triệu đồng nghe được hai từ "rẻ tiền" liền nhướng mày nhìn ả nhân viên. Gương mặt của ả đã không còn niềm nở từ lúc nào, rồi nàng bật cười, với chất giọng chán ghét pha tức giận nàng hỏi:
- Cô vừa nói gì cơ? Rẻ tiền?
- Tôi chỉ muốn nói với em là ngoài kia vẫn còn vài mẫu mã hợp với túi tiền của em, ở khu này nhiều đồ đắt tiền, hẳn em sẽ không mua nổi.
Nụ cười kiêu ngạo của nàng bị kéo xuống, đôi mắt nàng nổi lên những tơ máu đỏ chằngchịt, phải, là nàng đang tức giận. Hai từ "rẻ tiền" kia trước giờ chỉ để nàng dùng khinh miệt, chưa bao giờ nàng lại bị người khác gọi bản thân cao quý hai từ "rẻ tiền". Với tính cách nhà quan quyền trâm anh thế phiệt được nuông chiều từ nhỏ nàng liền cảm thấy hai từ kia xúc phạm đến lòng tự tôn của nàng.
- Chà, xem ai đang nói đây. Một con ả phải luôn đứng cúi đầu với người khác, luôn phải nở nụ cười mời gọi người khác mua sản phẩm để tăng chỉ tiêu bán ra đang nói với tôi hai từ "rẻ tiền" sao. Trên người cô, mùi nước hoa rẻ tiền khiến mũi tôi đau đấy, gương mặt cô đang được đắp vài ba sản phẩm rẻ tiền kém chất lượng, chúng quá có mùi.
Ả nhân viên run run đôi tay vì tức giận, Hà nhìn qua đáng yêu nhưng lại có một cái miệng độc không khác gì lũ nhà giàu.
- Đem thứ này, thứ này, thứ này, và cả thứ đó mang gói lại cho tôi, cô đừng có mà chậm chạp.
Hà xoay lưng đi để lại ả nhân viên đang nổi giận đùng đùng ở đó. Ả ta không muốn đem những thứ này bán cho Hà nhưng nhìn qua giá những món hàng rất chát, nếu ả bán ra sẽ nâng được tỉ lệ bán hàng của mình lên không ít, dù không muốn nhưng phải đem ra mà lịch sự gói cho nàng.
- Gói cái tai nghe cho chắc vào, chắc hơn những cái khác.
Hà nhướng nhướng chân mày nhìn ả rồi khẽ nở nụ cười, Tiểu Vy ở bên ngoài đợi nàng thanh toán thì thấy nụ cười đó, nó lắc đầu, tiểu thư họ Đỗ lại bắt đầu bày trò chọc phá người khác, nó bước vào để đảm bảo nàng không có làm gì quá đáng hay người ta làm gì quá đáng với nàng vì những trò đùa của nàng. Sau khi nhìn ả nhân viên loay hoay cả buổi gói xong thì Hà liền nhếch môi, điệu bộ kiêu ngạo nói:
- Bây giờ thì không muốn nữa, đem cái tai nghe "rẻ tiền" ra khỏi mắt tôi, còn lại thì mang ra xe đi.
Nói đoạn rồi Hà bước khỏi trung tâm mua sắm, Tiểu Vy thấy điệu bộ tức giận của ả nhân viên thì cuối cùng cũng hiểu là ai khơi màu cuộc chiến trước, nó thanh toán những món đồ đó, tất nhiên là bằng thẻ của nàng, nó chuẩn bị bước ra ngoài liền khựng lại.
- Không biết điều thì đừng có tự vả vào mồm.
Tiểu Vy nở nụ cười với ả nhân viên rồi bước theo Hà. Nó đóng cốp với tất cả những thứ Hà vừa mua rồi mở cửa xe ngồi vào trong, nó nhìn nàng rồi cười khẽ, hẳn là nàng đang giận dỗi lắm. Nó tìm trong túi áo khoác một thỏi choco rồi nhồm nhoàm nhai, nó đưa cho Hà một thỏi khi nàng nhìn chăm chăm vào cái miệng đang nhai của nó. Nàng lắc đầu rồi khẽ mỉm cười, nàng nói với người lái xe:
- Chú chở cháu đến một quán ăn bình dân nào đó ngon ngon với, cháu muốn mua chút thức ăn.
Khi xe dừng Hà nhìn sang Tiểu Vy rồi nhờ nó mua giúp nàng vài món ăn mà nàng thường trông thấy Lương Thuỳ Linh ăn trong cantin. Nàng nhìn sang một xe đẩy thức ăn ven đường, nhìn những món ăn đề tên trên đó nàng khẽ chau mày, nàng chưa từng thấy những cái tên này.
- Chú, bên kia, cái món đó ăn có vị thế nào?
Ông chú năm mươi tuổi nheo mắt rồi nhìn sang bên kia đường rồi khẽ mỉm cười, nói:
- Đó là bánh gạo, cháu có muốn ăn không?
Hà định mở miệng thì Tiểu Vy đã bước vào xe, nàng nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, đã trễ, nàng không thể phí thời gian ở đây được, nghĩ đoạn nàng liền nói với chú tài xế đến một nơi nàng đã thuộc làu địa chỉ từ lâu.
_
Hà cầm những món ăn mà Tiểu Vy đã mua giúp nàng đứng trước ngôi nhà lụp xụp của Thuỳ Linh, nàng gõ vào cửa vài cái rồi đợi người ra mở. Người bước ra ngoài là mẹ của Thuỳ Linh, Hà niềm nở với bà, bà Đỗ rất hiền hậu và có vẻ là bà thích nàng nên lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nàng vào những lúc nàng đứng đợi Thuỳ Linh.
- Hà? Trễ rồi sao cháu vẫn đến đây!
Bà Lương sốt sắng mở cửa, khua khua tay ý mời Hà bước vào nhà nhưng nàng chỉ mỉm cười lịch sự rồi nói:
- Cháu đến đây gặp chị Thuỳ Linh một chút rồi về thôi ạ.
Bà Lương nghe thế liền thôi không mời nàng vào nhà nữa, bà bảo nàng đợi một chút, Lương Thuỳ Linh liền xuống gặp nàng ngay thôi. Khi bà vừa bước vào trong nhà gọi Thuỳ Linh ra ngoài thì đồng lúc đó cũng có một mũi giày vừa bước đến cổng. Hà liếc mắt nhìn qua, nàng khẽ thở hắt ra chán ghét, gương mặt của kẻ này làm nàng buồn nôn, ghét bỏ không thể diễn tả bằng lời. Đúng, anh ta là Hải Đăng, bạn trai Thuỳ Linh và là kẻ thù số một của Đỗ Thị Hà.
- Tôi đã nói cô không được làm phiền Thuỳ Linh rồi mà! Sao cô lại theo bạn gái tôi mãi thế!
Hải Đăng cố ý nhấn mạnh hai từ "bạn gái" để chọc tức Đỗ Thị Hà và anh ta nên mừng đi vì anh ta đã đạt được mục đích của bản thân rồi, anh ta đã triệt để chọc giận Hà nàng. Nàng quay sang nhìn anh, đôi mắt mèo sắc sảo hiện tia khinh miệt, khẽ phun bã kẹo cao su khi nãy nàng vừa ăn xuống đất, nàng bước lại gần anh ta, nàng dùng tay trái đẩy anh ta một cái, Hải Đăng bất ngờ lùi lại đằng sau rồi nhìn nàng chằm chằm.
- Tại sao tao phải nghe lời mày.Mày nghĩ... mày là bạn trai Thuỳ Linh thì có thể lên mặt với Đỗ Thị Hà này?
Hà hất những thứ cát dưới gót giày đắt tiền lên giày của Hải Đăng rồi bắt đầu đánh giá anh:
- Nhìn qua cũng chẳng khác nào một thằng nhà nghèo tích góp mấy tháng tiền tiêu vặt của cha mẹ cho để mua được vài bộ đồ đẹp. Mày tự nhìn lại bản thân xem, có cái gì hơn được Hà này, Lương Thuỳ Linh đúng là yêu phải mày thì đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu, giẫm phải phân chó. À, hiện tại đã là chín giờ tối, mày đến nhà của một cô gái chắc hẳn cũng chẳng có ý tốt gì.
- Đỗ Thị Hà, đừng có mà vô lễ.
- Vô lễ? Người giàu chúng tôi không gọi đây là vô lễ mà là khinh thường.
Hà bước thêm một bước, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Hải Đăng, môi kéo lên một đường cong hoàn mỹ, anh ta đang tức điên lên. Hẳn muốn đánh nàng lắm nhưng anh ta cũng nên biết tiết chế một chút, vì hậu quả sẽ nặng nề lắm khi mà động đến nàng.
- Nhận là bạn trai nhưng mỗi một chiếc điện thoại cũng không thể tặng cho người yêu thì thật thất bại.
Đỗ Thị Hà nhếch chân mày lên rồi bật cười, Hải Đăng bị nàng đem ra trêu chọc khiến anh triệt để nổi giận. Anh giơ nắm tay lên định trực tiếp đánh Đỗ Thị Hà.
- Dừng lại được rồi Hải Đăng.
Giọng nói nhẹ nhàng của Thuỳ Linh vang lên phía sau, cả hai người đồng đều quay lại. Hà khi nhìn thấy gương mặt của Lương Thuỳ Linh liền thay đổi tâm trạng, liền nhanh nhẹn chạy lại cạnh chị mà ôm ấp như một con mèo lờn vờn vui vẻ với chủ của nó. Hải Đăng thấy một màn trước mắt liền cảm thấy khó nhìn, anh nhìn Thuỳ Linh, Thuỳ Linh nhìn anh rồi chị hỏi:
- Cậu đến đây có việc gì?
Hải Đăng liền cười với Thuỳ Linh rồi nói:
- Tớ định mời cậu đi ăn.
Hà nghe thấy thế liền thay đổi sắc mặt, nàng tiến đến, bước qua đứng chắn trước Thuỳ Linh, tay của nàng đưa lên một túi thức ăn còn nóng hổi rồi nhếch chân mày với Hải Đăng, nàng quay sang cười tươi với Thuỳ Linh rồi dúi vào tay chị túi thức ăn:
- Em có mua thức ăn cho Bé Hạt Tiêu, chị mau vào trong ăn với gia đình.
Thuỳ Linh nhìn túi thức ăn trong tay rồi lập tức đẩy về phía nàng từ chối:
- Tôi không nhận ân huệ của ai cả, tôi không muốn phải mang ơn ai.
Hà khẽ hờn dỗi, nàng ôm lấy cánh tay của Thuỳ Linh rồi ra vẻ buồn lắm, nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn lấy Thuỳ Linh, chị ho vài cái rồi cũng chấp nhận đống thức ăn mà Hà mang đến.
- À, ngày mai chị có tham dự buổi bốc thăm trúng thưởng ở trường không?
Thuỳ Linh khẽ suy nghĩ gì đó rồi đáp lời:
- Tôi không nhớ là có buổi rút thăm nào được tổ chức ở trường.
- Đúng là cái đồ già chậm chạp.
Hà nghiến răng thầm chửi mắng Trâm vì sự chậm chạp của nàng ta, đương nhiên Lương Thuỳ Linh có thể nghe thấy.
- Em không được hỗn.
- Vâng~
Hà cười tươi với Thuỳ Linh, Hải Đăng g đứng sau nhìn biểu hiện của nàng liền không khỏi rùng mình, lúc nãy anh ta chỉ buông lời bảo nàng vô lễ nàng liền lăng mạ anh không tiếc lời. Còn Lương Thuỳ Linh thì Hà liền ngoan ngoãn mà nghe theo, anh khó chịu vì nghĩ đến sự yêu thích của Hà dành cho Thuỳ Linh. Nếu thực sự Hà muốn cướp Thuỳ Linh khỏi anh không phải chuyện khó gì, nhưng Lương Thuỳ Linh yêu anh - anh chắc chắn như thế. Cho dù là có mười Đỗ Thị Hà cũng không thể cướp đi, anh hài lòng với suy nghĩ của mình. Rồi cái hài lòng đó đã dập tắt bởi Đỗ Thị Hà đã hôn lên má của Lương Thuỳ Linh.
- Mày làm cái gì vậy!!!
Anh sấn đến đẩy Hà ra khỏi Thuỳ Linh, nàng mất thăng bằng ngã ra đằng sau nhưng chị nhanh chóng bắt được nàng, rồi chị nhìn về những mảnh thuỷ tinh ở dưới đất, nếu nàng ngã xuống thì chắc chắn bị chúng đâm vào.
- Từ khi nào cậu lại thô lỗ như thế!
Thuỳ Linh dường như hét vào mặt của Hải Đăng khiến anh sững người, anh chưa bao giờ thấy biểu hiện tức giận của Lương Thuỳ Linh, nói không ngoa thì đây chính là lần đầu tiên anh thấy chị tức giận. Sự tức giận pha lẫn lo lắng của Thuỳ Linh khiến anh khẽ thoảng thốt, chị là lần đầu mắng anh, lại còn là vì Đỗ Thị Hà mà trách móc anh.
- Tớ xin lỗi.
- Người cần xin lỗi là Hà không phải tớ.
Nói rồi Thuỳ Linh mang Hà ra ngoài xe, nàng tiếc nuối muốn ở cạnh Thuỳ Linh thêm chút nữa nhưng nhìn gương mặt không mấy hài lòng của Thuỳ Linh nàng liền cụp đôi mắt xuống mà trở về.
- Cậu đi về đi.
Thuỳ Linh đi lướt qua Hải Đăng, anh nhanh chóng nắm lấy tay của Thuỳ Linh rồi khẩn khoản nói:
- Xin cậu đừng như thế với tớ, tớ có thể thay đổi vì cậu mà.
Thuỳ Linh nhìn tay của mình đang bị anh nắm chặt, nhìn gương mặt hối lỗi của anh cũng khẽ mềm lòng.
- Được rồi, cậu về đi.
_____________
END
Làm xog hết cảm thấy mình thật chăm chỉ:33