Khoác trên mình chiếc áo hoodie dày cộm cùng khăn choàng cổ ấm áp vào 1 ngày đông giá rét, Sako chậm rãi bước từng bước trên con phố Tokyo nhộn nhịp và tấp nập vào ngày Giáng Sinh hôm nay.
"Lại thêm 1 ngày sinh nhật nhàm chán" Sako thì thầm, hơi ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết đang bị chầm chậm rơi xuống.
Phải, hôm nay là 25 tháng 12 năm 2021, vừa là Giáng Sinh và cũng vừa là sinh nhật của em.
Sako năm nay 25 tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ là bao đâu. Nhưng thay vì đu theo bạn bè đồng trang lứa mà yêu đương trai gái này kia thì em lại thích dành thời gian cho mấy đứa nhỏ ở nhà hơn.
"Hmm, để xem nào"
"Kẹo mút cho Mayu, sữa tươi cho Haru, bánh quy cho Mito, cafe cho Sato-niisan và len để đan áo cho mọi người."
"Như vầy chắc đủ rồi nhỉ ?" Sako hơi mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ tới gương mặt tươi cười của anh trai và tụi nhỏ khi em mang đồ về.
Sako và Sato vốn là 1 cặp song sinh lớn lên ở cô nhi viện, bản thân bởi vì biết được sự cực khổ cùng nỗi cô đơn mà những đứa trẻ mồ côi phải chịu nên 2 anh em đã cố gắng để bù đắp cho những đứa trẻ ấy bằng toàn bộ tình thương mà cả 2 có được.
*ting*
"Hm, tin nhắn ?"
"Là từ Sato-niisan ?" Sako lấy điện thoại trong túi áo ra, chăm chú đọc tin nhắn quên mất là phải nhìn biển báo trước khi băng qua đường.
Và rồi như những bộ Isekai khác.....
*KÉTTTT*
"NÀY, MAU TRÁNH RA !" giọng nói của 1 người đi đường vang lên, đi cùng với nó là 1 tiếng phanh xe mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta thấy nhức óc.
"Hở-" Sako vừa rời mắt khỏi điện thoại, chưa kịp nhìn xem tình hình của bản thân hiện tại thì cả cơ thể em liền bởi vì bị 1 lực mạnh đập vào mà văng ra xa.
*RẦM*
Cơ thể em đập mạnh xuống mặt đường, Sako có cảm giác dường như xương sống của em đều đã gãy nát hết rồi.
1 mùi tanh tửi nhanh chóng xộc lên mũi em, và đương nhiên không khó để em đoán ra rằng đó chính là máu của bản thân em.
"Vậy....là hết rồi à ?" Sako thầm nghĩ, ánh mắt vô hồn của em nhìn chằm chằm về phía chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi kế bên.
Em muốn bắt máy, muốn nói lời tạm biệt với Sato-niisan và bọn nhỏ.
Nhưng mà....có vẻ là em không thể rồi...
Tầm mắt Sako mờ dần, tai cũng theo đó mà ù đi, em bây giờ, chẳng còn thấy đau nữa rồi.
"Đây....là thứ mà con người ta thường thấy khi sắp chết à ?" Sako rũ mắt, 1 lần nữa nhìn lại cuốn băng ký ức đang ùa về trong đầu em.
"Sato-niisan.....gomen....ne ?" Sako thì thầm, đôi mắt em nhắm nghiền, thế giới đang xôn xao xung quanh em đột nhiên im lặng.
Em biết....bản thân em như vậy là chết rồi.
Tiếc thật....em vẫn còn nhiều thứ muốn làm lắm....
Thôi đành, hẹn lại kiếp sau vậy
"Kiếp sau nhất định, mình sẽ trở thành 1 người mẹ thật tốt"